HARMONY SECRET - VIETNAMESE VERSION

Special (2). Trò chơi hòa



Chiếc váy ngủ mà Mevika mới mặc cách đây mười lăm phút đang dần được cởi ra. Hương thơm của lớp kem dưỡng trên tay và chân nàng lan tỏa trong không khí, lướt qua mũi của người đang áp sát vào bờ vai mịn màng ấy, trước khi đôi môi mềm chạm khẽ để lại một nụ hôn.

Hai dây áo mỏng manh được kéo nhẹ xuống, để lộ những đường cong mơ hồ dưới lớp vải mềm mại. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nửa thân thể tuyệt đẹp của nàng sẽ hoàn toàn phô bày.



"Em thơm quá."

"Em có thoa kem dưỡng ở chỗ đó đâu,"


Mevika khẽ nói khi môi Aiwarin đang lướt nhẹ trên bầu ngực mềm mại của nàng.


"Chắc là mùi xà phòng thôi... với lại, em vốn đã thơm sẵn rồi mà."

Aiwarin di chuyển sang bên kia và lặp lại điều tương tự, trước khi bật cười khẽ.


"Và em cũng nhìn ngon lành thật đấy."

"Chị đúng là nghiện em thật rồi đúng không?"


Mevika nhắm mắt, đón nhận từng cái chạm. Nàng cũng bắt đầu lạc trong cảm giác đó. Mỗi cái vuốt ve từ Aiwarin đều khiến nàng say mê. Cô làm mọi thứ quá tốt—trong mắt Mevika, Aiwarin luôn giỏi giang như vậy.


"Tất nhiên rồi, em—"


Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã cắn nhẹ vào chỗ mà nàng yêu thích nhất. Âm thanh phản ứng của người yêu khiến Aiwarin càng thêm thích thú.


"Ah... chị yêu."

"Chị thích nghe em gọi 'chị yêu' lắm."


Aiwarin thì thầm, ngẩng lên một chút rồi lại trêu chọc một điểm nhạy cảm khác. Mevika cong người lên, rên nhẹ đầy kìm nén.


"Gọi nữa đi em."

"Chị yêu... chạm em nữa đi,"


Mevika van nài, hơi thở gấp gáp. Nhưng thay vì chậm lại, Aiwarin lại càng lấn sâu hơn trong từng cái chạm của mình.


"Ôi... Ai... chị yêu..."

"Sao thế em yêu?"


Aiwarin ngẩng đầu, chống tay để nghiêng người hôn lên đôi môi cô yêu thích. Rồi cô từ từ trượt xuống thấp hơn, lướt qua những đường cong mềm mại nơi ngực Mevika, đến vùng bụng rắn chắc phủ một lớp cơ nhẹ nhàng gợi cảm.

Với cả hai tay, Aiwarin kéo chiếc váy ngủ mỏng mượt xuống, không chần chừ mà tháo bỏ luôn mảnh vải cuối cùng.


"Đã bao giờ em làm chị bình tĩnh khi ở gần em được chưa?"

"Em không hề bảo chị phải bình tĩnh."


Mevika đáp, giọng lạc đi khi môi Aiwarin chạm nhẹ vào bụng dưới của nàng rồi ép xuống bắp đùi.


"Ít nhất là... không phải khi hai chúng ta ở trên giường. Chị lúc nào cũng khiến em mất kiên nhẫn."

"Chứ nếu không thì sao tụi mình lại hợp nhau được?"


Aiwarin bật cười, nâng một chân của Mevika lên để tiện hôn vào mặt trong đùi nàng. Côdịch người, từ từ di chuyển lên cao hơn, đồng thời nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra.

Và trong khoảnh khắc ấy, Mevika nín thở.


"Ah—!"


Một âm thanh trầm khàn bật ra từ cổ họng nàng, theo sau là chuỗi tiếng thở gấp và những tiếng rên khẽ đầy đê mê. Ngón tay thon dài của nàng siết chặt lấy tóc Aiwarin, hông nàng cong lên như muốn đáp lại. Nàng buông thả hoàn toàn, mặc cho cô chạm vào nàng như ý muốn. Và điều đó khiến nàng càng thêm hưng phấn, đôi chân trở nên yếu ớt.


"Ai... đ-đừng nữa..."



Nhưng Aiwarin thừa biết câu đó có nghĩa là gì. Cô có thể trêu đùa, khiến nàng quằn quại, đẩy nàng đến tận cùng của sự sung sướng. Nhưng tối nay cô muốn cho Mevika điều nàng cần, không chút chậm trễ.

