[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh

Ngoại truyện 1/4: What if..?



Dưới cái nắng oi ả, mặt đường nhựa bốc ra khí nóng khiến tầm nhìn trở nên mông lung. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống các tòa nhà bị mặt kính phản xạ lại, nung nóng dần bầu không khí. Ô tô đen cứ thế lao vun vút. Tiếng còi xe vang xa đầy gấp rút.

Nguyệt Minh bên trong xe, dù có điều hòa mát lạnh, nhưng nhiệt độ trong lòng so với cái nắng gay gắt ngoài trời chỉ có hơn không kém. Qua điện thoại, cô điều khiển đội IT của mình nhanh chóng trích xuất các camera, tìm ra hình ảnh ô tô đã bắt cóc Gia An, bởi lẽ cô biết rằng thời gian càng trôi qua, Gia An sẽ lại càng rơi vào nguy hiểm.

-Nhanh hơn chút đi.- Nguyệt Minh ra lệnh, giọng nói đan xen tức giận.

-Bình tĩnh, chậm thôi.- Hạ Băng hiếm khi biết điều mà lên tiếng.- Bây giờ chạy nhanh cũng không ít gì, an toàn mới được.

Nàng làm sao không biết bạn thân có căn bệnh "sợ tốc độ" ấy vậy mà đây là lần thứ 10 Nguyệt Minh ra lệnh cho tài xế tăng tốc rồi, Hạ Băng nhìn vào trên màn hình điều khiển, thành phố cũng chỉ cho phép chạy 60km/h, tuy hiện tại dòng xe cộ không mấy đông đúc, nhưng chạy 100km/h như thế này cũng rất nguy hiểm.

-Nhanh lên!- Nguyệt Minh gần như quát lên, xem Hạ Băng là không khí. Hạ Băng cũng không chấp, nhún vai, tựa vào ghế, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện tìm kiếm sự trợ giúp.

Dưới cơn nắng gay gắt, tài xế điêu luyện đánh vô lăng để né đi các chướng ngại vật, đến khi gần đến giao lộ, trước mặt đèn đỏ đang dần đế ngược về 0.

-Vượt đi.

-...- Hạ Băng thu tầm nhìn, quay sang Nguyệt Minh, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tài xế cũng chỉ làm công ăn lương, nghe lệnh thì thực hiện, thế là vẫn như cũng vững vàng chân ga, đạp nhanh để vượt khỏi ngã tư.

Ting ting—

Tiếng kèn ngân dài, thu hút hàng trăm ánh nhìn của các phương tiện tham gia giao thông trên giao lộ.

Rầm—

Keng két—

Gần như có hàng trăm âm thanh hỗn tạp đang cộng hưởng với nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều quy về một mối.

Tĩnh lặng như tờ.

Từng nhịp thở gấp gáp.

Mùi xăng nồng nặc pha cùng mùi máu tanh tưởi.

Tầm nhìn dần trắng xóa, không rõ đâu là mơ đâu là thật.

Bên tai là thanh âm hỗn tạp cùng tiếng bước chân dồn dập. Dáng hình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, cô muốn đưa tay với lấy nhưng dường như cả cơ thể không còn bất cứ thứ gì nghe lời.

Không, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.

Gia An còn chờ cô...

.

Ting–

Ting–

Ting–

Âm thanh không thể quen thuộc hơn, khung cảnh cũng chẳng chút xa lạ, kể cả mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc trên mũi, tất cả đều như rất thân quen đối mới cô.

-Bác sĩ! Bác sĩ đâu!- Giọng nói gấp gáp, đã bên tai Nguyệt Minh gần 28 năm nay.

-Nguyệt! Nguyệt! Tỉnh dậy đi em!- Mu bàn tay trái cô dường như bị nắm chặt, cô muốn tỉnh táo, nhưng không đủ sức mở mắt.

Cô bây giờ yếu đến thế sao? Cô... cô đâu có thời gian để nằm đây... Gia An... Gia An đâu.

Tít tít tít—

Monitor càng kêu vang, từng chỉ số trên màn hình đều nhảy mạnh, nhất là nhịp tim.

-Người nhà vui lòng lùi ra phía sau.- Giọng nam có chút quen thuộc nói, loại giọng điệu ngạo mạn coi trời bằng vung này...

Thằng chó, dám quát ai?

