[GL] Conflict

8.She will



Được một lúc, Jaeyi chẳng thể chịu đựng nổi cái không khí ẩm mốc, ngột ngạt ở nơi này. Cô cầm điện thoại của Yeri lên, chụp một tấm ảnh rồi gửi kèm địa chỉ cho Kyung. Chẳng cần chờ lâu, khoảng ba mươi phút sau, Kyung xuất hiện ở cửa quán net, gương mặt hằm hằm như sắp giết người. Không nói một lời, nàng ta túm lấy cả Jaeyi và Yeri, lôi đi như thể vừa nhặt được hai con mèo hoang ngoài đường.

" Đồ đáng ghét, sao không gọi tớ mà lại đi lang thang với con điên này?" Kyung gắt lên, mắt lườm Yeri, người đang say bí tỉ mà dựa hẳn vào vai Jaeyi.

" Thì gọi rồi đó, cậu đến còn gì?" Jaeyi nhún vai, nét mặt chẳng có chút tức giận nào khi nghe câu chửi.

" Phiền phức." Kyung lườm cô một cái nhưng vẫn giúp Yeri lên xe, vừa lái vừa lầm bầm chửi.

Jaeyi ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lướt qua trong màn đêm.
___
Hôm sau, Jaeyi vẫn đi làm như bình thường. Sau vụ họp báo, công việc của cô vẫn như vậy, như muốn vắt kiệt lấy toàn bộ sức lực của một thanh niên tuổi hai muơi sáu. Cô đang tập trung xử lý một số tài liệu thì có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc.

" Vào đi."

Một y tá bước vào là y tá Kim, người luôn theo sát Seulgi.

" Thưa viện trưởng, chị có thấy bác sĩ Woo ở đâu không ạ?"

Jaeyi ngẩng đầu lên, nhíu mày.

" Làm sao tôi biết cô ấy ở đâu được chứ?" Giọng cô có chút mất kiên nhẫn.

" Em xin lỗi, em không dám làm phiền viện trưởng nữa." cô y tá lúng túng, ríu rít xin lỗi.

" Đứng lại." Jaeyi dừng bút, lạnh nhạt nhìn cô ta. " Có chuyện gì?"

" À... có một người đàn ông đến tìm bác sĩ Woo, nhưng em không thấy chị ấy đâu cả. Anh ta nằng nặc đòi gặp, nếu không sẽ quậy nát chỗ này."

Jaeyi khẽ nhướng mày. Một kẻ dám gây chuyện trong bệnh viện của cô sao?

Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác blouse trắng.

" Đưa tôi đến gặp hắn."

Khi bước vào khu vực tiếp khách, Jaeyi lập tức nhận ra người đàn ông đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn một cách ngông nghênh. Là Kang Jinhoo.

Nhìn thấy Jaeyi, hắn lập tức đứng bật dậy, nắm chặt tay.

" Thiếu gia Kang đến đây làm gì vậy?" Jaeyi nở một nụ cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc.

" Con điếm này!"

Jinhoo lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Jaeyi. Cô lảo đảo lùi về sau một chút, khóe môi rỉ máu.

Hắn túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng lên như muốn bóp chết ngay tại chỗ.

" Là mày! Con điếm thối tha! Mày đã hại gia đình tao!"

Jaeyi không phản kháng, cũng không tỏ ra đau đớn. Chỉ có khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Ánh mắt cô liếc qua vai hắn nháy mắt với Woo Seulgi đang đứng đó.

Seulgi kéo người hắn quay lại. Hắn đang ngạc nhiên thì đã ăn ngay một cú đấm giáng thẳng vào bụng.

Jinhoo khụy xuống, ôm bụng rên rỉ.

" Chết tiệt...! Sao em lại đánh anh? Rõ ràng con điếm này hại anh mà!" Jinhoo gào lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

" Câm mồm." Seulgi trừng mắt, giọng lạnh như băng. Cô quay sang đám bảo vệ. "Còn đứng đó làm gì? Mau lôi hắn ra ngoài."

