[GL] [TỰ VIẾT] Cô có thật sự yêu em không?
Chap 17: Charming
" em xin lỗi... "" hả à không sao đâu, do em mất đà ấy nhỉ " cô soạn đồ để tắm" ừm vâng... " Vân Khánh nằm lướt điện thoạiPhòng tắm được làm bằng cửa kính mờ đục nên ở ngoài có thể nhìn mờ mờ bên trong, cô đang đang kì cọ thân mình rồi xuống dưới chân, Vân Khánh bấy chợt nhìn vào có chút đỏ mặt vì khi cô cúi người hai cái đầu ở giữa hơi nhún nhảy." a thoải mái quá, cô tắm xong rồi em vào tắm đi " cô đi ra với bộ đồ ngủ thật sexy cùng với cái khăn chùm tóc " à ừm... " Vân Khánh cầm đồ mình vào phòng tắm, cô đứng ngoài bỡ ngỡ khi Vân Khánh không để ý vào bộ đồ ngủ nào ' có lẽ nào em ấy không thích con gái? ' *cạch*
Vân Khánh bước ra với bộ tóc ướt, nãy giờ trong khi Vân Khánh tắm thì cô đã sấy tóc mình khô rồi bây giờ lại tới Vân Khánh.
" nè lại đây cô sấy tóc cho... " cô vỗ vỗ chỗ ngồi
Vân Khánh cũng làm biếng mà nghe theo, tay thì cầm đt lướt Facebook còn cô thì sấy tóc, cô có lén nhìn màn hình đt và thấy nãy giờ Vân Khánh toàn like dạo dù là gái hay trai nhưng lại tim nhân vật anime girl, cô thật thắc mắc làm sau, tại sao cô đẹp như vậy mà không chơi mà lại cầm đt chơi tim anime girl, cô cũng biết ghen chứ bộ, Vân Khánh chỉ muốn mình không không mất đà mà làm chuyện đồi bậy với cô nên nhịn trong vô vọng.
" a Khánh em thích gái hay trai vậy? " nãy giờ tắt đèn không ngủ được cứ khó chịu làm sao nên cô đành hỏi
" gái... " Vân Khánh nhắm mắt mà vẫn trả lời
" hả..., sao cô không thấy em mê ai hết vậy, cô còn tưởng em là người không muốn có tình yêu nữa chứ " cô chọc chọc lưng Khánh
" nè ngủ đi đừng chọc nữa... " Vân Khánh nhẹ nhàng nói
" cô ngủ không được... "
" vậy thì ráng ngủ đi... "
" đã nói là ngủ không được mà " cô nói với giọng nhõng nhẽo
" muốn ôm không... "
Cô bất ngờ với câu nói đó, Vân Khánh chỉ vì chỗ lạ nên ngủ không được mỗi lần ngủ là mỗi lần ôm mẹ mới ngủ được, bây giờ mẹ lại ở với bà nên không ôm được, Vân Khánh cũng ngủ không được nên đành nhắm mắt cho có nào ngủ được thì ngủ.
" hả... "
" sao muốn không... " Vân Khánh lật người qua cô
" a...à muố..muốn... " cô ngập ngừng trả lời
Vân Khánh nghe dứt câu đó rồi nhích lại nằm trên cánh tay cô, mặt úp vào lòng nhưng lại không chạm vào người cô vì Vân Khánh không muốn chạm vào thứ chết người kia(vì chịu không nổi mà đè con người ta ra nặn).
Vân Khánh cũng nhanh say vào giấc, cô thì nằm nhìn ngắm khuôn mặt dthw trước ngực mình nhưng lại không chạm, cô thầm nghĩ ' em dthw như vậy sao cô chịu nổi đây, cô mong em sau này đừng có cọc cằn với cô nữa... ' tay cô vuốt nhẹ tóc bên má qua tai cho Khánh vì tóc ngắn có chút khó khăn mới giữ yên được một chỗ.