Cô ngẩng đầu lên một chút, để ngón tay thay thế, ấn nhẹ vào nơi mà khao khát của Mevika đã bộc lộ rõ ràng. Cô từ từ đẩy ngón tay vào bên trong, khiến Mevika phải hít sâu một hơi để chuẩn bị cho những gì đang đến.

Mevika hiểu rằng sự gần gũi giữa những người yêu nhau có thể dịu dàng, cũng có thể cháy bỏng—mỗi lần một khác. Nhưng có một điều nàng chắc chắn: không ai hiểu và thoả mãn được khao khát của nàng như Aiwarin.

Nàng yêu cô, say đắm cô, và khao khát từng cái chạm của cô. Nàng sẵn sàng trao bản thân mình cho cô mỗi đêm, bất cứ khi nào cô cần. Và thật lòng mà nói, nàng cũng thích được chạm vào Aiwarin không kém.

Nàng sẽ không để mình là người duy nhất được yêu chiều. Tối nay, nàng sẽ chứng minh điều đó.



"Ai..."

"Gọi nữa đi... tình yêu của chị."

"C-chị yêu... tình yêu của em... chị yêu..."

"Chị thích nghe thế lắm."

"Em... em cũng vậy."



Đôi môi họ tìm đến nhau trong một nụ hôn sâu và đầy đam mê khi Aiwarin vẫn tiếp tục khiến Mevika mê đắm. Cảm xúc giữa họ dâng cao cho đến khi Mevika bật ra một tiếng rên sắc, hơi thở vỡ vụn thành những nhịp gấp gáp, ngắt quãng—minh chứng rõ ràng rằng nàng đã chạm đến đỉnh khoái lạc trong đêm nay.


"Mmm..."


Mevika thở ra nhẹ nhàng, để mặc cho cảm giác mãn nguyện lan tỏa khắp cơ thể. Nàng nhắm mắt lại, lấy lại nhịp thở, cảm thấy yên bình hơn khi Aiwarin nghiêng xuống hôn lên môi nàng.

Nàng hé mắt đáp lại nụ hôn ấy, và cả hai vẫn giữ nguyên trong vòng tay của nhau. Họ hôn nhau thật lâu và nhận ra một điều—đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Và Mevika định sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ.

Bằng một cái đẩy nhẹ lên vai Aiwarin, Mevika hướng dẫn cô ngồi lên đùi mình. Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc áo choàng lụa mà Aiwarin đang mặc, nơi dây buộc lỏng lẻo nơi eo khẽ dao động làm nàng chú ý. Mevika chợt nhớ—sau khi tắm Aiwarin không mặc gì bên trong cả. Điều đó có nghĩa là bên dưới lớp vải mềm mại ấy—không có gì ngăn cách nữa rồi.

Nàng kéo nhẹ dải dây, cởi nút thắt ngay trên eo cô. Và đúng như nàng đoán, khi lớp áo choàng mở ra, bên trong hoàn toàn trống trải. Trước khi Mevika kịp trượt nó xuống thì trọng lực đã giúp nàng—tấm vải lụa trượt khỏi vai cô một cách tự nhiên.

Giờ đây khi khuôn mặt nàng áp sát vào vòng ngực của Aiwarin, nàng để cho đôi môi mình tự do khám phá. Những gì trước mắt nàng thật khó cưỡng. Aiwarin sở hữu một thân hình tuyệt đẹp—từng đường nét đều khiến người ta nghẹt thở.

Mevika đã từng chạm vào từng đường cong đó, nhưng dù bao nhiêu lần đi chăng nữa nàng cũng không bao giờ thấy chán.



"Mmm..."



Aiwarin rên nhẹ, đầu hơi ngửa ra sau. Rồi cô cúi xuống, tựa cằm lên mái tóc của người phụ nữ đang áp sát vào mình. Cô cắn nhẹ môi, một tiếng thở gấp khe khẽ bật ra khi Mevika khiến khoái cảm lan khắp cơ thể cô, tràn xuống tận vùng bụng dưới.

Mevika trượt tay xuống dưới hông Aiwarin, nâng cô lên một chút—một tay đỡ lấy, tay còn lại dẫn dắt. Nàng di chuyển từ từ, tạo nên một nhịp điệu nhịp nhàng, bảo đảm rằng cơ thể họ hòa quyện hoàn hảo.


"Ah..."



Mevika hôn lên má Aiwarin, để đầu mũi lướt dọc theo đường xương quai hàm, rồi đến cổ, nơi Aiwarin nghiêng đầu để nàng có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Mevika hôn lên làn da mềm, mút nhẹ nhưng không để lại dấu vết, trước khi quay trở lại vị trí cũ—đem lại khoái cảm cho cô ở hai nơi cùng lúc.

Aiwarin thở dài đầy khoái cảm, ban đầu cử động nhẹ nhàng, rồi dần dần tăng tốc.



