[GL] Mùi giấy cũ

Chương 16. Love is blue



Chương 16. Love is blue*

*Tên bài hát

Ngày 11 tháng Mười năm 2000

Buổi chiều, Kiều Diễm dạy kèm xong, đạp xe qua nhà Tuyết Anh để trả vở học thêm. Chiều hôm qua Kiều Diễm qua nhà cô Thuấn xin gọi nhờ điện thoại cho Tuyết Anh hỏi mượn vở học thêm. Kiều Diễm giải nháp trước những bài Tuyết Anh đánh dấu, riêng một bài cô không chắc mình làm đúng nên muốn xem bước giải thay cho lời giảng của thầy. Sau khi gọi điện, cô về ăn cơm tối, rửa chén, dạy em Kiều học rồi mới ngồi giải hết bài tập đến gần một giờ sáng. Suốt buổi dạy kèm chiều nay, nhân những lúc học trò ngồi làm bài, Kiều Diễm so sánh toàn bộ cách giải của mình với cách giải trong vở học thêm của Tuyết Anh, nhờ vậy mà cô mới hiểu bài kĩ hơn. Tuy có thể chờ đến sáng mai để trả vở cho Tuyết Anh nhưng cô sợ nàng cần vở để ôn tập, quan trọng hơn cô có một cái cớ để gặp nàng. Kiều Diễm luôn tảng lờ những xao xuyến trong lòng nhưng hành động lại trái ngược. Vừa khao khát muốn chứng minh tình cảm đặc biệt cô dành cho Tuyết Anh, vừa sợ hãi nàng cảm nhận được. Sau đó, cô tự trấn an mình rằng những gì mình làm sẽ không khiến Tuyết Anh khó xử.

Kiều Diễm nhấn chuông cửa, tiếp đón cô là cô giúp việc. Cô chào và xin gặp Tuyết Anh. Đứng chờ trước cửa, Kiều Diễm nghe loáng thoáng tiếng cô giúp việc nói chuyện vọng lại, giọng nói còn lại nghe ra chủ nhân của nó là một người còn trẻ. Kiều Diễm đứng sâu vào trong sân hơn, nghiêng đầu phóng tầm nhìn về chỗ hai người họ đứng, thân mình mảnh mai thấp thoáng sau hàng cây. Kiều Diễm mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt bỗng gượng gạo khi thấy rõ mặt người nọ.

"Sao?" Quỳnh Anh nhìn chằm chằm Kiều Diễm, ỏn ẻn: "Không phải Tuyết Anh thì không được hả?"

"À không, Diễm chỉ tới trả vở thôi." Kiều Diễm lấy từ trong cặp ra quyển vở, đặt lên bàn tay đang chìa sẵn của Quỳnh Anh.

"Biết, nãy có nghe cô Lài nói rồi. Trả vở thì ai mà không được."

Kiều Diễm gật đầu. "Vậy Diễm về, cảm ơn Quỳnh."

"Vậy thôi hả? Để mai trả cũng được vậy."

"Diễm đi dạy kèm về nên tiện đường ghé luôn."

"Vô nhà chơi chút không? Ghé rồi thì vô nói chuyện với Tuyết Anh chút." Quỳnh Anh cười khẽ. "À quên, Tuyết Anh đi hẹn hò mất tiêu rồi, giờ còn Quỳnh Anh à, chịu thì vô chơi."

"Thôi, Diễm về liền."

Quỳnh Anh tính nói tiếp nhưng cơn gió mạnh nổi lên, nàng híp mắt để tránh bụi bay vào, một tay vén mái tóc vào sau tai, một tay giữ tà váy không bị phất lên. Nhờ vậy, Kiều Diễm mới chú ý bộ váy ngủ bằng lụa trên người nàng, mới nhìn rõ thân hình eo nhỏ mông cong.

"Quỳnh vô nhà đi, Diễm về đây."

Quỳnh Anh hờ hững vẫy tay. Nghe tiếng bước chân sau lưng mình, nàng chắt lưỡi, nói: "Ra tới rồi đó."

"Diễmmmmm." Tuyết Anh từ sau lưng em gái ló đầu ra. Nàng mỉm cười. "Diễm tới trả vở hả?"

Kiều Diễm tròn mắt nhìn Tuyết Anh rồi mới nhìn sang Quỳnh Anh. "Diễm tưởng Tuyết Anh không có ở nhà."

"Đâu có. Cô Lài chạy vô gọi là em chạy ra liền đó, mà em tưởng Diễm vô nhà chứ sao lại đứng ngoài này? Vô chơi nghe."

