[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?

Chương 11. Sinh viên xuất sắc



Chương 11

Buổi tiệc liên hoan cựu sinh viên cũng nhanh chóng tới ngày. Thảo Nghi nằm trong ban chấp hành nên cô có mặt từ rất sớm. Vốn dĩ ban đầu cô tính từ chối tham gia nhưng khi nghe Thạch Thảo nói sẽ tới dự, cô liền đổi ý. Nghi không phải kiểu người tô vẽ bản thân nhưng cô cũng muốn tranh thủ xuất hiện trước mặt Thạch Thảo khi bản thân toả sáng một chút để chị sớm chú ý cô nhiều hơn. Cô tham dự buổi tiệc không chỉ với tư cách của ban chấp hành mà còn với tư cách của sinh viên xuất sắc, đại diện cho sinh viên hiện đang còn học ở trường để giao lưu cùng cựu sinh viên.

Sau khi cùng mọi người sắp xếp ổn thỏa, Thảo Nghi mới ổn định vị trí của mình. Cô nhìn danh sách thống kê số lượng người sẽ tham dự, không gọi là nhiều nhưng số lượng người cũng có thể phát sinh sau đó, Nghi đoán phát sinh không đáng kể.

Bữa tiệc nhanh chóng được mở đầu với một số bước rườm rà lấy lệ sau đó mới nhập tiệc. Thảo Nghi ngóng trông mãi vẫn chưa thấy Thạch Thảo đâu. Nghi những muốn nhắn tin hỏi chị nhưng kiềm chế để tạo sự bất ngờ cho chị khi thấy cô ở đây. Gần như nửa tiệc, Thạch Thảo mới đến, đi cùng chị còn một người nữa.

Thảo Nghi đứng lên, đi về phía Thạch Thảo. Chị thoáng ngạc nhiên rồi trao cho cô nụ cười thật tươi. "Sao em cũng ở đây?" Ý hỏi cô đâu phải cựu sinh viên.

"Em đại diện cho sinh viên trong trường có bài phát biểu đầu lễ." Nghi không mặn mà nói, muốn Thạch Thảo thấy mình lúc đó nhưng tiếc là chị lại không có mặt. Cô cúi đầu chào người đứng bên cạnh chị.

"Đây là bạn chị, tên Mỹ Anh." Thạch Thảo đưa tay giới thiệu.

"Hi," người nọ mỉm cười dịu dàng, chào lại cô.

Cô ấy là bạn thân của Thạch Thảo, hai người họ đi bên cạnh nhau rất nổi bật, là loại nổi bật dễ thu hút được ánh nhìn người khác. Mỹ Anh có khuôn mặt trái xoan, mũi cao, mắt hai mí rõ, tóc dài thẳng đen tuyền vén qua tai, một ít tóc xõa trước vai. Hơi khác với vẻ đẹp của Thạch Thảo. Nếu Thạch Thảo là kiểu nổi bật xinh đẹp tràn đầy sức sống, tự nhiên mà có sức quyến rũ như mèo thì Mỹ Anh là vẻ đẹp mềm mại, thùy mị gần như nét đẹp truyền thống pha chút hiện đại.

"Em chào chị. Em là Thảo Nghi, sinh viên năm bốn," cô nghiêm túc giới thiệu khiến Thạch Thảo phì cười. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị.

"Em biết bộ dạng của em bây giờ như thế nào không?"

"Em không."

"Nghiêm túc giới thiệu như đang đứng trong đội ngũ quân đội vậy đó," chị cười. "Đây là cục cưng của mình, em gái mình đó bạn iu."

"Nay có em gái từ khi nào mà mình không biết vậy bạn iu."

Hai chị đánh mắt, trêu đùa qua lại.

"Em gái mưa đó, được không?"

"Vậy em có muốn làm em gái mưa của chị luôn không?" Mỹ Anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hỏi cô.

"Em không," Thảo Nghi thành thật trả lời khiến Mỹ Anh hơi sửng sốt. Cô sợ mình vừa vô lễ với bạn của chị, tính nói thêm nhưng Thạch Thảo đã phá lên cười.

"Cục cưng này của riêng mình bạn iu ơi." Thạch Thảo đưa ngón tay nâng cằm bạn mình lên, nhún vai quyến rũ nói.

"Gì vậy chứ, hai người hùa nhau ăn ý quá rồi đó," Mỹ Anh chắt lưỡi.