"Mạnh hơn nữa đi,"



Cô thì thầm, mời gọi Mevika áp sát hông vào bụng mình. Những chuyển động của họ ngày càng mãnh liệt hơn, hơi thở dần nặng nề. Họ không vội vã, để cảm xúc dâng lên một cách tự nhiên. Và khi khoảnh khắc hoàn hảo đến, Aiwarin thở dốc, rồi khựng lại, ngã vào vòng tay Mevika.

Mevika ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai Aiwarin, giữ lấy cái ôm ấy thật lâu trước khi cả hai cùng ngã xuống giường.

Quay mặt vào nhau, họ trao nhau ánh nhìn mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. Mắt họ lim dim nhưng vẫn chưa đủ buồn ngủ để thiếp đi ngay. Cái mệt từ khoảnh khắc ân ái khiến giấc ngủ đến nhanh hơn.

Aiwarin mỉm cười khi Mevika đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô.



"Muốn tiếp tục không?"


Mevika thì thầm. Giọng nàng dịu dàng, nhưng câu hỏi lại đầy khiêu khích.



"Có chứ," Aiwarin thừa nhận, "Nhưng chị ngủ trước cũng được. Mai mình đâu cần vội đi làm mà đúng không?" Giọng cônhỏ như gió thoảng.

"Ừm, em dọn lịch hết rồi... cho ai đó hay thích ngủ nướng buổi sáng ấy mà."


Mevika mỉm cười tinh nghịch.


"Trời ơi, đáng yêu quá. Cứ đợi đó—mai chị sẽ xử đẹp em."


Aiwarin cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi nàng.


"Nhớ giữ sức đấy,"

Mevika đáp, hôn lên trán cô một cái rồi lại đặt một nụ hôn khác lên má.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em. Em yêu chị."

"Mmm... chị cũng yêu em,"


Aiwarin lẩm bẩm đầy buồn ngủ, đã bắt đầu chìm vào giấc mơ giữa những cái hôn ngọt ngào của Mevika.

Với những lời yêu thương ấy vẫn còn vương trong không khí, chẳng gì có thể làm phiền họ lúc này. Ngay cả trong giấc mơ, họ cũng vẫn đang ôm lấy nhau.

Và khi bình minh đến, họ sẽ thức dậy cùng nhau—như họ vẫn luôn mong muốn.



____



"Mmm... cho em ngủ thêm chút nữa được không?"


Mevika lẩm bẩm, mắt vẫn chưa mở hẳn. Nàng mới tỉnh dậy chưa đầy một phút, bị đánh thức bởi ai đó đang ôm chặt lấy mình và hôn nghịch khắp môi, cổ.


"Chị chịu không nổi. Em quyến rũ quá," Aiwarin cười khẽ. "Với lại em phải dậy chuẩn bị đi làm rồi đó."

"Nhưng sáng nay mình không cần vội mà,"


Mevika kháng nghị, kéo chăn lên tận cổ để giữ ấm trong không khí lành lạnh.


"Không vội đâu có nghĩa là khỏi đi làm luôn đâu,"


Aiwarin trêu. Nhưng thay vì kéo chăn xuống, cô lại chui hẳn vào trong, áp sát cho đến khi cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Sự ấm áp, sự gần gũi đó—khiến cô muốn nhiều hơn nữa.


"Mình định làm gì đây?" Mevika hỏi, cố làm ra vẻ ngơ ngác.

"Hmmm... chị cũng không biết nữa," Aiwarin bật cười ranh mãnh, chui sâu hơn vào trong chăn cho đến khi hoàn toàn nằm đè lên Mevika. "Hay là mình ăn sáng nhé?"



Cô trêu, rồi bắt đầu đặt những nụ hôn mềm nhẹ lên làn da trần của Mevika, nơi đang dần ấm lên vì cơ thể họ áp sát nhau.

Nhưng nếu phải chọn giữa bữa sáng và Mevika... thì Aiwarin sẽ chọn Mevika.

Vì Mevika giống như một món đặc biệt, không thể cưỡng lại—được tạo ra riêng cho cô.



"Mmm... mình thật sự định làm chuyện đó nữa sao?"


Mevika thở dài, nhưng đã bắt đầu tan chảy dưới từng cái chạm của Aiwarin.


"Tất nhiên. Sao phải chờ chứ?"



Giọng Aiwarin đầy tinh nghịch khi bắt đầu hành động không chút do dự. Như thể cô đã dành cả đêm để nạp lại năng lượng cho khoảnh khắc này. Dù tối qua họ đã hai lần bên nhau thì buổi sáng vẫn như một khởi đầu mới với sức lực hoàn toàn hồi phục.

