[ Hyewon x Woori ] Vậy mà cô Kang lại thích em !?
một mái nhà.
Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Chớp mắt đã đến mùa hè. Woori ngồi trên sofa, ánh mắt vô thức dừng lại ở cửa sổ ban công, nơi ánh nắng chiều dịu dàng chiếu qua lớp kính trong suốt. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy được một phần thành phố, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, tiếng xe cộ văng vẳng từ xa, nhưng trong căn hộ nhỏ này, mọi thứ đều yên bình đến lạ. Bên cạnh cô, Hyewon đang sắp xếp mấy chiếc hộp còn dang dở từ đợt chuyển nhà. Mái tóc dài của cô ấy buộc hờ sau gáy, vài sợi tóc rủ xuống trán. Hyewon mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short đen, trông vừa thoải mái vừa quyến rũ đến khó hiểu.
- Woori, em ngồi đấy làm gì? Không tính phụ tôi dọn đồ à? Woori khẽ nhướng mày, lười biếng dựa lưng vào sofa.
- Em là người yêu của cô chứ không phải nhân viên dọn nhà. Hyewon bật cười, đặt chiếc hộp sang một bên rồi bước đến gần, chống tay lên thành sofa, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Woori. - Nhưng người yêu của tôi thì nên có trách nhiệm giúp tôi chứ? Woori nhìn Hyewon, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp phản bác thì cô ấy đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. - Em lười thế này, sau này tôi phải nuôi em cả đời mất. - ... Ai bảo em muốn cô nuôi? - Không muốn à? Vậy thì từ mai em tự lo cơm nước nhá? Woori lườm nguýt.
- Được thôi. Thế thì cô đừng để ý tới em nữa! Hyewon cười khẽ, không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh Woori, kéo cô sát lại rồi dựa đầu lên vai em. - Đùa thôi. Tôi sẽ nấu cho em ăn. Woori khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một cách vô thức. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hyewon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia lan tỏa qua lớp áo mỏng. - Cô không thấy quyết định này hơi nhanh à? – Woori chợt lên tiếng. - Quyết định gì? - Bán nhà. Dọn đến đây. Sống cùng nhau... Hyewon cười nhẹ, ngón tay lướt qua mái tóc mềm của Woori. - Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. - Nhưng nếu sau này... - Không có sau này. – Hyewon ngắt lời em. – Em nghĩ tôi chưa đủ chắc chắn à? Woori im lặng. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Hyewon. Hyewon khẽ nâng cằm Woori lên, ánh mắt cô sâu lắng và dịu dàng đến mức khiến tim Woori đập loạn nhịp. - Từ lúc em đồng ý dọn đến đây với tôi... em đã là của tôi rồi. Không có gì phải lăn tăn cả. Woori mím môi, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. - Cô nói như thể em không có đường lui ấy. - Em có thể lui mà. - Thật sao? Hyewon cúi xuống, môi khẽ lướt qua vành tai Woori. - Nhưng tôi sẽ kéo em lại thôi. - Cô... Woori đỏ mặt, định đẩy Hyewon ra thì cô ấy đã ôm chặt lấy em, không cho em nhúc nhích. - Đừng lo. Tôi sẽ luôn ở đây. Giọng Hyewon trầm thấp, hơi thở cô phả nhẹ lên làn da của Woori khiến tim em đập mạnh hơn. Woori khẽ nhắm mắt, để mình chìm trong hơi ấm quen thuộc đó.--- Buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau nấu ăn. Hay đúng hơn là Hyewon nấu, còn Woori thì đứng bên cạnh nhìn. - Em không định phụ chút gì à? Hyewon nhướng mày khi thấy Woori chống cằm quan sát mình. - Em phụ rồi.
- Phụ gì? - Cổ vũ cô. Hyewon khựng lại, rồi cười khẽ. - Woori à, em không thấy mình quá lười sao? - Không. Vì em biết có người sẽ luôn chiều em thôi. Hyewon thở dài, nhưng nụ cười trên môi không hề tắt. Cuối cùng, cả hai cũng hoàn thành bữa tối. Hyewon dọn đồ ăn ra bàn, còn Woori thì lấy rượu vang và hai chiếc ly thủy tinh nhỏ. - Cô nói muốn bắt đầu một cuộc sống mới, vậy nên... – Woori rót đầy hai ly rượu. Hyewon ngồi xuống đối diện em, ánh mắt cô sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. - Mừng cho cuộc sống mới? - Ừm. – Woori gật đầu. Hai chiếc ly nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Hyewon nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn Woori. - Em biết không, tôi đã từng nghĩ mình không cần một mái nhà. Woori ngẩng đầu nhìn cô. - Nhưng từ khi có em... – Hyewon đưa tay chạm nhẹ lên má Woori, ngón tay cô vuốt qua làn da mịn màng. – Tôi mới hiểu thế nào là có một mái ấm thật sự. Woori không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hyewon. - Em đã trở thành nhà của tôi rồi. Woori khẽ cắn môi, cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực. - Em... cũng cảm thấy như vậy. Hyewon cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Woori. - Vậy thì đừng lo lắng gì nữa. Chúng ta đã có một nơi để trở về rồi. Woori khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Hyewon. Khoảnh khắc ấy, cô biết... từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của họ. Một mái nhà. Chỉ dành cho hai người.
________________-END-
uhuhu cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình nhiều nhaa, 5k ng đọc thực sự là con số lớn đối với mình, không nghĩ là sẽ có nhiều người đọc đến vậy ấy🥹 cảm ơn mọi người đã ủng hộ 2 em bé Hyewon và Woori nhé.
vì là tác phẩm đầu tiên nên mình cũng khá bỡ ngỡ và viết văn có hơi cụt lủn, mình sẽ cố gắng cải thiện🧎🏿♀️. Hiện tại mình đang có ý định ra fic mới về Yeri và Kyung, mọi người có góp ý gì thì cứ nói với mình nha, mình sẽ cố gắng ạ, cảm ơn mọi người nhiều😭