JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 3



Jisoo mơ màng tỉnh dậy, chị xoay người phát ra tiếng kêu cùm cụp, đêm qua uống rượu cùng Suzu có lẽ vượt xa so với tửu lượng, chị còn chẳng thể nhớ nổi là chị đã về lại căn hộ của mình bằng cách nào, có lẽ là Suzu đưa chị về nhà. Jisoo nhăn mày, đầu đau như búa bổ, xung quanh màng nhĩ chỉ có tiếng ong ong, chị chống hai tay xuống giường, gương mặt đỏ lừ lừ.

- A, đêm qua uống nhiều đến mức nào vậy chứ.

Jisoo mệt mỏi lắc lắc cái đầu của mình, muốn thanh tỉnh hơn một chút, thật may vì chuyến bay đến Macau chuẩn bị cho concert là ngày mai. Nếu là hôm nay thì chị không biết làm sao phải che giấu gương mặt đỏ lừ này nữa. Jisoo cầm điện thoại lên thì phát hiện thời gian đã là chín giờ rưỡi sáng. Chị đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên, ngón tay chầm chậm nhấp vào ứng dụng Twitter.

- Thật đúng là tồi tệ. Mở mắt không đúng cách rồi.

Jisoo nhìn mấy dòng hashtag đang được trend mạnh không khỏi chán ngán, là những dòng hashtag WE LOVE YOU cũ rích, xem ra Jennie đã thành công trong việc đem mối quan hệ giữa nàng và bạn trai công khai rồi. Jisoo lại tiếp tục truy cập Instargram, thật không có gì quá bất ngờ khi account của chị được shipdom JenSoo tag liên tục, biểu tượng cái chuông luôn nhấp nháy có thông báo tới.

Jisoo bực mình vứt cái điện thoại lên giường, họ muốn chị làm gì cơ chứ? Lên tiếng xác nhận JenSoo là giả sao? Không, chị đâu thể làm thế. Chị cũng chẳng có hứng thú để đăng tải một dòng trạng thái nào đó trấn an người hâm mộ của mình, chuyện này không sớm thì muộn cũng diễn ra, bọn họ nên học cách chấp nhận đi thì hơn.

Giẫm đôi chân trần lên nền nhà ấm áp, Jisoo nhanh chóng vệ sinh răng mặt rồi chọn cho bản thân một set đồ tối giản, chị muốn đi mua một chút đồ ăn sáng cho bản thân mình, hôm nay chị không có tâm trạng để nấu ăn cho lắm. Chị cũng cần phải mua một chai thuốc giải rượu, chiều nay còn phải đi đón cô em gái Chaeyoung từ Pháp trở về Hàn, có lẽ em ấy sẽ có rất nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe.

Jisoo thong dong đi ra bên ngoài, trên tay cầm chiếc dây xích cho chú chó Dalgom của mình, lâu rồi không dẫn chàng trai này đi dạo, chắc hẳn đã dỗi chị ít nhiều. Jisoo cùng Dalgom rời khỏi căn hộ sau khi khóa chặt cánh cửa, chị mang khẩu trang to, mũ đội xuống nửa mặt, là người của công chúng thật khổ, khi ra ngoài chẳng khác gì những tên trộm lén lút.

Sắc trời hôm nay tương đối đẹp, trời xanh mây trắng, không có chút âm u nào của những cơn mưa, thời tiết như thế này thật khiến cho người ta nhẹ lòng. Jisoo cùng Dalgom một người một chó đi song song với nhau, nhìn chú cún của mình vui vẻ làm chị cũng cảm thấy thư giãn hơn.

Điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên, Jisoo cho tay vào túi lấy nó ra thì phát hiện là Suzu nhắn tin đến, chị nhấn mở mật khẩu rồi nhấn vào giao diện Kakao Talk.

___

Suzuuzzu:
Cậu đã tỉnh dậy chưa? Chưa thì khi nào tỉnh hãy trả lời tớ nhé.

Chichoo:
Đã thức, có việc gì không?

Suzuuzzu:
Hôm qua cậu rất say, hiện tại có đau đầu không?

Chichoo:
Có một chút, không đáng kể lắm, tớ hiện tại đang đi mua thuốc giải rượu, cậu có muốn tớ mua mang đến không? Hôm qua cậu uống cũng không ít.

Suzuuzzu:
Không cần phải lo cho tớ, cậu cứ làm việc của cậu đi. Cậu ổn là được rồi.