Kiều Diễm nhận ra được Quỳnh Anh ghim cái nhìn vào mình, chừng như nàng chờ xem câu trả lời có cách biệt so với lúc nãy không. Kiều Diễm lắc đầu, lặp lại câu từ chối.

"Vậy thôi, bữa khác vậy. Mà Diễm hiểu hết mấy bài khó chưa?" Tuyết Anh hỏi.

"Diễm hiểu hết rồi, có gì mai lên lớp Diễm chỉ lại cho. Tuyết Anh vô nhà đi, đứng ngoài này gió to lạnh đó." Cô nhìn bộ đồ ở nhà của Tuyết Anh, nó không táo bạo như bộ của Quỳnh Anh và đủ kín đáo.

Tuyết Anh gật đầu rồi tới gần, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. "Kẹo không ngọt này nọ ha."

Kiều Diễm bật cười, đoán ra được hôm nay là lượt của Tuyết Anh viết nhật kí chung. Kiều Diễm không nói gì nữa, ngồi lên yên xe và nhấn bàn đạp.

***

Hai chị em sinh đôi đi vào nhà, vừa đi Quỳnh Anh vừa hỏi nãy hai người họ đã nói nhỏ điều gì nhưng Tuyết Anh chỉ nhún vai và đáp không nói gì hết trơn.

Tuyết Anh hích vai em gái. "Nãy em nói xạo chị không có ở nhà để chọc Diễm đúng không?"

Bị chị gái phát hiện, Quỳnh đành biện minh dù biết rõ Tuyết Anh ở nhà: "Em tưởng chị đi hẹn hò thiệt, nãy thấy đứng lựa đồ mà."

Tuyết Anh thở dài tiếc nuối, nói: "Huỷ rồi."

Quỳnh Anh cười. "Chị mà cũng bị cho leo cây hả? Đứa nào vậy?"

Tuyết Anh ôm cánh tay em gái, kéo nàng đi nhanh hơn. "Hay giờ hai chị em mình đi đâu chơi không?"

Quỳnh Anh gật đầu liền. "Đi! Chị muốn đi đâu?"

"Lên Sài Gòn chơi."

"Mai còn đi học đó."

"Có sao đâu, đi ăn rồi dạo chơi chút rồi về. Chú Huy chở tụi mình đi."

"Đi!"

Quỳnh Anh trở về phòng. Trên tay vẫn cầm quyển vở học thêm của chị gái, nàng để nó lên bàn học rồi thay đồ. Thế nhưng khi Quỳnh Anh chuẩn bị xong hết, Tuyết Anh mở cửa, ló đầu vào với nụ cười áy náy. Nụ cười này thay cho lời xin lỗi. Thông báo xong, Tuyết Anh chạy ngay trước khi Quỳnh Anh kịp la lối um sùm.

"Đồ quỷ! Chị cho em leo cây hả? Chị mà đối xử với em gái vậy đó, chị coi có được không. Nè-è-è-è-è....."

Quỳnh Anh chửi đổng rồi thả người xuống giường. Nàng uể oải nhìn đồng hồ treo tường rồi ngồi vào bàn học, tiện tay mở quyển vở mà Kiều Diễm vừa trả, lật vài trang. Một số trang được dán thêm giấy ghi chú giải thích ngắn gọn bước làm, có bài Tuyết Anh vì chép vội mà ghi nhầm kết quả, Kiều Diễm cũng ghi lại trên tờ giấy thay vì sửa trực tiếp vào vở. Quỳnh Anh thảy quyển vở qua một bên, một tay chống cằm một tay nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Giờ về tới nhà chưa nhỉ? Nàng nghĩ ngợi và quyết định chờ thêm mười phút mới bước xuống nhà gọi điện thoại, lúc xuống không quên cầm theo quyển vở của chị gái.

Quỳnh Anh đứng bấm số rồi ngồi xuống ghế, chờ cho đầu dây bên kia "Alo", nàng lễ phép nói: "Dạ cháu chào cô. Cô cho cháu gặp Diễm."

Đâu dây bên kia xởi lởi đáp lại. Quỳnh Anh ngồi chờ, ngón trỏ xoắn xoắn dây điện thoại.

"Alo, Diễm nghe. Cho hỏi ai vậy?"

Quỳnh Anh cười, giọng nói điệu đà: "Tuyết Anh nè Diễm."

Bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Có gì không Quỳnh?"

