[Hoàn] Chỉ Vì Yêu! - LingOrm

Chap 61: Trò đùa?



"Vậy thì đi tìm cậu ấy đi, tôi cho em biết Ling đang ở đâu"

Orm quay lại nhìn Jaja ở phía sau. Em muốn buông bỏ, mọi người lại bảo em cố gắng làm em rất khó nghĩ. Em thật sự chỉ mong cô sống vui vẻ thôi, gặp em cô có dễ chịu không??

Orm mím môi, khẽ lắc đầu - "Thôi, em nghĩ là không cần nữa. Hôm nay...cứ xem như em chưa từng đến đây, chưa từng nói gì. Trong lòng mọi người chỉ còn hình ảnh Trần Mỹ Linh vào tối hôm đó, em thấy...như vậy là tốt nhất"

Không ai cản em nữa, em cứ vậy rời khỏi nhà cô vào lúc 11h đêm. Đúng là một tuần qua em không chịu nỗi cảm giác trong lòng mình, vừa nhớ cô, vừa day dứt rất khó chịu. Em cũng không nghĩ, sau khi mình có can đảm nói ra mọi thứ, chỉ còn nỗi nhớ mà thôi, dễ chịu hơn rồi.

................

Trở về khách sạn, Orm soạn hành lí, có lẽ em sẽ rời khỏi đây trong vài ngày nữa. Vài ngày này...em sẽ đi hết một vòng Băng Cốc, sau đó chôn tất cả kí ức lại một góc trong tim. Em còn trẻ, cô cũng còn trẻ...cuộc sống vẫn còn quá dài.

Em lôi ra dưới đáy cái vali luôn đặt ở góc phòng một cái hộp gỗ nhỏ, cất vào đó chiếc nhẫn kim cương em đang đeo, tối đó em đã nhặt nó mang về, đeo trên tay...nhìn ngắm nó mỗi ngày. Em không còn tư cách đeo nó, vậy xin phép giữ lấy nó làm kỉ niệm.

Em bỏ nhẫn xuống, cầm lên cái vòng tay chỉ đỏ lúc cô tặng em ở Railay. Hôm em bị Anna bắt đi, em vô tình đã đeo nó vào chân cho nên có lẽ cô ta không chú ý đến để vứt, vậy là khi tỉnh dậy...nó vẫn nằm ở chân của em.

"Có lẽ em sống sót là nhờ nó, cảm ơn chị...LingLing Kwong"

Đoạn tình cảm này chỉ vài năm, nhưng sâu nặng như vài kiếp người. Em biết, cả đời này em sẽ không thể nào quên được cô...

Áp vòng lên ngực, em rơi nước mắt. Thật thì rời bỏ  em cũng có chút không nỡ, nhưng là biện pháp tốt nhất rồi, em nghĩ vậy.

Em thời điểm này thật hèn nhát...đấu tranh bao lâu nay, không ngờ bây giờ bản thân lại hèn tới vậy mà rút lui. Hôm đó ánh mắt của Ling đầy thất vọng nhìn em...em thật sự đã có chút muốn nói tất cả sự thật. Haizz, vẫn là giấu kín rồi thì cũng đâu thể quay lại thời gian sửa chữa nó nữa.

Orm nằm ra giường, nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả những kỉ niệm, tua nhanh trong đầu nụ cười của LingLing Kwong của ngày trước...vô thức cười theo, chị ấy cười rất đẹp.

Trong đầu bỗng nhiên ùa về cái đêm em bị Anna bắt đi, chân mày em nhíu chặt, trán xuất hiện một tầng mồ hôi hột.

Lúc thuốc mê hết tác dụng em tỉnh dậy đã nhìn thấy Anna ở trước mắt, lúc đó em hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng nhận ra cơ thể nặng nề, cô ta tát em một cái, cảm giác đau đớn rất rõ ràng nhưng tay chân thì không điều khiển được nữa.

"Thế nào, có thấy bất lực không? Mày chạy đi...mày chạy tao xem" - Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của em, cô ta cười. Cô ta mỗi một câu mày chạy đi lại tát em thêm một cái, thịt má bên trong rách toạt, máu ngập trong miệng, tanh tưởi và khiến em nghẹt thở. Em ho vài tiếng, máu vì vậy cũng tuôn ra em mới thở lại được.