___

Jisoo nhấn thả một chiếc sticker chú cún giơ ngón cái xong rồi cũng cất điện thoại lại vào túi, có người quan tâm mình thật tốt. Jisoo lại nhớ đến cái ngày chị say đến mơ hồ sau khi tham gia show thực thế My Alcohol Diary của Yong Ji, chân trước đá chân sau được quản lý đưa về căn hộ. Vừa về đến nhà thì khoảng mười mấy phút sau Jennie đã hừng hực đứng trước cửa nhà chị. Hôm đó chị phải vừa chịu sự dày vò của rượu mà vừa phải hứng chịu mấy câu mắng "yêu" của Jennie, nàng vừa lau người vừa mắng chị, lúc đó mơ mơ hồ hồ nên chị chỉ có thể nói mớ vài câu. Sáng hôm sau thức dậy không thấy người, giống như đêm vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng bát canh giải rượu đặt ở trong phòng bếp giống như là bằng chứng để nói rằng việc Jennie đến chăm sóc chị là thật.

Jisoo đột nhiên bật cười, tiếng cười giòn giã nhưng sau lớp khẩu trang dày là một gương mặt méo mó mấy ai tưởng tượng được. Chị nghiến răng, nắm chặt lại mấy ngón tay của mình, chị nhìn xuống cục đá nhỏ, đưa chân đá văng nó đi, cảm xúc bên trong chị lại bùng phát. Vì sao mọi thứ chị nhớ đến đều có liên quan đến Jennie. Jisoo không cam tâm, rõ ràng hai người bọn họ chẳng là gì của nhau sao lại luôn thương nhớ những mảnh ký ức đã cũ?

Tìm một chiếc ghế đá, Jisoo lập tức ngồi xuống, gương mặt ngẩng lên nhìn bầu trời trong veo có mấy cụm mây trắng, chúng giống như những chú cừu béo mập đang tung tăng gặm cỏ trên thảo nguyên xanh ngát. Chị vô thức sờ vào ngón áp út của mình, không có chiếc nhẫn nào ở đó. Phải rồi, chiếc nhẫn cặp giữa chị và Jennie, chị sớm để nó ở đâu rồi. Chị bật cười chế nhạo bản thân mình, chiếc nhẫn đó cũng không có quá quan trọng, chị nhắm mắt, nhớ lại cái ngày mà Jennie đưa chiếc nhẫn ấy.

...

- Jisoo, chị xem. Đây là nhẫn cặp của chúng ta đó.

Jisoo đang nhai trong miệng một miếng gà ngon lành thì Jennie đột ngột từ đâu chạy đến, trên tay nàng là một chiếc hộp nhỏ nhắn đáng yêu được mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh. Jisoo khó hiểu nhìn nàng, nàng cũng nhìn chị, hai người cứ thế đối mắt với nhau giống như chỉ cần dùng ánh mắt nhìn vào nhau là hiểu nhưng thực chất cả hai người các nàng đều chẳng hiểu người kia muốn nói cái gì.

- Em làm sao đấy? Cho chị xem cái này làm gì?

Jennie chu chu môi nhỏ, nói:

- Nhẫn, là nhẫn đó. Chị, chị thích đọc sách như vậy nhưng không lãng mạn gì hết!

Thấy gương mặt hờn dỗi của Jennie thì Jisoo cũng lấy làm buồn cười, chị đặt cánh gà đang ăn xuống, đưa tay lấy một nhúm khăn giấy lau đi vết dầu mỡ trên tay. Sau đó cầm lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, ánh mắt Jennie nhìn chị mong chờ.

- Ồ, đẹp. Cảm ơn.

Dứt lời Jisoo lấy nhẫn tự ý đeo vào ngón áp út của mình khiến Jennie chưng hửng nhìn chị.

- YAH KIM JISOO NHÌN EM ĐI!

Jennie lấy hai tay áp vào gương mặt của Jisoo kéo lại, bắt chị nhìn trực tiếp vào mắt mình, nhìn dáng vẻ bực bội của nàng khiến chị phụt cười.

- Được rồi được rồi, để chị đeo cho em.

Nói xong Jisoo liền lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay của Jennie, trông thật sự giống chị đang cầu hôn nàng và nàng đồng ý. Hai tai của Jisoo đỏ ửng vì ngại, chị ho khan mấy cái rồi quay sang chỗ khác ăn phần gà rán của mình, mặc kệ cho Jennie đang đi qua đi lại căn góc chụp lại bàn tay đeo nhẫn xinh đẹp.

