Jang Se Mi ngốc ngếch!!!_truyện ngắn.

TÌM (2)



Sau khi đọc 7749 cái kết dành cho Mợ và Mộng Chè thì tui không còn cái kết nào mới mẻ hơn nữa.

Chết thì cũng có người cho chết rồi, chết với nhiều hình thức:

tai nạn xe-> chết

tai nạn lao động, đỡ thay mộng chè--> chết

tự tử do trầm cảm-> chết

bơi ra biển rồi không bơi vô--> chết

bệnh nan y mà giấu--> chết

Trọng sinh, đỡ thay mộng chè--> chết

Bỏ đi biền biệt nơi xa cho mẹ chồng ôm tương tư thương nhớ. Bỏ đi rồi cũng không yên, cuối cùng cũng phải đi về nơi chín suối mới vừa bụng mấy người. Đồ tàn ác!!!

Cũng có những cái kết HE thiệt là dễ thương, hạnh phúc.....và so hot!!!!!

Tui đọc đủ các thể loại cũng thấy hả dạ rồi, phê rồi.....không còn mối hận nào với Baek vô tri nữa. Tui nghĩ chắc mn cũng như vậy.

Cho nên tui viết tiếp này để cho giải trúy thui, tui cho mộng chè ôm cây đợi thỏ

--------

"Omoni, người đang ghen sao?"

Baek Do Yi nằm trằn trọc trên giường, lăn qua bên này rồi lăn ngược lại bên kia, không tài nào ngủ được. Hình ảnh con dâu cả của bà được vây quanh bởi những người phụ nữ khác cứ thay nhau vờn tới vờn lui trong đầu tựa như bóng ma, xua đuổi cũng không đi.

Từ trước tới giờ bà không để tâm chuyện này, có lẽ, vì Baek Do Yi chỉ nhìn thấy Jang Se Mi như tiểu hành tinh xoay quanh bà như Trái đất chỉ duy nhất xoay quanh mặt trời. Còn bây giờ, bà phát hiện bản thân trái đất luôn có mặt trăng xoay quanh, giống như bên cạnh Jang Se Mi cũng có những người phụ nữ khác.

Không phải cái bà muốn chính là điều đó hay sao!!!!

Con dâu đừng yêu bà nữa.

Không!

Bà không muốn mọi việc diễn ra như vậy.

Cảm giác vô cùng bất an. Baek Do Yi thấy mình như đang lo lắng món đồ quan trọng bị người ta nhìn ngó, đợi lúc bà sơ hở là khiêng đi mất.

Mỗi lần nhìn thấy con dâu cười nói với người khác trẻ hơn mình, đẹp hơn mình, dáng ngon hơn mình, Baek Do Yi lại tức giận, một ngọn lửa vô hình bừng bừng lên trong lòng. Muốn bước tới kéo con dâu về phía mình, cách xa đám hồ ly kia. 

Mà tại sao bà lại gọi người ta là hồ ly chứ, hồ ly chỉ dùng để gọi những kẻ cướp người yêu của người khác, kẻ thứ ba thôi mà.

Kệ đi, Baek Do Yi không quan tâm. Bà thấy từ này là phù hợp nhất. Bọn họ đều không phải muốn cướp con dâu của bà đó à?

"Omoni là đang ghen sao?"

Câu hỏi của con dâu thứ lại vang lên không đúng lúc.

Baek Do Yi vò đầu tóc rối tung, bây giờ bà không còn hình tượng gì nữa.

Ghen!!! Ghen là cái gì chứ. Cuộc đời lẫy lừng của bà chưa từng biết tới chữ ghen. Nó là như thế nào? Tại sao bà phải ghen chứ. Người khác mới là người phải ghen tuông với bà mới đúng.

Bà có người chồng thương yêu hết mực, có cơ nghiệp đồ sộ ai cũng mong ước, có ba đứa con trai hiếu thảo, cháu trai giỏi giang....và hai người con dâu hộ đối môn đăng, yêu kính mẹ chồng.

