[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

54. Định Mệnh



tháng 12 , Mùa Đông

Thấm thoát Engfa đã xuất viện được 3 tháng , khoảng thời gian đó thật để lại trong cô nhiều cảm xúc , vui buồn đều có . Mà thì thầm nhỏ cho nghe nè , đừng mách Charlotte đó nha ! Chuyện là , vừa hôm trước thôi , khi tuyết đầu mùa đổ xuống cô đã nhanh chân chạy ra nằm luôn xuống nền tuyết trắng lạnh giá , mà vốn em ấy hay không cho cô đụng tay vào thứ đẹp đẽ nhưng buốt giá này .

"Ui ! Mình không sao , mình vẫn khoẻ mạnh nè !!" - bật dậy sờ khắp cơ thể , sau một ngày đắm mình trong những bông hoa kia , cô đã không còn mệt mỏi như lúc trước nữa , hoàn toàn khoẻ mạnh và không xuất hiện triệu chứng ngất xỉu .

"Đã vậy....hehehe hôm nay...phải thử lại lần nữa mới được " - nở nụ cười nham hiểm định trèo xuống giường thì điện thoại liền reo lên

"Ờ em chị nghe nè !"

"Hôm nay bà định trốn tôi ra tuyết đúng không ? Trả lời nhanh "

Khoang đã , em ấy có phải là nhà tiên tri hay không mà biết mình định ra ngoài kia chơi vậy cà ? Không lẽ Phalo bán đứng mình sao , thật đáng nghi ngờ cái tên thỏ béo đó .

"Ờ..có đâu , chị định ngồi trước lò sưởi để sưởi ấm đây nè hắt xì..đó en nghe chưa , chị vẫn chưa khoẻ hẳn "

"Cấm nha , bà mà ra ngoài nghịch là tôi ở bên này luôn đó "

"Biết rồi , chị có làm gì đâu "

"Thôi em tắt máy , trời động lạnh lắm , nghe lời em đừng để bị cảm sốt , em biết chị hứng thú với những thứ đó sau khi khỏi bệnh , nhưng mà ấm áp vẫn tốt hơn rét đậm mà đúng không ?"

"Vâng , chị biết rồi ! "

"Ừ , tối nay chúng ta cùng nhau đón Giáng Sinh ha ?"

"Ờ , Giáng Sinh an lành em nha "

Nói rồi chủ động tắt máy , nói chuyện nãy giờ mà quên lãng đi hôm nay là ngày cô mở lại quán cafe Petrichor , phải nhanh chân lên mới được .

[...]

7 giờ 30 phút , sáng .

Bão tuyết tối hôm qua giờ đã tạnh , lớp hoa trắng xoá phủ đầy mặt đất dài , tối nay là Giáng Sinh , ngoài phố ai ai cũng tấp nập chạy tới chạy lui mua những thứ lặt vặt trang trí cho ngôi nhà của họ , còn cô vẫn tung tăng chạy lái xe đến quán .

Mùa Đông là vậy mà , cuối năm lúc nào mà chẳng lạnh giá đâu , ngay cả mấy cái cây ven vỉ hè cũng chả còn lá , tháng 12 luôn mang vẻ u buồn đến lạ , nỗi buồn man mác sâu sắc ẩn hiện lên vô vàn , đâu đó sâu trong lớp tuyết dày chính là những đoá hoa bị vấy bẩn , nhuộm đầy màu bùn đất . Nhớ năm đó chính Engfa chạy trên cung đường này đến nhà em , cái rét đậm phủ đầy vai cô ngày đó thật khó quên . Đoạn dốc cao này chạy đến chạy đi bao lần vẫn ở tại đây , lối mòn tồi tại bao năm sớm đã là một phần không thể thiếu , Charlotte Austin cũng vậy , em bao năm mãi mãi là mảnh tình đời cô , khoảng cách bây giờ không phải bao nhiêu chuyến bay , mà chính là tiếng yêu bấy lâu giữ trong trong lòng , muốn em có mặt trước mắt thật nhanh để được nhìn em ra sao , đã trở thành người thế nào sau mấy mùa tuyết rơi , có còn là cô gái năm ấy hay không . Câu này có thắc mắc cũng không thể đáp lời , em còn là em chứ , còn là thiếu nữ trong ánh trăng mờ , còn là một cái tên , một cái tên do chính cô khắc họa lên đôi mắt hồng nhan .

Tiếng chuông treo trên cánh cửa quen thuộc vang lên một lần nữa , cửa hàng thân thiết cuối cùng cũng trở lại . Trước khi bước vào còn không quên phủi lấy lớp tuyết trên cửa hiệu , Tiệm cafe Petrichor .

Xoắn tay áo lên bắt tay vào dọn dẹp , cửa hàng lâu lắm không còn hình bóng siêng năng lau dọn khắp nơi sớm đã đóng một lớp bụi dày đặc mất rồi .

Âm thanh vang lên râm ran từ cái máy đĩa than được Engfa bật lên , những bản nhạc thân quen thật êm dịu làm cô chỉ muốn phiêu theo nó mãi , lời hát có hoa , có cây cỏ , có mây trời , một bản giao hưởng mĩ miều văng vẳng bên tai tạo ra giác khó tả trong không gian ấm ấp với ánh đèn vàng . Dáng hình cô chủ quán xinh đẹp giời gian ngắn thôi là trông thấy trở lại , cho dù ít hay nhiều cũng sẽ có người vương vấn bóng hình cao ráo có phần chững chạc , tô điểm thêm chiếc kính cận cổ điển của Engfa . Thời đại phát triển , hiếm khi người ta bắt gặp hình ảnh một người toát ra khí chất trang nhã , nhẹ nhàn như cô , phần lớn đi theo phông thái hiện đại . Ngược lại số đông người ngoài kia , cô chỉ thể hiện hết tất cả những gì được dạy dỗ và lắng nghe từ ba mẹ , nên bây giờ mới có một Engfa trầm lắng thế này .

Vương vấn nhiều hay ít đó là việc của mỗi người đến và đi , nhưng chỉ có một cái tên làm người chủ quán nọ thầm thương mến , người đó đến cùng cơn mưa , đến cùng vầng trăng tròn sáng ngời của tháng Tám . Cảm ơn cơn mưa đã đưa đôi chân ấy đến quán tôi , cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp em , và mãi mãi tồn tại một mảnh tình để gọn nó ngự trị nơi thâm tâm .

Chương trước Chương tiếp
Loading...