(Hân Ngôn Dụ Thư - 2Yu couple) Chuyện Mỗi Ngày Của Chị Cá Và Sư Tử Mèo Nhỏ!

Câu chuyện số 4: Ước mơ đã lãng quên



Dụ Ngôn từ nhỏ đã từng ước mình sau này sẽ có một xe bánh rán, để có thể ăn bánh rán một cách thoải mái, không cần lo nghĩ gì. Lớn lên, khi hiểu chuyện hơn thì cô không còn muốn bán bánh rán nữa, mà thay vào là ước mơ đứng trên sân khấu, với ánh đèn, cùng cảm giác hát vang lên cho tất cả những người khác lắng nghe. Còn ước mơ lúc nhỏ cũng sớm được cô cho vào ký ức ngày nhỏ, một ước mơ của bản thân ngày ngây thơ không hiểu chuyện.

Gần đây Dụ Ngôn cũng không còn nhớ về giấc mơ lúc nhỏ, cho đến khi tham gia chương trình âm nhạc và được dịp trải lòng, cô mới lần đầu tiết lộ chuyện bản thân muốn bán bánh rán. Cô cũng không nghĩ gì nhiều khi nói ra, càng không sợ người ta trêu mình, nhưng lại không ngờ có người lại để ý lời mình nói và thật lòng giúp cho mình thực hiện giấc mơ ngày bé.

"Cho em nè Ngôn bảo bảo!", Ngu Thư Hân đưa cho Dụ Ngôn một chiếc chìa khóa. Cô mỉm cười đáng yêu, mắt nhìn cô bé ít tuổi hơn đầy yêu thương, thái độ có chút tựa như là đang mong chờ.

Dụ Ngôn đang chỉnh nhạc cho bài hát mình tự viết dừng lại chút, tháo tai nghe, cầm lấy chìa khóa được gắn móc khóa hình con sư tử mèo có chữ "Yu", cười bảo, "Gì đây? Chìa khóa nhà chị ở Bắc Kinh, hay khóa két sắt của chị?".

"Không phải. Cái này là dành cho cái khác. Còn hai cái kia, thì còn coi em muốn con em theo họ chị không nữa nha!", Ngu Thư Hân nháy mắt. Nở nụ cười trêu ghẹo, khẽ liếm môi, cố tình tỏ ra dáng vẻ "thèm ăn" với Dụ Ngôn.

"Nham nhở. Ai mà thèm có con với chị chứ. Mà đây là chìa khóa thứ gì? Với lại xin bản quyền của em chưa mà tự ý làm móc khóa sự tử mèo đó? Em kiện đấy".

"Ủa? Chị cứ nghĩ tài sản của em cũng là của chị, thứ gì thuộc về em cũng là của chị cơ. Mà ra tòa thì trường hợp của chúng ta nên xếp vào chuyện căng thẳng gia đình đúng không vợ yêu?", Ngu Thư Hân lại cười gian. Cô đưa tay đến câu cổ Dụ Ngôn, lại tự nhiên ngồi luôn lên người nhỏ tuổi hơn, sau hôn vội lên môi người yêu nụ hôn ngọt ngào.

Cả hai đã quen nhau được một thời gian, chuyện gì cũng đã làm rồi, nên Dụ Ngôn cũng không còn ngại trước một nụ hôn, hay tức giận với những màn "thịt đè người" đến từ Ngu Thư Hân nữa, nhưng với tính cách "đặc cảnh" có phần "stundere" của mình cô vẫn cố ý tỏ ra tức giận, tán vào mông người yêu mấy cái, mắng, "Hư hỏng!".

"Ui! Chị cũng chỉ hư với mình em thộ nha Ngôn bảo bảo. Moa!", Ngu Thư Hân lại trao Dụ Ngôn một nụ hôn ngọt ngào. Sau mới nói thêm, "Mà cái chìa khóa này em cần ra ngoài với chị một chuyến. Chị sẽ cho em biết ý nghĩa của chìa khóa này. Ok?". Cô ra dấu "ok" với người yêu, rồi lại ôm cổ đối phương cười khúc khích.

Dụ Ngôn lại tán vào mông Ngu Thư Hân mấy cái như cảnh cáo không cho đối phương, không cho chị ta nghịch loạn trên người mình nữa, nhưng có vẻ không thành công. Chị ấy sau đó ở trên người cô để lại thêm rất nhiều dấu hôn ở nơi kín đáo khó phát hiện, rồi dây dưa thêm cả giờ nữa, mới chịu đi đến chỗ mà mà điều bất ngờ đang đợi.

