[HSR - GI] Fanfic

Jingliu x Baiheng p2



Kể từ lúc tỉnh dậy cô không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu,cũng đã lâu rồi người phụ nữ đó vẫn chưa trở lại căn phòng này. Vì sợi xích không quá ngắn cô bước lại cửa sổ trong có thể cầu cứu ai đó đến giúp mình.

Ngay khi mở ra cô thì hi vọng của cô đã biến mất, nhìn ra ngoài có thể thấy đâu là tầng cao nhất, điều kì lạ ở đây là không có một bóng người sinh sống ở gần đây. Cô bị người phụ đó nhốt ở một tòa nhà bỏ hoang. Cửa sổ bị đóng đinh rất chặt không tài nào có thể mở nổi.

"Điên rồi, chị ta đúng là đồ điên, mình cần phải thoát khỏi đây và báo cảnh sát".

"Nếu đập cửa kính nhảy ra khỏi đây,thì một không chết cũng gãy xương, hay đợi cô ta vào đánh cho bất tỉnh rồi chạy khỏi đây, đúng đây là cách an toàn nhất".

"Đồ dự trữ mà chị ta để lại sắp hết rồi,chị ta không quay lại sớm có khi mình đã chết vì đói mất".

Lúc này tại công ty nào đó.

"Cuối cùng cũng làm xong rồi,được về nhà rồi Jingliu à làm nốt cái này rồi đi nhậu không?". Yingxing lại gần bàn làm việc hỏi cô.

Jingliu lắc đầu từ chối với lí do còn có việc.

Yingxing cùng với Jingyuan tỏ vẻ tò mò hỏi cô.

"Jingliu cô làm việc không mệt sao? Ở nhà còn việc gì quan trọng lắm sao, tôi nhớ cô sống 1 mình mà".

"Chẳng có gì quan trọng chỉ là 1 tuần rồi tôi chưa về nhà bé con nhà tôi sẽ đói mất".

Jingyuan lẫn Yingxing ngạc nhiên hỏi cô bề người bí ẩn này.

"Cô nuôi thú cưng à,nếu có cho tụi này sờ với".

"Xin lỗi bé con nhà tôi sợ người lạ lắm nên không được đâu". Cô không thể để họ biết cô đang bắt cóc người khác trái phép được.

Danfeng mở cửa đi vào thông báo tan ca cho mọi người.

"Được rồi ai đi nhậu với tôi nào, tôi trả".

Jingliu từ chối, cô muốn nhanh chóng về nhà.

"Cô về cẩn thận đấy, à mà cô xem tin tức chưa Jingliu?".

"Có tin gì hot à".

"Chỉ là thông báo tìm người mất tích nghe bảo đó là một nữ sinh 17 tuổi mất tích cũng sắp được 2 tuần rồi, người nhà hình như đang lo lắng cho cô bé".

Jingliu giả vờ không biết gì, cô chỉ mong gia đình sớm tìm thấy. Cô chào họ rồi bước lên xe đi về nhà mình, trên đường về cô ghé lại một tiệm đồ ăn mua món mà Baiheng thích.

"Không biết tiểu hồ ly đấy giờ đang làm gì đây".

Cô đứng trước cửa phòng cảm giác bên trong khá yên lặng, cô sợ rằng nàng đã tìm cách chạy khỏi đây khi cô không có ở nhà, nghĩ lại thì nó khá vô lý cửa phòng cô luôn khóa chặt, nếu không có chìa thig sẽ không mở được, sợ rằng nàng đói đến mức ngất xỉu ở bên trong đấy. Cô vội vàng mở cửa để kiểm tra tình hình, chỉ thấy một sinh vật đáng yêu đang nằm thở đều trên giường.

"Bé con,em làm chị lo muốn chết đây này,nhìn em khá đáng yêu khi ngủ như vậy đấy". Cô lấy điện thoại ra chụp vài bức để lưu làm kỉ niệm, tiếng điện thoại làm nàng tỉnh giấc, nàng giật mình khi thấy cô đang đứng nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đỏ tươi kia.

"Ah xin lỗi vì làm em tỉnh giấc vào lúc nào, chắc hẵn em đói lắm nhỉ chị không biết em có thích món này không, mau ăn lúc còn nóng đi".

Nàng lo sợ cô sẽ bỏ thứ gì đó vào trong đồ ăn nên đã gạt nó qua một bên từ chối tiếp nhận ý tốt của cô.

"Tôi không ăn đồ của chị,sẽ có ngày cảnh sát sẽ tìm thấy tôi và tống cô vào tù".

Jingliu nhìn nàng một hồi bày ra vẻ mặt cáu gắt.

"Bé cưng à,chắc hẵn em quên điều tôi nói rồi thì phải đừng bao giờ chọc tôi giận nếu không em sẽ không biết tôi làm gì đâu,mau ăn đi không sẽ chết đói đấy".

Cô lấy đồ đem tới trước mặt nàng nhưng nàng vẫn từ chối và cắn vào tay cô.

Jingliu chỉ đặt đồ ăn qua một bên rồi bắt đầu nắm lấy đôi tay cô lại, một tay ghì chặt một tay thì đút cô ăn.

"Nàng hồ ly của tôi à, em không thích nhẹ nhàng rất thích tôi phải mạnh bạo phải không? Cái này là do em đấy". Vừa nói vừa đút đến khi cô không thể ăn nổi mà thôi.

"Khụ khụ...chị điên thật rồi...thả tôi ra."

"Cái miệng này nói mấy từ hơi khó chịu nhỉ, chắc tôi phải khóa đôi môi nghịch ngợm này của em lại mới được".

"Chị muốn làm g".

"???".

Nàng chưa nói hết lời đã bị người kia cưỡng hôn. Môi nàng bị môi cô quắn lấy,cô ngậm lấy đôi môi ngọt đó đến khi sưng lên mới chịu ra.

"Hah..." mặt nàng đỏ lên bắt đầu thở dốc. Đợi khi nàng dần tỉnh táo lại giơ tay tát thẳng vào mặt của người kia.

"Chà em lại dám đánh tôi, coi bộ em vẫn chưa chịu phạt đủ nhỉ?" Cô đè mạnh nàng xuống giường, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mó xung quanh ngực nàng.

"Này,chờ...chờ chút không được bỏ tay cô ra khỏi người tôi".

"Em ồn ào thật đấy, càng vùng vẫy chỉ khiến em thêm đau đớn mà thôi". Jingliu dùng lực xé toạc chiếc áo mà nàng đang mặc trên người vứt nó sang một bên, ngắm nhìn thứ đang căng tròn trước mặt mình.

"Không, cô là cầm thú sao".

"Phải, hãy sẵn lòng đón nhận bị phạt đi nhé bé con".

Cô cúi xuống cắn mạnh vào cổ nàng một phát rõ đau.

"Ahh...đau quá nhả ra đi" cô cắn mạnh đến mức cổ nàng chảy ra máu khiến nàng đau đến bật khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...