[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?

Chương 56. Giận dỗi



Chương 56

Thảo Nghi lên đường từ sáng sớm, chặng đường dài gần năm tiếng đi đường đến tỉnh Lâm Đồng khiến cho Nghi cảm thấy rã người, lần đầu tiên cô đi một chặng đường xa như thế này bằng xe ô tô. Cô cũng muốn bắt chuyến xe nhưng giờ giấc lại không linh hoạt như ý và hơn hết cô vẫn muốn đi về trong ngày, về sớm nhất có thể. Thảo Nghi dựa vào định vị mà Ngọc Quỳnh gửi, đi hết con đường lớn, còn thêm một đoạn đường ngắn nữa mới tới nơi, càng đi vào sâu con đường càng trở nên khúc khuỷu, gồ ghề, hai bên đường cây cối rậm rạp che chắn tầm nhìn.

Cô đã giấu Thạch Thảo, không cho chị biết chặng đường mà mình phải đi bởi cô biết chị sẽ lo lắng và có thể là sẽ muốn đi cùng. Thảo Nghi thở dài, đành nhận lỗi với chị Thảo khi cô trở về.

Tới đúng vị trí thuận lợi, cô đỗ xe ở một bên đường, chờ Quỳnh ra đón, lúc này đã tới giờ trưa, mặt trời đứng bóng chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đường.

Thảo Nghi theo sau Ngọc Quỳnh đi qua dãy nhà cũ kĩ, lớp sơn tường bong tróc bị lớp rêu mốc xâm chiếm, ngôi nhà nằm phía bên tay phải ngay đầu ngõ chất đầy những đồ điện tử hư hỏng và sắt vụn, biến sân trước thành bãi phế liệu. Họ đi sâu vào trong, đôi vợ chồng đứng đón khách ở cổng hoa. Thảo Nghi mỉm cười, lướt nhìn người đàn ông tầm thước, vai to bè và nước da rám nắng rồi cô dịu dàng nhìn Minh Tuyết. Cô bạn cười yếu ớt, lên tiếng chào, mượn sự xuất hiện của lớp khách tiếp theo đang đến, Tuyết tạm thời lảng tránh ánh mắt của hai người bạn.

Thảo Nghi và Ngọc Quỳnh lựa chọn chỗ ngồi cách nhà Minh Tuyết vài bàn ăn. Nghi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Khi ngoảnh đầu về phía cổng hoa, cô vô tình chạm trúng ánh mắt xa xăm với nụ cười đượm buồn của Minh Tuyết. Thảo Nghi nhìn lại cho đến khi Tuyết quay đi, cô mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn mặt bàn.

Người đàn bà luống tuổi từ trong nhà đi ra, trên người mặc bộ áo dài đỏ thẫm, tà áo đính đá hình chim công. Dựa vào chất liệu vải và phần trên áo không vừa khít, phần ngực rộng lùng thùng, không khó để người khác nhìn ra được bộ áo dài này là hàng thuê. Khuôn mặt bà hom hem, khắc khổ, mái tóc dài cột thấp lấm tấm tóc bạc, những sợi tóc loà xoà rớt trên khuôn mặt hốc hác của bà ấy, trông bà già hơn độ tuổi của mình rất nhiều.

"Mẹ của Tuyết đó," Quỳnh nhìn về phía người đàn bà, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Nhà của Tuyết mới sơn lại nghe kêu là bên nhà chồng cho tiền. Tao cũng nghe kể là tiền ăn học của Tuyết từ năm đại học là chồng tuyết lo."

Dường như Quỳnh đoán trước được Thảo Nghi sẽ ngạc nhiên nên cô bạn tiếp tục giải thích: "Mày còn nhớ tin đồn hồi lúc đi học không? Kêu Tuyết học xong là lấy chồng đó. Vậy hoá ra tin đồn đó là thật. Tao còn nghe kể nhiều lắm."

Ngọc Quỳnh muốn kể nữa nhưng cô bạn biết Thảo Nghi không phải là người ưa đào bới chuyện riêng tư người khác nên Quỳnh biết ý mà im lặng.

Thảo nghi hỏi: "Tuyết có mời Thục Anh không?"

"Chắc không đâu."

Họ không nói gì tiếp, cùng hai bên gia đình và khách khứa nhập tiệc nhưng hai người họ khó lòng hoà mình vào không khí rộn rã này.

