[ Hyewon x Woori ] Vậy mà cô Kang lại thích em !?

buổi tối.




   Buổi làm đầu tiên của Woori trôi qua tương đối suôn sẻ, dù có chút muộn giờ. Em cũng dần làm quen với công việc và cả những vị khách thường xuyên lui tới cửa hàng tiện lợi này. 

   Buổi tối hôm đó, khi ca làm sắp kết thúc, Woori lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước vào. Là chị Hyewon.

  Cô không vội đi chọn đồ như lúc sáng mà bước thẳng đến quầy thu ngân, chống tay lên quầy và mỉm cười: 

  - Hôm nay làm có mệt không, nhân viên mới ?

Woori bất giác cười theo: 

- Dạ cũng ổn ạ ! Nhưng mà sao chị lại ghé nữa thế ?

  - Thì chị nói rồi mà, chị hay lui tới cửa hàng này lắm. Với cả chị cũng hơi đói, tự nhiên thèm mì ly.

  Woori gật gù rồi lấy một ly mì từ kệ hàng sau lưng, đặt lên quầy rồi tính tiền

- Chị có lấy túi không ạ ?

Hyewon nhìn ly mì rồi lắc đầu: 

- À không, chị tính ăn tại chỗ luôn.

    Nhìn em tính tiền, cô kể :

  - Chị có một thói quen, là mỗi khi thấy trống trải, chị hay ghé cửa hàng tiện lợi mua một ly mì, ngồi ăn rồi suy nghĩ vu vơ.

   Woori nghe vậy thì bật cười: 

  - Vậy là chị có tâm sự rồi ?

  Cô không đáp ngay, chỉ khẽ thở ra một hơi. Một lát sau, cô mới nhẹ giọng nói: 

  - Ừ, đôi khi cũng có những ngày như thế.

   Không hiểu sao Woori cảm thấy có chút buồn khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hyewon. Bình thường trông chị có vẻ rất tự tin và thoải mái, nhưng có lẽ, ai cũng có những lúc cô đơn. 

   Nhìn quanh một lượt, thấy cửa hàng không có khách, Woori quyết định kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ, ngồi xuống phía sau quầy thu ngân rồi chống cằm nhìn Hyewon: 

- Vậy để em ngồi đây ăn mì với chị cho đỡ trống trải nha ?

Cô bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. 

- Nhóc này dễ thương phết đấy.

   Nói rồi, cô đưa ly mì cho Woori. 

-  Này, nhân viên làm việc vất vả cả ngày rồi, ăn chút cho đỡ đói đi.

   Em vội xua tay: 

   - Ơ kìa, chị mới là người mua mà !

   Hyewon nhún vai: 

  - Không sao, chị ăn ít cũng được. Coi như chị chiêu đãi nhân viên mới của cửa hàng vậy.

  -Em nhìn cô một lúc rồi cũng đành cầm lấy đôi đũa, ăn chung ly mì với cô. 

   Không gian nhỏ bé của cửa hàng tiện lợi, ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau, cùng ngồi bên nhau ăn một ly mì nóng hổi trong đêm. 

  - Chị Hyewon này.

  - Hửm?

  - Chị có hay trống trải lắm không?

   Hyewon mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào ly mì trước mặt. 

  - Cũng không hẳn, nhưng đôi lúc, chị cảm thấy như cả thế giới ngoài kia quá rộng lớn, mà mình thì chỉ có một mình.

Woori nghe vậy thì lặng đi một lúc, rồi bất giác lên tiếng: 

  - Thế thì từ giờ, khi nào chị thấy trống trải, chị cứ đến cửa hàng tiện lợi này đi.

  Cô ngước lên nhìn em, ánh mắt như có chút bất ngờ. 

   Em cười tươi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn: 

  - Em sẽ ngồi ăn mì với chị.

   Cô nhìn em hồi lâu, rồi khẽ bật cười. 

  - Nghe cũng không tệ nhỉ.

   Buổi tối hôm ấy, trong cửa hàng tiện lợi nhỏ bé, có hai người ngồi lại bên nhau, chia sẻ một ly mì, chia sẻ một chút ấm áp giữa thế giới rộng lớn này.
_______________

Chương trước Chương tiếp
Loading...