Quỳnh Anh hừ một tiếng. "Có bài không hiểu nên gọi hỏi, bài trong vở học thêm."

"Bài nào vậy Quỳnh?"

"Mà có đang bận gì hông?"

"Không có, hơn tiếng nữa nhà Diễm mới ăn cơm, mà Quỳnh chờ Diễm chút."

Quỳnh Anh không nghe rõ được bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng động không rõ ràng, dường như Kiều Diễm đang bịt đầu micro điện thoại.

Kiều Diễm nói tiếp: "Quỳnh hỏi đi, bài nào vậy?"

Quỳnh Anh chọn bài mà Kiều Diễm ghi chú nhiều nhất. Không có tờ đề trên tay, nàng đọc các bước giải. Kiều Diễm nhiệt tình chỉ lại.  Nàng nghe không mấy chú tâm, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm vệt nắng dài sắp tàn trên tán cây đang đu đưa trước cơn gió lớn. Bầu trời chuyển mình, những đám mây đen nặng trịch. Qua cửa sổ nàng ngửi được mùi của lá, mùi của hoa sứ đại thoang thoảng. Cô giúp việc đặt trước mặt nàng đĩa nho, nàng nhón tay lấy một trái rồi đặt lên môi.

"Quỳnh hiểu chưa?"

Chẳng hiểu gì hết trơn hết trọi. "Hiểu chút chút. Gió to quá, nay có mưa không ha?"

"Chắc có, mà nếu mưa thì đến đêm mới mưa. Bài này Tuyết Anh hiểu không?"

"Ai biết," Quỳnh Anh dằn dỗi. "Tự đi mà hỏi, nói chuyện với người này mà nhắc người kia hoài là sao?"

"Diễm mới nhắc một lần thôi."

Quỳnh Anh đâm bực. "Thử không bận giảng bài coi có nhắc mười lần không."

Kiều Diễm không phủ nhận lời trách cứ làm mình làm mẩy của nàng, điều này trong mắt Quỳnh Anh được hiểu là lời ngầm thừa nhận.

Sau một khoảng im lặng, Kiều Diễm nói: "Diễm cúp máy nha, có gì còn chưa rõ mai Diễm lên nói lại cho."

"Bài 12." Quỳnh Anh nói cộc lốc.

"Diễm không có đề ở đây."

Quỳnh Anh đọc các bước giải để Kiều Diễm tự suy ra cái đề. Kiều Diễm nghiêm túc giảng tiếp còn Quỳnh Anh chẳng bận tâm bài 12 là bài cóc khô gì.

Kiều Diễm dứt lòi, Quỳnb Anh hỏi: "Nãy hai người thì thầm gì vậy?"

"Sao?"

Nàng im lặng, thở dài rồi đáp: "Không có gì, cúp máy đây."

***

Tối đó, Kiều Diễm dạy em Kiều học, giảng dạy trước bài ngày mai cho em, có phần lơ đãng nên Diễm giảng khá nhanh. Em Kiều nhận ra điều đó và đoán chắc do bài dễ, mượn dịp này em huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên lớp và trong xóm.

"Chiều nay buồn cười lắm hai, con bé Như nó nói với thằng Tí kêu không được uống nước chung vì sẽ có bầu." Diễm Kiều cười khanh khách. "Xong thằng Bờm ỷ mình lớp 3 lớn hơn hai đứa kia nên chửi tụi kia không biết gì, nói hôn nhau mới có bầu."

Kiều Diễm không cười mà hỏi: "Vậy khi nào thì có bầu?"

"Dạ?" Em Kiều ngơ ngác, song vẫn trả lời nghiêm túc: "Dạ khi trứng gặp tinh trùng. Từ đó tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thai nhi."

Kiều Diễm phì cười rồi ôm bụng cười lớn. Cô đã nghĩ em Kiều ngại từ "làm tình" hoặc "quan hệ" và chờ đợi xem em thay hai từ đó bằng từ nào khác. Câu trả lời mà cô nhận được lại giống như em đang trả bài.

Em Kiều ngượng chín mặt. "Sao hai cười?"

Kiều Diễm gõ đầu em gái. "Tập trung làm bài đi, đừng buôn dưa lê nữa."

Em Kiều tiu nghỉu, biết chị gái đã lấy lại uy nghiêm thường ngày khi dạy em học. Vậy mà lúc em đang giải bài, chị lại hỏi vu vơ: "Kẹo ngọt không Kiều?"

"Dạ?" Diễm Kiều ngẩng đầu lên. "Kẹo nào hai?"