Nguyệt Minh mở bừng mắt, ánh sáng chói lóa khiến cô ngay lập tức bị hốt hoảng mà nhắm mắt lại, cô hít vài hơi, chầm chậm chớp mắt để thích ứng được với ánh sáng hiện tại. Mãi đến khi Nguyệt Minh mở mắt ra một cách bình thường, trước mắt cô đầy những ánh mắt săm soi.

-Chị... chị hai?- Nguyệt Minh khẽ thuề thào trong mặt nạ thở. Vẻ tiều tụy không thể che đi sự bất ngờ từ cô. Cái quái gì thế này?

-Có thể nói bây giờ mọi chuyện ổn rồi.- Bác sĩ Nhân trong chiếc áo blouse trắng nhìn vào các chỉ số nói.

-Đồ ngốc này.- Nhật Minh vẫn giữ lấy tay của Nguyệt Minh, ôm vào lòng mà khóc liên hồi.

-Được rồi, em gái vừa tỉnh, em đừng hù dọa em ấy như vậy.- Trọng Khôi bên cạnh, một tay ôm cục hồng hồng, một tay xoa xoa lưng an ủi chị gái cô.

Nguyệt Minh trợn tròn mắt, trong giây phút cô nghĩ là cô chết rồi, đang ở trên thiên đường đúng không thì một người nữa xuất hiện khiến cô càng tin vào giả thuyết này.

-Minh em ổn chứ? Tôi lo cho em lắm đó. Sắp tới ngày cưới của chúng ta rồi sao em lại dại dột như vậy,

Thanh Phương?

Ngày cưới?

What the...

Giờ phút này Nguyệt Minh cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô tất nhiên từng trải qua hàng ngàn lần mơ, nhưng giấc mơ điên thế này là lần đầu cô gặp.

-Gia An đâu? Các người nói cái quái gì đó.- Dường như quá bức xúc, Nguyệt Minh rút hẳn mặt nạ ô xy trên mặt ra, nhìn xuống thân thể tàn phế với một tay bó bột của mình.

-Anh không phải chết rồi hả?- Cô chỉ thẳng vào mặt Khỉ đột Trọng Khôi mà hét lên, sau đó nắm tay Nhật Minh kéo ra, trong giấc mơ này điều cô chấp nhận duy nhất chính là Nhật Minh còn sống.

-Còn anh thì đang bị tạm giam mà.-Nguyệt Minh chỉ vào mặt bác sĩ Nhân khi thấy anh ta nhìn mình rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-Còn cô đừng có ở đây mà nói xàm với tui! Cút cút cút đồ khốn nạn.- Cuối cùng Nguyệt Minh hướng mũi dùi về phía Thanh Phương. Cho xin đi, dù là ác mộng thì cũng làm ơn đừng là mấy người này. Cô thà là mơ về ma quỷ, hay Hạ Băng bắt nhét cô vào xe lượn vài vòng trường đua còn hơn là mơ thấy mấy người này.

Nhưng Nguyệt Minh càng nói, mấy người kia vẫn cứ treo bộ dạng thương tiếc trên mặt. Thanh Phương thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Lúc này một vòng tay bao trọn lấy cô. Nhật Minh ôm cô vào lòng, giọng nói đầy run rẩy và đau đớn.

-Nguyệt em bình tĩnh, chị biết là khó chấp nhận khi vừa tỉnh dậy, từ từ chị giải thích cho em.

-Không... Không... chị hai, Gia An đâu?- Nguyệt Minh gấp gáp nói với giọng run rẩy. Gia An đang bị bắt cóc mà, cô không có thời gian ở đây mà giải với chả thích.

-Gia An?- Nhật Minh khẽ nhíu mày, chị đang lục tìm tất cả các mối quan hệ xung quanh mình và em gái ra người bạn chung tên Gia An, nhưng dường như không có, nếu là Gia An chị quen thì có.

-Gia An đó! Chị An!

Nhật Minh: ???

-Bác sĩ Nhân!- Nhật Minh quay sang bác sĩ Nhân, gương mặt cực kỳ khẩn thiết.

Bác sĩ Nhân gấp tài liệu lại, thở dài một hơi.

-E rằng não chấn động gây nên trạng thái hiện tại.

-Não? Chấn động? Cái gì vậy?

