[GL] Về thăm trường, thăm cả cô giáo
21
" anh ơi, em sắp qua Canada gặp anh rồi đó "
" ừm hửm, em qua bằng cách nào ý "
" em được thuê làm y tá riêng cho một bé bị thương nặng ạ "
" em đã chuẩn bị gì chưa? Đi đường có mệt quá thì uống thuốc vào nhé "
" vâng, em sắp được gặp anh rồi em vui lắm "
" anh cũng vậy, nào em qua nhớ điện vào số điện thoại ******* này cho anh, anh qua rước em đi chơi liền luôn "
" anh không bận gì hả? "
" có bận anh cũng chở em đi chơi hết "
" vâng ạ à mà em phải đi rồi, hẹn gặp anh sau 20 tiếng nữa nha "
" yêu em, đi cẩn thận nhé "
' chậc, sao lại qua đây vậy trời '
—-
Sau 20 tiếng bay và cộng thêm 4 tiếng về biệt thự cũng đã tới nơi.
An Chi nằm trong một căn phòng được trang trí màu trắng sáng, có đèn nhấp nháy trên trần, một căn phòng sức chứa được 5 người.
Vì đi đường dài và đã khóc quá nhiều dẫn tới mệt mỏi mà An Chi lại rơi vào hôn mê lần nữa.
...
" Khải, em về đi, cô muốn ở một mình " cô nằm trên sofa nói
" cô ăn gì không ạ? "
" em mau về đi "
Khải ngồi trước mặt thở dài nhìn cô mệt mỏi thiếu sức sống kế bên.
" vâng, chìa khoá nhà của An Chi, em để ở đây ạ, à còn điện thoại và bóp của An Chi em để kế bên chìa khoá ạ, em về đây "
Khải để những thứ mà An chi hay đem bên người để lên bàn rồi rời đi, và không quên chốt cửa bên trong dùm cô.
Nằm một hồi cô ngồi dậy nhìn những thứ trên bàn với đôi mắt đỏ hoe.
Cô cầm chìa khoá lên xem, có một thứ rất quen thuộc, một chiếc chìa khoá hình con vịt mà cô đã tặng cách đây 3 tuần trong lúc đang ôn thi cuối kì.
Cô cầm lên rồi bật khóc, nắm chặt trong tay không biết làm thế nào để dừng cái cảm xúc này lại.
Cô vừa nhận ra trái tim mình đã rơi vào tình yêu mà người đó lại là An Chi, và cũng là nữ với nữ thêm cách nhau về tuổi tác, cô không biết làm thế nào cho cuộc sống về sau, bản thân ngồi đó cứ khóc mãi khóc đến khi nào mệt thì ngủ, chẳng quan tâm ăn uống gì cả.
Đến chiều tối, Khải đem đồ ăn qua cho cô, ngồi trên sofa nhìn cô ngủ ngon với đôi mắt đỏ hoe mà đau dùm An Chi.
" cô An ơi, dậy ăn cơm chiều nhé? "
" hay là ăn cháo? Em có mua cơm gà với cháo cô thích món gì ạ? "
Cô ngồi dậy nhìn trên bàn đồ ăn được bày ra tô sẵn.
*ọt ọt*
" em sẽ không tính tiền đâu, là em mua cho cô đấy ạ "
" cô sẽ ăn cháo, cảm ơn em, cô sẽ gửi tiền em sau "
" a a không cần đâu ạ cô cứ ăn đi "
...
" An Chi con gái tôi đâu!? "
" anh cũng biết vác mặt đi kiếm con rồi hả? "
" con tôi đâu? Nói mau!!! "
" anh đoán xem? Con gái anh tôi giấu ở đâu?? " bà nhìn ông nhếch mép
Ông không quan tâm mà chạy lên lầu mở cửa từng phòng mặc kệ cho người hầu/ quản lý ngăn cản.
*cạch*
" An Chi, ba tìm thấy con rồi! "
" a xin lỗi ông? Ông là? "
" tôi là ba con bé, cô là bảo mẫu riêng à? "
" dạ vâng tôi là y tá và bảo mẫu riêng "
" con bé? Bị sao thế này!! "
" em ấy đang rơi vào tình trạng hôn mê ạ, mong ông bình tĩnh lại "
" chậc, thứ đàn bà đó dám để con mình rơi vào hôn mê sao? "
" ông đừng đổ lỗi cho bà ạ, em ấy vẫn còn đang rất mệt mỏi và đau nên ông thông cảm cho "
*cốc cốc*
Bà đứng dựa tường gõ cửa nhìn.
" police tới rồi, anh không còn mau đi gặp họ đi? "
" ha thứ đàn bà như bà để con tôi có chuyện gì đi thì bà đừng có trách tôi! " ông chỉ tay vào mặt bà rồi đi xuống nhà gặp police để trình giải vấn đề