"Tao tốn nhiều tiền lắm mới mua được loại thuốc này đấy, đều là để dành cho mày, hãnh diện chứ Orm Kornnaphat" - Anna cười thỏa mãn nhìn em tay chân xụi lơ. Cô ta đã tiêm cho em một liều thuốc, loại thuốc được đặc chế sử dụng trong hắc đạo, sau khi tiêm 30 phút sau sẽ làm tứ chi tê liệt nhưng cảm giác vẫn rất rõ vì não không bị ảnh hưởng. Cô ta hành hạ em thế nào em cũng sẽ chỉ có thể nằm yên đó chịu trận, đau đớn mà không làm gì được.

Cơn đau bị đánh bằng roi từng cái rát buốt đau nhói đến giờ em vẫn nhớ rõ, cô ta xé quần áo em, vừa đánh vừa chửi, toàn là những câu từ khó nghe, cô ta nói em cướp Linh của cô ta...

Em đau quá ngất đi, cô ta lại làm em tỉnh dậy bằng chích điện, lúc đó...em đau tưởng chừng như có thể chết ngay lập tức, nỗi đau không được thể hiện laik càng khiến nó thêm phần đau đớn thống khổ. Và có lẽ cô ta cũng muốn em chết. Sau khi hành hạ em gần 1 tiếng đồng hồ, cô ta cắt cổ tay em.

Dao sắc cứa vào da, kéo một đường rất sâu, đó là cơn đau Orm chưa từng trải qua, đau đớn đến cắn chặt răng, em gầm gừ trong cổ họng giương mắt nhìn cô ta mặt mày hung ác...Anna thật chậm rãi ấn mũi dao cứa cổ tay em, khiến cơn đau kéo dài. Một lúc sau, Orm cảm thấy mắt mình hoa lên, nhìn gì cũng không rõ nữa. Rồi em mơ hồ nghe thấy có ai đó khác xuất hiện đến cứu em thì phải, người đó ẵm em lên, mất máu quá nhiều nên những chuyện sau đó em không biết gì nữa.

Và đó cũng là lần đầu tiên em gặp Bạch Hoàng Mai.

Orm ngồi bật dậy, em nhận ra mình vừa mê man trải qua hết đoạn kí ức vừa rồi. Mồ hôi đổ đầy trên lưng, em vô thức sờ lên cổ tay mình...vết sẹo không có, Hoàng Mai đã đưa em đi xóa nó. Nhưng cơn đau đã in hằn rất sâu trong tiềm thức của em rồi. Ngày đó Hoàng Mai đến trễ một chút nữa thôi thì em sẽ vô phương cứu chữa.

................

Hoàng Mai biết tin em muốn quay về HongKong, lập tức tìm em muốn ngăn cản.

"Em sao lại bỏ cuộc rồi? Ling đang rất cần em mà, em không thể gây ra chuyện rồi lại bỏ đi. Hèn quá Mỹ Linh"

"Ừ em hèn, em biết mà. Ling không cần em đâu, em làm chị ấy đau khổ như vậy...Đừng cản em, em quyết định rồi, em cũng không muốn nhưng không còn cách nào khác tốt hơn"

"Đi tìm em ấy đi, tâm can thế nào đem ra nói hết. Giải quyết với nhau một lần đi"  - Hoàng Mai là em, chị sẽ không từ bỏ...người còn đó phải nắm đến cùng chứ. Để như chị, có cầu cơ hội cũng không còn.

"Em mệt quá, em biết Ling cũng mệt rồi, em không nên cố nữa...em nghĩ vậy" - Orm lắc đầu cười buồn.

"Nếu em cứ vậy rời đi, em sẽ hối hận...Ling, em ấy..." - Giọng Hoàng Mai trầm buồn, nghe có phần u ám, sự ngập ngừng của chị làm Orm khó chịu.

Orm nhíu mày nhìn chị - "Chị có gì giấu em sao??"

"Không có, chị chỉ nhắc nhở em thôi. Chị chưa từng nhắc em dư điều gì mà phải không? Em suy nghĩ đi..." - Hoàng Mai để em lại một mình, chị biết em đang rất khó nghĩ, cứ để em suy nghĩ thật kĩ đã.

................