Khi tiệc cưới gần tàn, những đám mây đen kịt kéo đến che kín bầu trời. Bầu trời tối sầm kéo theo những cơn gió mạnh, lay động những nhánh cây chao nghiêng rồi những hạt mưa đầu tiên rớt xuống, từng giọt vỡ tan trên nền đất. Mưa như trút nước, đập vào tấm bạt che mưa ở phía trên đầu họ, vang lên tiếng lộp độp, lộp độp. Sức nặng của vũng nước đọng lại làm tấm bạt trũng xuống một mảng lớn. Mưa rào rào.

Để tiết kiệm chi phí, gia đình Minh Tuyết giăng bạt che nắng che mưa thay vì thuê mái vòm. Chỉ là họ không ngờ cơn mưa to lại bất chợt kéo đến vào mùa khô khiến lớp đất lầy lội, những bàn ăn ở ngoài rìa bị nước mưa hắt vào nhưng những người khách chẳng e ngại vẫn tiếp tục chén chú chén anh, một vài người cầm chén nháo nhào chạy tìm chỗ trú vừa đứng ăn vừa cười mặc sức cho mưa tạt.

Thảo Nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn chưa ngớt mưa, cô và Ngọc Quỳnh từ chối lời mời ở lại thêm chút nữa của Minh Tuyết. Thảo Nghi nhận chiếc dù mà Minh Tuyết đưa nhưng bàn tay của Tuyết vẫn giữ khư khư chiếc dù.

Ngọc Quỳnh ôm chầm Minh Tuyết. "Thôi nào, đừng khóc. Hạnh phúc nhé."

Minh Tuyết chôn mặt vào vai áo Ngọc Quỳnh, nước mắt và vết phấn lấm lem lưu lại trên vai áo Quỳnh. Ngoại trừ gật đầu, Minh Tuyết chẳng thể thốt lên lời nào.

Thảo Nghi lẳng lặng bước đi bên cạnh Ngọc Quỳnh, cúi đầu nhìn những bước chân. Ra đến đầu đường, phía bên tay phải, lọt trong lùm cây, thân hình gầy nhỏ lấp ló, cho đến khi gương mặt của Thục Anh hiện rõ trong màn mưa, hai người họ mới sững sờ, đứng trân trân tại chỗ. Thục Anh lặng lẽ đứng đó, trên gương mặt xanh xao ướt đẫm nước mưa còn là làn nước mắt.

Thảo Nghi cắn chặt răng, cô phản ứng trước, bước từng bước về phía Thục Anh, nghiêng ô về phía trước, nhỏ giọng nói: "Về thôi."

Ngọc Quỳnh khóc, xót xa trước dáng vẻ của Thục Anh, Quỳnh dấn lại gần, vòng hai cánh tay ôm siết cô ấy. Tiếng thút thít của Thục Anh lẫn vào tiếng mưa rơi. Mãi đến lúc này, bờ đê chắn cảm xúc vỡ toang, Thục Anh khóc nấc như một đứa trẻ.

Ngọc Quỳnh rì rầm: "Sao lại đến đây? Thôi về, để tao nhờ người chở mày về."

Nhưng cả ba người chẳng ai nhích bước chân. Họ cũng không lên tiếng nói chuyện, cứ vậy đứng dưới mưa.

Tình yêu của Thục Anh và Minh Tuyết cho dù có cao thượng và lớn lao đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi những khó khăn, định kiến mà họ phải đối mặt. Rồi mai này đây, cũng sẽ chẳng còn ai nhớ về chuyện tình của hai người con gái ngày ấy nữa, thời gian sẽ bào mòn tất cả. Cho đến một ngày rất xa, sáu năm sau, cái ngày Thục Anh lên xe hoa, Ngọc Quỳnh cầm tấm thiệp trên tay mới sực nhớ về mối tình của họ. Quỳnh tự hỏi cuộc sống của Minh Tuyết hiện tại như thế nào? Quỳnh vào lại trang cá nhân của Minh Tuyết, nhưng đã từ rất lâu Minh Tuyết chẳng cập nhật gì nữa, bài đăng sau cùng trên dòng thời gian là những tấm ảnh lưu lại kỉ niệm tiệc tất niên năm nào, bức ảnh cuối cùng trong số mười hai tấm ảnh là tấm Minh Tuyết và Thục Anh ngồi kề bên nhau. Có lẽ những tháng ngày nơi khuôn viên trường đại học là những tháng ngày đẹp nhất đời Minh Tuyết. Tất cả đã dừng lại rồi.

