GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 59



"Nếu thầy đã đích thân tới đây như vậy rồi thì em cũng không làm khó dễ. Cháu của thầy em niệm tình còn trẻ người non dạ nên em không truy cứu, nhưng mà lần sau." dì Trân nhấn mạnh "Em không chắc."

Sau khi tiễn hết một đám âm binh kia đi rồi thì dì Trân thở phào một hơi. Dì hiện tại trông khá mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc ở công ty. Vừa nhậm chức chưa được bao lâu thì công việc đã bắt đầu chất đống, biết bao nhiêu hồ sơ và bản thiết kế chờ dì phê duyệt. Vì có quá nhiều việc cần phải hoàn thành nên dì đã phải ở lại làm đêm cho tới trưa hôm nay mới có thời gian nghỉ ngơi.

Về tới nhà tắm rửa cho sạch sẽ xong là dì chạy qua nhà của Tiên ngay bởi vì nàng muốn dì ăn cơm với mình, tại nàng nói ăn cơm một mình thấy buồn vì ba mẹ cũng bắt đầu theo đuổi hạnh phúc riêng rồi.

Nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay, cây kim lúc này đã chỉ tới gần một giờ trưa. Nói làm sao mà cái bụng đói dữ, ai ngờ là đã qua giờ cơm trưa lâu tới như vậy rồi.

Sau khi ăn cơm xong thì dì cùng Tiên lên phòng mở máy lạnh cho mát, hai người cùng nằm trên một chiếc giường êm ái sắp dỗ nhau vào giấc ngủ. Nhưng mà chưa kịp ngủ nữa là đã nghe Tiên cứ cằn nhằn việc người yêu cũ chơi cái trò dơ bẩn nói xấu nàng khiến cho dì cười không ngớt.

Xoa đầu người đang nằm cạnh mình dì khẽ nói. "Thì mình làm thiệt đi cho người ta khỏi đồn."

Nhìn thấy Tiên vẫn nghệch mặt ra thì dì khẽ cười, đưa tay vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở hộp ra rồi mới thấy được bên trong là một chiếc nhân bạch kim có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh, thoạt nhìn thì kiểu dáng khá đơn giản nhưng mà nhìn kỹ mới thấy sự tinh xảo của nó như mà hoa văn được khắc trên chiếc nhẫn từng li từng tí đều vô cùng tỉ mỉ.

Cầm lên bàn tay non mềm của Tiên, dì Trân nói. "Phải chịu trách nhiệm với con thôi. Cưới lẹ lẹ cho thiên hạ khỏi đồn tào lao."

Chẳng chờ Tiên đồng ý hay không thì ngón áp út đã hiện lên một vệt sáng lấp lánh, nhìn chiếc nhẫn trong tay nàng bĩu môi nói. "Ai thèm cưới dì mà dì tuyên bố hùng hồn vậy."

"Không chịu cưới thì tui bắt về."

-----

Ông Quốc sau khi được liên hệ là có kết quả xét nghiệm thì ông rất nhanh đã có mặt ở đó. Nhận tờ giấy xét nghiệm được đặt trong một túi hồ sơ, ông cố giữ bình tĩnh mở ra xem kết quả. Ông hy vọng kết quả sẽ là sai, sẽ không phải đứa bé ấy. Nhưng mà ông trời lại trớ trêu giáng thẳng một búa xuống đầu ông khi mà kết quả xét nghiệm lại trùng khớp tới chín mươi chín phẩy chín phần trăm, nghĩa là giữa ông là Ngọc Thy chính là hai cha con ruột.

Suy xụp tinh thần ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt ở bệnh viện. Ông Quốc mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ đang đổ dồn lên người mình, ông ngồi đó rồi cứ như vậy khóc trong sự dằn vặt. Vì sao không đổ tội lỗi lên đầu ông mà lại đổ lên hai đứa nhỏ. Khiến tụi nó thương yêu nhau mà lại phải chia cách vì rào cản máu mủ, tất cả là tại ông.

Tại nơi căn nhà ở vùng quê yên bình đôi trẻ vẫn chưa hề hay biết về vấn đề mà hai người sắp gặp phải, họ vẫn vô cùng hạnh phúc ngồi bên nhau, cùng nhau san sẻ tình yêu của mình dành cho đối phương và tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần không hề có hồi kết.