Jaeyi khẽ cười, đưa tay quệt vết máu ở khóe môi, giọng điệu vẫn mang theo sự khiêu khích đầy thích thú.

" Lôi đến đồn cảnh sát đi, chẳng phải bố nó cũng đang ở đó sao?"

Jinhoo trợn mắt, kích động nhào đến lần nữa, nhưng lần này bị bảo vệ ghì chặt xuống. Hắn giãy giụa điên cuồng, chửi rủa loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn bị áp giải ra khỏi bệnh viện.

Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, ánh mắt tối sầm lại. Không nói một lời, em nắm lấy cổ tay Jaeyi, kéo thẳng vào phòng làm việc.

Cạch!

Cửa vừa đóng lại, không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Seulgi siết chặt tay, đến mức tay Jaeyi hiện rõ vết đỏ khi em vừa buông ra.

" Jaeyi, cậu lại làm cái trò quái gì vậy?"

Jaeyi tựa lưng vào bàn, ung dung nhìn Seulgi.

" Tớ làm gì chứ? Chẳng phải là cậu ra tay đánh hắn trước sao?"

Seulgi cắn răng, hít sâu để giữ bình tĩnh.

" Cậu biết rõ hắn sẽ tìm đến tôi mà vẫn cố tình khiêu khích. Cậu đang muốn châm ngòi cho hắn phát điên à?"

Jaeyi nhún vai, nét cười không đổi. "Nếu hắn điên lên rồi tự chuốc lấy họa thì đâu liên quan gì đến tớ?"
" Tớ thấy cậu quan tâm hắn quá rồi đấy." Cô nghiêng đầu, giọng điệu đầy ẩn ý.

Seulgi cứng người, ánh mắt tối lại. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

" Không phải sao?" Jaeyi cúi người, rút ngắn khoảng cách, giọng nói như rót vào tai. "Cậu đánh hắn vì tức giận, kéo tớ vào đây vì lo lắng. Cậu vẫn còn tình cảm với hắn à?"

Seulgi nghiến răng. " Cậu bớt nói nhảm đi."

Jaeyi cười khẽ. " Vậy thì cậu đang lo lắng cho ai đây? Tớ, hay hắn?"

Seulgi nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ánh lên cơn giận bị đè nén. Em chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên môi cô, cố ý để ngón tay lướt qua môi Jaeyi.

" Cậu."

Jaeyi ngạc nhiên, định nói tiếp gì đó. Nhưng chưa kịp nói thêm, cô bỗng cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống từ mũi.

Seulgi cau mày, nhanh chóng túm lấy cổ tay Jaeyi, kéo cô lại gần.

" Mũi cậu đang chảy máu."

Jaeyi chớp mắt, rồi bật cười đầy thích thú. "Do tớ quá thích cậu nên khi ở gần cậu nó cứ chảy máu đấy."

Seulgi thở hắt ra, lườm cô một cái, nhưng vẫn vội vã lấy bông gạc trên bàn, cẩn thận áp vào mũi Jaeyi để cầm máu.

" Khi thích ai đó, cơ thể tiết ra các hormone như adrenaline, cortisol và oxytocin. Những hormone này có thể làm tăng huyết áp hoặc làm cho niêm mạc mũi trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương dẫn đến chảy máu mũi." Giọng Seulgi đầy lý tính, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ bông gạc trên mặt Jaeyi. Seulgi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói:

" Còn cậu, là do bị đấm."

Jaeyi vẫn cười." Dù vậy, lý do chính vẫn là cậu mà. Đúng không?"

" Do cậu cả, đừng có đổ thừa cho tôi." Seulgi nghiến răng, giọng đầy bực bội. "Con nhỏ khốn nạn này."