Chỉ riêng Minh Tuyết và Thục Anh, với mối tình đứt đoạn này, lòng họ sẽ vấn vương mãi.



Chặng đường trở về dường như dài hơn bao giờ hết, Thảo Nghi hít sâu một ngụm không khí, cơ thể mệt nhoài. Nỗi buồn vẫn cứ phảng phất.

Gần về tới nơi, trong lúc dừng đèn đỏ, cô gọi điện cho Thạch Thảo.

Giọng chị như cơn gió mát ngày hè thổi vào người cô: "Em về tới đâu rồi?"

"Dạ, chừng một tiếng nữa em về tới nơi."

"Ừa mà sao em đi lâu quá vậy? Chị tưởng là cũng gần đây mà."

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 17 giờ.

"Ừm... Thật ra thì em đi tới Lâm Đồng lận."

Khoảng im lặng kéo dài.

"Em..." cô ấp úng chưa biết phải giải thích như thế nào.

"Em lái xe đi."

"Dạ."

Thảo Nghi không đoán được chính xác thái độ Thạch Thảo qua câu nói vừa rồi, cô nơm nớp e sợ.

Cô ghé về nhà ba mẹ, đổi xe rồi mới trở lại chỗ ở của mình. Cô đứng trước cửa, trong lòng còn đang rối bời chưa biết nói gì cho phải thì cánh cửa đã bật mở, Thạch Thảo nhìn cô chằm chằm.

"Em... em về rồi."

Chị hất cằm ra hiệu cho cô bước vào.

"À dạ."

Thảo Nghi lén nhìn Thạch Thảo đang khoanh hai tay nhìn cô, rồi chị bước nhanh hơn, đi trước vài bước. Thạch Thảo đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại.

Thảo Nghi thả người xuống ghế sô pha, cho phép cơ thể mình được thả lỏng để giảm bớt đi cái nhức mỏi chạy khắp người. Cô thở dài thườn thượt và chống tay lên thành ghế, đứng lên tính đi về phòng ngủ. Lúc này, Thạch Thảo lại trở ra, trên tay cầm một khối tròn nhỏ, lườm Thảo Nghi một cái rõ sắc rồi chị để cái máy nhỏ xíu lên mặt bàn phòng khách, nhấn nút. Thảo Nghi nhận ra nó là máy xông tinh dầu. Mùi tinh dầu hương thảo khuếch tán trong không khí, mang tới cảm giác thư thái và dễ chịu. Cô ngồi xuống sô pha tiếp tục nghỉ ngơi, xua tan đi cái mệt mỏi cả ngày hôm nay, cô day day trán. Dáng vẻ cả giận của người yêu khiến Thảo Nghi bừng tỉnh, cô nghển cổ nhìn theo chị.

Thạch Thảo trở lại với tô cháo nóng trên tay. Cô đưa hai tay nhận lấy, thăm dò thái độ trên gương mặt Thạch Thảo.

"Hết mệt đi rồi biết tay tui."

Thảo Nghi e ngại với lời cảnh báo ấy, cố gắng ăn lâu nhất có thể để tìm cách giải thích sao cho phù hợp nhưng vị ngon của cháo cùng cái bụng đói cồn cào không đáp ứng ý định đó. Cô đành đứng lên rửa chén thật lâu dù rằng chỉ có một cái tô và một cái muỗng, mỗi thứ cô đều rửa tới rửa lui, xoay tròn miếng rửa vào phía bên trong lòng tô không biết bao nhiêu lần.

Thảo Nghi lấy đồ đi tắm và trở về phòng ngủ, Thạch Thảo ngồi chờ sẵn ở bên giường.

Cô tìm cớ thoái lui. "Em... em chưa hết mệt."

Chị quắc mắt nhìn cô.

