[GenshinImpact][LuminexAyaka]Tạm Biệt
Tạm Biệt
Thân là tiểu thư hiệp hội Yashiro lại lỡ đem lòng yêu một nhà lữ hành nay đây mai đó, không ý định cư, đã có mục tiêu rõ ràng e là khó mà về với nhau.
Chính những suy nghĩ đó đã in sâu trong lòng Ayaka, cũng chính nó đã làm nàng không dám thổ lộ với Lumine, cũng cái thứ suy nghĩ "không yêu thì làm bạn" đã làm Ayaka nhiều lần muốn nhưng không thể.
Hôm nay là ngày cuối cùng Lumine ở Inazuma, rạng sáng hôm sau sẽ lên đường theo chỉ dẫn của Yae Miko cô ấy sẽ đến vùng đất của tri thức Sumeru nơi ở của thảo thần. Nên hôm nay cô quyết định đến chào tạm biệt cũng như cảm ơn Ayaka đã giúp đỡ mình.
"Này, cậu thật sự không muốn nói cho cô ấy biết sao" Paimon như bình thường vẫn đi (bay) cạnh Lumine theo cô qua các vùng đất.
"Không, tôi không thể" Lumine có chút chần chừ nhưng vẫn đáp.
"Uầy lỡ như cô ấy cũng..." Paimon chưa nói xong đã bị Lumine ngắt lời.
"Không, cô ấy không, tôi không thuộc thế giới này và phải đi tìm anh trai phải hỏi rõ tại sau anh ấy lại theo vực sâu" Lumine nói đôi mắt vàng nhìn phía xa thấy bóng lưng một người con gái tóc xanh quen thuộc đang đi về phía mình.
"Ayakaaaa chúng tôi ở bên này" Paimon lập tức quơ quơ cánh tay la lên.
Đã thẹn lại còn thẹn hơn Ayaka từ đầu tim đã đập loạn xạ thấy Lumine nhìn mình đã vậy còn mỉm cười con tim này làm sao chịu nổi. Mặt đã đỏ bừng Ayaka nhanh chóng lấy ra cây quạt để che đi gương mặt như ớt tuyết vân tẩm đường.
[Au:ý của tui là đỏ nhưng hong cay á]
"Thật đúng lúc, chúng tôi đang tìm cô" Paimon vẫn như ngày thường vui vẻ và thân thiện (trừ khi trên bàn ăn).
"Tìm tôi? Tôi cũng đang tìm hai người, vậy các bạn tìm tôi có việc gì?" Ayaka hôm nay quyết định chơi liều một phen thà nói ra để bị từ chối còn hơn giữ trong lòng không thể buông bỏ.
"Chúng tôi..." lại một lần nữa Paimon chưa nói xong đã bị Lumine chặn miệng tiếp.
"Chúng tôi sắp phải đi" Lumine nói rất gọn tựa như trong lời nói không có sự tiếc nuối nào.
Ayaka nghe được có chút bất ngờ nhưng nhận thấy cũng đúng. Lumine là nhà lữ hành làm sao có thể ở đây lâu dài, rồi cũng sẽ có lúc phải đi nhưng Ayaka không ngờ lại là lúc này. Từ từ xem xét lại tình hình hiện tại nếu như Lumine sắp phải đi, nàng tỏ tình. Khả năng cao sẽ bị từ chối, lúc đó sẽ khó nhìn mặt nhưng giờ cô ấy sắp đi rồi kiểu gì cũng khó gặp mặt mà??
"Vậy sao!? chắc các bạn sẽ tới Sumeru nhỉ" Ayaka vẫn nói với ngữ điệu bình thường nhưng vẫn có tiếc nuối trong đó.
"Đúnggg không biết ở đó có món gì ngon không nhỉ!! Tôi háo hức quá rồi" Paimon khi nhắc tới món ngon liền nhảy cảng lên trong vui sướng.
"Chắc chắn có" Lumine nói rồi quay sang Ayaka "Tiểu thư Ayaka có muốn quà kỉ niệm gì ở Sumeru không?".
"Hmmm" Ayaka trầm ngâm một hồi rồi đáp "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào các bạn đi tôi sẽ nói" Ayaka đừng một tí rồi nói tiếp "Nhưng đừng thêm chữ " tiểu thư" vào trước tên tôi được không"
"Chắc chắn được" Lumine đáp gọn một câu kèm theo nụ cười
[Au: siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng em:))]
"Giờ đi ăn với nhau bữa cuối được, tôi vừa thấy một quán đồ ăn trang trí nhìn ngon lắm" Paimon nói như muốn chảy cả dãi, con mắt thèm khát hướng về quán kế bên.
