JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 17



Vừa hạ cánh đến Thái Lan thì Jisoo đã vội vã rời khỏi máy bay mà tiến vào sảnh check in, Becky thấy Jisoo nóng lòng gặp Jennie đến vậy thì có chút buồn cười, rõ ràng lúc nãy còn giận nhau mà hiện tại lại hận không thể gặp nhau sớm. Rất lâu rồi cô không có thấy hai đứa nhỏ vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng lúc nãy rõ ràng Jisoo có giận Jennie đến đâu thì vẫn ngồi bó gối một chỗ gọi facetime để ăn mắng, nhìn bóng lưng ủy khuất đó thật khiến Becky có chút không nói nên lời. Làm gì có chuyện một người lớn hơn bị người nhỏ tuổi hơn mắng chứ, có lẽ nào như thế được. Chỉ là do Kim Jisoo một mực nhường nhịn Jennie Kim kia thôi.

- Becky, chị nhanh lên một chút, chúng ta mau mau check in.

Jisoo cứ thế chạy vèo ở trong hành lang khu VIP, kéo theo đó là một dàn staff phải hùng hục chạy theo. Becky lắc đầu bất lực rồi cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo Jisoo.

Vừa mới thoát khỏi khu vực check in thì Jisoo đã bị vây lấy bởi đám đông người hâm mộ, Jisoo vẫn là tươi cười nhìn bọn họ, ánh mắt lấp lánh nhìn nhìn, tiện tay còn lấy thêm một vài bịch bánh được đưa đến. Mọi người còn có thể cảm thấy tâm trạng hôm nay của Jisoo thật sự rất tốt. Jisoo nhanh chóng thoát khỏi vòng fan rồi bước vào bên trong chiếc xe đã chờ đợi sẵn, còn chậm rãi vẫy tay chào tạm biệt.

- Jennie còn chưa đáp máy bay, em vội như thế làm gì.

Jisoo nghe Becky có chút "hờn dỗi" nói thì không giấu nổi một trận xấu hổ, chị cười cười với cô sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn Thái Lan xinh đẹp. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị đến đây rồi, dường như cũng cảm thấy có chút quen thuộc.

- Em có thể ăn bánh này không?

Jisoo cầm lên một bịch bánh cà chua cho Becky xem, thấy cô khẽ chau mày nhưng rồi cũng gật đầu. Jisoo biết Becky đang lo lắng cho chị, bởi vì trong quá khứ đã có một thần tượng bị ngộ độc thực phẩm khi ăn thức ăn mà người hâm mộ đã đưa cho. Vì thế chuyện nhận lấy thức ăn từ người hâm mộ cũng là một chủ đề nhạy cảm đối với bọn họ. Có những thần tượng sẽ từ chối không nhận, nhưng cũng có những người nhận lấy để fan không cảm thấy buồn nhưng đống thức ăn nhận được cũng sẽ bị vứt đi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Jisoo mở ra bịch bánh, hương vị cà chua lập tức phát ra, chị lấy ra một miếng rồi cho vào miệng, hương vị thật sự rất ngon. Sau đó Jisoo cũng lấy điện thoại ra và chụp tên hãng bánh rồi đăng tải lên Instargram không tiếc lời khen ngợi hương vị của nó.

_

Jennie vẫn đang còn ở trên máy bay đến Thái Lan, nhận được thông báo đến từ Instargram của Jisoo, nàng nhấn vào thì thấy chị đăng tải hình ảnh bịch bánh, nàng khẽ bật cười vì sự đáng yêu của chị. Cũng không còn là trẻ con nhưng lại thích mấy loại bánh ăn vặt, cũng rất hay chia sẻ những thứ mình thích cho fan xem. Jennie lắc đầu, không biết tâm hồn của người chị cả khi nào mới chững chạc.

Jennie nhìn nhìn tên hãng bánh rồi tắt máy nghỉ ngơi, nàng muốn chợp mắt trước khi đáp xuống sân bay Thái Lan, hôm trước cùng Chaeyoung ca hát đến tận đêm, đã vậy còn bị người khác bắt gặp, thật có chút xấu hổ. Jennie ngáp một cái rồi cũng từ từ chìm vào mộng mị, đem hơi thở trở nên nhu thuận.

...

"Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to ThaiLand. We've just landed at Suvarnabhumi Airport where the local time is..."

Lời chào mừng từ bộ phận thông báo của sân bay Suvarnabhumi vang lên khi chuyến bay từ Pháp đến Thái Lan kết thúc. Từng hành khách trên chuyến bay vừa rồi mệt mỏi di chuyển theo từng dãy người ra khỏi chiếc máy bay. Jennie cũng uể oải không kém, nàng cúi đầu xuống, chầm chậm di chuyển trong sảnh, bộ dạng trái ngược dáng vẻ hấp tấp đầy năng lượng lúc sáng của Jisoo. Nàng đang ở trong giai đoạn nhạy cảm sau khi đoạn clip đó được phát tán, không bị người khác chửi rủa ở sân bay đã là may mắn, đâu còn tâm tư để mà mong chờ có người chào đón mình.