Người lái xe là Ngu Thư Hân, cô ấy chở Dụ Ngôn đã bị che mắt bằng đồ bịt mắt ngủ do cô chuẩn bị có gel, giúp mắt người yêu thư giãn. Trong lúc lái xe, vì sợ người yêu ngủ quên, nên cô cũng không ngừng trêu, "Bé yêu! Em đừng vì bịt mắt chị đưa đeo có hơi tay của chị mà ngủ mất nhé!".

"Biết rồi. Mà ai thèm hơi tay của chị. Thấy ghê!", Dụ Ngôn vờ cục súc. Trong khi sự thật cô rất thích mùi hương cơ thể cùa Ngu Thư Hân và hơi tay cũng nằm trong đó. Tay của chị ấy cũng rất đẹp, mềm mại, nên cô thật lòng vô cũng yêu thích, lâu lâu cũng có lén âm thầm nắm hôn lúc đối phương ngủ say không hay biết.

"Ủa? Chắc là không thích tay chị không đó? Vậy ai lâu lâu lén hôn tay chị vậy ta? Ai ta, ai ta?", Ngu Thư Hân vui vẻ trêu. Cô làm sao không biết Dụ Ngôn là dạng mặt mỏng, hay canh cô ngủ mới thể hiện yêu thương. Em ấy đúng là đáng yêu chết đi được, khiến cô đôi lần muốn dậy làm thêm "mấy hiệp", nhưng rồi cũng nén lòng để ngủ tiếp, lo nghĩ cho đại cuộc của cả nhóm THE9.

"Im ngay!", Dụ Ngôn đỏ mặt. Cô không nghĩ hành động của mình bị phát giác từ lâu, nên giờ bị Ngu Thư Hân nói ra lòng hóa thẹn, ngượng hết cả người, chỉ biết hung dữ né tránh vấn đề.

"Hahaha! Ok! Im ngay. Để dành hơi sức tối nay làm "chuyện khác", nhá Ngôn bảo bảo yêu!", Ngu Thư Hân lại thiếu đứng đắn, thừa hư hỏng. Cô bình thường sẽ không hay mang chuyện nhạy cảm ra đùa, nhưng này là với Dụ Ngôn - người khiến bản năng của cô không ngừng cháy hừng hực, nên không sao, lúc cả hai ở riêng đều có thể thoải mái.

Trái với Ngu Thư Hân đắc ý, cười đến vô cùng hư hỏng, thì Dụ Ngôn lại rơi vào thế ngượng đến không nói nên lời, mặt đỏ ửng, môi mím chặt, tay đưa qua tán tán vào vai con người bên cạnh mấy cái rõ mạnh để cảnh cáo. Dáng vẻ cô như chú mèo ngạo kiều, đáng yêu, hung dữ, nhưng cũng khiến người ta mê luyến không cách nào buông tay.

Biết người yêu đang ngượng, nên Ngu Thư cũng thôi buông tha, không cố tình đùa giỡn nữa, tập trung lái xe đến nơi cô đã chuẩn bị bất ngờ cho người yêu. Cô một tay lái xe, tay còn lại kéo bàn tay của Dụ Ngôn đang đánh mình lại, xen tay vào, mười ngón tay đan lại, nắm chặt, ấm áp không khe hở.

Ngu Thư Hân sau đó dừng xe, đậu lại bên đường, rồi nắm tay Dụ Ngôn đang bị bịt mắt dẫn lối theo mình, đi vào tòa thương mai mới xây, rồi dừng lại khi đã đến đúng chỗ cần đến.

"Em sẵn sàng thấy bí mật chị dành cho em chưa Ngôn bảo bảo? Cơ mà nhắc trước là đừng mừng quá xong ngất đó. Em mà ngất là chị ôm em về Thượng Hải ngay và luôn đó nha! Hihihi!", Ngu Thư Hân vui đùa.

"Thách chị dám. Mà thứ gì vậy? Em tháo bịt mắt ra đó à!", Dụ Ngôn nói. Cô thật lòng cũng có thắc mắc, không biết thứ đợi mình là gì. Mà có khi mở bịt mắt ra là cha mẹ và ông Ngu Thư Hân chờ cô ra mắt thì chắc dở khóc dở cười lắm. Cơ mà, hình như đến giờ cô cũng chưa nói chuyện qua với cha mẹ và ông của chị ấy thì phải, nên chị ấy đưa phụ huynh đến thật thì có chút khó xử. Cô có chút căng thẳng.

