(GL-ĐN Gia đình phép thuật) Nguyên phái thứ 3 {tg: Lục Thi}
Chương 43: Noel (2)
Ngày Noel, cái lạnh từ gió trời đã bắt đầu ùa vào từng ngóch ngách, ngỏ hẻm, người dân trên đường ai nấy đều khoát thêm một lớp áo ngoài để chống lại cơn lạnh cuối năm, để chuẩn bị cho ngày lễ mỗi năm chỉ có một lần thế này, dù là trời lạnh và bận rộn cách mấy thì mỗi gia đình đều sẽ bỏ ra thời gian và tiền bạc để mua vài vật liệu để về trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình, thứ mà mọi người hướng tới không thể thiếu đó là một cây thông lá cành sum suê và những vật trang trí như đèn led, dây kim tuyến và những vật treo lên tạo điểm nhấn như ngôi sao đặt ở vị trí đỉnh đầu của cây, những quả thông đầy sắc màu sáng bóng...
Gia đình Tấn Trung cũng vậy, từ sớm anh đã đem về một cái thông cao lớn để giữa phòng khách tầng trệt làm cho bọn nhỏ trong nhà thích thú hò reo, thay phiên nhau trang trí phụ kiện lên cho cây.
Gia đình Suri vì không hiểu biết rõ về ngày lễ này nên bắt trước theo gia đình bên kia, cũng biến ra một cây thông nhỏ xinh xắn đặt ở bàn trà trên lầu. Nhìn chung thì cũng có chút không khí của ngày Noel. Mây cũng kịp thời trở về ngay sau đó.
Vào ngày này như đã hứa, nhóm Suri sẽ đi đến trại trẻ mồ côi để tặng quà và vui chơi cùng bọn trẻ, ông Baram sẽ hoá trang thành ông già tuyết, còn Hoa Hồng Đen và Aki sẽ làm 2 bé tuần lộc đồng hành cùng ông. Nghe tin có thêm anh chàng Duy Quang bạn Năm Rô đi cùng, dù không có hứng thú với buổi tiệc này nhưng Yeye cũng xin đi theo cùng.
Trời vừa tối thì cả nhóm bắt đầu lên đường, không chỉ bọn họ hồi hợp mà lũ trẻ ở trại cũng khá là háo hức mong chờ sự xuất hiện của tất cả.
Sau bữa ăn thịnh soạn, tất cả ngồi lại thành một vòng tròn, từng người được đề cử lên trước biểu diễn một tiết mục ca múa nào đó xem như thư giản cho tiêu hao cái bụng to nhỏ. Ca múa chán chê thì bắt đầu tổ chức các trò chơi dân gian để tạo thêm nhiều tiếng cười cho ngày lễ đặc biệt tại nơi điểm tựa của các em nhỏ.
Sau một lượt chơi đùa, cả nhóm bèn nghĩ ra thêm trò bầu chọn xem hôm nay người nào được các bé yêu thích nhất.
Nằm ngoài dự đoán của tất cả, Yeye là người được các bé bầu chọn nhiều nhất. Bị những người khác ganh tị ra mặt.
Hoa Hồng Đen cũng thiếu chút nữa là có ý bầu chọn cho cô bé nhưng Aki đã nhanh tay hơn kéo lại, nhìn Yeye đắc ý vui vẻ như vậy, Aki chỉ thở dài cười khổ.
- Aki: Sử dụng mánh khoé mà cũng nghênh mặt quá nhỉ?
- Yeye giả ngốc: gì cơ? Chị nói gì em không hiểu?!
- Là Hana bày trò cho em chứ gì, tôi còn lạ gì với cái mùi 'nồng nàn' của các người nữa đây.
Aki vừa nói vừa kéo Hoa Hồng Đen ra xa Yeye.
- Yeye: mấy chị thông cảm tại lâu lâu có cơ hội đi chung với anh Duy Quang nên em mới nhờ chị Hana làm cho lọ nước hoa phép thuật. Mà công nhận có hiệu quả ghê, bình thường anh ấy gặp em toàn trêu em là 'cô bé, cô nhóc', vậy mà hôm nay lại mời em đi đón noel riêng lúc xong việc ở đây nữa.
Aki và Hoa Hồng Đen không biết nói gì trước sự đắc ý của cô nàng, chỉ biết cười trừ cho cái tính tình trẻ con này.
......
Một buổi tối để lại nhiều cảm xúc cho tất cả, tiệc tan, cả nhóm cùng trở về nhà, tiếp theo chính là trãi qua ngày lễ với người thân trong gia đình.
Gia đình Tấn Trung sớm có mặt đầy đủ để chờ bọn họ, vừa về đến thì cả gia đình đã chạy ào ra chúc mừng, kéo bọn họ lại ngồi thành một vòng bàn trà.
- Tấn Trung: ủa mà ông chú Mây đâu rồi cà?
- Mai Phương: Suri, Yeye mau gọi ông chú mấy con về đi, ngày vui mà thiếu mặt như này thì không ổn chút nào.