"Dù hai chúng tôi nói không cậu vẫn lôi chúng tôi vào nhỉ?" Lumine đi với Paimon cả một hành trình làm sao mà không biết các yếu tố còn lại đều là yếu tố phụ, yếu tố chính nằm ở chữ "ăn".
"Hì hì, nào nào đi vô thôi" Paimon một tay kéo Lumine một tay kéo Ayaka vào trong quán ngồi và chọn món sau đó thì chờ đợi người ta đem ra thôi nhưng trong suốt quá trình đó Ayaka không tập trung phải nhờ Paimon chọn món giùm còn bản thân thì nhìn ngắm Lumine, lúc bị phát hiện thì đánh trống lãng sang nói chuyện với Paimon.
Hồi lâu khi món đã được đem lên mọi người ai cũng cắm mặt vào ăn, đặc biệt là Paimon ngay lúc này Ayaka mới nhớ việc mình định làm.
Gặp người ta để nói lời yêu gặp rồi lại ăn uống quên trời, haizz
"Lumine" Ayaka cất tiếng gọi cô, tim cô như ngừng một nhịp khi nghe tiếng kêu đó
Nó...quá dễ thương.
"Hửm" dù vậy vẫn phải giữ điềm tỉnh mà trả lời, thật khó chịu.
"Tôi...tôi có chuyện muốn nói" mỗi khi ánh mặt màu vàng ấy tập trung vào mình Ayaka lại ngượng ngùng không nói được.
"Có gì muốn nhờ sao, cứ nói đi chúng tôi không đi gấp" khác hẳn lúc Ayaka nhờ cô giúp chống lại lệnh truy lệnh vision, sau đêm ở lễ hội Lumine luôn sẵn sàng chấp nhận sự nhờ vả của Ayaka, không than lấy một câu.
"Không, không được nhờ vả gì đâu tôi chỉ muốn bạn nghe và trả lời thật lòng" Ayaka lấy quạt che đi gương mặt đỏ ửng như những thiếu nữ lần đầu biết yêu.
"....." Lumine im lặng lắng nghe câu hỏi, ánh mặt sáng rực nhìn vào Ayaka.
"Bạn...bạn..." câu nói như nghẹn trong họng không thể thốt thành lời cũng chẳng phát ra tiếng.
"........" Lumine cũng dường như hiểu tính người này, không gấp gáp mà nhẫn nhịn nếu nang không thể nói chẳng phải sẽ được nhìn lâu hơn sao? Ngu gì mà hối.
"Bạn có xem tôi là bạn không" Ayaka nói xong cúi đầu không dám nhìn Lumine.
Xì.
Lumine lúc này đã không nhịn được mà phì cười, không ngờ Ayaka lại hỏi cô như thế, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.
"Có, chúng ta là bạn" Lumine cầm lấy tay cô đã để trên bàn nắm chặt "Mãi mãi là bạn" nói ra câu này lòng Lumine đau như lấy một con đau rỉ sét khứa vào để chảy cả máu.
Nghe xong câu trả lời Ayaka đứng lên đi về phía Lumine đang ngồi áp sát mặt mình vào mặt cô thỏ thẻ vào tai
Điều này làm tim cô lại càng đập nhanh hơn, đầu óc bấn loạn không còn nghĩ được gì
"Tôi yêu bạn" Ayaka nói rất nhỏ có khi Lumine còn chẳng nghe rõ dù ở sát rồi mỉm cười tạm biệt Paimon đang quan sát với con mắt tò mò. Quay người đi về phía phòng trà....
"Cô ấy nói gì với bạn vậy" Paimon nói với cái miệng đầy thức ăn.
"Không...không có gì" Lumine nghe được!!! Nghe rất rõ là đằng khác, đã vậy còn cảm nhận được hơi thở của Ayaka thở vào tai mình, điều này làm cô ngượng chết đi được.
Ngày mai, nhất định là ngày mai, phải hỏi thật kĩ Ayaka!
