[HSR - GI] Fanfic

KafHime p3



Giờ xuất phát đã tới, lúc này thành viên đội tàu cũng đã tập hợp đầy đủ. Pom Pom cũng bắt đầu ổn định vị trí sẵn sàng tới điểm đến tiếp theo là Penacony.

"Nghe nói ở đó sắp diễn ra lễ hội âm nhạc,còn có khiêu vũ nữa đến lúc đó nhảy cùng tớ nhé Stelle?".

"Tớ không biết nhảy mà March".

"Lại đây tớ chỉ cậu".

March vừa nói chuyện vừa cầm tay cô, dạy cô từng bước nhảy, cả hai nhảy qua lại ở toa hành khách. Thấy March rất hào hứng nhưng nàng vẫn cần cân nhắc mọi người, khi đến nơi phải cẩn thận vì nơi đấy có vài chỗ khá nguy hiểm. An toàn đặt trên hàng đầu.

Sau một lúc thì cuối cùng họ cũng đặt chân vào Penacony. Đội tàu đi về khách sạn mà họ đã đặt trước vài tuần trước, nhận phòng xong xuôi cả tàu quyết định đi tham quan nơi này.

Danheng với Welt đi cùng March và Stelle để trông chừng hai báo con này, còn nàng thì đi một mình.

"Mọi người nhớ cẩn thận, gặp lại ở khách sạn sau".

"Dì Himeko yên tâm, có cả Danheng với chú Welt rồi".

"Himeko! Cô đi một mình phải cẩn thận hơn đấy".

Nàng gật đầu kêu mọi người đi tham quan đừng lo cho nàng. Nàng đến cửa hàng quần áo, rồi đi qua nơi bán trang sức. Nàng tìm món đồ cặp để cho nàng và Kafka, nhưng nàng đã ghé nhiều nơi vẫn không nhìn trúng cái nào cả.

Ngay lúc này tại nhóm của Stelle. Nơi họ ghé đến cuối cùng là công viên giải trí, lúc họ chuẩn bị rời đi thì đã bị nhân viên chặn cửa.

"!?!?".

"Gì vậy? Sao anh lại chặn đường chúng tôi vậy?".

Nhân viên chặn cửa nói xin lỗi chúng tôi trước rồi cân dặn chúng tôi.

"Thật xin lỗi các quý khách, chắc các vị mới tới chưa hiểu nơi này".

"Chỉ là các vị nên về khách sạn trước khi trời sập tối".

Nhóm Stelle tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lí do tại sao phải làm vậy, đợi lúc nhân viên nói lí do họ mới bất ngờ. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cái thứ ấy xuất hiện. Nó giết người nhanh đến mức không để đối phương phản xạ.

"Các vị nên trở về càng sớm đi ạ, tôi nhắc nhở tới đây thôi".

Nhân viên cúi đầu chào tạm biệt chúng tôi rồi rời đi.

"Chú Welt giờ làm sao đây?"

"Danheng! Nhắn bảo Himeko nên quay về khách sạn càng sớm đi, mau lên".

Denheng cầm máy mình ra, gửi hai ba tin nhắn cho nàng nhưng không có hồi âm, anh gọi điện cho nàng vẫn không có ai bắt máy.

"Chú Welt... Cháu không gọi cho dì Himeko được".

March trong lòng hoảng sợ, lo lắng cho nàng, bảo Welt đi tìm Himeko về. Stelle thấy March nói có lý, khuyên chia nhau ra tìm. Danheng Stelle và Welt March chia nhóm ra đi tìm nàng.

Quay lại chỗ Himeko, cuối cùng nàng cũng tìm được nơi mua trang sức hợp ý. Đợi lúc bước ra khỏi cửa hàng thì trời cũng sập tối lúc nào không hay. Nàng lấy điện thoại ra gọi Stelle, mới biết nó đã tắt nguồn.

"Sao nó lại hết pin vào lúc này?, làm sao để gọi cho con bé đây".