Khánh An nhận thấy cô đang yêu em ấy một cách điên cuồng, nếu như tương lai ai mà tách em ấy ra khỏi cô thì có lẽ cô sẽ phát điên mất thôi vì trong tấm trí của cô luôn luôn là hình bóng của em ấy chứ chẳng phải của ai khác nữa.

Bỗng cửa phòng vang lên, Ngọc Thy chồm tới hôn lên đôi môi xinh đẹp của Khánh Anh rồi cũng chạy ra vì nghe mẹ mình gọi.

Nàng mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn theo mẹ ra sau vườn, nàng nghĩ mẹ muốn nàng giúp bà hái ít trái cây. Nhưng mà sau khi đi được một khoảng đủ xa nhà rồi thì mẹ nàng mới nói. "Chia tay với Khánh An đi con."

Bà Lý đã biết được nàng và Khánh An yêu nhau thông qua sự thân mật của cả hai. Bà mặc dù là một người không kỳ thị nhưng mà vấn đề lớn nằm ở đây chính là hai người là chị em cùng cha khác mẹ. Nếu như hai người yêu nhau đương nhiên sẽ là loạn luân, trái với luân thường đạo lý. Bà không thể để mối tình này cứ tiếp diễn như vậy được, bà phải sớm tách tụi nó ra khi mà tình cả chưa sâu đậm. Tuổi còn nhỏ, chóng yêu rồi sẽ chóng quên thôi. Thà kết thúc sớm để tụi nó bớt đau khổ.

Ngọc Thy bỗng dưng bị mẹ nàng kêu ra đây rồi nói nàng chia tay với Khánh An thì nàng bất giác cũng đờ người, nàng cố giả vờ rằng không phải nhưng mà đối mặt với mẹ nàng nhe thế thì chưa giấu được bao lâu là đã bị bà nói ra hết.

"Mẹ thương con, đừng bắt con chia tay chị An mà mẹ." Ngọc Thy vội năn nỉ mẹ mình, nàng hiện tại không muốn chia tay chị ấy, nàng yêu chị ấy tới nỗi không thể diễn tả bằng lời. Cả cuộc đời này nàng chỉ có thể yêu được một mình chị ấy mà thôi.

Bà Lý mặc dù thương con và cũng tội nghiệp Khánh An, nhưng mà vì tương lai lẫn lời dị nghị và cả mối quan hệ của hai đứa nên bà chỉ đành giả vờ mình là một người căm ghét đồng tính. Bà bắt đầu gay gắt dọa rằng sẽ chết cho nàng vừa lòng nếu như nàng không chịu chia tay Khánh An ngay làm cho Ngọc Thy nằm giữa một bên là mẹ của mình còn một bên là người mà mình yêu, nàng hiện tại rối ren tới nỗi không biết phải xử lý ra sao khi mà mẹ nàng cứ khóc lóc đòi chết.

Bà còn cầm chai thuốc sâu cất trong túi áo dọa rằng nếu như nàng không chia tay Khánh An và đi theo bà thì bà sẽ uống hết nó và chết trước mặt nàng.

Ngọc Thy thấy mẹ mình như vậy thì nàng rất nhanh cản lại, nàng đau đớn đồng ý lời đề nghị ấy rồi lau đi nước mắt tỏ ra không có việc gì bước vào nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở bên cạnh chị ấy vì đêm nay nàng sẽ phải đi rồi. Ngọc Thy không ngờ mẹ nàng lại gay gắt đến thế, một người khó khăn như chú Quốc còn có thể đồng ý cho nàng và chị ấy yêu nhau mà vì sao mẹ nàng lại không thể chứ.

Trở về phòng với đôi mắt đỏ hoe, Ngọc Thy giả vờ cằn nhằn bụi trên tràn nhà rơi vào mắt khiến cho con mắt nàng đỏ lên. Khánh An nghe vậy nên lật đật ngồi dậy đi kiếm chai thuốc nhỏ mắt, cô giữ tay nàng lại không cho nàng dụi nữa rồi giúp nàng nhỏ thuốc vào mắt để mắt đỡ đỏ hơn.

