[GL] Chờ em gần một thế kỷ
Chương 1
Như hỏi lại cho chắc vì lúc trước đã từng nghe Tuấn giới thiệu về quê mình rồi- Vậy thứ 2 đi nhen. Để tao đặt xe trướcTuy gia đình khá giả nhưng Gia Như vẫn muốn đi làm thêm để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tối đó Gia Như đi làm về cũng đã hơn 21h. Cô gọi cho mẹ để xin phép về quê của Tuấn chơi vài hôm- Alo mẹ ơi, thứ hai tuần sau mẹ cho con về quê của bạn con chơi vài hôm nha mẹ - Quê bạn con ở đâu ? Mẹ Gia Như hỏi- Ở Trà Vinh á mẹ- Được thôi, mà con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Có nằm mơ hay thấy gì lạ thì nói mẹ.Tắt máy, cô soạn quần áo chuẩn bị cho chuyến đi 3 ngày của mình.Chiều hôm thứ hai thì cả đám 4 đứa lên xe khách về Trà Vinh. Gồm có Tuấn, Hải, Quỳnh và Như. Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng tới. Nhà Tuấn nằm trong một con hẻm nhỏ, chắc chỉ đủ cho 1 chiếc xe 7 chỗ chạy vào. Cả đám đi bộ vào khoảng 3 phút là tới nhà Tuấn. Mẹ Tuấn hớt hả chạy ra sân đón tụi nhỏ, vui mừng mà hỏi - Tụi con đi đường xa có mệt lắm không? Vào nhà đi, vào nhà ăn uống tắm rửa rồi nghỉ ngơi - Dạ hihi tụi con không mệt lắm đâu côNhà Tuấn thì không quá rộng nhưng cái gì cũng có. Ở Thành Phố nên chỗ Như sống lúc nào cũng ồn ào tiếng xe cộ. Lâu lâu có cơ hội được về vùng quê nên Như rất thích thú mà tận hưởng sự yên bình ở quê.
Vì tới nơi trời cũng đã sụp tối nên Tuấn hẹn ngày mai sẽ dẫn mọi người đi tham quan sau.Tối đó Tuấn thì ngủ với Hải, Quỳnh thì ngủ với Như. Quỳnh thấy sợi dây chuyền của Như trông lạ lạ nên bèn mượn xem thử. Như cũng không chần chừ mà gỡ sợi dây chuyền ra cho Quỳnh xem.- Sao nhìn nó lạ quá vậy mày ? Quỳnh hỏi - Mẹ tao nói đó là dây chuyền bảo hộ, nó sẽ bảo vệ tao khỏi ma quỷ gì đó. Mà tao cũng không tin mấy chuyện đó nữa mày ơi. Từ nhỏ tới giờ tao có bao giờ thấy ma thấy quỷ gì đâu.
Như ngồi thoải mái kể cho Quỳnh nghe suy nghĩ của mình - Vậy sao mày vẫn đeo? Quỳnh thắc mắc - Tại bị mẹ bắt chứ tao cũng có muốn đâu, dây chuyền gì mà xấu quắc. - Thôi đeo vào đi. Quỳnh nói- Lỡ gỡ ra rồi thì thôi, tao không đeo nữa đâu.
Như nhất quyết không đeo vào
" Cô ơi "
" Cô ơi, cô giúp tui với "
" Cô ơi cô"
Gia Như giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cái áo, cô chồm người lấy điện thoại mở lên xem thì thấy đã 2h sáng. Cô tắt điện thoại đi và cố gắng ngủ nhưng mãi không được. Bây giờ cô muốn đi vệ sinh ! Đi một mình thì sợ mà kêu Quỳnh dậy thì sợ phiền. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì cô rón rén bước xuống giường đi ra ngoài. Nhà vệ sinh cách phòng ngủ không quá xa nhưng cảm giác đi một mình lúc 2h sáng khiến cô lạnh cả người. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cô nghe được giọng nói phát ra đằng sau lưng
" Cô ơi, cô giúp tui đi mà cô" Giọng nói tha thiết như đang cầu xin ấy làm cho Gia Như như hồn bay phách lạc, tim đập bình bịch nghe rõ thấy
Cô mới lấy hết can đảm mà quay người về sau
Bấy giờ trước mặt cô là một người con gái khoảng độ 17 tuổi. Xinh đẹp, thật sự xinh đẹp. Mái tóc nàng dài, đen óng xõa ngang lưng. Nàng mặc bộ bà ba màu nâu đã bạc màu rõ thấy.
Cô dù run rẩy sợ hãi nhưng vẫn đang ngắm nhìn gương mặt đẹp không chút tỳ vết ấy.
" Cô... cô là ai?" "Sao..sao cô vào đây?" Gia Như lắp bắp hỏi dù biết rõ người trước mặt mình là ai , bởi nếu là người thì sao 2h sáng lại đứng đây kêu giúp đỡ. Nhưng hiện tại đầu óc Gia Như không còn gì ngoài sợ hãi nên cô nói bừa như vậy.
"Tôi là Lê Thị Tuyền, tôi bị người ta giết chết. Người ta không cho tui siêu thoát nên tôi mới vất vưởng ở đây"
Nàng vừa nói dứt câu thì Gia Như đã ngã lăn ra đất ngất xỉu
Sáng hôm sau, mẹ Tuấn ra ngoài đã thấy Gia Như nằm sõng soài trên nền đất, bà sợ hãi liền kêu cả nhà dậy.
8h sáng, lúc này Gia Như mới từ từ mở mắt ra, ngước nhìn thấy mọi người đang nhìn mình liền lật đật ngồi dậy.
Mọi người liền hỏi cô có chuyện gì sao mà nằm ở đó, nhưng Gia Như cứ một mực không chịu nói ra sự thật mà chỉ nói rằng cô bị nhức đầu nên ngất xỉu. Dù đám bạn biết rằng Như đang bịa chuyện nhưng họ cũng im lặng không nói gì. Chứ nửa đêm ai lại không ngủ mà ra ngoài rồi nói là nhức đầu như thế.
Trở về phòng ngủ, Gia Như mới cầm lấy sợi dây chuyền mà nhớ đến lời mẹ dặn. Mẹ dặn cô phải luôn luôn đeo trên mình, dặn cô khi mơ thấy gì lạ là phải nói cho bà.
Gia Như mới bắt đầu tin rằng thật sự có ma quỷ, thật sự sợi dây chuyền đã bảo vệ cô khỏi những thứ đó. Cầm sợi dây chuyền định đeo vào nhưng Như cứ chần chừ nhớ lại chuyện hôm qua. Cô tính vốn rất nhát nhưng nghĩ về người phụ nữ đáng thương đó lại thấy xiêu lòng. Cô là người tốt tính, thương người nên chỉ sau 5 phút suy nghĩ mà cô quyết định sẽ giúp người con gái ấy.