"Kẹo bữa trước chị cho em đó."

"Dạ ý hai là có ngon không hả? Ngon nhen!"

"Không phải. Có ngọt không?"

Diễm Kiều nhìn chị gái với ánh mắt kì lạ không tài nào hiểu nổi. "Ngọt chứ hai, kẹo mà sao lại không ngọt được. Ngọt lịm hà, em ăn hết rồi."

"Có ngọt đâu, không ngọt chút nào." Kiều Diễm bật cười rồi đứng lên xoa đầu em, cứ vậy cười tủm tỉm và đi ra khỏi phòng, để lại em gái một mình tự học nốt phần còn lại.

Kiều Diễm trèo ra mái tôn ngồi hóng gió. Cô ngồi bó gối, đặt một cánh tay ngang đầu gối rồi vùi nửa mặt mình giấu sau cánh tay. Nhớ lại những tiếp xúc nhỏ gần đây giữa mình và Tuyết Anh, Kiều Diễm không tài nào kìm nổi cơn phấn khích trong người. Rồi cô ngồi thẳng người lên ngẩng đầu nhìn bầu trời không một ánh sao, một dải đỏ vắt ngang báo hiệu một cơn mưa. Nhưng từ đêm đó đến sáng hôm sau, trời lại không mưa.

Ngày 12 tháng Mười năm 2000

Sau giờ học, Kiều Diễm chạy về nhà. Chưa kịp bước xuống xe, em Kiều cuống cuồng chạy lại chỗ cô, khuôn mặt em tái mét. Kiều vừa nói vừa khóc nấc: "Hai ơi hai ba bị té, chảy máu quá trời. Em... em...Ba té ở nhà tắm."

Nghe em nói, nhìn chiếc áo dính máu của em gái, Kiều thả xe đạp đổ rạp xuống đất, chạy vội vô nhà. Ông Quyết ngồi tựa vào cửa nhà tắm, một tay ôm trán, máu đỏ liên tục chảy xuống ướt đẫm cánh tay, dây ra áo. Cô chạy lại đỡ ba, hét lên: "Kiều, lại đây em."

Diễm Kiều chạy lại, khóc nức nở.

"Nín, ngoan, nín đi em. Nghe chị nói, giờ em qua cô Thuấn xin bông băng và nhờ cô gọi chú Bắc chạy xe ôm, rồi em chạy lên gác lấy tiền chị để trong hộp tiền. Em biết chỗ chị để đúng không? Em lấy hết xuống đây. Đi đi em!"

Kiều Diễm đỡ ông Quyết, cảm nhận được cái đau ở trán và ở cơ thể bệnh tật đang hành hạ ông, ông lẩm bẩm: "Ba trèo lên lấy đồ, sửa đồ..."

Kiều Diễm ngẩng lên nhìn trần nhà tắm, những xà gỗ vắt ngang là nơi để một số đồ dùng chưa cần dùng. Rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay ba ra để xem qua vết thương. "Ba ráng một chút."

Rất nhanh, hàng xóm đã bu lại nhà ông Quyết. Kiều Diễm sơ cứu vết thương trên đầu ba, mấy cô hàng xóm giúp Kiều Diễm băng vết thương cho ông Quyết. Cảnh chộn rộn khuấy động ngôi nhà nhỏ.

Một cô hét lên: "Thằng Bắc đến chưa? Sao lâu vậy? Thôi khỏi cần nó, ai biết chạy xe máy chở ổng ra trạm xá đi."

"Vết thương to quá, kiểu này phải khâu rồi. Có ai chở ổng đi liền đi."

"Vết thương sâu vầy trạm xá không khâu được đâu."

"Sao bị té vậy?"

"Trèo lên lấy đồ ngã xuống, trượt chân đập vào góc tường. Cái ông này thiệt tình đã yếu rồi còn trèo cao vậy làm gì không biết."

"Cẩm nó không có nhà hả?"

"Đi lấy vải rồi."

Ai đó hét lên: "Thằng Bắc đến chưa?"

"Nó đến rồi, dìu ổng ra đi. Diễm, cháu ngồi sau đỡ ba cháu, cẩu ba đi luôn."

"Tránh ra để tôi bế ổng." Chú Bắc phóng vào, bế thốc ông Quyết lên. 

"Bắc, mày chở ổng ra phòng khám bác sĩ Hinh cho gần, ngay chỗ trường tiểu học Long Thành A. Mày quẹo vô..."