"Em xin lỗi. Em nói dối vì sợ chị lo với cũng sợ chị muốn đi cùng em nữa. Mà lần này đi là chuyện riêng của em nếu để chị đi cùng em sợ làm phiền đến chị," cô nói xong mới phát hiện lời nói của mình không đúng lắm, biết chị sẽ nói giữa cô và chị còn gì gọi là phiền đến nhau nữa, vội vàng sửa lại: "Không phải là em ngại phiền chị. Em chỉ lo lắng thôi, đường đi xa rất mệt mà lái xe đường dài như thế này em cũng không an tâm để chị đi cùng."

"Vậy nghĩa là em an tâm nếu em đi một mình dù rằng em chưa bao giờ lái xe đường xa như vậy? Em an tâm kiểu gì vậy?"

"Cũng không nguy hiểm gì đâu mà chị."

"Em chờ có chuyện gì xảy ra mới gọi là nguy hiểm đúng không? Số lần em lái xe ô tô cũng không nhiều, đếm trên đầu ngón tay thôi đó. Rồi em còn nói dối chị nữa."

"Em xin lỗi."

"Nếu... Nếu em chẳng may có chuyện gì thì sao Nghi ơi? Lúc đó chị biết phải làm sao?"

Cô hạ tầm mắt, né tránh ánh nhìn của chị.

Đúng rồi, nếu cô bị tai nạn xe hay trên chuyến đi cô gặp chuyện gì thì sao? Cô nhớ lại khúc cua tay áo và độ dốc của con đèo Chuối mà cô đi qua, tuy cung đường này ngắn, ít nguy hiểm nhưng chẳng đoán trước được điều gì sẽ chờ cô phía trước nếu như tay lái của cô không đủ vững, rồi còn cả con đường khúc khuỷu dẫn tới nhà Minh Tuyết, cung đường vắng gập ghềnh đất đá nơi đó, có thể cô đã xem nhẹ sự an toàn của mình mất rồi.

"Em muốn tự lái xe đi đường xa cũng được nhưng với điều kiện là em đã có kinh nghiệm còn đằng này em có đâu? Em liều vậy Nghi?"

"Sẽ không có lần sau nữa đâu chị."

Chị mím môi gật gật đầu.

"Ra ăn cơm tối." Chị hờn dỗi nói, bỏ lại cô phía sau.

Thảo Nghi phụ Thạch Thảo bày món ăn, lúc cô ngồi xuống vừa tính động đũa thì chị đã cản cô lại. Cô ngơ ngác nhìn Thạch Thảo đẩy về phía mình bó cải thảo, thịt heo sống và vài trái trứng.

"Dạ?"

"Đứng lên tự làm mà ăn. Mấy người cái gì cũng muốn làm một mình mà, đi đường nguy hiểm còn muốn đi một mình thì nấu ăn có gì mà không tự làm được." Chị lạnh nhạt nói và ngồi xuống ăn cơm, không buồn để ý tới cô nữa.

"À... dạ."

Thảo Nghi chiên trứng, nấu ít canh cải thảo. Cô ngồi xuống, kéo ghế sát Thạch Thảo, sát tới mức mông cô có thể lấn sang mặt ghế bên cạnh. Thỉnh thoảng cô nhìn sang, chờ chị nguôi giận nhưng trái lại, chị vẫn giữ nguyên thái độ lúc đầu.

Tới giờ ngủ, Thạch Thảo chặn không cho Thảo Nghi bước vào phòng ngủ, ra hiệu cho cô đứng chờ. Chị trở lại với cái chăn dày và cái gối. Đáy lòng cô rơi lộp bộp.

"Ngủ cũng một mình luôn đi. Chuyện dễ như vầy mấy người làm một mình được hết mà."

"Chị ơi..."

Thạch Thảo sập cửa lại trước khi Thảo Nghi kịp năn nỉ.

Cô nằm ở sô pha, trở người qua lại nghĩ cách làm người yêu hết giận, nghĩ hoài không ra nên cô đành thôi mà chìm vào giấc ngủ.


Anh đồng nghiệp nhìn vẻ khó xử của Thảo Nghi, nó khiến anh tò mò đến độ ngó vào màn hình máy tính của cô. Nhưng khi thấy công việc đã hoàn thành, anh mới nhìn lại cô bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì đã khiến bé đồng nghiệp nhà mình phải lâm vào tình cảnh suy nghĩ đăm chiêu tới như vậy.