"À! Thôi đừng tháo. Để chị", Ngu Thư Hân đi đến giúp Dụ Ngôn tháo bịt mắt.

Dụ Ngôn không sợ hãi mở to mắt xem thứ gì, nhưng rồi khi đã thấy được thứ Ngu Thư Hân chuẩn bị, nhất thời có chút không tin nổi được, trong lòng tựa có một ngọn gió yêu thương len lỏi, khiến mình hạnh phúc và cảm động muốn khóc.

Từ chỗ Dụ Ngôn nhìn qua tòa nhà đối diện, đó chính là một cửa hàng bánh rán đặt tên "Tiểu Dụ", trang trí họa tiết rằn ri của quân đội, có tượng linh thú là sư tử mèo, bên cửa sổ đặt mấy chậu cây bắt mồi đủ loại, có băng rôn khai trương to treo đỏ rực, cùng những hoa xinh xắn dùng chúc mừng, hàng khách vô ra vui vẻ cười, luôn miệng khen. Cô chịu nghĩ chút, xâu chuỗi tình huống liền biết chắc là Ngu Thư Hân cố ý thực hiện ước mơ lúc nhỏ cho mình, thay mình hoàn thành ước mơ bán bánh rán.

"Cái này...", Dụ Ngôn nhìn Ngu Thư Hân xúc động. Dù chỉ gừ xa nhìn thấy tiệm bánh, nhưng cái không khí người ra kẻ vào tiệm bánh có tên "Tiểu Dụ" cùng những thứ hay gắn với cô khiến cô không khỏi cảm động, có chút muốn khóc.

"Thì em bảo lúc nhỏ em muốn bán bánh rán mà, nên chị mở cho em. Hihihi! May mà chị quen bên nhà đất, nên mua một căn để kinh doanh cũng không tệ. Mà do thân phận này của chúng ta, nên chắc đợi nào vắng khách rồi chị ghé thăm tiệm với em nhé! À mà chìa khóa ấy. Nó không phải két sắt của chị, hay chìa khóa nhà của chị, nhưng là chìa khóa của két sắt chứa các giấy tờ của tiệm, nên cho em đó, bà chủ Dụ!", Ngu Thư Hân mỉm cười vui vẻ. Cô tuy có chút mắc công, nhưng cũng không quá khó khăn để mua một căn trong tòa nhà chung cư, rồi mua các vật dụng để mở tiệm, trang trí cái thứ liên quan đến Dụ Ngôn. Miễn người cô yêu vui là được.

"Thư Hân! Em đã làm gì vậy?", Dụ Ngôn hỏi. Mắt cô đã bắt đầu đỏ lên, sắp khóc đến nơi.

"Em làm người yêu chị chứ gì. Mà không vui hả? Sao mât đỏ hoe cả rồi. Nào! Đến đây chị thương", Ngu Thư Hân kéo Dụ Ngôn ôm vào lòng. Lại nói, "Chị chỉ là muốn người mình yêu vui, nên em phải cười mới vui được chứ bảo bảo. Ui! Có gì mà khóc chứ. Không men chút nào nha!".

"Em đã từ bỏ ước mơ đó rồi, cũng không nghĩ mình sẽ làm được nó. Em đã ưu tiên ước mơ ngày lớn hơn, nhưng rồi chị lại thay em làm nó. Thư Hân! Em kiếp trước đã làm gì mà chị có thể đối tốt với em như hiện tại hả?", Dụ Ngôn xúc động. Nước mắt cũng đã rơi, nhưng không muốn Ngu Thư Hân thấy, nên cô dụi hết cả vào áo của đối phương để chùi đi hết. May là cô sử dụng mascara tốt, nên khóc cũng không nhòe, không sợ để lại vết lạ trên áo thun thun trắng chị ấy mặc hiện tại.

"Ngốc quá à! Chị mới là kiếp trước hẳn đã cứu cả thế giới, nên bây giờ mới gặp được em. Chút này làm cho em thì có sao đâu. Trong khi có hàng vạn con ngưòi mỗi người đều muốn ôm lấy em, thấy em những khi cởi bỏ dáng vẻ mạnh mẽ cũng không được, thì như chị đã là rất may mân rồi. Đã vậy còn ăn những món em nấu, ôm em ngủ, hôn em, cùng em làm chuyện "hư hỏng" và nhiều thứ khác nữa. Cảm ơn em, nhờ em mà chị đã trở thành người may mắn nhất thế giới đó", Ngu Thư Hân cười chân thành. Vòng tay cô siết thêm chặt hơn, như muốn chôn Dụ Ngôn vào lòng, khảm chặt tâm can để không ai cươpa đi đươc nữa.