Nhưng sự thật lại không như Jennie nghĩ, người hâm mộ không biết từ khi nào đã ngồi đợi nàng từ bên ngoài sân bay, còn không ngừng nói lời xin chào với nàng. Bất giác Jennie liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt sau lớp kính râm của nàng từ sớm đã trở nên đỏ hoe. Nàng cúi đầu chào người hâm mộ của mình, tay vẫy vẫy với mọi người xung quanh, mọi người luôn miệng khen nàng xinh đẹp.

Trong đám đông đột nhiên lại có một chiếc banner thu hút sự chú ý của Jennie "JJ4EVA". Bất giác thời gian như ngưng đọng tại khoảng khắc đó, nàng vội quay đi giấu nhẹm tâm tư của mình, ngoài nàng ra có lẽ chẳng ai chú ý đến chiếc banner đó. Nó giống như một điểm màu sắc rực rỡ giữa những gam màu đen trắng giống nhau. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền tan vỡ. Chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn về được quá khứ và Jisoo cũng như vậy, bất kể ở đâu trong đám đông chỉ cần nàng ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy chị nhưng hiện tại cho dù nàng cố gắng tìm kiếm thì bóng hình ấy đều đã vĩnh viễn không còn chờ đợi nàng.

Một giọt nước mắt nặng trĩu đột nhiên muốn trào ra khỏi khóe mắt nhưng Jennie đã kịch liệt ngăn chặn nó lại, nàng khịt mũi rồi vẫy tay chào người hâm mộ sau đó nhanh chóng di chuyển cùng với quản lý ra ngoài chiếc xe bảo mẫu đã đợi sẵn từ lâu.

Sau khi lên xe thì Jennie lập tức kéo lại rèm cửa sổ, không muốn tiếp tục nhìn những ánh đèn flash chớp nhoáng hoa mắt ấy nữa. Nàng kéo xuống mũ trùm đầu, đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn sâu vào chiếc mũ ấy, lẳng lặng rơi nước mắt.

Chiếc xe cứ như thế băng băng trên đường đến khách sạn, Jennie tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài qua khe rèm cửa. Cảnh vật Thái Lan đang thi nhau nối đuôi chạy ra sau xe, phố phường tấp nập mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc. Vào năm hai nghìn không trăm mười chín, nhóm của nàng - BLACKPINK đã tổ chức tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp tại đây. Hiện tại quay lại thì danh tiếng đã ở một vị thế khác biệt so với năm đó. Nhưng mỗi khi nhớ về những kỷ niệm lúc trước thì nàng lại có chút buồn tủi. Nhớ năm đó, bốn người các nàng cùng nhau đi trên một chuyến máy bay, một chuyến xe đến khách sạn, cùng nhau san sẻ những món ăn vặt tiện mua trên đường. Lisa luôn không ngừng giới thiệu về quê hương của mình, Chaeyoung thì ngồi ở bên cạnh vừa ăn một miệng gỏi vừa gật đầu với Lisa, Jisoo thì ngồi im lặng mỉm cười nhìn ba đứa em của mình, thi thoảng sẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc của Jennie. Nhìn về hiện tại mỗi người một nơi, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- DỪNG XE!

Đột nhiên Jennie hét lên khiến cho tài xế lẫn quản lý giật mình, Alison nhanh chóng quay xuống, hỏi:

- Em làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe trong người?

Jennie chỉ lắc đầu, sau đó chỉ tay ra ngoài đường và nói:

- Em muốn mua một chút đồ, chị bảo tài xế ngừng lại một chút, em đi không lâu đâu.

Alison suy nghĩ gì đó, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, thời gian vẫn còn sớm, cũng có thể cho Jennie ra ngoài mua đồ. Cô ra hiệu với tài xế sau đó chiếc xe từ từ ngừng lại ở lề đường. Sau khi chiếc xe đã an ổn dừng lại thì Jennie không đợi quản lý mở cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi ra bên ngoài trong bộ dạng vô cùng hấp tấp giống như đã nhìn thấy một cái gì đó.

Jennie cẩn thận kéo xuống chiếc mũ để giấu đi gương mặt của nàng, nàng không muốn làm cho mọi người xung quanh trở nên xì xào. Nơi này cách sân bay không quá xa, có thể fan vẫn ở gần đây. Nàng đi vào một cửa tiệm tạp hóa sau đó chỉ tay vào một sạp bánh và nói bằng tiếng Anh:

- Cái này bao nhiêu?

Jennie cầm lên một giỏ bánh to, chủ quán thấy vậy liền hỏi ngược lại là muốn mua toàn bộ số bánh hay chỉ là một bịch nhỏ, nàng chỉ nói tất cả sau đó nhanh chóng thanh toán và rời đi. Khi Alison vừa bước đến thì Jennie cũng đã mua xong, nàng ra hiệu cho quản lý mau chóng trở về xe.

