[GL] Vô tình gặp nhau

3



" nhưng mà hôm qua thức dậy, t thấy trên giường có vết màu đỏ... "

" vậy là m đã! Cướp đi.. "

" ..lần đầu của người ta!! "

" t mong là chuyện này sẽ không làm lớn chuyện ra, bame t mà biết là thôi t đi ch.ết là vừa... "

" t nghĩ sẽ không ai biết đâu... "

" ê m có nghĩ tới việc sẽ xin lỗi người ta không? "

" t có nhưng mà t run lắm... "

" m xin lỗi người ta rồi nói lý lẽ dô, còn không được thì m dùng biện pháp cuối.. "

" biện pháp cuối là gì? "

" ..ê khoan? M có thích cô Thu Hồng không... "

" thấy đẹp nên t mới tiếp cận cô đêm đó đó... "

" thôi không sao hết, dù gì cũng là giáo viên, từ từ rồi cũng được hết thôi... "

" Thu Hồng đúng là đẹp thật..nhưng không biết người ta có cong không "

" không cong sao ngủ với m được? "

" nhưng mà người ta là giáo viên đó!!! "

" ê nhỏ kia để con t yên... "

" aaaaa hic không muốn chút nào hết... "

" rồi rồi mẹ biết rồi khổ quá... "

" để t nhắn tin xin lỗi dùm cho.. " Thủy vuốt mặt một cái rồi nhìn xuống điện thoại Mộc Miên

Nam thì vỗ về Mộc Miên còn Thuỷ thì cầm điện thoại của Mộc Miên tự kết bạn với cô.

Bên cô đang làm việc thì tin nhắn zalo lại hiện lên, cô bấm vào thì tim nhảy lên không thôi, tim nhảy không phải là thích mà là cảm giác sợ hãi và có một chút chán ghét.

' dù gì cũng là học sinh chủ nhiệm, thôi kết bạn đại cũng được '

Tay bấm chấp nhận thì lại tắt điện thoại làm việc tiếp không muốn để ý đến, Thuỷ thì soạn văn lời lẽ rất ngọt ngào để xin lỗi cô thay cho Mộc Miên về cái vụ tối hôm qua.

Nhưng cô lại xem mà không rep, có lẽ cô rất ghét Mộc Miên và rất hận bản thân.

' thân thể trong sạch này mình giữ cho chồng tương lai mà lại bị lộ hết bởi một đứa nhóc lớp 11 làm sao mình sống tiếp đây! '

*cạch*

" nay đi nhận lớp có ổn không con? "

" dạ ổn.. "

" xuống ăn cơm với bame... "

" vâng con xuống liền "

Cô ngồi bên bàn thở dài rồi cũng xách đít đứng lên đi xuống lầu.

" con gái của ba mau lại đây ăn cơm nào... "

" hôm nay ba qua nhà con sớm á? "

" làm mấy cái tài liệu học sinh cũng nhanh ấy mà haha "

" ổng làm cái gì cũng không nên hồn đâu, ngày mai mẹ lên trường phải truy lại sổ sách của ổng lại mới được.. "

" ba có vẻ làm lơ là quá he... "

" thôi thôi cả nhà mau ăn cơm đi.. "

" ..vâng ạ "

...

21h30

" ngày mai nhập học rồi, có chuẩn bị bài vở đàng hoàng không? "

" dạ rồi "

" sắp tới bame phải đi công tác rồi, con ở nhà giữ nhà được không "

" dạ được "

" à mẹ còn thuê gia sư kèm 3 môn chính cho con rồi đó.. "

" hả!? Sao bame không hỏi ý con "

" hỏi ý m thì được gì? " ba Mộc Miên xem thời sự rồi lên giọng nghiêm túc

" ... "

" nhưng mà.. "

" ông mau lên lầu soạn đồ lẹ đi,..đây tiền sài trong 3 tuần của con, nhớ học cho đàng hoàng, nữa làm công an nối dõi gia đình... "

" ..vâng ạ " Mộc Miên cầm lấy bốn triệu mà lòng thì lại rất buồn

' không biết bame lần này đi chừng nào mới về đây... '

Tuy có tiền để mua đồ chơi nhưng bản thân bị ép buộc như vậy lại không thích chút nào, quán cafe bame mở cho Mộc Miên để Mộc Miên học giỏi hơn là để vào công an.

' tiền này đi sưu tầm đồ chơi popmart mới được, mua được mấy hộp ta... '

*ting* bỗng điện thoại của Mộc Miên tin nhắn tới làm Mộc Miên giật mình lên thót con tim, nhìn vào màn hình điện thoại thì tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm kia của mình.

" chuyện hôm bữa... "

"..mong em sẽ không nói với cho ai biết ngoài hai chúng ta ra, cô cũng còn có công việc của mình, còn em thì cũng có công việc của em, nên cô mong chuyện này nên chôn vùi nó đi... "

" em xin lỗi cô... "

" bữa đó vì em quá say nên không kiềm chế được ạ... "

" không sao hết, cô chỉ cần chuyện này sẽ không bị lộ ra là được... "

" vâng ạ..

" ..nhưng mà đêm đó, cô không thấy ghét em ạ? "

" cô sẽ không để ý đến chuyện đó nữa, coi như chuyện này là suy nghĩ dại dột và hành động dại khờ của hai ta đi... "

Mộc Miên nhìn tin nhắn như vậy thì tim lại có chút nhói lên, tưởng cô sẽ có một chút rung động gì đó với mình ai nhè lại là con số không.

" vâng ạ..cũng trễ rồi cô mau ngủ sớm mai đi dạy ạ, cô ngủ ngon "

" ừm, cảm ơn em "

Nằm trên giường nhớ những dòng tin nhắn đó mà làm cho Mộc Miên buồn không thôi, đầu bỗng hiện lên cái đêm đó, có một thân hình trắng nuột, chiếc giọng ngọt ngào mà rên rỉ kia, nó đã làm cho Mộc Miên có xiêu lòng đi một chút, Mộc Miên giật mình ngồi bật dậy, hai tay vuốt mặt rồi thở dài.

' tại sao mình lại có cảm giác với những thứ đó từ cô chứ! Mình b.iến th.ái thật đó aaa '

Chương trước Chương tiếp
Loading...