Còn lúc này Ayaka lại tung tăng khi nói được hết cảm xúc của mình chỉ trong 3 chữ, tự tin Lumine sẽ chẳng nghe được một chữ. Chỉ cần nói như vậy để trút bỏ gánh nặng thôi là được, cần gì cô ấy phải nghe chứ
Chính những suy nghĩ đó đã in sâu trong lòng Ayaka, cũng chính nó đã làm nàng không dám thổ lộ với Lumine, cũng cái thứ suy nghĩ "không yêu thì làm bạn" đã làm Ayaka nhiều lần muốn nhưng không thể.
Hôm nay là ngày cuối cùng Lumine ở Inazuma, rạng sáng hôm sau sẽ lên đường theo chỉ dẫn của Yae Miko cô ấy sẽ đến vùng đất của tri thức Sumeru nơi ở của thảo thần. Nên hôm nay cô quyết định đến chào tạm biệt cũng như cảm ơn Ayaka đã giúp đỡ mình.
"Này, cậu thật sự không muốn nói cho cô ấy biết sao" Paimon như bình thường vẫn đi (bay) cạnh Lumine theo cô qua các vùng đất.
"Không, tôi không thể" Lumine có chút chần chừ nhưng vẫn đáp.
"Uầy lỡ như cô ấy cũng..." Paimon chưa nói xong đã bị Lumine ngắt lời.
"Không, cô ấy không, tôi không thuộc thế giới này và phải đi tìm anh trai phải hỏi rõ tại sau anh ấy lại theo vực sâu" Lumine nói đôi mắt vàng nhìn phía xa thấy bóng lưng một người con gái tóc xanh quen thuộc đang đi về phía mình.
"Ayakaaaa chúng tôi ở bên này" Paimon lập tức quơ quơ cánh tay la lên.
Đã thẹn lại còn thẹn hơn Ayaka từ đầu tim đã đập loạn xạ thấy Lumine nhìn mình đã vậy còn mỉm cười con tim này làm sao chịu nổi. Mặt đã đỏ bừng Ayaka nhanh chóng lấy ra cây quạt để che đi gương mặt như ớt tuyết vân tẩm đường.
[Au:ý của tui là đỏ nhưng hong cay á]
"Thật đúng lúc, chúng tôi đang tìm cô" Paimon vẫn như ngày thường vui vẻ và thân thiện (trừ khi trên bàn ăn).
"Tìm tôi? Tôi cũng đang tìm hai người, vậy các bạn tìm tôi có việc gì?" Ayaka hôm nay quyết định chơi liều một phen thà nói ra để bị từ chối còn hơn giữ trong lòng không thể buông bỏ.
"Chúng tôi..." lại một lần nữa Paimon chưa nói xong đã bị Lumine chặn miệng tiếp.
"Chúng tôi sắp phải đi" Lumine nói rất gọn tựa như trong lời nói không có sự tiếc nuối nào.
Ayaka nghe được có chút bất ngờ nhưng nhận thấy cũng đúng. Lumine là nhà lữ hành làm sao có thể ở đây lâu dài, rồi cũng sẽ có lúc phải đi nhưng Ayaka không ngờ lại là lúc này. Từ từ xem xét lại tình hình hiện tại nếu như Lumine sắp phải đi, nàng tỏ tình. Khả năng cao sẽ bị từ chối, lúc đó sẽ khó nhìn mặt nhưng giờ cô ấy sắp đi rồi kiểu gì cũng khó gặp mặt mà??
"Vậy sao!? chắc các bạn sẽ tới Sumeru nhỉ" Ayaka vẫn nói với ngữ điệu bình thường nhưng vẫn có tiếc nuối trong đó.
"Đúnggg không biết ở đó có món gì ngon không nhỉ!! Tôi háo hức quá rồi" Paimon khi nhắc tới món ngon liền nhảy cảng lên trong vui sướng.
"Chắc chắn có" Lumine nói rồi quay sang Ayaka "Tiểu thư Ayaka có muốn quà kỉ niệm gì ở Sumeru không?".
"Hmmm" Ayaka trầm ngâm một hồi rồi đáp "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào các bạn đi tôi sẽ nói" Ayaka đừng một tí rồi nói tiếp "Nhưng đừng thêm chữ " tiểu thư" vào trước tên tôi được không"
"Chắc chắn được" Lumine đáp gọn một câu kèm theo nụ cười
[Au: siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng em:))]
"Giờ đi ăn với nhau bữa cuối được, tôi vừa thấy một quán đồ ăn trang trí nhìn ngon lắm" Paimon nói như muốn chảy cả dãi, con mắt thèm khát hướng về quán kế bên.