"Chị vào bàn tiệc đi chị."

"Đi thôi," hai chị cùng ăn ý đồng thanh.

Thảo Nghi nhường cho hai chị đi trước, lặng lẽ đi phía sau. Ánh mắt cô dừng ở cánh tay của chị Thảo đang ôm lấy cánh tay chị Mỹ Anh, ghé sát mặt nói vào tai cô ấy. Cô dời ánh mắt.

Thảo Nghi thấy Thạch Thảo đừng ngay ở bàn toàn nhân vật quan trọng của buổi tiệc. Chị miệng lưỡi trơn tru lễ phép chào hỏi và trò chuyện với các giảng viên, giáo sư của trường mà không một chút e ngại, Mỹ Anh cũng lên tiếng góp vào. Cô nhận ra được chị cùng một số người trong bàn tiệc này khá thân thuộc. Đúng là khả năng giao lưu của chị không phải ở mức bình thường. Nghi thầm khen ngợi.

"Nghi là gì của Thảo với cái Mỹ Anh?" Thầy Xuân lên tiếng hỏi, cười hiền hậu.

Thạch Thảo cười dịu dàng, liếc mắt nhìn Thảo Nghi, cân nhắc gọi tên phù hợp cho mối quan hệ của hai. Thảo Nghi đoán chị sẽ gọi cô là em gái nhưng ngoài dự đoán của, chị trả lời: "Dạ, cục cưng của em đó thầy. Đàn em của em với Mỹ Anh."

"Có phải tôi già rồi nên nhớ nhầm hay do cô thấy người ta là sinh viên xuất sắc nên tìm cớ làm quen chứ tôi nhớ Nghi nó khác ngành với hai cô mà, là đàn em kiểu gì thế?"

Thầy vừa dứt lời, các thầy cô khác bật cười. Thạch Thảo đưa ánh mắt tán thưởng về phía cô. Nghi muốn cảm ơn thầy thật nhiều, không nghĩ mình có thể trưng bày danh hiệu sinh viên xuất sắc ở trước mặt chị một cách rất đơn giản như thế này.

"Chỉ cần cùng trường đã là đàn em rồi đó thầy. Thầy tinh ý ghê, tại thấy bé Nghi giỏi nên em bám dính hoài vậy đó!" Thạch Thảo nói nửa đùa nửa thật.

"Đó, tôi nói đâu có sai."

"Hai đứa em lấy ghế ngồi đi." Cô Quế dạy môn Truyền thông và Văn hóa lên tiếng, không nỡ để hai chị đứng.

"Dạ để em đi lấy ghế," Nghi lễ phép nói.

Thảo Nghi đưa ghế cho hai chị xong, quay lại chỗ cũ của mình. Thỉnh thoảng cô vẫn đưa mắt về phía Thạch Thảo. Khuôn mặt chị tươi sáng, chị cũng không nói nhiều lắm, phần lớn là lắng nghe. Đôi khi, chị cũng ghé sát vào tai Mỹ Anh, trao đổi gì đó. Cô cúi đầu, lướt điện thoại chờ cho bữa tiệc kết thúc.

Tiệc tàn, vãn người. Lúc này thời gian vẫn còn khá sớm. Buổi tiệc tổ chức vào giấc trưa, bắt đầu từ 10 giờ nên hiện tại mới chỉ hơn 13 giờ. Thảo Nghi bàn giao một số việc lại cho người khác rồi chờ Thạch Thảo cùng về.

"Nãy giờ em ăn gì nhiều chưa?" Chị nhìn cô, hỏi.

"Em chưa," đúng là cô ăn cũng không nhiều, phần lớn thời gian là cô phụ mọi người chuẩn bị. "Chị cũng chưa ăn được gì nhiều mà." Lúc Thạch Thảo tới, món ăn đã đưa lên gần hết rồi.

"Vậy tụi mình đi ăn nha," Thạch Thảo lấy ngón tay nắm lấy ngón út của cô, vuốt nhẹ và giữ nguyên cái nắm tay như vậy, không buông. Sau đó chị quay qua bạn mình, nói: "Bạn iu có muốn đi ăn không? Hoặc bạn iu có thể chạy xe về với cái bụng đói."

"Bạn iu của mình thật là biết đùa, biết mình đói thì sao mình có thể không đi," Mỹ Anh cười dịu dàng nhưng cô ấy trừng mắt nhìn Thảo.