Dù là đi khắp Băng Cốc, nhưng những điều Hoàng Mai nói đã tác động được đến Orm, cách chị ấy lấp lửng khiến Orm lo lắng. Hoàng Mai chưa từng ăn không nói có, chị nói cái gì cũng đều có lí do, là người luôn đưa ra gợi ý cho Orm. Orm vì vậy, mà cả đêm bồn chồn. Nghĩ đến sức khỏe của Ling, nghĩ đến lần trước Ling hôn mê sâu trong giấc ngủ. Trái tim em thắt lại, đau đớn chân thật đến nỗi em phải cong người, tay ôm chặt lấy vị trí trái tim ngự trị.

"Chẳng lẽ..."

"Không đâu, chị ấy ghét mình như vậy, sẽ không để bản thân có chuyện được. Ling sẽ không làm như vậy"

Cả tuần nay, em ngủ không ngon, ngày cuối lại muốn uống rượu một chút, mượn rượu làm chất xúc tác cho giấc ngủ.

Không ngờ, càng uống càng tỉnh, tỉnh đến hai mắt đỏ ngầu. Orm lắc lắc cái đầu nặng nề của mình, vỗ vỗ lên trán mấy cái, chửi thề một câu - "Sh*t! Mình nhớ chị ấy quá, mình điên mất, mình không muốn đi, mình không muốn đi" - Rồi lại khổ sở - "Mà mình phải đi..."

Giây trước giây sau Orm đã ôm chai rượu rỗng bật khóc nức nở.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên báo có tin nhắn, Orm cầm nó lên, nhíu mày đọc dòng thông báo hiện trên màn hình P'Jaja vừa gửi một đoạn video.

Orm cười cười, vứt điện thoại sang một bên. Video gì chứ, em đang khó chịu muốn chết, vừa muốn nôn, vừa cồn cào, vừa đau lòng...hỗn độn hết cả lên rồi.

Em ngồi dựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn điện thoại nằm cách mình một khoảng, chồm người tới cầm nó lên, em lắc lắc cái đầu đang ong lên của mình mở khóa màn hình, bấm vào thông báo.

Orm dụi mắt vài lần để xác nhận mình có phải vì say mà nhìn nhầm hay không, cho đến khi trên màn hình điện thoại thật sự đang phát video về LingLing Kwong...

Tại sao chị lại gầy như vậy, bộ quần áo bệnh nhân đó là sao?? Ling...chuyện gì đã xảy ra?

Dáng vẻ Ling nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh đưa một tay ra cho bác sĩ rút máu. Gương mặt cô tái nhợt không chút huyết sắc, hình ảnh không quá rõ nét qua camera ở trong phòng bệnh, cũng rất hạn chế góc nhìn. Nhưng Orm nhìn rõ được cái cắn môi của Ling vì đau. Em không ngốc mà không biết, cô đang bị bệnh.

Em bàng hoàng, vịn tường kéo cơ thể của mình đứng dậy. Tay run rẩy, bấm vào danh bạ tìm tên Jaja. Đầu dây bên kia liền nghe máy - "Tôi nghĩ mình rất ích kỉ nếu như không cho em biết, hoặc nếu sau này biết em sẽ đau đớn hơn. Thôi thì cứ biết sớm, nỗi đau cũng sẽ mau vơi"

"Nói với em là chị đùa đi, có đúng không? Đây không phải thật...LingLing Kwong của em..." - Lời nói của Orm cũng run rẩy, em dường như còn rất sốc...

"Ling có gửi cho em vài thứ, sáng mai tôi đem qua cho em"

Nói xong Jaja cúp máy, em điên cuồng gào thét rằng đây chỉ là trò đùa thôi. Em chạy qua tìm Hoàng Mai, muốn xác nhận một lần nữa từ chị.

"Bạch Hoàng Mai, chị biết rồi đúng không? Hôm trước chị nói vậy là có ý gì? Ling...tại sao lại bị bệnh, rốt cuộc là đã có chuyện gì?" - Cổ áo của Hoàng Mai bị Orm nắm kéo lắc lư liên tục, Hoàng Mai mặc em làm loạn. Nước mắt của chị rơi ra, chị lại lau vội đi.