"Dù hai chúng tôi nói không cậu vẫn lôi chúng tôi vào nhỉ?" Lumine đi với Paimon cả một hành trình làm sao mà không biết các yếu tố còn lại đều là yếu tố phụ, yếu tố chính nằm ở chữ "ăn".
"Hì hì, nào nào đi vô thôi" Paimon một tay kéo Lumine một tay kéo Ayaka vào trong quán ngồi và chọn món sau đó thì chờ đợi người ta đem ra thôi nhưng trong suốt quá trình đó Ayaka không tập trung phải nhờ Paimon chọn món giùm còn bản thân thì nhìn ngắm Lumine, lúc bị phát hiện thì đánh trống lãng sang nói chuyện với Paimon.
Hồi lâu khi món đã được đem lên mọi người ai cũng cắm mặt vào ăn, đặc biệt là Paimon ngay lúc này Ayaka mới nhớ việc mình định làm.
Gặp người ta để nói lời yêu gặp rồi lại ăn uống quên trời, haizz
"Lumine" Ayaka cất tiếng gọi cô, tim cô như ngừng một nhịp khi nghe tiếng kêu đó
Nó...quá dễ thương.
"Hửm" dù vậy vẫn phải giữ điềm tỉnh mà trả lời, thật khó chịu.
"Tôi...tôi có chuyện muốn nói" mỗi khi ánh mặt màu vàng ấy tập trung vào mình Ayaka lại ngượng ngùng không nói được.
"Có gì muốn nhờ sao, cứ nói đi chúng tôi không đi gấp" khác hẳn lúc Ayaka nhờ cô giúp chống lại lệnh truy lệnh vision, sau đêm ở lễ hội Lumine luôn sẵn sàng chấp nhận sự nhờ vả của Ayaka, không than lấy một câu.
"Không, không được nhờ vả gì đâu tôi chỉ muốn bạn nghe và trả lời thật lòng" Ayaka lấy quạt che đi gương mặt đỏ ửng như những thiếu nữ lần đầu biết yêu.
"....." Lumine im lặng lắng nghe câu hỏi, ánh mặt sáng rực nhìn vào Ayaka.
"Bạn...bạn..." câu nói như nghẹn trong họng không thể thốt thành lời cũng chẳng phát ra tiếng.
"........" Lumine cũng dường như hiểu tính người này, không gấp gáp mà nhẫn nhịn nếu nang không thể nói chẳng phải sẽ được nhìn lâu hơn sao? Ngu gì mà hối.
"Bạn có xem tôi là bạn không" Ayaka nói xong cúi đầu không dám nhìn Lumine.
Xì.
Lumine lúc này đã không nhịn được mà phì cười, không ngờ Ayaka lại hỏi cô như thế, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.
"Có, chúng ta là bạn" Lumine cầm lấy tay cô đã để trên bàn nắm chặt "Mãi mãi là bạn" nói ra câu này lòng Lumine đau như lấy một con đau rỉ sét khứa vào để chảy cả máu.
Nghe xong câu trả lời Ayaka đứng lên đi về phía Lumine đang ngồi áp sát mặt mình vào mặt cô thỏ thẻ vào tai
Điều này làm tim cô lại càng đập nhanh hơn, đầu óc bấn loạn không còn nghĩ được gì
"Tôi yêu bạn" Ayaka nói rất nhỏ có khi Lumine còn chẳng nghe rõ dù ở sát rồi mỉm cười tạm biệt Paimon đang quan sát với con mắt tò mò. Quay người đi về phía phòng trà....
"Cô ấy nói gì với bạn vậy" Paimon nói với cái miệng đầy thức ăn.
"Không...không có gì" Lumine nghe được!!! Nghe rất rõ là đằng khác, đã vậy còn cảm nhận được hơi thở của Ayaka thở vào tai mình, điều này làm cô ngượng chết đi được.
Ngày mai, nhất định là ngày mai, phải hỏi thật kĩ Ayaka!
Còn lúc này Ayaka lại tung tăng khi nói được hết cảm xúc của mình chỉ trong 3 chữ, tự tin Lumine sẽ chẳng nghe được một chữ. Chỉ cần nói như vậy để trút bỏ gánh nặng thôi là được, cần gì cô ấy phải nghe chứ