[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
14. Bão Tuyết
Sau khi đi mua một ít thức ăn cho mùa đông thì cô và nàng đã trở về nhà , dọn dẹp lại hiên , đem cái lò đốt ra để giữa sàn gỗ rồi quay trở vào bếp nấu một chút đồ ăn cho bữa tối . "Wow chị nấu đồ ăn nhìn ngon mắt thật đấy " - Charlotte đứng bên cạnh cảm thán , muốn phụ gì đó nhưng vẫn chưa có việc để làm , nãy giờ toàn là cô đứng bếp thôi ."Chứ sao chị mà ! " - nghe người nọ khen liền nở mũi , vênh mặt lên cao ."Mới khen một chút đã tự cao , thôi không làm phiền chị nữa em đi ra hiên chơi với Phalo " - nói rồi Charlotte ngảnh mặt đi không thèm để ý đến con người kia nữa , tên ngốc đó làm gì cũng tốt hết .Nàng bước ra hiên nhà , ngồi co chân lên ghế tận hưởng sự ấm cúng của bếp lò mang lại , nhiệt độ ngoài trời đã về số âm , ngồi cạnh lò lửa làm cho con người ta cảm thấy thoải mái . Lúc nãy vừa về đến nhà Engfa thì cô đã đẩy nàng vào phòng tắm , chuẩn bị cho nàng một cái áo sweater bằng len trắng trơn cùng với chiếc quần dài . Cứ như là đang sợ Charlotte mặc mỏng quá sẽ lạnh , khi vừa tắm ra liền nhanh tay khoác thêm cardigan vào cho nàng rồi . Thật là ! Cứ như mình là con nít không bằng vậy , coi đi quấn nhiều lốp áo như thế thì chỉ có lăn đi thôi ! Em không là con nít ai là con nít ? Nhìn em cứ như con vịt ý , môi lúc nào cũng chề ra , muốn không cạp cho phát bây giờ .Bây giờ đã là 8h30 tối , đồ ăn cũng đã được Engfa dọn ra mái hiên . Cô lúc này đang khó hiểu tại sao đồ ăn xong hết rồi mà con người kia vẫn đang giận dỗi không nói lời nào ôm lấy Phalo trên tay ."Chị có làm gì em đâu mà lại dỗi ?" - cô bật cười nhìn chiếc mỏ đang chu ra kia , không biết có ai lấy đồ ăn của ẻm không nữa ."Đâu em không giận dỗi gì hết á ! Có người nào đó mãi nấu ăn mà quên luôn em rồi " - nàng không thèm nhìn mặt người kia nữa , quay mặt lại úp vào ghế bông "Sao ? Em không muốn ăn đồ ăn à ? Một lát nữa đói ráng chịu à nha , không phải ai cũng được Engfa này nấu cho ăn đâu " - Engfa ngồi xuống cái ghế lười bên cạnh nàng , lay lay con người đang hờn giận kia "Không thèm đâu đúng không Phalo ?" - nói với chú thỏ trong tay , nhưng không hiểu sao nó lại bị cám dỗ bởi ngọn ngò gai trong tay Engfa "Thôi không giận nữa , mau ăn thôi hôm nay có nấu mỳ ý nấm truffle mau ăn đi còn nóng . " "Hứ ! Không ăn đâu !!" "Ơi kìa !? Em ngang ngược như vậy ai chịu nỗi em chứ ?" - nói thí nói vậy thôi nhưng tay vẫn bưng đĩa mỳ lên đút cho em"Engfa Waraha " - giọng nói lí nhí nàng nghe thật trong trẻo , nhẹ nhàng quá đấy "...rồi rồi , chị xin lỗi mau ăn đi sáng giờ em đã không ăn rồi , hay là chị nấu không ngon ?" - cô ỉu xìu cuối gần mặt xuống . Thấy người nọ buồn bã nàng liền vực dậy , quýnh quáng cầm lấy đĩa mỳ trên tay - " không không em đã ăn rồi , nè đừng buồn mà " - vừa nói vừa cho một ít mỳ vào miệng , nói thật thì Engfa của nàng quá hoàn hảo , phụ nữ rất yêu :) . Phụ nữ nàng nói chính là nàng Charlotte Austin há ! "Hic...em không khen chị nữa à ?" - một sự giản trân từ phía người bên cạnh "Rồi trời ơi , chị nấu ăn rất ngon được chưa ?" "Ha vậy mới được chứ , haizzz...xem nào nhiệt độ bây giờ đã là -10°C rồi , ở lại một chút nữa em sẽ thấy tuyết rơi đấy " - Engfa rút vào cái khăn lên đeo trên cổ , không lẽ bây giờ đem chăn ra đắp luôn trời ?"Nhà chị có kẹo