Dụ Ngôn nghe xong lời chân thành của Ngu Thư Hân liền khẽ đẩy chị ấy ra, rồi cúi đầu đặt lên môi chị ấy nụ hôn. Nụ hôn của cô dịu dàng, chân thành và ngập hơi ấm, nhưng ru cả hai vào một giấc mơ đẹp mà cả hai đều mãi mãi không muốn thoát ra.

Tối đó, trong lúc Dụ Ngôn đang làm thử bánh rán cho Ngu Thư Hân ăn trong căn bếp của tiệm bánh rán "Tiểu Dụ" khi tiệm đã đóng cửa, cô hỏi, "Thư Hân! Nhà chị dắt em đến lúc chiều là nhà ai vậy? Đừng bảo là chị lại mua nhà đi?".

"Ừm, mua thêm một căn làm quà cưới cho em, với làm căn cứ luôn", Ngu Thư Hân mỉm cười đáp. Cô bắt ghế ngồi gần chỗ Dụ Ngôn nấu ăn, mắt quan sát người yêu một giây không rời, ngắm trọn từng khoảnh khắc của đối phương, không bỏ qua dù chỉ là giọt mồ hôi rơi.

"Căn cứ gì?".

"Thì căn cứ tránh nạn nếu sau này bà xã đại nhân Ngôn bảo bảo đuổi chị ra khỏi phòng ngủ chứ gì. Với biết đâu sau này Tử Hàm cũng bị Tuyết Nhi đuổi khỏi phòng, nên để làm nơi cho huynh đệ tránh nạn rất hợp lý nhé! Hihihi!".

"Hơ! Tử Hàm cũng không hư như chị, mà để chị Tuyết Nhi đuổi khỏi phòng. Với lại, sau này chị đoán xem em có cho chị cầm chìa khóa, để cho căn cứ biến thành gác son chứa kiều không?", Dụ Ngôn lườm Ngu Thư Hân. Tay nắm thành đấm, đánh một lực vừa đủ xuống bàn thành tiếng để cảnh cáo con người đi đến đâu câu nhân tâm đến đó kia.

"Kiều nào đẹp bằng Ngôn bảo nhà chị chớ. Hahaha!", Ngu Thư Hân cười ngọt.

Dụ Ngôn giơ đấm, "Chị coi chừng cổ mình đó!".

"Biết rồi bà xã đại nhân. Moa!", Ngu Thư Hân chu môi hôn gió. Khuôn mặt nhăn nhở, vừa khiến người ta muốn yêu, lại muốn "đánh".

Trong lúc cả hai đang vui vẻ thì bất ngờ điện thoại của Dụ Ngôn reo, nên Ngu Thư Hân phải đứng dậy nhấc máy, cầm giữ điện thoại để gần tai cho Dụ đầu bếp đang dơ tay nghe.

"Xin chào! Cho hỏi ai vậy?", Dụ Ngôn hỏi.

"...".

"Cái gì? Em và chị Tuyết Nhi chia tay?", Dụ Ngôn kinh ngạc đến mức gần như hét lên. Một lúc sau lại nhìn Ngu Thư Hân bảo, "Em ấy tắt máy rồi".

"Tử Hàm à?", Ngu Thư Hân hỏi.

"Ừm. Con bé bảo với em nó và chị Tuyết Nhi vừa chia tay nhau, hỏi em đến uống vài ly được không?".

"Căng vậy. Chắc chị cũng phải về xem Tuyết Nhi sao, chứ tự nhiên... Thôi em rửa tay đi, rồi chị chở em đến chỗ Tử Hàm. Mà em ấy có nói đang ở đâu không?".

"Em ấy bảo đang ở chung cư em ấy thuê ở Bắc Kinh. Chỗ đó gần nhà cha mẹ em, em biết nó".

"Ờm. Vậy để chị lái xe đưa em đi sang đó cho nhanh và an toàn".

"Ừm. Chờ em tí".

Sau đó vì cuộc gọi bất ngờ từ Kim Tử Hàm, nên buổi làm bánh cho Ngu Thư Hân ăn của Dụ Ngôn vô tình bị hoãn. Cả hai ngay lập tức nhanh chóng rời đi sau cuộc gọi, chia nhau ra an ủi cặp tình nhân "Kim Khổng" vừa "toang" trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu.





Chương trước Chương tiếp
Loading...