Yêu kính mẹ chồng.

Yêu mẹ chồng.

"Mẹ, con yêu mẹ không phải như con dâu yêu kính mẹ chồng, mà như một người phụ nữ."

Thật ra bà chưa từng quên những lời mẹ Deung Myung nói với mình ngày hôm đó. Khi Baek Do Yi sơ xuất nó lại lẻn vào trong suy nghĩ rồi tự động bật lên, kèm theo ánh mắt chân tình của cô in sâu trong lòng Baek Do Yi. Bà thấy trái tim mình dao động.

Bà xuống giường, bật đèn ngủ lên rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương, Baek Do Yi soi xét từng đường nét trên gương mặt, bà nghĩ: 

"Hum! Mình cũng đâu có thua kém mấy cô gái trẻ. Mặc dù có làm thẩm mỹ qua một chút. Ai xinh đẹp mà không làm qua vài thủ thuật. Khi mình xuất hiện ở bar, có người nói mình nhìn trẻ trung, còn tưởng là người ngoại quốc."

Baek Do Yi tự sờ bắp tay, ngực, rồi vòng tay ôm vòng eo mình, cảm thấy hài lòng "Rất săn chắc. Mình mỗi ngày tập thể thao chăm chỉ để làm gì. Là để duy trì vóc dáng khỏe mạnh."

Nhan sắc không thua mấy cô gái trẻ, chủ tịch Baek còn có tiền, có địa vị, hơn hết là tình cảm của bà và con dâu sơ sơ cũng hơn 20 năm. Bà ăn đức nhá. Đừng có mơ kéo con dâu của bà đi. Hừ!!!!! 

Suy nghĩ thế nào thì Baek Do Yi này vẫn có lợi thế akaka. Chủ tịch cười tự mãn.

Ý mà khoan!

Baek Do Yi. Mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Lại muốn tranh giành Jang Se Mi với người khác!!!!!

Bị điêng rồi!!!!!

Jang Se Mi! Con làm ta phát điêng rồi. Đồ đáng ghét. Tại sao ta lại mất ngủ để nghĩ về con chứ! assssssss!!!!!!

-----

Trong khi mẹ chồng lo được lo mất, sợ người khác giựt mất con dâu của mình, thì ở nhà Semi:

Sau khi cháu gái lên phòng nghỉ ngơi, Semi cùng chị họ ngồi lại tâm sự. Cũng đã lâu hai người không ngồi cùng nhau như thế này. Lần này, trong chuyến du lịch mùa hè vòng quanh thế giới họ đã cố tình ghé Hàn Quốc thăm cô.

Chị họ là người thân nhất với cô trong gia đình, chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Chị là người luôn ra mặt bảo vệ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô đều nói với người ấy. Dĩ nhiên kể cả chuyện cô yêu một người phụ nữ. 

Semi nhớ khi đó chị họ đã rất giận, tức giận vì cái tình cảm si ngốc của cô. Lấy con trai của người đó để được ở bên cạnh người mình yêu. Có khác nào giày vò bản thân chứ. 

Không muốn nhìn cô lao đầu vào bể khổ, lại không thể ngăn cản, chị họ đã ra nước ngoài và kết hôn vài năm sau đó. Dù sao thì chị họ đã không bỏ rơi cô những khi cô cần nhất. Khi cháu gái ra đời lại có thêm một sợ dây gắn kết tình cảm của hai người càng bền chặt. Cháu gái cũng rất quý mếm cô.

Cho dù mọi người có quay lưng với cô, nhưng Semi tin chị họ sẽ là người bên cạnh cô đến cuối cùng. Vì họ thấu hiểu nhau. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt là chị hiểu tâm tình cô như thế nào, nên có muốn giấu cũng không giấu được.

