(GL-ĐN Gia đình phép thuật) Nguyên phái thứ 3 {tg: Lục Thi}

Chương 30: Tránh mặt



       Gia đình Baram đêm hôm đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ muốn ăn mừng vì đã xử lí xong vụ nhà phép thuật đột biến, cố ý mời Hoa Hồng Đen, Charu và Aki, Pun đến chung vui.

Pun cũng muốn gặp mặt người của phái Nguyên Lão nên tinh thần phấn chấn mà húc giục Aki nhiều lần khiến cô phiền ra mặt.

- Aki: Chỉ là một bữa ăn thôi, cậu có cần vui tới vậy không? Tôi cũng chưa bỏ đói cậu bữa nào mà.

- Pun cãi lại: Ờ thì lâu lâu gặp nhiều người lạ nên phấn khích chút không được hay gì.

2 người chạm mặt Hoa Hồng Đen và Charu ở ngoài cổng nhà Suri, Pun và Charu thoải mái lên tiếng chào hỏi nhau. Aki lười để ý bọn họ, cô nhìn tới Hoa Hồng Đen, sắc mặt nàng không được thoải mái cho lắm, bèn quan tâm hỏi.

- Chị sao vậy, gặp người phái Nguyên Lão nên không thoải mái sao?

- Hoa Hồng Đen tuỳ ý trả lời: tôi không sao, chúng ta vào đi.

Aki nhíu mày nhìn nàng, không hiểu sao tự nhiên bản thân bị lạnh nhạt, bộ bị ai chọc giận gì nữa hay sao? Đúng là cảm xúc thay đổi thất thường. Thở dài đi vào sau cùng.

Vào bên trong, ai cũng niềm nở nhiệt tình chào đón bọn họ, còn có sự góp mặt của Ngọc Yến, đặc biệt là với Aki và Pun, vợ chồng Pungun, Chichi thay phiên gắp đầy thức ăn cho 2 người. Chỉ có Mây là vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều mà hậm hực không để ý tới 2 người, anh cố tình trò chuyện nhiều hơn với Hoa Hồng Đen và Charu.

- Aki: Đôi giày lần trước tôi tặng, em đã thử dùng chưa?

- Ngọc Yến cười tươi nói: dạ rồi, thích lắm chị.

- Suri: có lần Ngọc Yến bay nhảy quá đà nhảy hẳn lên mái nhà luôn đó chị, may mà ông em phát hiện kịp thời nên mới đưa xuống được, không là em ấy khóc hết buổi rồi.

         Lời vừa nói ra ai cũng bật cười thành tiếng, Ngọc Yến gãi đầu xấu hổ nhìn mọi người.

- Yeye: Vậy ra anh Pun cũng là người phái Ngọai Tâm sao, vừa mới tới thôi thì đã tiêu diệt được tên đột biến, đúng là lợi hại thật nha!

Pun cười đắc ý bởi lời khen ngợi hết mực của Yeye, có lẽ vẻ ngoài cũng có chút nhan sắc nên rất nhanh liền lọt vào mắt xanh của cô bé, 2 người rất nhanh liền làm thân được với nhau.

       Thấy cháu mình say mê địch thủ, Mây tức giận nặng nhẹ lên tiếng.

- Yeye, mới gặp lần đầu con đừng có nhiệt tình quá được không. Con mà cứ trẻ con như vậy là làm mất mặt ông đó.

- Yeye: Ơ, ông chú nói gì vậy, bộ không được ai hâm mộ nên ghen tỵ hay gì.

        Mây bị cô nàng nói ngược lại, tức đến run người, mà những người xung quanh cũng bị chọc cười theo.

        Pun không thua kém cũng khịa lại vài câu, 2 người đối đáp qua lại bất phân thắng bại, bèn lấy Charu ra làm người tiêu điểm, chèn ép cậu chọn xem ai lợi hại hơn, Charu bối rối thiếu điều muốn chạy trốn đi khỏi nơi này.

.....

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, từng người lần lượt ra về. Pun vốn còn muốn đi chơi bên ngoài nhưng Aki lại thẳng thừng từ chối bảo cậu muốn thì tự đi làm Pun mất hứng, anh lia mắt sang Charu bắt đầu dụ dỗ.

Charu nhìn Hoa Hồng Đen thầm hỏi ý, dù sao cũng không còn nguy hiểm, Hoa Hồng Đen xua tay bảo cậu muốn làm gì thì làm, còn mình thì đi về nghỉ ngơi.