hong ?" "Có , trong phòng chị còn mấy cây kẹo mút " "Để em đi lấy " - nàng đứng dậy đi vào trong phòng bỏ lại Engfa và Phalo ở đó Ngồi cạnh bếp lửa vẫn đang cháy , cảm giác thư giãn vô cùng khi ngoài trời thì lạnh thức ăn đã để sẵn trên bàn , điều tuyệt vời này còn gì hơn nữa chứ . Sự ấm áp do lửa hồng mang lại cùng với mùi thơm của một ít khoai đang để trên bếp lò thật khiến con người ta tĩnh lặng đi một chút , liệu bây giờ có nên ngỏ lời không nhỉ ?Charlotte bước ra cùng với cây keo trên tay , không nói không rằng trèo tọt lên cái ghế mà Engfa đang ngồi , ở trong lòng cô như một thói quen . Đầu tự vào ngực người kia , nơi này thơm ngát mùa gỗ dịu nhẹ , ấm áp hơn bếp lò đang cháy rực kia ."Em đang ăn kẹo vị gì vậy ?""Dâu " "Ủa chị nhớ em thích nho hơn mà ? Vậy em thích dâu hay nho hơn ?" "Em thích chị " - chờm người lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng đó , em đợi ngày này lâu lắm rồi , đôi môi này thật sự đã muốn hôn lên nghìn lần ."Ưm...Charlotte " - bị người trong lòng hôn bất ngờ , sau một hồi định tâm lại thì cũng đáp lại em nụ hôn sâu đó . Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức làm em chỉ muốn kéo dài thật lâu , Engfa nâng niu em trong từng lần hôn em , chị không thô bạo , cố gắng không làm em tổn thương . Môi lưỡi hoà vào nhau không chút nhân nhượng , có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên mà em thấy mình được tôn trọng , chị dành tất cả gì tốt nhất để làm em thoải mái , người này liệu có người thứ 2 không ?Dứt khỏi nụ hôn , Charlotte liền ngước mắt nhìn con kia , ánh mắt mong chờ câu trả lời . Sau nụ hôn dài đó em đã có biết đáp án , nhưng vẫn muốn nghe từ chị , xem con người này trả lời như thế nào đây ? Trông thật đáng yêu khi mặt mũi đã đỏ lên hết rồi ."Sao ? Thích không " - có phần hơi hấp tấp , câu hỏi của nàng khiến cô không thể nào ngấm nỗi , thích hôn hay là thích em ?"Th..thích gì chứ ! " - cô trở nên ấp úng , sao con người này lại thẳng thắng thế chứ "Thì chị thích gì cứ trả lời em " "C..cả hai " "Vậy nói xem , chị có yêu em không ?" Không thể nào nói thêm nữa khi nhớ lại nụ hôn lúc nãy , nó có mùi dâu , môi em thật mềm và thơm , aisss ! Ngại chết đi được ."Có hay không ?""Trả lời thế nào được khi lúc nãy chị đã đáp lại em rồi mà , thôi đừng hỏi chị nữa chị ngại lắm " - Engfa úp mặt vào hai tay , lắc lư qua lại có lẽ cô phải yêu em thật nhiều thôi ."Hahah xem kìa , da mặt mỏng quá đi đỏ lên hết cả rồi . Không ngờ người như chị cũng biết ngại " - Charlotte bật cười tự thân vào lòng cô "Hoi đừng chọc chị nữa ! Dỗi " Nghe người kia bày ra bộ mặt hờn dỗi kia liền ngước lên nhìn , hôm nay lại có trò dỗi ngược lại nàng à ? Ha...rõ ràng môi nàng sưng mà ? Con người này hôn môi em đến sưng lên còn giận à , có phải hơi bất công rồi không ?Ngồi trong lòng Engfa nàng dường như nghe rất rõ tiếng tim đập nhanh , tựa cả người vào cô thật an toàn và ấm áp , bên ngoài chợt nổi gió lớn thổi vào hiên nhà . Em cố gắng nép mình vào lòng cô để tìm hơi ấm , chân co lên ghế thân hình nhỏ bé của em hình như đang lọt thỏm vào lòng người kia , sự hạnh phục ngập tràn bao quanh lấy cơ thể em . Vòng tay to lớn ôm chặt không rời , giữa tiết trời rét buốt , hơi ấm từ lòng ngực của hai người góp phần sưởi ấm cho không gian lạnh giá thuộc mùa Đông .Ngồi