Chị họ hớp ngụm rượu nhỏ, đặt ly rượu xuống bàn rồi hỏi Semi "Em dạo này thế nào?"

Semi mím miệng, lắc đầu "không có gì! Vẫn như vậy."

"Đừng giấu chị, nhìn em như vậy mà nói không có gì, em nghĩ chị tin sao? Trông em có khác gì cái xác không hồn chứ.  Nói thật với chị đi. Em biết chị luôn đứng bên cạnh em mà."

Sau khi nghe những lời này nước mắt lại tràn ra, cô chỉ có thể mạnh mẽ với những người không biết gì về mình, còn những ai đã nhìn thấu cả tâm hồn đầy tổn thương này rồi thì có gì phải cố gắng xù gai lên nữa.  

"Người đó.....sắp tái hôn rồi....."

Chỉ mấy từ ngắn gọn, mà lực sát thương lại vô cùng lớn, cả người Semi bắt đầu run lên vì xúc động. Chị họ lập tức ôm cô vào lòng để cho cô khóc, cho cô cảm nhận được bản thân vẫn còn nơi nương tưạ.

"Người đó là Joo Nam"

"OMG!! Tên khốn đó. Chết tiệt!" Đúng là đồ ăn cháo đá bác, những chuyện như vậy mà nó cũng có thể làm ra được. Đồ không có liêm sĩ. Từ xưa đến nay cô vốn đã không ưa cái bản mặt đó, nhưng dù gì cũng mang tiếng người trong nhà. Họ cũng không có động chạm tới nhau, cuộc đời của người nào người đó sống. Chỉ có Semi nhân hậu lo lắng cho nó, nuôi nó ăn học ở nước ngoài. Giờ thì thành ra nuôi ong tay áo.

-Có nên dạy dỗ thằng mất dạy này cho nó biết điều hơn không chứ?-

Đôi khi an ủi người khác, không nhất thiết phải nói lời hay, nêu lẽ phải. Chỉ cần lặng im bên cạnh là đủ, cho họ không gian nhưng không để họ cô độc. Cho họ bờ vai tựa vào, đưa khăn lau nước mắt, cùng nhau uống rượu giải sầu. 

Đợi đến khi Semi đã khô nước mắt chị họ mới lên tiếng "Hay là em bỏ hết đi, đi du lịch cùng chị. Hãy bước ra khỏi vũng bùn này được không. Biết trước đã không có kết quả thì em cố chấp để làm gì. Trước sau cũng mình em đau khổ. Chịu khổ bao nhiêu năm rồi còn chưa đủ sao em. Người ta trong lòng đã không có mình thì em cố gắng như thế nào cũng vô dụng."

Cô ngừng lại, vuốt lại những sợi tóc phủ trước trán Semi, dù không nói gì nhưng cô biết Semi vẫn đang lắng nghe, cô tiếp tục "Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác. Đã không quan trọng thì cố gắng đến mấy, cũng chỉ làm phiền họ mà thôi." một câu cô đã từng đọc ở đâu đó.

Kẻ đơn phương lại yêu người vô tình. Kẻ lụy tình lại yêu người vô tâm.

Semi dĩ nhiên hiểu, chỉ là để buông một người đôi khi cần cố gắng gấp đôi khi nổ lực yêu người đó. 

----

Một tuần sau, Semi cùng họ thực hiện chuyến du lịch mùa hè. Quyết định rời khỏi nơi này, cô không đủ mạnh mẽ đối diện người mình yêu nói lời chúc người hạnh phúc. Không thể nhìn mặt người em họ mà lòng không nhói từng cơn đau đớn rỉ máu. Jang Se Mi chọn cách chạy trốn.

