Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!

Chap 20



Kim Jisoo dìu mẹ đi dọc trên con đường thưa người qua lại, trời cũng đã nhá nhem tối, chân cũng đã đi đến mỏi nhừ. Những ánh đèn điện chạy từ phía xa cho đến gần bừng sáng lên cả đoạn đường, chị cùng mẹ đã đi lang thang suốt ba mươi phút. Lúc này Jisoo mới bắt đầu suy nghĩ những ngày tháng tiếp theo phải sống làm sao, hiện tại giải quyết vấn đề nơi ở chính là thứ mà chị cần quan tâm, khi rời nhà cũng không mang gì theo, bản thân nhà nghèo lại cũng không có tiền để mà mướn tạm bợ một căn trọ nào đó.

- Mẹ, ngồi xuống đây đi, nãy giờ đi cũng lâu rồi.

Jisoo thôi suy nghĩ, chị đỡ mẹ ngồi xuống băng ghế trạm chờ xe buýt, chị xoa hai tay vào nhau, hiện tại chị mới có cảm giác tê buốt ở tay. Tuyết đã bắt đầu rơi, lại một năm nữa sắp trôi qua, những dự định của năm cũ hiện tại có thể không tiếp tục được nữa, chị nghĩ đến những ngày sau, liệu chị còn có thể tiếp tục đi học? Tập sách quần áo cũng đều đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá kia...

- Con cũng ngồi xuống đi, con cũng đã dìu ta lâu rồi mà.

Mẹ Kim nhìn Jisoo, nhẹ nhàng vỗ vào phần ghế trống bên cạnh, chị nhìn mẹ, bà chỉ cười hiền hậu với chị, bản thân lại tự trách vì chị mà mẹ không còn nơi để ở, mẹ đã tần tảo nuôi chị suốt những năm qua, nuôi chị thành người để rồi chị lại mang mẹ vào bể khổ...

- Con xin lỗi.

Jisoo nắm chặt lấy gấu áo của mình, đôi môi trái tim xinh đẹp khẽ run lên từng đợt, bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ.

- Con không có lỗi, lỗi cũng tại nhà ta không có nơi nương tựa, gặp chuyện cũng không biết nhờ ai. Có trách là trách ta không tốt, đến nơi ở dành cho con ta cũng không thể giữ được.

Mẹ Kim ân cần xoa lấy đầu chị, bà cười hiền hậu, ánh mắt của bà luôn chan chứa yêu thương dành cho chị. Đứa con này, cho dù có ra sao bà vẫn sẽ yêu thương chị. Jisoo rưng rưng đôi mắt mệt mỏi, người mẹ của chị luôn hy sinh như thế.

Jisoo tựa đầu vào vai mẹ, như một tiểu hài tử bật khóc nức nở, chị đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ Kim ôm lấy chị, đưa đôi tay nhăn nheo vì sớm phủ một lớp thời gian cằn cỗi xoa xoa vỗ vai chị rồi thủ thỉ những câu yêu thương.

- Có mẹ thật tốt.

Jisoo cùng mẹ Kim đang huyên thuyên những mẫu chuyện vặt vẵn thường ngày một cách rôm rả thì có một mũi giày đen bóng loáng chạm đến trước mặt chị.

- Cô là Kim Jisoo đúng không?

Jisoo nhìn mẹ mình rồi khẽ nhíu mày, mẹ Kim cũng trưng ra gương mặt không hiểu việc ra. Jisoo bình tĩnh đứng chắn trước mặt mẹ mình đối đáp:

- Đúng là tôi.

Người đàn ông đưa ra trước mắt chị một tệp hồ sơ, ân cần giải thích:

- Đây là căn nhà bồi thường của chính phủ vì đã phá vỡ ngôi nhà hiện tại của cô, đây là sổ đỏ, mong cô có thể đến đó cho đến khi chúng tôi điều tra nguyên nhân sự việc.

Kim Jisoo nghe như thế liền nổi giận gằn giọng, chị cảm thấy mọi chuyện quá nực cười rồi.

- Cho người phá nhà của tôi để rồi đến bồi thường như vậy để làm gì.

Người đàn ông vẫn điềm nhiên đáp:

- Tôi không biết thưa cô, đây là chìa khoá, cô có thể sử dụng căn nhà này tùy ý, chào cô, tôi đi.