ngắm nhìn cảnh quanh tối om ngoài hiên nhà , ánh mắt long lanh sáng rực lên bởi những giọt nước mắt lấp lánh , sự yên bình khi có em thật hạnh phúc . Người trong lòng hình như đã ngủ say rồi , nhìn em tự đầu vào ngực mình mà ngáy ngủ trông thật dễ thương , em giống như một cục bông , ấm áp , mềm mại ,thơm ngát ôm em thật thích . "Charlotte , ngủ rồi à em ?" - câu hỏi dường như không có câu trả lời , chỉ tiếng thở đều đều của em vang lên trong tay , ngó xuống nhìn thì y như rằng đã ngủ sâu rồi . "Ha...ngủ ngon nha , yêu em nhiều lắm " - Engfa bật cười hôn lên vần trán nhỏ của em , bất ngờ thay là ngoài trời đã đổ tuyết lớn . Những hạt tuyết trắng rơi mù trời , kéo theo từng đợt gió lạnh giá len lỏi vào hiên , cái rét đó làm Charlotte phải cử động rút sâu vào trong tay cô , em cũng sợ lạnh , muốn tìm một chút hơi ấm để xua tan cái buốt của cơn bão tuyết . Từng bông tuyết rơi trên mái hiên đóng thành một lớp dày trắng xóa , vật thể hình cánh hoa rơi trên bật thềm nhà không có mái che , sự lãng mạn nó lại cho cặp đôi vừa mới bên nhau thật tuyệt ."Tuyết rơi rồi kìa Charlotte , em không muốn xem sao ?" - âm thanh nhẹ nhàng vang lên , giọng nói yêu chiều vang lên làm nàng thức giấc ."Ưm , chị nói tuyết rơi hả ?" - cặp mắt không mở lên của Charlotte khiến cô bật cười xoa đầu em , đáng yêu quá đi "Ừm , tuyết rồi nhìn xem trắng xoá hết cả mặt đất rồi đó " - Engfa vuốt ve đỉnh đầu người trong tay , mùa tuyết đầu cô được đón cùng Charlotte cũng thú vị đấy nhờ "Nhưng mà em buồn ngủ quá à.." - nàng chề môi cạ cạ má vào ngực cô nũng nịu , mắt nàng đã sắp sụp mí rồi , không mở nỗi nữa "Em ngủ thì cứ ngủ đi , sáng mai tuyết sẽ còn rơi nhiều , ngày mai chúng ta cùng nhau ngắm chịu không nào ?" - vừa nói vừa quấn khăn len vào cho em , cô cứ sợ em sẽ lạnh rồi ngủ không được mất ."Ừm " - câu trả lời ngắn gọn của nàng vang lên rồi cũng gục xuống mà thiếp đi , trên lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong lòng Engfa thật sự lớn , nó làm nàng buồn ngủ quá đi thôi .Khuôn mặt đỏ lên do trời lạnh , Engfa cứ ngồi trên ghế lười ôm lấy em để ủ ấm , ngước mắt nhìn những hạt tuyết trắng tinh khôi đang bay trong gió và rơi xuống đất nền lạnh lẽo . Ánh đèn le lối của hiên nhà chiếu sáng vẻ mặt không giấu nổi sự hạnh phúc của người chủ quá cafe Petrichor , nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng xuống thấp , đến cả hơi thở dài còn có khói . Tháng 11 lúc nào cũng vậy , hôm trước còn là cái rét đài , hoa cỏ điều rụng hết cành lá chỉ còn trơ trọi góc rễ , mà hôm nay đã kéo theo cái rét đậm nét của nó rồi , cái lạnh giá kèm theo bão tuyết .Hai thân ảnh cùng nhau thiếp đi trong hiên nhà , bao nhiêu cái lạnh đều được xoá tan bởi sự ấm nóng của trái tim đang rung động , hình được bao bọc trong vòng tay ấm áp đang rục rịch vì ánh đèn rọi thẳng vào mặt , cố gắng trở mình khuất ánh sáng cho để ngủ hơn lại làm cho Engfa giấc mình tỉnh dậy . Thấy em đang khó chịu vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào như vậy liền lấy tay che bớt ánh đèn kia cho em , vừa che vừa gật gù vì cơn buồn ngủ mang lại . Cứ thế che cho em đến tận khuya muộn , đem tối đã làm cô ngủ say cùng em trên băng ghế . --------OTP real vãi ò , tác giả đang trong khoảng thời gian khờ theo OTP họ làm tôi rung động rồi :(((