Lúc ở phi trường, cô đã ôm Chi Gang thật chặt, có thể đây là lần cuối cùng họ có thể ôm nhau như thế với tư cách vợ chồng. Trước khi đi, cô đã ký sẵn đơn ly hôn để trong ngăn tủ, khi anh muốn tiến lên phía trước, chỉ cần ký tên vào đó là được. Hai người họ, từ lâu đã không còn ràng buộc bởi hai chữ vợ chồng. Mà hơn thế nữa, giờ đây họ là bạn bè, là người thân, là tri kỷ.

-----

Bốn ngày sau, lúc này Dan Chi Gang được triệu tập khẩn cấp tới nhà chủ tịch, anh tới chẳng qua là để nghe mẹ mắng. Vì lý do: "trong gia đình có việc gì cũng không nói cho bà biết, có phải coi thường  sự có mặt người mẹ già này không." 

Mà nguyên do dẫn đến trận cuồng nộ này, là từ khi bà biết chuyện con dâu cả cùng người thân nào đó đi nước ngoài du lịch, mà bà là người biết sau cùng. Hơn nữa đi bao lâu, đi những nơi nào....không một ai biết, không một ai nói cho bà biết.

Chưa kịp ghen nữa người ta đi mất rồi! 

"Mẹ à! Con biết là mẹ quan tâm tới chúng con. Nhưng con dù sao cũng đã trưởng thành có thể sắp xếp cuộc sống của mình. Con và Semi đã không còn duyên nợ, đến lúc cũng phải buông tay. Đã không yêu nhau dù có sống bên cạnh cũng chỉ trói buộc đối phương vô nghĩa mà thôi. Cô ấy đã ký giấy ly hôn. Chỉ cần con đồng ý. Thì chúng con không còn là vợ chồng nữa. Mẹ cũng nên để cô ấy sống cuộc đời của mình."

Nghe ba chữ "giấy ly hôn", Baek Do Yi lùng bùng lỗ tai, bà lập tức phản đối "Không được, Hai đứa không được phép ly hôn. Ta không đồng ý."

Hai đứa nó ly hôn rồi, Semi không còn là con dâu bà nữa, thì bà lấy danh nghĩa gì để hỏi han tới cô đây. Danh không chính, ngôn không thuận. Không được.

"Tại sao ạ?"

"Mẹ Deyng Muyng là do ta và cha con cưới về cho con. Con đâu thể muốn tự tiện ly hôn là ly hôn được. Không trình qua cha mẹ?"

"Cô ấy là vợ con...."

Chưa để con trai nói hết, Baek Do Yi đã gắt lên: "Se Mi là con dâu của ta....."

"Mẹ à! Lúc trước Semi nói với con điều này -Con người chỉ sống một lần, đừng để khi sắp chết đi lại hối hận cho kiếp này đã không thành thật với con tim mình.- Vì sao ta lại vì ánh mắt của người khác, sợ miệng đời mà bỏ qua những người dành tình cảm chân thành cho mình. Đâu phải lúc nào cũng tìm thấy người thật sự yêu mình đâu?"

Baek Do Yi biết con trai đang nói cho mình, nhưng bà giả như không biết "Ý con muốn nói cái gì chứ. Ta không hiểu." 

"Thời gian qua Semi đã đau khổ rất nhiều. Yêu một người nhưng lại không được người đó hồi đáp".  Cũng giống như anh đối với cô.

"Mẹ lại vô tâm như vậy. Hơn nữa, mẹ cũng tìm thấy hạnh phúc.......Nếu như đã không có tình cảm, thì mẹ cũng đừng giam cầm Semi nữa, hãy để cô ấy sống cuộc đời của mình."

Chi Gang định nói thêm thì điện thoại reo, là Deyng Muyng gọi tới "Alo! Ta nghe."

Tiếng của cậu lo lắng hốt hoảng ở đầu bên kia truyền tới "Ba. Ba mở tin tức lên ngay đi. Ở Hawaii đang xảy ra hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Con......con không liên lạc được với mẹ......."