"Ling bệnh nặng, Jaja nói con bé không sống được bao lâu nữa"

"Làm sao, làm sao có thể...Đừng gạt em mà, đừng lấy chuyện này ra gạt em mà, nói với em là mọi người đùa thôi đi"

Orm lảo đảo, té xuống sàn nhà, đầu gối đập xuống nghe một cái cốp, nhưng Orm không còn cảm thấy đau nữa...chịu không nỗi, em liền xỉu đi trên vòng tay Hoàng Mai - "Mỹ Linh...Mỹ Linh"

................

Hoàng Mai ẵm em, thân em nhẹ tênh vì sụt cân quá nhiều, đặt em lên giường, gọi cho Jaja đến xem.

"Em ấy kiệt sức, sốc quá mà xỉu thôi, không sao đâu"

Jaja và Hoàng Mai ngồi đối diện nhau ở cái bàn nhỏ trong phòng khách sạn, cả hai nhìn nhau trầm ngâm, lâu lâu sẽ cùng nhau thở dài...

Nhìn xem, kết cục cho tất cả đau khổ vẫn chỉ là đau khổ...

................

"LingLing Kwong" - Orm ngồi bật dậy hét lớn, sau đó ôm lấy đầu vì cơn đau bất ngờ ập đến - "Ah...đau quá"

"Em ổn chứ?"

"P'Jaja..."

"Ừm, Hoàng Mai gọi tôi đến, sẵn là đưa đồ của Ling cho em"

"Là thật sao? Không phải trò đùa sao?" - Em đã mong nó chỉ là một giấc mơ...ngủ một giấc tỉnh dậy, liền phải tiếp nhận chuyện mình không muốn, em nên đối mặt thế nào đây?

Jaja đẩy đến trước mặt em một thùng đồ - "Ling nói khi nào Ling không còn nữa thì đưa nó cho em, nhưng mà tôi không muốn Ling ra đi chỉ có một mình, em xem đi...khi nào muốn đến gặp cậu ấy tôi sẽ sắp xếp cho em"

"Tôi ra ngoài, em cứ xem đi"

Orm nhìn cái hộp trên giường, nhắm chặt mắt lại, nước mắt lại chảy dài...em cần chị chứ đâu cần mấy thứ vô tri vô giác này.

Tay kéo hộp lại gần mình, Orm vuốt ve bề mặt không mấy trơn tru của nắp hộp, mân mê một lúc mới mở nó ra.

Trong thùng, có rất nhiều ảnh của em. Orm cầm từng tấm lên xem, cô đã chụp nó từ lúc cô và em chưa chính thức yêu nhau, vậy là cô đã thích em lâu như thế...Quyển nhật kí của em, những tài liệu về khoảng thời gian em chạy trốn cũng có trong này, hỏi sao cô lại tự trách mình nhiều đến thế. Cả chiếc nhẫn đôi lần đầu tỏ tình nữa...tất cả đều liên quan đến em.

Phía dưới đáy hộp có một mảnh giấy - "Trần Mỹ Linh...tạm biệt em, thay chị đốt hết những thứ này nhé, vì chị không nỡ thiêu rụi tất cả kí ức về em. Chị không giận em đâu, thật lòng chỉ mong em hạnh phúc ở bên cạnh một ai đó sau này, thật tiếc...vì đó không thể là chị. Cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng ta một đoạn thời gian gặp gỡ và yêu nhau, chị lần đầu yêu còn đầy thiếu sót, người đầu tiên sở hữu trái tim chị là em, người cuối cùng cũng chỉ có em. Nếu đã quên hết, thì đừng bao giờ nhớ lại nữa, cuộc sống của em sắp tới sẽ luôn tốt đẹp, LingLing Kwong chúc phúc cho em, phù hộ cho em"

"Không có chị thì tốt kiểu gì hả LingLing Kwong, tại sao lại phải là cách này để rời xa em. Tại sao? Tại sao hả??"

Là ông trời trừng phạt em đúng không?? Là em, người như em mới đáng phải bị như vậy. Lúc trước, em đã mong mình sẽ mang một căn bệnh như thế này mà chết đi, em lại khỏi bệnh khỏe mạnh, còn cô...em không chấp nhận được sự thật, em không có cách nào chấp nhận được nó hết!

Em phát điên khóc lóc gào thét, mọi thứ trong phòng đều bị em làm đến loạn...Khóc mệt, em mới chịu ngồi im trên giường, tiếng nấc vẫn không chấm dứt, lồng ngực em đau nhói.