Người đàn ông to lớn quay lưng rời đi, Jisoo cầm chiếc chìa khóa trên tay cùng chiếc sổ đỏ nhìn sang mẹ. Gương mặt của mẹ Kim cũng khá thoảng thốt như muốn hỏi chị chuyện gì đang xảy ra. Chị hiểu ý liền lắc đầu không biết, trong đầu chị hiện giờ có rất nhiều mắt xích rối loạn lại với nhau, không thể mạch lạc ra câu chuyện.

- Mẹ tìm đến nơi này trước, con trở về nhà tìm vài món đồ, hi vọng còn nhiều thứ dùng được.

Mẹ Kim gật đầu tỏ vẻ đồng ý liền cầm chiếc chìa khóa cùng bản hồ sơ trên tay rồi rời đi, trước khi đi bà còn quay lại xoa xoa gương mặt của chị cưng chiều.

- Nhớ cẩn thận con nhé.

Khi bóng lưng mẹ Kim khuất dạng Jisoo mới quay trở về ngôi nhà của mình, trên đường đi có rất nhiều câu hỏi trong đầu, liệu chuyện gì đang xảy ra, đập vỡ ngôi nhà của chị rồi bồi thường một ngôi nhà mới. Có phải là do Jennie Kim bày trò hay không chị cũng không biết, nếu làm như vậy nàng được gì và mất gì. Những ánh sáng nhấp nháy trên bóng đèn soi rọi bờ lưng nhỏ bé của chị hất lên những tia cô độc đến đau lòng.

Người nhỏ phía sau đi từng bước từng bước theo chị, không nhanh một bước cũng không chậm một bước, chị dừng lại người đó cũng dừng lại, tuyệt nhiên không đi đến bên cạnh chị, tìm cách lẩn trốn khi chị quay lại nhìn.

Đôi chân Jisoo cứ đi mãi, đi mãi như thế đến căn nhà của mình, chị nhìn đống hoang tàn trước mắt, thật hận, thật buồn. Chị bước vào đống đổ nát đó nặng nhọc nhấc từng mảng xi măng cùng đất đá, chị đang tìm một thứ gì đó, tìm kiếm đến mức những ngón tay chảy cả máu vẫn cứng đầu tiếp tục tìm, tìm món quà trước khi mất cha đã tặng cho chị.

Jisoo tìm đến mức mệt nhoài, đầu óc bắt đầu quay cuồng, chị đã không khỏe từ lúc trên chuyến xe trở về. Sau tai nạn ở suối nước, sức lực của chị đã kém, trở về chạy điên cuồng như thế hiện tại lại càng kém hơn. Đôi mắt cứ lờ đờ, máu từ những đầu ngón tay của chị cứ tiếp tục rỉ ra, môi của chị run rẩy, với nhiệt độ lạnh càng khiến những vết thương lúc trước trở nên đau đớn, ảo giác lan man xuất hiện, phút giây này Kim Jisoo nhớ Jennie Kim nàng đến lạ.

Khi Jisoo tìm được di vật của cha mình liền cầm lên mừng rỡ. Khẽ sụt sùi trong mũi, đôi mắt chị lờ đờ rồi chao đảo, chị phải nhanh chóng rời khỏi đó để đến ngôi nhà được đền bù kia. Lúc nãy Jisoo đã đọc qua bản đồ, có lẽ chị vẫn còn nhớ đường đến đó, cũng khá xa ở đây nhưng đối với một người đang mang bệnh trong người thì nơi đó thực sự quá xa, những giọt mồ hôi cứ thế túa ra bên thái dương của chị, đôi tay chị run lẩy bẩy ôm siết lấy thân hình nhỏ nhắn, đôi chân nhỏ bé từng bước, từng bước chậm rãi đi tìm.

Đến cuối cùng không chịu được nữa, phía trước tối sầm lại, màn đen kéo đến nhấn chìm Kim Jisoo trong mệt mỏi vùi dập.

_

Đêm khuya buông xuống vô tình, hình ảnh vô cùng âm u, thời tiết tệ, ban đêm tuyết vẫn rơi, trong biệt thự kia tuy có sự ấm áp của lò sưởi nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài vài nét tuyết cùng sương ẩm giống các vết nứt, giống như có người liên tục ném tuyết vào không khí, dạng như đường. Bên trong và ngoài chênh lệch nhiệt độ làm cho trên cửa sổ tụ lại một tầng hơi nước, một tầng hơi mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người khác không phân biệt được là hiện thực hay là cảnh tượng trong mơ.