Dưới lớp chăn, môi Aiwarin lướt qua từng đường cong mềm mại vừa trêu ghẹo vừa khám phá, như đang thưởng thức một loại trái cây chín mọng hoàn hảo. Và khi đã chọn được rồi, cô không ngần ngại tận hưởng đến tận cùng.

Mevika rên lên một tiếng trầm đục rồi dần chuyển thành những hơi thở gấp, đứt quãng khi Aiwarin trượt xuống thấp hơn, hoàn toàn biến mất dưới lớp chăn. Tấm chăn chuyển động, hơi nhô lên khi đầu gối Aiwarin đè xuống nệm.

Rồi Aiwarin trườn lên, chỉ để phần thân trên của cô lộ ra khỏi chăn. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Mevika rã rời, dù cuộc chơi hãy còn mới bắt đầu.



"Mmm... sáng nay chị khỏe vậy sao," Mevika nói qua những hơi thở đứt đoạn.

"Ý em là tối qua chị yếu à?" Aiwarin mỉm cười.

"Thì... chị chưa bao giờ yếu... ah—"



Mevika chưa kịp nói hết câu. Nàng vẫn còn ngái ngủ, còn Aiwarin thì tỉnh táo ngay từ giây đầu tiên mở mắt—lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng cuồng nhiệt.

Lời của Mevika dần nhạt đi. Nàng vẫn còn lơ mơ ngái ngủ trong khi Aiwarin thì trông như đã hoàn toàn tỉnh táo ngay từ khoảnh khắc mở mắt—luôn sẵn sàng, luôn đầy khao khát.

Mà đúng thật—dù là ban đêm hay sáng sớm, Aiwarin chưa bao giờ cạn năng lượng.

Người yêu của nàng thật sự quá mạnh mẽ.

Hai người lại "tập thể dục" cùng nhau thêm khoảng ba mươi phút nữa trên giường rồi ôm nhau nghỉ ngơi, tận hưởng chút thời gian còn lại trước khi phải vào phòng tắm và chuẩn bị đi làm.

Vì được thức dậy cùng nhau như thế này, họ muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm một chút. Có thể nếu đã sống chung lâu hơn, họ sẽ không còn mê mẩn nhau đến vậy.

Nhưng họ mới chỉ chính thức dọn về sống cùng nhau được hai ngày nên dĩ nhiên vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào nhất.



"Cuối tuần mình làm vậy nữa được không?" Mevika cười khúc khích.

"Không giống đâu. Cuối tuần là một chuyện, còn trước giờ đi làm là một cảm giác hoàn toàn khác."

"À há... ai đó thích sự đa dạng nhỉ," Mevika bật cười. "Em nghĩ em hiểu chị quá rõ rồi đấy."


Nàng ngẩng đầu lên, tựa vào vai Aiwarin khi cô dựa vào gối, để nàng được rúc vào lòng một cách thoải mái. Aiwarin dịu dàng vuốt tóc nàng, còn Mevika thì nằm yên một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ mỉm cười.


"Giờ thì mình chính thức là của nhau rồi... chúng ta có nên thử chỉ ôm nhau thôi không?"

"Ừm, chắc sau này bên nhau lâu rồi thì sẽ có những đêm như vậy đó,"


Aiwarin thừa nhận.


"Nhưng bây giờ? Mỗi khi chị ở một mình với em thì chị chỉ muốn em thôi. Hay là... em thấy mệt rồi?"

"Không hề," Mevika ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch. "Em cũng muốn chị."

"Chúng ta đúng là sinh ra cho nhau rồi,"


Aiwarin bật cười, vô cùng hài lòng. Mevika lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ của cô và luôn đáp lại theo cách khiến tim cô loạn nhịp.



"Cặp đôi hoàn hảo,"



Mevika thì thầm, rồi nghiêng người lại gần đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt trêu đùa nhưng cũng đầy khao khát cháy bỏng.



"Đồng nghiệp ở chỗ em bảo tụi mình đẹp đều nhau đấy."

"Đẹp đều?"


Aiwarin lặp lại, thích thú với cách gọi ấy. Nhưng rồi một từ khác chợt hiện lên trong đầu cô.


"Ồ..."

"Đẹp thì đúng rồi, nhưng có một từ nghe còn hợp hơn nữa."

"Một từ khác?"

"Ừm."


Mevika hôn lên môi Aiwarin rồi lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười nghịch ngợm vẫn nở trên môi.

Cô lại nghiêng đầu, ghé sát thì thầm bằng giọng nói quyến rũ nhất:


"Phải gọi là... quyến rũ như nhau mới đúng."


Chương trước Chương tiếp
Loading...