[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
40. Still With You
Tháng 3 , Mùa Xuân . Một năm nữa lại đến , nắng ấm đã trở lại sau những tháng ngày mùa đông lạnh giá , tạo cơ hội cho sự đâm chồi nảy lộc , mọi thứ đều mang vẻ tươi mới rạng rỡ trong mùa vụ tiếp theo , và một ngày nữa đã đến , Engfa như mọi khi thức dậy đúng giờ , ngồi trên giường cùng tách cafe nóng hổi tận hưởng ánh bình minh vừa ló dạng , sương sớm vẫn chưa tan , nằm vắt vẻo trên ngọn cỏ . Buổi sớm tinh mơ , người nọ vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh ngủ , ngáp dài ngồi đó chôn mình trong chăn . Hôm nay cô phải làm gì đây ? Nghĩ ngợi hồi lâu khẽ lắc đầu chán nản , đôi chân trần bước khỏi giường đáp xuống nền gỗ lạnh , nhìn đồng hồ chỉ mới 7h sáng , còn quá sớm để bắt đầu ngày mới tẻ nhạt , đưa mắt nhìn tờ lịch trên kệ không khỏi khó hiểu , đã bao lâu rồi cô chưa xé cuốn lịch kia nhờ ? Sao lại là ngày 15 tháng 2 ? Mở điện thoại lên xem hôm nay là ngày bao nhiêu thì vừa tròn một tháng không xé cuốn lịch đó , việc quan trọng như vậy cũng quên lãng đi mất , trí nhớ dạo gần đây không biết có ổn không nữa , cứ quên tới quên lui hoài mấy chuyện cỏn con . "Chắc phải kiếm gì đó làm trong ngày hôm nay mới được , ở nhà hoài thật làm người ta buồn chán " Nói rồi tiến đến mở cửa nhà , đón ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt vui tươi thêm phần rạng rỡ , sau cơn mưa trời lại sáng , cỏ cây hoa lá trải qua mùa tuyết dày vùi mình nơi tận cùng trong làn hoa trắng xoá , cuối cùng cũng vương dậy đón sắc trời , Engfa cũng vậy , một mùa Đông lạnh lẽo thấu xương đi ngang qua để lại bao nhiêu cảm xúc , nỗi nhớ lấn át cả tâm can , Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân , nghĩ cho cùng đã gần một năm em ấy sang Anh , em nói với cô đã được thăng tiến trong công việc , em nói London rất nhiều thứ hay ho , em nói Snack rất tốt với em , em nó sẽ sớm thôi em sẽ trở về mà , cố gắng đợi em thêm chút nữa thôi . Ừm , Engfa vẫn luôn đợi em về , nhưng bệnh tình của cô hiện tại chưa có thông tin gì , Aoom còn đang tìm cách tốt nhất cho cô phòng khi không thể gặp được người đồng ý hiến Tuỷ , để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra , cô đã cố gắng đi khắp nơi , tìm những thứ thú vị quay phim lại tặng em , từ việc nhỏ nhất là ngồi xem phim cả ngày trên sofa cô cũng đã quay lại lưu giữ chúng trong chiếc máy nhỏ bé . Đứng trước hiên nhà , nền đất xung quanh khô ráo hết cả rồi , không còn bùn lầy như trước , ánh nắng giúp nó hâm khô mọi ngõ ngách từ cây lá cho đến thảm cỏ xanh mát , nhớ không lầm thì ngay phía sau ngọn đồi này có một khu đất trũng thấp , người dân dùng nó làm trang trại canh tác hoa màu nên khi Charlotte đến đây mới nghe thấy mùi hoa toả ra khắp nơi , thắc mắc tại sao ba mẹ mình lại có thể tìm được nơi ở lý tưởng thế không biết . Đôi chân bắt đầu dẫm lên mặt đất lạnh , đạp xuống các cành cây khô rụng đầy nền cỏ , hương nhựa thông xộc thẳng vào khoang mũi , đồi thông đương nhiên sẽ có nhựa rồi , đâu đó dưới các gốc cây cổ thụ còn có những khóm hoa cúc dại điểm thêm sắc màu . Trên đường đi còn bắt gặp toàn ụ nấm to nhỏ có đủ , khung cảnh giữa rừng thông quả thật lâu không chứng kiến sẽ thay đổi một cách rõ rệt . Kia rồi , phía không xa xuất hiện ánh sáng , nơi đó là điểm cuối cùng của đồi thông này . Đừng chân trên đoạn dốc cao , ánh mắt xuyên qua lớp kính ngắm nhìn sự trong lành và thơ mộng nơi đây , ngay kia là những bác nông dân tranh thủ tưới nước trước khi trời bắt đầu nắng gắt , ngó nghiêng bao quát cả một vùng chỉ toàn thấy chồi cây bé xíu lấp ló trong đất , mầm hoa nhỏ bé thật dễ thương , gió lớn làm nó xiêu vẹo rồi kìa . "Phù....sao lạnh thế nhờ " - khoanh tay trước ngực ủ ấm cho bản thân , đứng trên cao , gió thổi nhiều dẫn đến lạnh giá , dù gì vẫn còn sớm , sương chưa tan thì tất nhiên phải rét .Bầu trời trong xanh len lỏi vài hạt nắng , không một bóng mây có thể che khuất nổi ánh sáng chói chang kia báo hiệu một buổi trưa ổi ả , cơn cuồng phong trổi dậy cuống sạch mấy tán lá héo khô , rừng thông vẫn vậy , các tần cây đan xen nhau lấp đi mặt trời . Engfa giờ đã quay về nhà , bắt ghế trước bờ hồ tĩnh lặng lắng nghe tiếng nước ồ ạt cùng cơn gió thổi vào khuôn mặt mơ màng ."Phalo không được chạy xuống đó ! Cá cắn con đấy " - lên tiếng răn đe chú thỏ trắng lăn lộn trên thảm cỏ xanh Nhắc nhỡ vậy thôi chứ nó có hiểu được gì đâu , cứ thế thả người trôi theo giai điệu trong khoang tai , âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc ver piano thật tuyệt , trầm lắng chẳng ồn ào chói tai . Âm sắc bản nhạc mang lại rất đặc biệt , nghe nó vào nhưng lúc khí trời se lạnh như thế này cảm giác lòng như nhẹ đi mấy phần , lắng nghe tiếng đàn hầu như chẳng thể nghĩ ngợi điều gì cả , lẳng lặng thưởng thức nó cùng cảnh quanh trước mắt . Still With You ver Piano .