"Đừng dụi nữa, dụi hồi đui luôn."

Sau khi được Khánh An ngăn lại thì Ngọc Thy cũng không dụi mắt nữa, nàng nhìn đồng hồ đã gần ba giờ chiều. Vậy nghĩa là thời gian nàng ở bên cạnh chị ấy chỉ còn có vài tiếng nữa thôi, nàng muốn tận dụng vài tiếng này để cả hai không lãng phí khi ở bên nhau.

Đi tới khóa cửa lại và phủ rèm cho cửa sổ, Ngọc Thy bỗng dưng thay đổi thái độ khác lạ. Nàng hơi cắn môi đi tới ôm chầm lấy Khánh An, đôi môi cũng bắt đầu tìm tới môi của người mình yêu nhẹ hôn lên nó một cách chầm chậm vô cùng say mê.

Mặc dù Khánh An có chút bất ngờ vì sự chủ động này nhưng cô chưa bao lâu đã dần thích nghi và cùng nàng hòa vào nụ hôn đó.

Chẳng mấy chốc người của cả hai đã trở nên nóng bừng, cô dán trán mình sát vào với nàng. Hai người sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy thì đang hít thở lấy không khí nên chẳng ai nói với ai câu nào.

"Em yêu chị...rất nhiều."

Ngọc Thy bỗng dưng nghẹn ngào nói ra, đôi mắt bỗng dưng lại chực trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi làm cho Khánh An hoảng hốt. Cô cố gặng hỏi nàng vì sao thì lại bị kéo vào cái hôn ấy.

Hai người ngả thân mình xuống giường, từng tấc da tấc thịt bắt đầu cọ sát bỗng chốc gia tăng lên nhiệt độ. Nàng tự mình cởi ra chiếc áo pijama trên người lộ ra vật thể đầy đặn lấp ló của thiếu nữ mới lớn đằng sau lớp vải nhỏ che chắn trước sự bàng hoàng của Khánh An.

"Em làm gì vậy?" Khánh An chau mày muốn mặc lại áo cho nàng, nhưng bàn tay vừa định nhặt áo lên liền bị nàng ngăn lại. Nàng nở một nụ cười nhìn cô, "Em sẵn sàng cho việc đó rồi."

"Em chưa đủ tuổi đâu Thy, đừng làm vậy." Khánh An khó xử muốn ngồi dậy. Cô biết nàng yêu cô, muốn cùng cô làm chuyện đó, nhưng mà nàng còn quá nhỏ thì sao mà có thể được.

Như muốn nói thêm gì nữa thì cổ đã bị người nằm dưới ghì chặt, nàng lại lần nữa dùng môi che chắn không cho Khánh An nói tiếp.

Từ nãy tới giờ cô đã vô cùng kìm nén dục vọng của bản thân, nhưng giờ đây đã không thể nữa rồi. Hai thân mình của hai người phụ nữ cứ như thế quấn lấy nhau như thể đây là thế giới riêng của hai người, họ mặc kệ mọi thứ, họ chỉ quan tâm hiện tại đối phương là người mình yêu và sẵn sàng dâng hiếng tất cả cho họ mà thôi.

Nhìn sắc trời đã dần chuyển tối, Ngọc Thy vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trong lòng của Khánh An lúc nào không hay. Trên đôi mắt vẫn còn vương hơi nước càng khiến Khánh An đau lòng, cô nghĩ có lẽ cô đã bắt nàng hơi quá sức rồi.

Nhìn tấm grap trải giường vừa mới thay đã phủ một chấm nhỏ màu hồng nhạt đối lập với màu trắng tinh khôi, Khánh An biết rằng chuyện này đã không thể lui. Cô yêu em ấy và cô phải có trách nhiệm với em ấy bằng bất cứ giá nào.

Ngắm nhìn gương mặt của em ấy một hồi cũng làm cho Khánh An mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, mà không hề hay biết đây chính là những thời khắc ân ái cuối cùng mà hai người ở bên nhau. Cô chẳng hề biết chỉ một chút nữa thôi em ấy sẽ rời xa mình và có thể sẽ không tìm được em ấy, mãi mãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...