Không để mọi người thất vọng, Mây chưa cần gọi thì đã từ cổng chính đi vào, vui vẻ chào bọn họ. Ngay khi Mây vừa xuất hiện thì Aki và Hana nhìn nhau, chau mày hiểu ý, nhưng có nhiều người ở đây nên tạm thời nhịn lại lời muốn nói.
- Mây: Vì chuẩn bị món quà của mình nên có chút chậm trễ, mọi người thông cảm.
- Bắp Cải: quà gì vậy ông?
- Baram: thiệt tình, lúc nào cũng làm người khác tò mò.
- Mây: như vậy mới vui chứ anh. Món quà này đặc biệt dành cho Suri và Yeye. 2 con mau nhắm mắt lại đi.
Suri và Yeye được tất cả hô hào nhắm mắt lại, cho tới khi được Mây ra hiệu thì mới được mở mắt ra.
- Ba, mẹ!
- Ủa Chini, Pungun!
Không chỉ 2 người mà cả nhà khi thấy món quà của Mây đều bất ngờ mừng rỡ không kém. Thay phiên nhau mà chạy đến trao từng cái ôm thương nhớ.
Thấy người tới là 2 vợ chồng Pungun, lúc này Aki và Hana cũng đoán ra được phần nào chuyện xảy ra, nhất là vết tích trầy xước được phép thuật chữa trị che dấu gần như hoàn hảo.
.....
Một góc nào đó...
- Aki thần bí nhỏ giọng: Chị cũng có quà nè, nhắm mắt lại đi!
- Hoa Hồng Đen: đây là lễ tặng quà cho trẻ con mà, chị có phải trẻ con đâu.
- Aki: có phải dành riêng cho trẻ con đâu. Chủ yếu tặng quà cho người yêu thương mà.
- Hoa Hồng Đen: Xì, mà quà gì dạ?
- Aki nhướng mày ra yêu cầu: Nhắm mặt lại, đưa tay ra.
- Quà đàng hoàng nha, trêu đi rồi đừng mong tôi để ý mấy người nữa!
Hoa Hồng Đen đe doạ, ngoan ngoãn làm theo.
- Ai dám trêu chị đâu. Xong rồi nè, mở mắt ra đi!
Aki lấy ra một chiếc lắc tay bạc kiểu dáng đơn giản được nhấn nhá bởi một hạt bông hồng cũng là thiết bị theo dõi nguỵ trang lấy. Nhanh nhẹn đeo vào tay cho nàng.
- Aki: sợi dây này có liên kết với đồng hồ của tôi, chỉ cần chị không tháo ra thì ở xa tới đâu tôi cũng tìm được chị.
Hoa Hồng Đen sờ chiếc lắc trên tay, hạ mi nói: Là em tự làm sao?
- Aki gãi mũi: chị thích không?
- Thích!
Hoa Hồng Đen ánh mắt không giấu được vui vẻ, gật đầu đáp lại. Dù Aki không nói gì và đã buông lỏng đầu óc từ hôm đó như đã nói với nàng nhưng nàng biết trong lòng Aki vẫn luôn để ý tới những lời Pun nói lúc đó, lo lắng sự an toàn của bản thân nên mới cất công chế tạo ra thứ này và cố gắng nguỵ trang nó như một món đồ bình thường để không bị ai chú ý.
- Cảm ơn em!
Hoa Hồng Đen nhẹ giọng, canh lúc không ai để ý tới 2 người vì còn mãi mê quan tâm tới Chini và Pungun mới về. Nàng nhanh nhẹn hôn lên cái má thơm mềm đang ửng hồng của người nọ, nhuộm cho người nọ hồng hào cả khuôn mặt.
Hana ngồi gần 2 người nhất nên rất nhanh đã thấy được sự bất bình thường của 2 con người lớn gan này.
- Ê sao mặt đỏ chót vậy? Bộ mới làm chuyện xấu gì hả?
-Aki nhanh lẹ đáp trả: Có cô mới làm chuyện xấu đó! Nóng quá nên mặt đỏ xíu không được à!
- Hana trợn mắt: mùa Noel mà nóng cái gì, không thấy tôi còn đang trùm áo bông à.
Aki nhất thời quên mất thời tiết lúc này, mím môi không lên tiếng, Hana ghé qua đây quan sát kĩ cái người kì lạ, nàng đưa tay quệt đi vết đỏ nhạt trên mặt Aki, cười lạnh.
- Tôi nhớ là cô ghét son phấn lắm mà, sao lại để mặt dính son thế này?
- Aki vội đưa tay che mặt: chắc là hồi nãy chơi trò chơi, đứng gần nhiều người nên vô tình dính lên thôi. Cô để ý làm gì.
- Hana nhíu mày: Bọn trẻ bây giờ biết mấy thứ này sớm vậy sao?
- Ai mà biết...