"Vậy tụi mình đi quán nào?" Thạch Thảo bắn lại nụ cười đáng ghét về phía Mỹ Anh.

"Đi quán gần trường đi, quán cũ mình hay đi, ngon đó Thảo."

"Mình đi biết bao nhiêu quán cũ mà nói vậy?" Chị bắt bẻ bạn mình.

"Lẩu, nướng ha?"

"Hợp ý."

Thảo Nghi để hai chị đi trước dẫn đường. Quán cũng không xa lắm nhưng nằm trong cung đường mà cô hiếm khi đi tới.

Tới quán, hai chị chọn bàn ở sân ngoài. Thảo Nghi kéo ghế cho Thạch Thảo, chị ngồi vào. Cô thấy Mỹ Anh kéo ghế ở phía đối diện nên cô ngồi xuống bên cạnh Thạch Thảo. Hai chị gọi một món lẩu, ba món nướng rồi hỏi cô muốn ăn thêm gì không, cô lắc đầu.

Món nướng được đưa lên trước. Thảo Nghi tính nướng, Thạch Thảo chặn tay cô lại. Cô khó hiểu quay sang Thạch Thảo, cô thấy hai chị nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt.

"Bạn iu, biết mình phải làm gì chưa?" Thạch Thảo tươi cười nói.

"Bạn iu ơi để mình rót nước cho bạn nha." Mỹ Anh lấy ly, rót nước.

"Ý mình không phải vậy bạn iu ơi. Bạn đừng giả vờ."

"Mày nướng đi." Mỹ Anh chơi bài ngửa.

"Mày nướng!" Chị thẳng thắn đáp lại.

"OK. Một... hai... ba," Mỹ Anh vừa dứt lời, hai chị chơi kéo búa bao. Thạch Thảo thua. Mỹ Anh mỉm cười dịu dàng, đẩy hết dụng cụ nướng về phía trước.

Thạch Thảo bĩu môi, gắp thịt lên vỉ nướng. Thảo Nghi cười, lấy từ trong tay chị đồ gắp.

"Để em làm cho."

"Chị làm cho," chị ngăn cản cô.

Mỹ Anh một bên thấy bạn mình thay đổi thái độ, khách sáo với bạn nhỏ liền khinh bỉ một trận, không biết vừa rồi đứa nào còn chối đây đẩy. Nhưng cô ấy quá hiểu bạn mình, đảm bảo nướng được vài miếng là dừng.

Đúng như Mỹ Anh dự đoán, phần lớn đều là Thảo Nghi chăm chú nướng thịt, cắt nhỏ, thỉnh thoảng còn gắp cho chị.

"Cục cưng ơi, lấy cho vợ ít rau đi," Thạch Thảo nói, vẫn cúi đầu nhìn vào miếng thịt.

Thảo Nghi cũng không để ý nhiều, lấy rau đưa cho Thạch Thảo. Cả hai làm hết một loạt động tác mới nhận thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu quay sang nhìn nhau. Chị vừa xưng vợ. Thảo Nghi biết chị buột miệng xưng theo thói quen. Sau đó cả hai đồng loạt nhìn về phía Mỹ Anh, thấy cô ấy trợn mắt nhìn bạn mình rồi tiếp tục cúi đầu ăn tiếp, cô ấy cũng không quá để ý lắm tới cách xưng hô này. Thạch Thảo mím môi nén cười rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Mỹ Anh đúng là không bận tâm nhưng vô tình cô ấy theo dõi cử chỉ chăm sóc của Thảo Nghi. Mỹ Anh nhìn cách Thảo Nghi lấy đồ ăn, đưa khăn giấy, xin thêm chén ớt tươi nhỏ để gần bạn mình. Lúc Thạch Thảo cúi đầu xuống bàn lượm cái giỏ xách bị rớt. Mỹ Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Thảo Nghi kín đáo che cạnh bàn. Mà Thạch Thảo dường như cũng quen thuộc với các hành động này của em ấy.

Có gì đó không đúng lắm nhưng cô ấy cũng không rõ.

"Mình có đi đâu nữa không bạn iu?" Mỹ Anh nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng hỏi.

Thạch Thảo quay sang nhìn Thảo Nghi. Cô hiểu ý. "Hôm nay em rảnh."