- Cặp nhẫn này là của chúng ta, JJ 4ever. Chị không được tháo nó ra đâu đấy, không thì em sẽ giận chị.

...

- Em ấy sẽ giận mình sao?

Jisoo chớp mắt mấy cái, ngăn không cho bản thân trở nên cáu giận, chiếc nhẫn đó từ lâu đã bị cả hai người quên đi mất. Đôi khi thứ khiến Jisoo lưu luyến không phải là người kia mà là những kỷ niệm chị đã ở bên cạnh người đó, mười năm như là một cái chớp mắt. Khi tỉnh dậy chỉ là một mảng mờ mịt không có lối thoát.

Lời hứa, cơ bản chỉ là những từ ngữ được thốt ra lúc cảm xúc hưng phấn. Tin bởi người nghe và mau chóng bị lãng quên bởi người nói. Cuộc sống là những gì chúng ta không thể mong đợi, chúng ta không thể chỉ sống với xác suất. Mười phần trăm tin tưởng, đổi lại là chín mươi phần trăm thất vọng. Ai cũng muốn những vọng tưởng của bản thân trở thành sự thật, áp đặt lên người khác một đoạn tình cảm mà họ không mong muốn, sau đó mọi chuyện không như bản thân định sẵn liền tỏ ra ghét bỏ. Đó không phải yêu thương, mà là ép buộc. Jisoo không muốn mình trở thành một người như vậy.

- Mãi mãi là bao xa?

Jisoo tự nói với bản thân mình rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, chầm chậm rời đi, chị thật sự chỉ muốn yên bình trải qua những ngày như thế này, không lịch trình, không phải tươi cười trước camera khi mình không muốn. Tức giận thì có thể liền tức giận, không phải kiềm chế để rồi sinh uất ức trong lòng.

Jisoo cầm lên điện thoại, chị nhớ là hôm nay Chaeyoung có dự buổi liên hoan phim thảm đỏ Cannes, Jennie cũng vậy. Chị nên khích lệ Chaeyoung một chút, em ở nơi đó chắc cũng chán lắm rồi đây. Chaeyoung như một đứa em gái nhỏ, luôn quấn lấy bên chị, ánh mắt của em khi nhìn chị rất đỗi ngọt ngào, em chăm sóc chị như chính người thân trong gia đình. Chaeyoung có lẽ là người tốt nhất mà chị đã từng gặp.

___

sooyaaa__:
Hôm nay em xinh đẹp lắm.

___

Nhắn xong thì cũng cất điện thoại vào túi mà không đợi người kia hồi đáp, Jisoo rảo bước đi trên đoạn đường thân quen, nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi mua một số thứ, hiện tại dường như đã là quá trễ cho việc ăn sáng. Cửa hàng tiện lợi này nằm ở khu người nổi tiếng cùng giới chaebol sinh sống nên hiện tại cũng chẳng có ai lảng vảng.

Nếu không vì lịch trình thì những nghệ sĩ khác đều không thường xuyên có mặt tại cửa hàng tiện lơi. Đơn giản họ chẳng muốn bản thân tăng thêm một tí cân thịt nào, người hâm mộ sẽ không thích họ tăng cân, Jisoo chị trong khoảng thời gian solo thật sự rất gầy, chị còn tự cảm giác được bản thân mình nhẹ đi không ít.

Sau khi mua được những thứ đồ cần thiết thì Jisoo liền tìm một cái bàn để ngồi lại, chị lười phải đem đống đồ này về đến nhà. Tháo xuống khẩu trang, Jisoo bắt đầu ăn vài món yêu thích của mình, chị mặc kệ có Dispatch hay sasaeng fan có chụp lại được cảnh chị hì hục ăn hay không, đói rồi. Không cần quan tâm đến hai chữ "hình tượng" nữa.

Ting lên một tiếng, điện thoại có thông báo đến từ Instargram.

___

jennierubyjane:
Phải không, đừng gạt em đó.

___

Jisoo liếc mắt nhìn tin nhắn phía trên, à, lúc nãy nhắn tin cho Chaeyoung nhưng lỡ nhấn nhầm vào account của Jennie.

___

sooyaaa__:
Chị nhắn nhầm.

_

Từ nay sẽ theo lịch mà update chap nhé <3

Chương trước Chương tiếp
Loading...