Được cho phép, Charu hào hứng khoát vai Pun đi ra đường khác, 2 người định chơi hết mình hết đêm.

Aki lắc đầu bất đắc dĩ nhìn 2 tên ham chơi, xoay người muốn tìm Hoa Hồng Đen thì chẳng thấy đâu, cả buổi tối hôm nay dường như cả 2 chẳng nói được lời nào, đôi lúc vô tình chạm mắt thì nàng cũng làm lơ xem như không thấy, toàn là lo nói chuyện với Mây và mấy người khác. Aki nhất thời buồn bực trong lòng bèn quyết định đi tới nơi ở của nàng hỏi chuyện.

__________________________

Hoa Hồng Đen trở về quán Khế ngọt, đi thẳng vào bên trong, mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa. Dường như chủ ý cố tình tránh mặt này của nàng làm bản thân không thoải mái lắm thì phải. Nhìn Aki lúc bị nàng làm lơ dường như cũng không dễ chịu gì, liệu cách này có ổn không đây?

- Tối nay chị sao vậy? Sao lại tránh mặt tôi?

Aki bất ngờ xuất hiện, Hoa Hồng Đen một phen chột dạ không dám nhìn thẳng cô.

- Hoa Hồng Đen: Không có, tôi có chút mệt mỏi thôi. Em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Aki không di chuyển, đứng yên tại chỗ nhìn nàng, mở giọng thăm dò.

- Aki: Tôi có làm gì khiến chị không vui sao?

- Hoa Hồng Đen: không có, em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mà từ hôm sau chúng ta cũng nên hạn chế gặp gỡ thì vẫn hơn, dù sao chúng ta cũng ở 2 phe khác nhau.

- Aki không hiểu: chúng ta cũng không phải thuộc dạng đối kháng như phái Ma Nữ& Nguyên Lão. Chị e ngại cái gì?

- Hoa Hồng Đen: dù sao cũng là khác nhau. Chúng ta không thể làm bạn bình thường được, em hiểu không? Với cả chẳng phải em đã nói phái Ma Nữ đang có dấu hiệu gây chiến sao? Có khi sắp tới chúng ta lại phải đối đầu với nhau, việc thường xuyên qua lại thế này, tốt nhất là không nên.

- Aki: Chị không muốn làm bạn với tôi sao?

- Hoa Hồng Đen: không phải không muốn, chỉ là không thể thôi.

       Aki và Hoa Hồng Đen đối mặt, không khí có chút căng thẳng đến khó chịu, tuy Aki cũng hiểu điều nàng nói là có phần đúng, nhưng cô vẫn là không muốn từ người quen đột nhiên thành xa lạ, một cổ bức rứt đến sinh khí rồi thành ấm ức đến nóng cả mắt.

- Tôi sẽ không đối đầu với chị.

Aki nói rồi búng tay đi mất. Hoa Hồng Đen nhìn căn phòng trống trãi, lời nói của cô vẫn còn vang dội trong đầu nàng.

Hoa Hồng Đen cười khổ, có muốn hay không thì đây không phải chuyện bọn họ có thể quyết định.

__________________________

       Vài ngày hôm sau, Aki cũng chưa hề đi gặp Hoa Hồng Đen, cũng không có dẫn Pun đi chơi như đã nói, cô lười biếng nằm dài trên giường, không thì đùa nghịch chăm sóc chậu Hoa Ngũ Sắc đã đem theo, làm Pun cũng thiếu điều bị sự nhàm chán này lây nhiễm.

*Ting tong*

       Aki ngồi trên ghế, không quay đầu mà bảo Pun ra ngoài xem ai đến, còn mình thì tiếp tục nghịch lá cây.

        Vốn buồn chán, thấy có người tới nên Pun liền hăng hái đi ra mở cửa, nhìn thấy người tới là cô bé lần đó trò chuyện với mình, Pun lập tức nhiệt tình mời nàng vào.

       Aki liếc mắt, thấy là Yeye nên tạm thời để chậu hoa sang một bên, miễn cưỡng vui vẻ tiếp nàng.

- Aki: Em đến đây có việc gì sao?

- Yeye: Tại thấy buồn chán quá nên em tới đây kiếm anh chị chơi, mà anh Pun tính khi nào về TGPT vậy?

- Pun thở dài tiếc hận: Có lẽ là ngày mai, công văn đợi xử lí sắp lắp đầy văn phòng của anh luôn rồi.

