[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
11. Bình Minh
Đến bệnh viện , Engfa được chuyển vào phòng cấp cứu , còn Charlotte ngồi bên ngoài lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng cho người bên trong kia , đi qua đi lại trước cửa ít lâu lại nhìn vào căn phòng kia . "Ai là người nhà của bệnh nhân ?" - một vị bác sĩ đi ra "Dạ là tôi " - nàng chạy lại đứng trước mặt ông "Bệnh nhân đang vào giai đoạn tái phát bệnh , chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức rồi cô có thể đến thăm " - nói rồi ông rời đi Nàng khi nghe xong liền tức tốc chạy đến phòng hồi sức của bệnh viện . Đi trên hành lang không ngừng hồi hộp nghĩ về căn bệnh của cô , trong giai đoạn tái phát là sao ? Có nặng lắm không , nhìn lúc Engfa chảy cả đống máu mũi mà không khỏi ám ảnh , triệu chứng thì không rõ , ho ra máu , chảy máu cam . Đó là những thông tin nàng biết được , không thể nào biết được đó là đặc điểm của loại bệnh gì . Mở cửa bước vào trong , đập vào mắt Charlotte là Engfa đang nằm bất động trên giường bệnh , xung quanh toàn là dây chuyền dịch vào cơ thể , nhìn hình ảnh đó nàng không khỏi xót xa trong lòng , như thế này chỉ có thể là bệnh rất nặng rồi ."Ha...mau khoẻ nha Engfa " - nàng ngồi xuống cạnh giường , nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô lên , bất ngờ vì trên cánh tay toàn là những vết bầm tím và những đốm nhỏ li ti .Cứ thế , cô hôn mê li bì đến tận tối muộn , nàng vì mệt quá mà thiếp đi trên ghế bên cạnh giường . Cảm giác nặng trĩu ở cánh tay khiến Engfa mở mắt dậy , lờ mờ liếc sang tay trái thì thấy em đang ngủ gục trên bàn tay cô rồi , thấy em như vậy liền mềm lòng bật cười nhìn cô gái đang ngáy ngủ bên cạnh , chắc em đã mệt vì cả hôm nay phải chăm sóc cho cô nằm viện . Lê cái thân nhức mỏi ngồi dậy , tay lay lay người nọ đang say giấc mộng ."Charlotte à ? Em mau dậy đi , ngủ như thế này không tốt cho lưng đâu " - miệng vẫn mở nụ cười vuốt ve mái tóc rối của em "Sáng rồi sao ?" - chất giọng nhão nhoẹt của nàng cất lên "Chưa sáng em mệt rồi à ?" "Chị tỉnh rồi sao ? Để em gọi bác sĩ " - vội đứng lên định đi gọi các y bác sĩ phụ trách thì bị cô kéo lại ."Không cần đi , nào lên đây ngủ đi sáng mai chị xuất viện " - Engfa vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường "Nhưng...?""Không nhưng , nào lên đây ngủ một đêm đi em đã mệt lắm rồi " Nàng im lặng trèo lên giường nằm cạnh cô , ánh mắt vẫn vậy , vẫn lo lắng trong lòng sợ người này có chuyện gì xảy ra . Còn Engfa sau khi thấy Charlotte đã nằm ngoan kế bên liền nằm xuống cạnh nàng , định mạnh dạn ôm , nhưng mà thôi đi cô nghĩ chuyện này không nên . "Ừm...xin lỗi em " "Sao vậy ?""Xin lỗi vì đã làm phiền em cả ngày hôm nay , và cảm ơn đã ở lại chăm sóc chị " - ánh mắt toát lên sự cô đơn , lần đầu tiên trong 8 năm qua có người đồng ý lo lắng cho cô như vậy "Rốt cuộc chị mắc bệnh gì , có thể nói với em được không ? Thật sự lúc nhìn thấy chị trong nhà VS em thật sự lo lắng lắm đó , có gì chị cứ nói với em đi " - nàng nằm nghiêm sang phía cô đôi mắt long lanh nhìn người bên cạnh "Là..à mà thôi , không có gì đâu chị chỉ là suy nhược vì làm việc quá nhiều , Charlotte đừng lo nha " - Engfa bật cưới lớn , bộ dạng này có vẻ ngốc nghếch quá ."Quay sang đây " "Ờ " - nghe theo lời nàng , quay mặt lại đối diện với người bên Chưa gì thì Charlotte liền nhào vào lòng cô mà ôm chặt lấy thắt eo nhỏ nhắn đó . Engfa cũng đáp lại cái ôm đó , đưa tay vuốt lấy cái đầu đang vùi sâu vào hõm cổ của mình . Nhìn em lúc này thật giống như Phalo , chú thỏ trắng ấm áp ."Ngủ ngon , có lẽ chị sau này sẽ yêu em " [...]