Còn đang mãi mê tranh luận, Aki và Hana không để ý tới 2 bên gia đình đang tập trung đứng lại gần nhau trước máy ảnh của Tấn Trung, tới khi bị gọi thì cả 2 mới nhận ra chỉ còn xót lại mình, bèn vội chạy nhanh kiếm chỗ trống ghé vào.
Aki nhanh mắt định vị được vị trí Hoa Hồng Đen đang đứng, bên cạnh nàng còn khoảng trống, khoé miệng nâng cao nhanh nhẩu nhảy vào lấp đầy, Hana bên cạnh bĩu môi bất mãn, cũng bắt trước đi lại chen vào đứng cùng Aki bị cô ghét bỏ đẩy ra, Hana không chịu thua, canh lúc máy sắp bắt hình thì mạnh bạo kép cổ Aki, vui vẻ đè lên người cô tạo kiểu. Aki tức giận đến run người, bung hết sức mà đẩy ra cái tay đáng ghét đó, cô xoay qua ôm chặt Hoa Hồng Đen làm chỗ dựa, cậy mạnh trêu ngươi Hana. Hana lúc đầu còn buồn bực nhưng ngay lập tức cười thoả mãn khi thấy người nọ bị người ta véo tai không thương tiếc vì tội làm loạn, khoảng khắc này cũng được máy ghi lại sau đó và được Hana giữ lại đóng khung treo ở trong phòng, cô nàng còn phóng khoáng in ra một bản khác gửi tới cho phái Ngoại Tâm-ngài Top. Lúc Aki biết chuyện thì đã muộn chỉ có thể lãng tránh liên lạc với bọn họ thời gian tới, để Hana tự mình nhận-gửi tin báo.
____________________________
Sau buổi tối no say gần như trọn vẹn, 2 bên gia đình mới chia ra cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Mây mới nhanh chóng kéo vợ chồng Pungun lên tầng trên, Aki và Hana cũng rất nhanh tay phối hợp mặc cho những người còn lại vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vừa lên tới nơi thì Pungun gần như đã chịu hết nổi liền té xĩu làm cho mấy đứa con của mình hoảng hốt, Bắp Cải và ông Baram không kịp hỏi xảy ra chuyện gì chỉ biết nghe theo Mây mà đưa Pungun vào phòng phép thuật chữa trị.
Còn Mây và Chini thì ngồi bệt xuống sofa thở dài mệt mỏi.
- Suri: đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Lúc nãy ba vẫn còn khoẻ mạnh nói chuyện với tụi con mà?
- Yeye: Bộ trên thế giới phép thuật có chuyện gì hả ông?
Hoa Hồng Đen ngồi cạnh trấn an Yeye, bảo mấy đứa bình tĩnh để Mây thuật lại mọi chuyện.
Chẳng biết do có nội gián trong phái hay bọn họ đã bị theo dõi từ lâu, khi Mây vừa liên lạc được với 2 vợ chồng, đi qua cánh cổng phép thuật đến đây thì đã bị nhóm Charu và 2 người Di Di, Nam Nam đón sẵn.
Bọn họ không nói gì nhiều đã chủ động tấn công, tên đột biến bên trong Charu cũng tự mình xuất đầu lộ diện, chứng tỏ được thực lực của mình, quyết tâm hạ bệ Mây, xem như phải trừ khử được một kẻ đưa tin rắc rối này.
2 người phái Ma Nữ thì có nhiệm vụ cầm chân vợ chồng Pungun, không để bọn họ phá đám kế hoạch của 'kẻ' đứng đầu, nếu như để thất bại thì chắc bọn họ sẽ khó sống với hắn ta thời gian sau đó.
Nhận định được thực lực chính thức của đối phương, Mây không khỏi choáng ngộp, anh cũng chẳng còn thời gian để cầu cứu chi viện từ ai, ngay lúc tưởng chừng sẽ bị ăn tia phép thuật từ hắn ta, đúng lúc này Chini và chồng mình phối hợp ăn ý, cô lừa được 2 người kia, một mình giữ chân bọn họ để Pungun kịp thời dịch chuyển qua phía Mây, chống đỡ được cho anh một chiêu chí mạng, theo đó cũng lãnh lên người không ít thương tổn, có sơ hở, Mây lập tức đem cháu mình dịch chuyển chạy đi mất, bên kia Chini thấy kế hoạch thành công nên cũng chạy theo sau.
3 người đỡ nhau về phòng phép thuật trị thương, vì không muốn để cho người nhà lo lắng nên không ai thông báo gì, cho tới tận tối khuya, khi gia đình 2 bên đã sum họp đầy đủ chờ đợi họ, lúc này Mây mới cùng bọn họ ra ngoài, đi từ cửa chính vào để tạo bất ngờ.
......
Nghe tới đây, Yeye và Suri gần như muốn rơi lệ, muốn lập tức vào xem Pungun thương thế như nào nhưng đã bị mọi người cản lại, ý bảo để ông Baram và Bắp Cải lo liệu, kêu mọi người về phòng nghỉ sớm, ngày mai thì ngồi họp lại.