- Aki không nể mặt nói: Giờ về thì sẽ đỡ hơn một chút đó.

- Pun bĩu môi: chỉ còn ở ké một ngày mà cô cũng không tha cho tôi sao?

       Yeye nhịn cười nhìn bọn họ, không nghĩ tới Aki cũng có mặt cùng người khác khắc khẩu như vậy, chứ ở bên cạnh bọn nàng, cô cũng không tới nổi khó tính như vậy a!

- Yeye: vậy anh có tính trở lại đây nữa không?

- Pun: anh cũng muốn lắm mà có lẽ hơi khó. Nếu có cơ hội thì anh đến đây chơi với mọi người.

- Yeye: Mà chị Aki, mấy bữa nay chị có gặp chị Hoa Hồng Đen không?

       Aki nghe tới người nọ thì vui tươi vừa rồi giảm đi hẳn, cô tuỳ ý trả lời.

- Không có.

- Yeye bất mãn lên án: trước đó còn rất tốt, tự nhiên xong chuyện bắt tên đột biến cái chị ấy lại trở về như ban đầu, không chịu gặp chơi cùng em. Thật là, mà chị có bị chị ấy đối xử vậy luôn không?

      Aki thở dài gật đầu, Yeye mở mắt kinh ngạc: bọn em thuộc dạng đối lập thì thôi đi, cả chị ở phe trung lập mà chị ấy cũng vậy luôn hả? Người gì mà khó chịu dữ vậy trời.

       Pun nhân tiện có Yeye ở đây nên tìm cách rủ rê Aki ra ngoài, chứ mấy bữa nay anh đều phải ở đây nhìn sắc mặt lên xuống bất thường của Aki cũng sắp phát điên đến nơi. Yeye buồn bực chuyện Hoa Hồng Đen trước đó nên cũng lên tiếng muốn cùng Aki đi dạo cho thoải mái tinh thần. Aki bị 2 cái miệng lãi nhãi đến oong đầu, đành phải đáp ứng cùng bọn họ ra ngoài.

__________________________

Rủ rê vậy thôi chứ chủ yếu cũng chỉ có Yeye và Pun là thoải mái chơi đùa, Aki yên lặng đi cùng bọn họ, đôi khi cũng sẽ tiếp ứng vài câu xem như minh chứng rằng cô cũng có để ý tới bọn họ.

- Pun: Em còn đem cả con Tinh Bột đến đây nữa hả? Nó còn ở đó không, cho anh xem với.

- Yeye: Em trả nó về TGPT rồi, anh không biết đâu, tại nó mà em bị la một trận, oan ức muốn chết.

- Pun: Thì chẳng phải em biết là nó nếu ăn được bột phép thuật sẽ nổi tính tình mà quậy quạ lên sao, còn để nó có cơ hội ăn làm gì.

- Yeye: em có biết là dây chuyền của ông bị rơi bột ra đâu. Vốn còn tưởng hù doạ được đám bạn Suri vui vẻ cả đêm, ai ngờ lại thành ra chuyện như vậy. Thật là xui xẻo.

- Pun: haha có gì đâu buồn, nếu có dịp thì tới chỗ anh đi, anh cho em mượn rồng chiến hữu của anh bay lượn một vòng cho đã.

- Yeye: Thật sao? Ba mẹ em bảo bọn rồng nguy hiểm lắm nên không có cho tiếp xúc nhiều.

- Pun: yên tâm, có anh đi chung, đảm bảo nó sẽ chiều em hết nước.

- Aki không nhịn được lên tiếng: kẻ tối ngày chôn mặt ở văn phòng như cậu, có khi con rồng ấy cũng quên mặt cậu luôn rồi, ở đó mà ra vẻ.

- Pun nóng mặt chỉ thẳng Aki nói: này sao cô cứ làm bẽ mặt tôi trước người khác quài vậy!!

- Aki nhún vai: tôi chỉ nói sự thật, tránh cho Yeye đêm dài lắm mộng thôi.

       3 người qua tiếng lại, tâm trạng Aki cũng thoải mái hơn nhưng chưa được bao lâu thì lại giảm xuống khi bắt gặp 2 người nọ.

- Ông chú, chị Hoa Hồng Đen!

       Yeye thấy người quen liền vui vẻ chạy tới chào hỏi, không quên kéo thêm Pun và Aki theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...