"Giờ tụi mình trà sữa hay đi uống nước ép?" Chị hỏi Mỹ Anh.

"Healthy tí đi. Nước ép."

Mỹ Anh lấy cái gương nhỏ ra, chỉnh lại tóc mái. Tô lại môi son rồi đưa cây son đó cùng gương nhỏ qua cho Thạch Thảo. Chị cầm lấy, mở gương ra và tô son. Cô đặt ánh mắt mình ở đầu cây son và môi chị. Nghi chanh chóng thu hồi tầm mắt.

Hai chị có thể dùng chung son.

Quán nước ép mà hai chị chọn có diện tích rộng lớn. Tông chủ đạo của quán nước là màu trắng, phía bên ngoài lót gạch bông loại viên nhỏ li ti. Bước vào trong, cảm giác mát lạnh nhanh chóng phả vào người, xua tan đi cái nắng nóng ngoài đường. Ở phía chính giữa quán còn có đài phun nước nhỏ, xung quanh đó kê bàn gỗ tròn màu trắng. Trên tường trắng bên phải cửa ra vào trang trí dòng chữ điện màu hồng "I have a crush on you" và treo một số bức tranh đơn giản.

Họ nhanh chóng gọi nước, Thảo Nghi ghi nhớ món nước ép mà Thạch Thảo yêu thích.

"Mình ngồi dưới hay lên lầu vậy bạn iu?" Mỹ Anh hỏi, nhìn xung quanh tìm chỗ.

"Ở dưới đi, lười đi lên quá," chị lười biếng dựa vào người cô.

"OK."

Thạch Thảo chọn bàn ở dưới dòng chữ điện. Nghi ngắm nhìn dòng chữ, cúi đầu xuống nhìn sườn mặt chị. Do mới đi đường nắng nóng, mặt chị khẽ ửng hồng, chị cúi đầu xem điện thoại, lông mi cong vút nhẹ run rẩy. Cô muốn ngắm nhìn tiếp nhưng biết còn có bạn chị ở đây, không dám nhìn nhiều. Cũng may bên kia Mỹ Anh cũng mải cắm cúi vào điện thoại, nhắn tin liên tục.

"Giờ chị mới biết em là sinh viên xuất sắc," Thạch Thảo cất điện thoại, nâng mắt nhìn cô. Đôi mắt hoa đào của chị chớp nhẹ một cái. "Vậy mà trước chị hỏi em học có giỏi không, em chỉ kêu cũng được."

"Em thấy mình khoe thì cũng kì, như vậy hơi kiêu ngạo." Cô thành thật nói.

"Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Câu cũng được của em làm chị nhìn lại mình mà đau lòng muốn chết! Danh hiệu sinh viên xuất sắc được thầy cô thừa nhận mà em kêu cũng được thì không biết như chị gọi là gì nữa," chị lên tiếng trách móc nhưng khuôn mặt chị lại tươi cười, yêu kiều.

"Chị cũng hơi ngạc nhiên. Chị cũng thắc mắc Thảo làm sao quen biết được với em?" Mỹ Anh mỉm cười, cắm ống hút vào ly.

Thảo Nghi chưa biết mình phải trả lời như thế nào thì chị nói trước: "Đừng quản," chị không nặng không nhẹ ném lại bạn mình một câu. Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Mỹ Anh dùng giọng dịu dàng nói, từng hành động phối hợp với vẻ bề ngoài đều toát lên vẻ mềm mại: "Chị là bạn thân của Thảo. Tụi chị chơi với nhau từ cấp hai nhưng cấp ba lại không học chung. Sau đó nói chuyện với nhau mới biết hóa ra hai đứa chọn cùng trường đại học. Nếu em có gì muốn biết về Thảo, cứ hỏi chị."

"Em đừng để lời nói của Mỹ Anh đánh lừa. Trong ngoài bất nhất đó, kiểu người không đáng tin đâu," chị bẻ gãy lời nói của Mỹ Anh.

"Xì, đừng sớm vạch mặt bạn mình vậy chứ bạn iu," Mỹ Anh thoải mái cười, trách móc dường như chỉ cho có.

Cô nhìn người đối diện, không hiểu lắm câu trong ngoài bất nhất của chị có nghĩa cụ thể như thế nào.

____________________

Tác giả: Nữ phụ quan trọng xuất hiện \(^O^)/

Chương trước Chương tiếp
Loading...