"Mà sao ở đây lại không có bóng người vậy? Mọi người đi đâu mất rồi"

Nàng đi càng lúc càng sâu vào nơi phía xa kia, tưởng rằng khi đi đến cuối đường ấy sẽ có người. Nhưng nàng đâu biết thứ chờ đợi nàng là một con quái vật săn người về đêm.

"Có ai ở đây không? Làm ơn lên tiếng đi".

"Sao mình lun có cảm giác bị thứ gì đó theo dõi vậy".

Từ xa vang lên giọng nói gọi tên nàng, nàng nhận ra đó là giọng của Stelle lúc này định đi ra nơi phát ra giọng của con bé, thì bất chợt có thứ gì đó đã chụp lấy cơ thể nàng.

"Cái gì vậy???"

"Dì Himeko, trả lời đi".

"Himekooooo".

Nàng nhận ra có gì không ổn liền hắng giọng kêu lớn.

"Stelle! Mọi người giúp tôi".

Nhận ra Himeko gặp nguy, họ không chừng chừ chạy nhanh lại chỗ nàng, March dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng nơi tăm tối này.

"Chú Welt! Thứ quái quỷ đang bắt dì Himeko là cái gì vậy?".

"Dì Himeko, tụi cháu tới liền đây".

Stelle cầm lấy gậy bóng chày mình ra định chọi một với nó. Đột nhiên nó di chuyển nhanh như một cơn gió vậy, nó lướt qua nhóm họ kéo theo Himeko. Bỗng nó ném nàng lên cao, rồi bụp đuôi của nó đâm xuyên qua cơ thể nàng. Làm xong xuôi nó rút đuôi ra cơ thể nàng, vứt nàng rơi xuống đất, trước mặt đội tàu. Danheng cởi áo ngoài của mình ra, chạy lại đỡ lấy cơ thể nàng đang rơi xuống.

Khắp bộ quần áo của nàng đều được nhuốm đầy máu tươi của mình. Vết thương đâm xuyên qua cơ thể Himeko, làm nàng mất máu khá nhiều.

"Dì Himeko...ráng lên...tụi tụi cháu sẽ đưa người tới bệnh viện". Nước mắt của March rơi lã chả không rừng, cô cố gắng cầm cự cho nàng.

"Stelle...mau làm gì đó đi...đừng đứng ra đó nữa không Himeko sẽ chết thật đó".

"Dì Hime..ko, mẹ đúng rồi phải báo chuyện này cho bà ấy, mình cần bà ấy đến đây ngay". Stelle luốn cuốn bấm số điện cho Kafka, tay chân Stelle giống như mất sức ngồi bệt xuống đất.

Ngay chỗ căn cứ nghỉ ngơi của nhóm Kafka. Cô đang ngồi thư giãn bên chiếc bàn trang điểm của mình, thì đột nhiên mặt gương lại vỡ nát. Cô biết khi gương vỡ sẽ đem lại điềm xấu, cô nhận ra đã có chuyện không hay trong lòng bất an khó tả. Điện thoại nàng reo lên, đầu dây bên kia giọng nói rung rẫy kèm theo tiếng thúc hít.

"Stelle? Sao vậy bé con?".

"Mẹ ơi...mẹ mau tới Penacony đi...!".

"Có việc gì xảy ra ở đấy sao, bình tĩnh nói ta nghe xem nào".

"Dì Himeko, dì ấy sắp không sống nổi rồi".

"!!!"

Kafka không tin vào tai mình, khi nghe được tin dữ ấy điều mà cô lo sợ cuối cùng đã xảy ra.

"Himeko bị làm sao...?"

"Thứ ấy đến và giết chết dì ấy nhanh lắm, tụi con không kịp phản ứng, người làm ơn tới đây nhanh đi".

Tin dữ đến với Kafka bất ngờ, làm cô suy sụp tinh thần làm bản thân ngã vão mảnh vỡ của gương. Khiến lòng bàn tay cô chảy đầy máu.

"Himeko...không không, mình cần tới đó, phải xác nhận có đúng như con bé nói không".

Chương trước Chương tiếp
Loading...