-Minh, em lén tôi trốn đi chơi với Fuyu thì gặp tai nạn xe, em hôn mê hơn cả tháng nay rồi.- Thanh Phương lúc này đi đến, muốn nắm tay thân mật với Nguyệt Minh như bị hất ra. Gương mặt cô ta liền hiện rõ vẻ tổn thương.

-Đi chơi? Fuyu? Tai nạn? Nói nhảm cái gì vậy!- Gia An bị bắt cóc thì cô rảnh mà đi chơi chắc.

Không được, đám người ở đây bị điên rồi, cô phải tìm cách quay về thực tại, không thể ở mãi trong giấc mơ khốn kiếp này được.

Vừa nghĩ như thế, Nguyệt Minh liền lao thẳng đầu vào mặt tường trước mặt .

Bang—

Cô nghĩ làm như thế có thể quay về thực tại, nhưng chỉ nhận đến cơn đau điếng cùng máu tươi trên trén không ngừng tuôn ra. Nguyệt Minh choáng váng, trong cơn mơ màng, cô chỉ còn nghe được tiếng Nhật Minh hét lên vì hốt hoảng.

.

Nguyệt Minh mở mắt ra lần nữa, đón chào cô vẫn là ánh sáng mờ dần từ bóng đèn trần phòng bệnh thấp dần, lần nữa làm cho đôi mắt cô dần dần thích nghi với ánh sáng. Cảm giác mơ màng từ cơn hôn mê bắt đầu tan biến, và cô có thể cảm nhận được mùi của các chất khử trùng trong không khí. Lần nữa tỉnh dậy tại bệnh viện, cô hi vọng mọi chuyện sẽ khác đi.

-Chị ơi!

Nghe thấy tiếng gọi này Nguyệt Minh mới thở phào một hơi.

-Hân?

-Chị ơi, chị thấy trong người thế nào ạ?- Khả Hân đầy quan tâm hỏi. Nguyệt Minh dáo dác nhìn xung quanh một vòng, nhận ra chỉ có mình Khả Hân mới yên tâm, xem ra đã quay trở lại thực tại.

-Hân! Tình trạng chị An thế nào? Tìm được chị An chưa?- Cô vội vàng nắm lấy tay Khả Hân, chẳng màng đến kim tiêm trên bàn tay mình. Nguyệt Minh đã nuôi hi vọng rất nhiều về lần tỉnh dậy này, cô không rảnh để chơi đùa với tạo hóa! Cô cần tìm bác sĩ An.

Trong giờ phút Nguyệt Minh ngập tràn hi vọng, ánh mắt của Khả Hân lại như tát hẳn vào mặt cô, Khả Hân đầy khó hiểu mà hỏi.

-Chị An nào ạ?

-Cái... cái gì...- Nguyệt Minh bắt đầu run rẩy.

-Chị, trước mắt chị nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ.- Khả Hân ân cần nói, hệt như với những lời Nguyệt Minh hỏi đều không có chút ấn tượng gì. Thậm chí đôi mắt còn phảng phất đau lòng, thương xót cô.

-Nằm cái gì mà nằm! Các người điên hết rồi. Gia An đó! Chị An bị bắt cóc rồi.

-Kệ cậu ta đi, cậu ta không nằm đây thì cho cậu ta ra đất nằm trước cho quen.- Giọng nói mỉa mai phát ra ngoài cửa phòng, sau đó Hạ Băng đẩy cửa bước vào, bên cạnh còn có Nhật Minh.

-Này Nhật, cậu xem cùng bị tai nạn với nhau mà nhỏ này như mất trí, trong khi tớ hồi phục khỏe re, chắc là do ăn ở.

Hạ Băng liên mồm nói, thậm chí vỗ ngực tỏ vẻ ta đây. Nhật Minh chỉ biết cười trừ, muốn quay sang hỏi Nguyệt Minh thế nào rồi thì thấy Nguyệt Minh thẳng thừng bứt dây truyền dịch trên tay ra, sau đó lao vội ra ngoài cửa.

-Này!

Mặc cho các người kia đuổi theo phía sau, Nguyệt Minh không chấp nhận được việc ở nơi này này thêm một giây một phút nào nữa. Cái thế giới quái quỷ mà ai cũng chẳng biết Gia An, chẳng hề tồn tại tình yêu của cô và nàng thì chỉ có thể là thế giới trong mơ, thế giới chết!