Jisoo nhẹ nhàng xoay người làm góc chăn bên cạnh người cuốn vào, chăn nhung ấm áp khiến chị có chút không quen. Trong phòng không mở đèn, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo rọi vào trong khe hở rèm cửa chiếu vào trong các đồ trang trí trong phòng. Jisoo dựa vào ánh sáng yếu ớt cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này là nơi nào?

Jisoo mệt mỏi chưa rời giường, cánh cửa kia mở ra, chị mơ hồ nhìn bóng dáng đang tiến lại. Một mùi nhàn nhạt tràn vào cánh mũi chị, chị nheo mi mắt khẽ nhìn lấy gương mặt kia.

Jennie nhẹ nhàng lay bả vai chị, Jisoo hơi hơi giật giật, chị vừa có một giấc ngủ ngắn, chỉ cần đụng liền thức dậy, một lát sau, chị từ từ ngồi dậy, trông thấy gương mặt của nàng liền lập tức hét lớn:

- Mau cút khỏi mắt tôi ngay lập tức!

Thì ra đây là nhà của Jennie, quá buồn nôn rồi, chị cứng đầu toan đứng dậy đầu liền đau đến đổ ập xuống đệm êm. Jennie hoảng hốt chạy đến bên chị muốn đỡ lấy chị nhưng chị hất mạnh tay nàng ra.

- Đừng chạm vào tôi!

Jennie nghe Jisoo lên tiếng xua đuổi tim lập tức vỡ ra đau đớn. Nàng không nói gì đưa hai viên thuốc cho chị, lại đem nước ấm đưa cho chị.

- Chị uống xong em lập tức... rời khỏi.

Jennie cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, bộ dạng của chị hiện tại thật khiến nàng đau lòng. Jisoo biết nàng sẽ không cho chị đi nếu chị không uống, chị miễn cưỡng cầm lấy, uống lấy hai viên thuốc, uống xong liền muốn rời khỏi.

Jennie nhận lấy ly nước đặt lên bàn. Nàng nhanh chóng rời khỏi. Trước khi ra khỏi phòng nàng còn khẽ nói nhỏ:

- Đợi em một chút...

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, lúc này Kim Jisoo mới thở hắt ra một hơi, chị nổi giận tát vào mặt mình một cái thật đau. Khốn nạn, Kim Jisoo, đáng ra mày không nên nặng lời với em ấy.

Cánh cửa lại mở ra, nhẹ nhàng như lúc rời đi, Jennie mang bát cháo còn ấm đưa đến trước mặt chị.

- Soo ăn đi, ăn xong em sẽ rời khỏi.

Jisoo hậm hực cầm thìa vừa ăn hai muỗng cháo, vẻ mặt bỗng nhiên có chút nhăn nhó, chị nhíu chặt lông mày, trong mắt rõ ràng có phần nổi giận cau có. Jennie nhìn chị bất giác lo sợ trong lòng, tay nàng nắm chặt, không dám nói một lời.

Jisoo cầm chiếc thìa ném đi, chị không nhìn thấy nên chiếc thìa ném vào bên trong bát cháo một cách không chủ ý, bắn tung tóe, bắn trên mu bàn tay Jennie, nàng giật thót, đôi mắt đã sớm phủ một lớp sương mờ.

- Dở như thế cũng nấu à! Có phải nấu cho chó không!

Jisoo không tiếc lời trách mắng, chị mong sao nàng nhanh chóng mang chị ném ra khỏi nhà. Nhưng chị chỉ thấy nàng cúi đầu khẽ nức nở.

- Em...

Giọng nói Jennie có chút lạc đi, chính nàng cũng không thể mở miệng. Jisoo cố tỏ ra thô lỗ hét lên:

- Được rồi, nghe thấy tiếng cô đã làm cho tôi cảm thấy buồn nôn!

Jisoo càng nhẫn tâm chửi mắng hơn lúc nãy Jennie nhịn không được liền cảm thấy thật đau đớn mà rơi lệ. Nàng tiến đến, đem bát cháo trước mặt Jisoo bê lên, cẩn thận không khiến nó rơi vào người chị:

- Em đi cho chị vui.