Chi Gang lập tức mở tivi kênh tin tức thế giới, đang phát tin cháy lớn ở Hawaii, đám cháy vẫn đang diễn ra và tiếp tục lan rộng. Ở đó như một biển lửa, không lối thoát. Nhiều người đã thiệt mạng, nhà chức trách đang cập nhật thông tin của những nạn nhân. Trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài. Người dân không còn đường thoát phải bơi xuống biển để tránh lửa. Đây có thể là trận cháy lớn nhất lịch sử.

Chi Gang như mất hồn nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình. Baek Do Yi thấy con trai biểu hiện thất thần mới hỏi "Con làm sao vậy, Chi Gang?"

"Semi....cô ấy đang ở Hawaii...."

Do Yi như bị sét đánh, điếng người......lẽ nào giấc mơ lúc trước là điềm báo.

Chi Gang cố gắng tìm cách liên lạc với cô nhưng không thành công. Điện thoại trong trạng thái khóa máy, không liên lạc được. Tivi vẫn bật, cập nhật liên tục con số thương vong ngày càng tăng.

Sau khi lấy lại được thần hồn, Baek chủ tịch đòi người đặt vé máy bay ngay tới Hawaii cho bà, bà không thể chỉ ngồi ở nhà theo dỗi tin tức mà không làm gì cả, ngồi chờ tên con dâu bà hiển thị ở bản nạn nhân hay sao. Không được. Bà phải đi tìm cô.

Mọi người ra sức khuyên ngăn, bây giờ các chuyến bay tới đó đều đã bị hủy, làm sao đi được chứ. Người trong nhà đã dùng tất cả các mối quan hệ mong có được tin tức sớm nhất. Cũng không ngừng liên lạc tới số máy của Semi và người chị họ, tất cả vẫn chìm trong im lặng. Một sự im lặng làm lòng người trĩu nặng.

Đã một ngày trôi qua vẫn không có tin tức, vẫn chưa liên hệ được với bất kỳ ai trong ba người bọn họ. Thời gian càng dài, sự bất an càng lớn như bóng đêm phủ xuống sau khi ánh chiều tà khuất dạng.

Baek Do Yi vì quá lo lắng mà đổ bệnh, nằm lì trên giường, không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không màn ăn uống. Trong lòng bà là nỗi dằng vặt đau khổ, vô vàn hối hận.

Bà không muốn mất Semi.

Hối hận vì đã nói những lời làm cô đau lòng.

Nếu như Semi lần này quay trở về, bà tuyệt đối sẽ không đối xử lạnh nhạt với cô nữa. 

Baek Do Yi hối hận rồi.

Khi con dâu rời khỏi, hình như cô đã khoét đi một lỗ trống trong ngực bà. Thì ra từ lâu, chỗ đó đã dành cho cô, chỉ do bà vô tri không nhận ra.

Con người lúc nào cũng vậy, khi mất rồi mới biết nó quan trọng.

Chi Jung, bưng đồ ăn vào phòng cho bà, Chi Gang và Chi Gam cùng vào theo, họ muốn an ủi mẹ, vỗ mẹ ăn một chút thức ăn. Nếu không cơ thể bà sẽ không chịu nổi.

Chi Jung nói: "Mẹ à! Mẹ phải ăn cái gì đó mới được. Mẹ không ăn uống gì cơ thể sẽ không chịu nổi. Nếu chị Semi trở về mà thấy mẹ như vậy sẽ đau lòng lắm. Chị dâu không phải luôn quan tâm tới sức khỏe của mẹ sao."

"Phải đó mẹ. Mẹ là người lớn là chỗ dựa cho anh em bọn con, mẹ không thể gục nhã được."Chi Gam nói thêm vào.

Baek Do Yi khép mắt nằm trên giường, hai giọt nước nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ba người con trai nhìn thấy mà hoảng sợ, họ chưa từng thấy bà khóc, dù cuộc sống có sóng gió như thế nào. Bản thân chủ tịch là người luôn mạnh mẽ.