Nguyệt Minh lao như bay về phía hành lang quen thuộc, đến khi trước mắt hiện ra bảng hiệu của khoa Sản, khóe môi cô mới hiếm hoi kéo ra một nụ cười. Tổng giám đốc khập khiễng xuyên qua lớp người, chẳng màng đến đám người xung quanh ngăn cản, đến trước cửa phòng, Nguyệt Minh vô tình nghe rõ tiếng tranh cãi bên trong.

-Ông Tần, tình hình hiện tại của vợ ông là mang thai ngoài tử cung.

-Ngoài cái gì mà ngoài, tôi cho cô biết nếu cô không nhét cái thai vào tử cung cho vợ tôi thì cô bồi táng cùng em ấy luôn đi.

Nguyệt Minh đẩy cửa một cái ầm.

Gương mặt người cô yêu hiện ra rõ mồn một, nàng, một người đàn ông cùng một người phụ nữ quay lại nhìn kẻ đột nhập vào đầy khó hiểu.

-Xin lỗi... Cô là?- Nàng hỏi đầy dè chứng.

-Con quái nào đây?

Hốc mắt Nguyệt Minh đỏ au, không thèm để ý đến vẻ khó hiểu trên mặt nàng. Cô một thân băng đến, ôm trọn Gia An vào lòng trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.

-Chị đây rồi! Chị đây rồi!.- Nguyệt Minh vừa khóc vừa nói, đạo lực siết chặt Gia An hơn, hệt như chỉ cần buông lỏng, nàng sẽ biến mất.

-Cô ơi, cô gì đó ơi...- Gia An lúng túng vỗ lưng Nguyệt Minh, lúc này y tá cũng chạy vào, nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Gia An liền chạy ra ngoài gọi trợ giúp.

-Này! Cô nghe tôi nói không? Các người liệu mà nhét con tôi vào tử cung.

-Nói câu nữa tôi nhét ông vào bụng mẹ ông đó!- Nguyệt Minh hét lên. Người đàn ông sửng sốt nên im bặt.

-Cô thả tôi ra đi, cô ơi.- Gia An trong lòng vùng vẫy.

-Chị... chị không nhớ em hả?- Nguyệt Minh đau đớn hỏi.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài truyền tới, tiếp sau đó Nguyệt Minh cảm giác vai mình bị nắm mạnh, sau đó ngã nhào ra mặt đất.

-Đừng có ôm bạn gái tôi như vậy- Alex trong chiếc áo blouse trắng xuất hiện, gắt gỏng kéo Gia An về phía sau.

Bạn... bạn gái...

Ai là bạn gái cô? Con khỉ mốc.

Nhưng sau đó chiếc nhẫn chói lóa trên tay hai người làm mắt Nguyệt Minh nhòe đi. Vẻ yếu đuối của Gia An khi nép sau Alex như bóp nghẹt lấy tim Nguyệt Minh.

-Chị... chị...- Cô muốn nắm lấy tay nàng, liền bị nàng chối từ. Alex hất Nguyệt Minh ra.

-Này, cô đang làm gì vợ tôi tôi thế?

Vợ?

Đầu Nguyệt Minh bắt đầu ong ong khi nghe câu này, hơn nữa là xuất hiện từ miệng Thanh Phương.

Tiếp đến là một trận hỗn loạn, nhưng Nguyệt Minh lúc này chẳng quan tâm thứ gì, chỉ nhìn thằng vào người đang tránh né mình- Gia An.

Nhịp thở dần khó khăn hơn. Sau đó...

Toàn bộ ý thức tắt ngúm.

-Chủ tịch, tôi cảm thấy cô nên đưa em gái mình đến khoa thần kinh, tình hình để lâu không ổn.- Trọng Nhân ở phía ngoài cửa khẽ nói với Nhật Minh. Nhật Minh đăm chiêu, nhìn Nguyệt Minh được bảo vệ bế ra ngoài, đặt lên giường.

-Não cô ấy bị tổn thương rất nặng, dẫn đến hoang tưởng, có thể thấy bây giờ cô ấy sống trong thế giới ảo của mình và khó chấp nhận sự thật.

-Không còn cách nào sao?- Nhật Minh mím chặt môi.

Trọng Nhân thở dài. Sau đó lắc đầu.

Toàn văn hoàn

*****

Watt bị chặn nên mình gặp khó trong việc đăng nhập vào á mn ơi

PS: =)))))))))))) 🐠

Chương trước Chương tiếp
Loading...