Jennie đặt bịch bánh to và ở phía sau xe và yên vị ở đó. Alison thấy vậy thì liền khó hiểu hỏi:

- Nếu em muốn ăn bánh thì em mua một bịch thôi, làm sao mà phải mua một bịch lớn như vậy, cũng phải hơn hai mươi bịch nhỏ ấy nhỉ?

Jennie chỉ nhún vai sau đó lại im lặng, nàng nhìn đống bánh mình vừa xách lên thì không khỏi hài lòng. Chiếc xe cứ như thế chạy theo một đường thẳng đến khách sạn, hoàn toàn không cho cánh nhà báo có thời gian đuổi kịp.

...

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào bãi đỗ xe ở tầng hầm, sau khi chiếc xe tắt đèn thì Jennie cùng với Alison mới bắt đầu bước xuống, trên tay nàng vẫn cầm lấy bánh, không muốn cho quản lý cầm hộ mình. Nhìn gương mặt có chút hứng khởi của Jennie thì lại càng khiến cho Alison cảm thấy mù mịt, tại sao lại cười vui vẻ như thế, rõ ràng chỉ là một bịch bánh?

Cả hai nhanh chóng di chuyển vào trong thang máy để đi lên phòng của mình, nhưng sau khi đến với đến trước cửa phòng đã được đặt sẵn cho Jennie thì nàng lại không vội vào bên trong mà chỉ đưa túi xách của mình cho quản lý rồi bản thân cầm lấy bịch bánh mà đi sang phòng phía đối diện gõ cửa một cách thô bạo.

Vài giây sau thì có tiếng bước chân thùm thụp giống như vội chạy ra, khi cánh cửa vừa mở thì gương mặt xinh đẹp mà Jennie nhớ nhung suốt mấy ngày qua cũng xuất hiện, nàng có chút xúc động ôm chặt lấy bánh của mình. Jennie mở toang cửa và chạy vào bên trong, ôm chầm lấy cơ thể ấm áp cứng đờ của Jisoo.

- Jennie... em sao vậy?

Jennie hít lấy một hơi hương thơm quen thuộc sau đó chân mày mới từ từ giãn ra một cách dễ chịu. Nàng tháo đi chiếc mắt kính của mình, không nương tay mà vứt nó một tiếng cạch xuống sàn. Jisoo nhìn theo không hiểu vì sao nàng lại hành động như vậy, chị cảm thấy có chút gì đó cồm cộm ở trong lồng ngực của mình thì liền nhìn xuống. Giữa cơ thể Jennie và chị chính là một bịch bánh to, chị đưa tay tách người nàng ra, nhìn nàng ôm lấy bịch bánh.

- Cái này... không phải em mua cho chị đâu, mà là fan tặng đó! Jisoo chị... chị, thích thì lấy ăn đi!

Jennie ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt của Jisoo đang nhìn lấy bịch bánh, nàng lúc nãy đã thấy bịch bánh này giống như bánh mà chị đã đăng tải trên story Instargram của chị cho nên đã nhanh chóng dừng xe để mua chúng, nhưng Jennie lại không muốn cho Jisoo biết rằng nàng vì chị mà mua. Nàng cũng phải giữ lại chút liêm sỉ của mình!

Jisoo nhận lấy bịch bánh to thì liền không ngăn được xúc động mà ướt đôi mắt. Jennie là người như vậy, luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt trước mắt, quan tâm người khác nhưng lại luôn bày ra bộ dạng như không liên quan đến mình. Nhưng cuối cùng những điều mà người khác nói Jennie đều chầm chậm ghi nhớ ở trong lòng. Jisoo biết là Jennie đã thấy story của chị khen ngợi vị bánh này cho nên mới mua đến cho chị.

Jennie nhìn Jisoo ôm lấy bịch bánh ở trong lòng, đôi mắt xinh đẹp khẽ rũ xuống dịu dàng, khóe môi còn vẽ lên một nét cười hạnh phúc khiến cho trái tim nàng đập lên thình thịch vài tiếng, trong chốc lát nàng liền mím môi, đỏ mặt thẹn thùng.

Jennie đột ngột tiến đến, đem đôi môi mềm của mình chạm vào gò má của Jisoo, chị sững sờ cảm nhận xúc cảm mềm mại có chút ươn ướt bên gò má của mình, cơ thể có chút choáng váng không thể động đậy vì nụ hôn bất ngờ.

- Jennie... em... em hôn chị như vậy, không sợ cánh nhà báo chụp được sao?

Jennie nhíu mày, nói:

- Thì sao chứ, hôm trước họ tung tin hẹn hò rồi. Fan nghĩ em thẳng mà, cho dù có thấy thì họ vẫn cho rằng mình nhìn nhầm thôi!

Jisoo trố mắt nhìn Jennie như thể không tin được vào tai của chính mình, câu nói tiếp theo của nàng khiến cho chị thà muốn nhanh chóng ngất đi còn hơn phải đối diện với nàng.

- Đến đây em hôn cái nữa nào đồng nghiệp Kim Jisoo!

Chương trước Chương tiếp
Loading...