Thảo Nghi khoát tay ra hiệu cho anh cất đi cơn hiếu kì ấy đi nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô lên tiếng hỏi: "Mỗi khi người yêu anh giận thì anh làm cách gì để người yêu hết giận vậy?"

Anh đồng nghiệp khoái chí với câu hỏi này, vẻ bừng sáng không giấu nổi hiện lên khuôn mặt.

"Mua đồ mà người yêu em thích, son này, quần áo này, giày dép này, nước hoa này."

Cô lắc đầu, cảm thấy cách này không hiệu quả bởi bình thường cô cũng hay mua cho Thạch Thảo những món chị thích rồi.

"Dắt đi ăn thử xem?"

Thảo Nghi lắc đầu tiếp, nhiều khi bản thân còn chưa kịp mở lời rủ đi ăn đã nhận lại cái lườm sắc lẻm từ Thạch Thảo.

"Còn không anh thấy cách hay ho nhất là cứ mặc kệ luôn, nhiều khi mình làm lơ như vậy lại thu hút được sự chú ý của người yêu, biết đâu nhờ vậy người yêu phải xuống nước."

"Xem như em chưa hỏi gì."

Anh đồng nghiệp lộ ra vẻ mặt tổn thương, khẽ thở dài nhưng anh làm sao có thể đưa ra lời khuyên hữu ích trong khi anh còn chưa có nổi người yêu.

Thảo Nghi nghĩ một hồi, cô nhắn tin cho điển trai.

[ Người yêu giận thì nên làm gì? ]

[ Bám dính đi, cứ tò tò đi theo, đuổi cỡ nào cũng mặc kệ, mặt dày lên. Chị Thảo giận rồi à? *biểu tượng cười lớn* ]

Cô nhắn lời cảm ơn và bỏ qua câu hỏi sau.

Về tới nhà, Thảo Nghi bám theo sau Thạch Thảo, chị đi đâu cô cũng đi theo không rời một bước. Lúc chị vào nhà tắm hay nhà vệ sinh, cô cũng đứng trước cửa mà chờ. Lúc ăn tối, khi mà chị tính cho cô tự nấu ăn nữa thì cô đã cả gan cất hết những món đồ ăn chưa chế biến vào tủ lạnh, ôm chén cơm trắng ngồi xuống bên cạnh chị, chờ được mời ăn nhưng Thạch Thảo không lên tiếng cho phép, cô đành thò tay qua tự gắp mà ăn giống như đang ăn chực. Thảo Nghi nằm sẵn lên giường ngủ trước cả Thạch Thảo. Nhưng chị nhìn cô bằng vẻ mặt ngán ngẩm không thèm so đo rồi đi ra phòng khách, thả người nằm trên sô pha xem điện thoại. Nghi mặt dày mày dạn trải tấm nệm topper phía dưới chân sô pha rồi nằm xuống.

Thạch Thảo thả một cánh tay xuống, đánh cái bốp vào cánh tay Thảo Nghi, trừng mắt nhìn cô.

"Dạ?"

"Đi vô trong mà ngủ."

Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Em không chịu đâu."

Thạch Thảo mặc kệ cô, kéo chăn lên phủ kín đầu và đi ngủ. Thảo Nghi chờ cho chị ngủ mới lén nằm lên sô pha nhưng diện tích quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người nên muốn đủ chỗ, cô phải ép sát người nằm bên cạnh vào sát phía bên trong sô pha. Thạch Thảo giãy người khiến Thảo Nghi ngã trượt xuống dưới sàn, cô đành chịu thua mà nằm ở dưới nhưng cánh tay đưa lên, đặt trên người Thạch Thảo mới chịu ngủ.

Sáng sớm dậy, cánh tay Thảo Nghi nhức mỏi không thôi, Thạch Thảo liếc nhìn người đang tự xoa bóp cánh tay rồi nói: "Ngớ ngẩn."

Nhưng khi Thạch Thảo xoay người rời đi, khuất ánh mắt tủi thân của Thảo Nghi, chị mới mỉm cười, biết mình sẽ chẳng thể giận lâu hơn được.

Tối hôm ấy quả nhiên Thảo Nghi đã không còn ăn cơm riêng hay ngủ riêng nữa. Cô sung sướng không thôi, trong lòng hứa hẹn không nói dối Thạch Thảo nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...