Sáng sớm tinh mơ Engfa đã sớm rời khỏi giường bệnh mà ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ , bây giờ là sớm mơ chỉ mới 6h30 thời tiết còn sương nên se lạnh , ngồi đó lặng thinh nhìn những giọt sương sớm lặng lẽ trôi trên cửa kính . Càng ngày cô càng chán ghét chính cơ thể yếu đuối này của mình , làm sao đây ? Thế giới quan trong mắt cô trước đây toàn là một màu đen sâu thăm thẳm không có lối ra , nhưng lại vô tình hay do duyên trời đã có một ánh sáng chiếu sáng cả tấm lòng sớm đã lạnh . Charlotte em là mặt trời trong tôi , có em một chuyện sẽ tốt hơn , em cười trong tôi như nhận được một chút gì đó ấm áp , nhưng xin lỗi em vì đã yêu em , kẻ không bằng ai như tôi...tôi thật sự muốn nói là tôi không xứng ."Charlotte à dậy đi em " - Engfa nhẹ nhàng xoa đầu người đang say ngủ "Ưm..chị thức hồi nào mà bây giờ mới gọi em ?" - nàng lờ mờ ngồi dậy , vươn người chuẩn bị đón nhận một ngày mới"Em vscn đi rồi chúng ta về , chị không thích ở trong bệnh viện quá lâu . Em còn việc làm của mình , chị sẽ chở em về nhà nha " - cô mỉm cười vuốt lấy lọn tóc rối của em"Nhưng mà chị vẫn chưa khoẻ hẳn ""Không sao , em cứ về làm việc của em đi hôm qua đã phiền em rồi ""Không phiền , hôm nay để em ở lại chăm sóc cho chị , hôm qua em thấy có nhiều vết bầm tím ở cánh ta của chị , có thể nói cho em được không ?" "...thôi khi nào về đến nhà rồi chị sẽ nói cho em biết" Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện , họ chọn cách đi bộ về nhà vì bệnh viên này không xa ngôi nhà của cô là bao . Vừa đi vừa nói chuyện với nhau , bây giờ bình minh đã lên rồi , ánh mặt trời ánh vàng chiếu xuống mặt đất sao một ngày mưa da diết , khí lạnh của sương sớm vẫn còn đó , nhừ chốc lát thôi nó sẽ bốc hơi mà tan biến khỏi lá cây . Đi xuống từng bậc thang của ngọn dồi cao vút , cô vẫn không khép được nụ cười trên môi khi nhìn người con gái đang vừa đi vừa ngân nga câu hát . Charlotte được ánh bình minh rọi vào ngũ quan khuôn mặt xuất sắc không tì vết đó , đứng trên bậc thang ngắm nhìn người con gái tràn đầy năng lượng của sớm mai trong lòng cũng vui lây theo , không biết em đang hát bài gì mà trông rạng rỡ thế ? Em và bình minh thật giống nhau , ấm áp , vui tươi , tích cực và sẽ làm cho nỗi buồn trong cô tan đi trong chốc lát , giống như ánh mặt trời làm tan sương sớm lạnh lẽo này . "Em đang hát bài gì đấy hả ?" - Engfa bật cười cho bàn tay lạnh buốt vào túi áo "Hả ? " - nàng ngân nga câu hát nghe thấy tiếng gọi liền quay lưng lại , nhìn thấy hình ảnh đang mỉm cười đứng trên bậc cao "Em đang hát bài gì ? " - cô từ từ bước từng bước đi đến gần cô gái vui tươi đó "Không cho chị biết đâu ! Đoán xem " - Charlotte bật cười ôm lấy cánh tay của cô , hơi ấm này làm nàng thích thú ."Làm sao chị đoán được ? Xem kìa bình minh thật đẹp , em cũng giống như nó vậy ""Thật sao ? Chị nhìn em giống ánh bình minh à ?" "Ừm...em giống nó , cô gái như em sớm sẽ có được tình yêu huh !" "Nếu đó không phải là chị thì em không thích " - tiếng nó nhỏ nhất không để cho người bên cạnh nghe thấy nó , Engfa của em thật ngốc nghếch . Đột nhiên cô bắt lấy bàn tay của nàng , nắm lấy nó đi về nhà . Lần đầu cô mạnh dạn như vậy , thời tiết se lạng được nắm lấy đôi tay ngọc ngà của em đã làm cô vui lắm rồi , quyết định rồi , cứ thử yêu đi một lần sống vì bản thân mình , cô không muốn làm đứa trẻ hiểu chuyện nữa bây giờ trong cô chỉ là hình bóng rạng ngời của người tên Charlotte mà thôi .