"Ta chỉ muốn mẹ Deyng Muyng quay trở về."

------------

Sáng hôm sau, mọi người đều ở phòng khách theo dõi tin tức, Chủ tịch Baek thất thần ngồi ở so pha. Mỗi người trầm lặng một góc riêng.

Dan Deyng Muyng vẫn liên tục tìm cách liên lạc với ba người họ. Bất ngờ cậu hét lên, mọi người lập tức nhìn cậu "Liên lạc được rồi....... có tín hiệu rồi."

Cả nhà tập trung về chỗ cậu, điện thoại đang đỗ chuông chờ người bên kia bắt máy. Không gian yên lặng tới mức nghe rõ ràng từng hồi chuông đổ, nghe rõ tiếng tim đập thình thình của những người xung quanh. Người cậu đang gọi là cô em họ tóc xoăn tên Anna, Deung Muyng bật loa ngoài để tất cả cùng nghe.

"Anh Deung Muyng, em nghe đây ạ." Anna nói tiếng anh chứ không nói tiếng Hàn, cô sống ở nước ngoài từ nhỏ.

Deung Muyng mừng đến bật khóc "Mọi người không sao chứ. Không ai bị thương chứ?"

"Anh đang nói tới cháy ở Hawaii ạ. Thật may mắn, chúng tôi đã rời đi trước đó một ngày khi xảy ra đám cháy. Mọi người đều tốt. Do chuyến bay dài đến Thụy Sĩ, điện thoại không liên lạc được chắc mọi người đã lo lắng nhiều. Ba em cũng vừa mới gọi."

"Cả nhà đã rất lo đấy, không ai ngủ được suốt hai ngày qua. Không sao là tốt rồi. Mẹ anh đâu, cho anh nói chuyện với mẹ nhé."

"Vâng ạ!" Điện thoại được đưa tới cho Semi "Deung Muyng à, ..................."

Mỗi người một câu, đều thay nhau nói với cô, cô biết họ lo lắng cho mình. Thật cảm động.

Cuối cùng Deung Muyng nói "Bà nội cũng rất lo cho mẹ, mẹ nói chuyện với bà nhé."

Baek chủ tịch trong chờ được nghe giọng con dâu, muốn nghe cô gọi tiếng Omoni mà mỗi ngày cô đều gọi trên dưới 10 lần. Bà đã chuẩn bị sẵn những lời để nói -Ta rất lo cho con......ta không có tái hôn, con bỏ đi cái gì chứ.....mau trở về đi......-

Nhưng khi điện thoại đưa tới tay, bà còn chưa kịp mở miệng thì "bụt" Semi đã tắt máy.

Cảm giác của Baek chủ tịch giống như sắp chạm tay tới sợ chỉ hồng thì chớp mắt nó tan biết mất.

Cả nhà chưng hửng nhìn nhau!!!!! Coi ra lần này chị dâu thật sự muốn bỏ đi thật rồi.!!!!!

Baek chủ tịch hụt hẫng muốn khóc.

Tại sao bây giờ con lại tàn nhẫn với ta như vậy. 

Ta lo cho con đến phát bệnh,

Đồ đáng ghét.

Đồ đáng ghét.

Đồ đáng ghét.

Vì sao khi ta biết mình cũng yêu con thì con lại bỏ đi.

Đem theo một lỗ lớn trong tim ta.

Baek Do Yi này đúng là bị trời hành, lúc trước người ta yêu mình thì thờ ơ, làm giá , làm giá cho cao . Bây giờ, quay lại tìm thì người đó đã quay lưng. 

Quay lưng thì quay lưng. Có làm sao. Bà đuổi theo là được chứ gì.

Semi! Đợi ta.

À không! Ta sẽ đợi con quay trở về. Ta biết con sẽ quay về.

-----








Chương trước Chương tiếp
Loading...