"Khỏi chỉ, tôi biết, mà giờ ổng có mở phòng khám không? Sợ ổng đang làm ở bệnh viện."

"Có, mày cứ chạy tới đi, không có ổng thì cũng có bà Lành ở đó. Cô chạy về gọi điện cho ổng trước, nhớ nói người nhà của cô Ánh."

Cô Thuấn hỏi: "Diễm, có tiền chưa cháu? Để cô chạy về lấy."

Kiều Diễm ngồi yên sau đỡ ông Quyết, cô gật đầu. "Dạ cháu có rồi."

Chú Bắc nổ máy. Em Kiều chạy ra đưa xấp tiền cho Kiều Diễm. Cô dặn: "Vô nhà tắm rửa rồi đi học đi Kiều."

Diễm Kiều quệt nước mắt. "Dạ."

Chú Bắc phóng xe đi. Ngồi sau ôm ba, Kiều Diễm thấy cả người mình rét lạnh, những ngón tay cô run lẩy bẩy. Kiều Diễm siết chặt tay, ghìm lại cơn run rẩy lan khắp người. Trên đường đi chú Bắc nói một câu an ủi đơn giản giúp cô lấy lại bình tĩnh rồi chú kể chuyện ngày trước chú gặp tai nạn xe, ấy vậy mà vẫn sống khoẻ re. Giọng kể mộc mạc nào có sá gì của chú giúp Kiều Diễm vơi đi suy nghĩ tiêu cực.

Rồi chú nói con người Việt Nam mình ấy mà, lạc quan dữ lắm, dù trong cái xui rủi nhất vẫn tìm ra được khía cạnh đáng để mừng, có bị mất đồ mất của, vẫn nói được "Thôi không sao, của đi thay người", có bị té xe trầy xước khắp người vẫn an ủi "Cũng may xe không bị sao", hay mùa mưa có ngập lụt đi chăng nữa vẫn xua tay "Cũng may chỉ ngập tới mắt cá chân, tát nước cũng đỡ". Chú nói suốt chặng đường, thi thoảng ngừng lại hỏi ba cô thấy sao rồi.

Sau khi bác sĩ khâu xong vết thương, Kiều Diễm chờ lấy thuốc, thanh toán tiền rồi đỡ ông Quyết ngồi lên xe. Trên đường về, Kiều Diễm im lặng lắng nghe ba và chú Bắc nói chuyện, giọng nói to sang sảng của chú Bắc xé gió vô tình làm tan cái trầm lặng u ám. Cô cảm thấy biết ơn xiết bao.

Khi về đến nhà, mẹ cô đứng chờ trước cửa với đôi mắt dịu dàng và nhẫn nại. Bỗng nhiên Kiều Diễm cảm thấy nhẹ lòng khi thấy vẫn luôn có mẹ chờ ba, chờ cô quay trở về. Mẹ và chú Bắc trao đổi vài câu, chú xua tay khi bà Quyết trả tiền xe ôm.

"Tiền nong gì. May ổng không sao, khâu mấy mũi là được rồi." Chú Bắc quay sang Kiều Diễm. "Diễm vô nhà ăn miếng cơm đi."

"Dạ cháu cảm ơn."

Kiều Diễm bước về nhà nhìn qua đống ngổn ngang trên sàn nhà, lẫn trong những món đồ cần sửa là chiếc đèn bàn cũ kĩ của cô. Nó mới bị hư vào hôm qua, hư ngay thời điểm cô cần dùng thường xuyên. Kiều Diễm mím môi, cúi đầu và đi lên gác thay ra bộ áo dài đã dính vài vệt máu.

Kiều Diễm ngồi bệt xuống sàn gỗ già nua, cô thở không ra hơi. Cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi tựa đầu vào thành giường. Không phải cái mệt mỏi thể xác mà là nỗi mệt mỏi tinh thần. Khi nhắm mắt, trong đầu cô vô thức hiện lên hình ảnh máu chảy ướt đẫm nửa khuôn mặt hốc hác tái xanh của ba cô rồi máu chảy xuống cánh tay, máu cứ chảy không ngừng, một thoáng cô thấy cái chết chóc đè nặng lên ông. Ngay giây phút đó, Kiều Diễm suýt chút nữa đã bật khóc, nhưng khi đứng trước dáng vẻ non nớt của em gái, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của em, cô biết mình cần phải bình tĩnh hơn. Đôi khi trách nhiệm là một gánh nặng, đồng thời nó cũng là điểm tựa, dựa vào nó Kiều Diễm biết mình cần làm gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...