Jennie nhìn chị một chút, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, nàng nhìn vẻ mặt chán ghét của chị thật muốn bật khóc thật to, vì cái gì mà phải chịu đựng dày vò đến nhường này. Nàng lại rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, phải nói là tĩnh mịch, trong phòng dường như trống trải tiếng hít thở của Jisoo còn nghe thấy tiếng hồi âm, giống như cười chế nhạo sự thảm thương của chị.

Jennie đứng ở bếp hít một hơi lạnh tê tái, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, đau đớn đến tê dại. Kim Jisoo thực sự chán ghét nàng rồi, nàng gào lên khổ sở ngồi trượt xuống gian bếp bi ai ôm lấy nơi trái tim run lên từng hồi đớn đau. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, cái nhìn chết người đó... không còn yêu thương nữa. Nàng tựa lấy bàn ăn gượng đứng dậy, chị chưa ăn gì, lại bệnh, hẳn rất mệt. Nghĩ thế nàng liền run tay lau đi hàng nước mắt rồi mang ra thêm một bát cháo khác mà nàng đã mua trữ phòng chị không ăn nổi cháo nàng nấu.

Jennie bước vào phòng cùng tiếng thở nặng nhọc, nàng thẩn thờ nhìn Jisoo ngồi đó tay lau vội gương mặt. Nàng có lẽ bị ảo giác rồi mới thấy chị lau nước mắt, nàng từ từ tiến lại, đặt bát cháo xuống.

- Soo... chị làm ơn ăn chút cháo đi, như thế... như thế mới có sức hận...n em.

Kim Jisoo buồn bã nhìn con người cam chịu trước mắt, bây giờ trông Jennie thật khốn khổ. Tim chị ẩn ẩn đau, miệng đẹp cũng ngừng lại những lời lăng mạ định buông ra.

Jennie thấy Jisoo không có biểu hiện từ chối, nàng liền cười dịu dạng với chị, nói:

- Ăn một chút đi. Đây là cháo gà em mua từ quán gần nhà.

Jisoo nhìn bát cháo trước mặt dường như mùi vị rất ngon, chị cảm thấy mình đang đói.

- Để em đút cho Soo...

Jiso nhíu mày nhìn Jennie, trong lòng chị rất không muốn, nhưng chị nghĩ hai người cũng không cần thiết đấu đá nhau vì một bát cháo, nên để mặc nàng. Nàng ngồi xuống, từng muỗng tận tuỵ đưa đến miệng chị, căng thẳng chờ chị nuốt rồi lại tiếp tục đút cho chị khi chị không có vẻ khó chịu.

Đột nhiên thân mật như vậy thật khiến Jisoo thật khó xử, chị nhìn vào gương mặt nàng, làm sao lại trông thê lương thế kia, đôi mắt mèo xinh đẹp lại có dấu hiệu sưng lên, nước mắt lau còn không kĩ lấp lánh trên gò má gầy hao.

Jisoo thấy gừng trong muỗng, khẽ nhíu mày cử chỉ khó ai nhận ra, chị ghét nhất là ăn gừng và hành. Chị đang chần chừ trước muỗng cháo bỗng dưng thấy Jennie rút tay về, nàng cầm lấy đôi đũa bên cạnh, cẩn thận gắp từng miếng gừng nhỏ ra khỏi bát. Chị kinh ngạc nhìn động tác của nàng, không ngờ một biểu hiện rất nhỏ đó của chị cũng rơi vào trong mắt nàng. Đột nhiên cảm giác bản thân thật tệ, lại nhẫn tâm làm cho người con gái này đau lòng nhiều như vậy.

Jennie tỉ mỉ gắp hết gừng ra khỏi bát, Jisoo rung động trước hành động ân cần của nàng. Tim đập chị thình thịch nhìn gương mặt chăm chú của nàng. Jennie vớt hết gừng, cười một cái với Jisoo, lại lẳng lặng đưa cháo đến trước mặt chị.

- Không muốn ăn nữa. Em bỏ xuống cho tôi.

Jisoo từ tốn nói, Jennie nghe thế liền có chút sợ, có lẽ chị lại khó chịu nữa rồi, có lẽ chị thực sự ghét việc ở cạnh nàng. Nghĩ thế tim nàng liền đau nhói, nước mắt lại một lần nữa chực trào. Khi nàng vừa đặt bát cháo qua bàn bên cạnh liền bị Jisoo kéo đến.

Đôi môi họ chạm nhau, thấm đẫm vị mằn mặn của nước mắt.

Họ vì yêu lại tổn thương nhau đến tê dại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...