Nói rồi, cô đột ngột dẫm mạnh vào chân Jaeyi, khiến cô giật mình nhăn mặt. Trước khi Jaeyi kịp phản ứng, Seulgi đã xoay người, hậm hực rời khỏi phòng, để lại Jaeyi đứng đó, vừa ôm chân vừa bật cười.
___

Kang Jinhoo bước ra khỏi sở cảnh sát, mặt hắn đỏ tía vì tức giận. Mắt hắn lộ rõ vẻ căm thù, nhìn những cảnh sát vẫn lững thững đi lại trong khuôn viên như thể không có gì xảy ra. Hắn bấm điện thoại, bấm mãi mà không thể nào gọi được một ai, giờ đây trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là trả thù.

Mọi thứ đã quá muộn để hắn còn lùi bước. Cảm giác bất lực đẩy hắn vào một trạng thái điên loạn. Hắn biết rõ việc mình làm là vô nghĩa, nhưng không thể dừng lại. Mỗi lần nghĩ đến việc Jaeyi vẫn dửng dưng đứng đó, với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, hắn lại muốn đấm vỡ cái mặt đó, muốn lôi cô ta ra ngoài, dạy cho cô ta một bài học.

Hắn dừng lại giữa phố, nghiến răng nhìn lên bầu trời xám xịt. Mối thù với Yoo Jaeyi là điều hắn không thể tha thứ. Đoạn đường dài phía trước cứ kéo dài vô tận, nhưng hắn không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tất cả những gì hắn muốn là đối diện với cô ta, giết cô ta, và lấy lại Seulgi. Nhưng hắn không biết rằng trong lúc hắn đắm chìm trong cơn thịnh nộ của mình, hắn đã chính thức đối mặt một con quỷ.
____

Cùng lúc đó, Jaeyi ngồi trong phòng chơi cờ, tay xoay nhẹ con dao phẫu thuật mô hình, mắt dõi theo bàn cờ vua đang còn dang dở. Đối thủ của cô đã mất hậu, nhưng Jaeyi vẫn muốn tận hưởng cảm giác giành chiến thắng từng bước một, dồn ép hắn vào thế không thể cứu vãn.

Chỉ một lúc sau, đối thủ của cô không thể chịu đựng thêm nữa, hắn bực tức đứng dậy, vung tay lật bàn cờ. Những quân cờ văng tung tóe, hắn gầm lên chửi rủa, cáo buộc Jaeyi gian lận. Trong khi mọi người xung quanh đều bàng hoàng, Jaeyi chẳng mảy may để tâm đến những tiếng la hét đó. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Jaeyi nhẹ nhàng đứng dậy. Đối thủ của cô tiếp tục gào thét, nhưng Jaeyi không còn thời gian để nghe thêm. Cô đưa tay vào túi, tiến thẳng đến đối diện với hắn. Một nhát nhanh như chớp, cô đâm con dao vào vùng động mạch chủ của tên kia.

Chỉ là dao mô hình, không đủ sức sát thương, nhưng gã đàn ông ngay lập tức sợ hãi, máu dồn lên mặt hắn vì kinh hoàng. Hắn lùi lại, đôi tay run rẩy, nhìn vào con dao, rồi quay nhìn Jaeyi, không dám tin vào mắt mình.

" Chỉ là dao mô hình thôi, anh đừng lo lắng. Nhưng lần sau thì tôi không chắc rằng mình có nhầm lẫn nó với dao trong phòng mổ hay không nữa. "

Jaeyi nghiêng đầu mỉm cười, thưởng thức sự hoảng loạn của hắn. Hắn nuốt nước bọt, không biết phải làm gì, nhưng rõ ràng, hắn sợ hãi. Hắn chưa từng gặp phải ai như cô.

Cô chỉ liếc qua hắn một cái, rồi thong thả quay lưng đi, khoác chiếc áo khoác lên vai, ra khỏi phòng như thể mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt. Gã đàn ông vẫn đứng đó, mắt vẫn mở to, cứng đờ người không thể di chuyển. Yoo Jaeyi bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại hắn với nỗi khiếp sợ, cô điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...