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Jaja nghe tiếng hét chói tai kéo dài, mở cửa nhìn thấy khung cảnh hỗn độn mà cũng rơi nước mắt. Đầu tóc em rối bù, mắt sưng húp, giọng cũng đã khàn đi mấy phần. Không còn là một Trần Mỹ Linh táo bạo xinh đẹp thường thấy.

"N'Orm...Ling, cậu ấy..."

Orm nhìn Jaja, ánh mắt thất thần vô định, em mệt quá...không thể khóc nỗi nữa, chỉ muốn chết. Thật sự chỉ muốn chết ngay tức khắc chấm dứt cơn đau không thể chịu nỗi này.

"Đưa em đi gặp chị ấy đi..."

Jaja gật đầu, bảo em nghỉ ngơi tắm rửa đi, Jaja sẽ đưa em đi ăn trước khi đi gặp Ling.

Orm rất ngoan ngoãn nghe lời, so với cô gái làm loạn khi nảy, em bây giờ lại càng khiến người ta đau lòng hơn.

Jaja ở bên ngoài chờ em, đặt vé máy bay đi Railay cho hai người, sắp xếp thêm một số việc cho hoàn tất.

................

"Em ăn không vô, chúng ta khi nào mới đi..." - Orm chỉ ăn được hai miếng đã cảm thấy nuốt không trôi nữa.

"Chuyến bay còn một tiếng nữa, em ăn thêm đi"

Jaja rất bình tĩnh, chị ấy cứ điềm đạm như nước, chậm rãi khiến Orm khó chịu. Em nổi nóng, gác đũa lên chén - "Em không muốn ăn"

"Được rồi, chị không ép, nhưng nếu Ling biết Ling sẽ buồn" - Jaja nói tới đây, giọng nghẹn ngào đôi chút, những chữ sau cũng nói rất nhỏ...

Orm lại cầm đũa lên, trái tim lại đau nhói. Em sẽ ngoan, cô sẽ vui vẻ mau khỏi bệnh. Em không về HongKong nữa, mọi người có đánh chết em em cũng không đi, cô giận em cả đời em cũng không đi. Chỉ cần cô đừng bỏ em...

Orm vừa ăn vừa khóc, Jaja thở dài. Đúng là hai người này chỉ có tên đối phương mới ảnh hưởng đến nhau.

................

Orm vừa ngưng khóc được một lúc, nghĩ đến cô nước mắt lại rơi, gương mặt tiều tụy của em không khô ráo được bao lâu lại ướt đẫm nước mắt.

Jaja ngoài an ủi cũng chẳng thể làm gì khác.

"Em ráng ngủ đi, cũng vài tiếng mới tới, cho nên tranh thủ nghỉ chút đi, Ling thấy em tiều tụy như vậy sẽ đau lòng" - vẫn là dùng Ling để khiến em nghe lời hơn, chiêu này chưa bao giờ vô tác dụng cả.

Orm gật gật đầu - "Em biết rồi" - Orm lau nước mắt, đem mắt nhắm lại, cố gắng ngủ. Giấc ngủ đến với em  chập chờn không sâu, em sợ em ngủ sẽ mơ thấy những điều tồi tệ.

Em ngủ không được, mở mắt ra định nói gì đó với Jaja, nhưng thấy Jaja ngủ nên im lặng. Em nhìn ra ngoài cửa sổ...mây trắng xóa từng đám lớn nhỏ trên bầu trời trong xanh. Cảnh đẹp đấy, nhưng em buồn nên cũng không thấy nó đẹp nữa. Chỉ có một màu u ám.

Orm biết tại sao Ling lại chọn Railay để đến...nơi này mang cả những hồi ức đau thương lẫn hạnh phúc của cả hai, nhiều nhất chính là tiếc nuối...

Chuyến bay này...mong rằng đừng mang người em yêu nhất rời xa em. Orm dùng hai tay che mặt, ngăn lại sự nức nở sắp tràn ra ngoài. Em sợ lắm LingLing Kwong, em thật sự sợ lắm.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Gạch đá gì nhận hết nha. 😌😌
Sẵn sàng combat, còn ai có chỗ nào thắc mắc cứ cmt Sun giải thích. Ngược cuối truyện mà tâm trạng k mượt gì hết!!! Rồi tui xuống tay là ác tới luôn á 😌😌

Chương trước Chương tiếp
Loading...