[ Futa ] Sống Lại Lần Nữa Để Bảo Vệ Em

Chương 4



Nàng bước vào phòng đã thấy tên tra nam nằm trên giường hắn lên giọng trách móc nàng đi về khuya khiến hắn phải chờ đợi.

- Cô đi đâu mà giờ mới về vậy hả ? Có biết tôi chờ lâu lắm không?

Nghe hắn trách móc nàng cũng không nhịn mà bật lại hắn.

- Đi đâu hả? Điều này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy! Anh đi đâu từ trưa đến giờ anh biết trong lúc anh bỏ đi tôi đã xãy ra chuyện gì không hả?

Nghe nàng bật lại càng khiến hắn thêm tức giận mà to tiếng hơn.

- Tôi đi đâu là quyền của tôi cô không cần biết còn việc cô bị cái gì thì là việc của cô không phải bây giờ cô vẫn bình thường mà đứng đây cãi lại tôi đấy sao.

Nghe hắn nói khiến cô rất thất vọng.

- Nếu anh đã nói đi đâu là quyền của anh thì tôi cũng có quyền của tôi đâu cần nói cho anh biết.

- Cô ăn nói với chồng cô vậy đó hả ? Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đi với thằng đàn ông khác.

- Tôi đi với người khác đó thì sao anh xem lại bản thân anh có bằng người ta chưa mà anh nói.

- Cô... Cô so sánh tôi với thằng đàn ông khác cô giỏi lắm. Có giỏi thì đi mà ở với nó luôn đi đừng về căn phòng này nữa.

Nàng không trả lời hắn mà xoay người ra ngoài đóng cửa cái gầm. Cuộc hội thoại của cả hai đã bị Huyền Vũ nghe thấy hết vì trong lúc sấy tóc cho nàng hắn tiện tay gắn vào chiếc máy nghe lén. Đột nhiên cửa phòng hắn có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra không ai khác đó chính là nàng. Nàng với vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc đứng trước cửa phòng hắn. Hắn không nói gì chỉ nắm tay nàng kéo vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng hắn biết nàng chịu ấm ức nên hắn ôm chặt nàng vào lòng tay còn lại hắn xoa lưng cho nàng miệng thì ra sức an ủi.

- Đừng khóc để dì chịu uất ức rồi để con sang tính sổ với hắn.

Thấy hắn định bước đi nàng liền giữ chặt tay hắn lại ra sức lắc đầu miệng lên tiếng nói.

- Không cần dì không muốn con chịu phiền phức.

- Được rồi con không đi nữa.

Nàng không nói gì vẫn ngồi đó nắm chặt tay hắn.

- Mệt chưa? Đi nghĩ ngơi đi.

- Được con ôm dì không mệt nữa.

Hắn nhìn nàng trìu mến sao đó lại ôm nàng chặt hơn.

- Dì có biết là dì dễ thương lắm không hả?

Hắn sủng nàng đến mức phát điên rồi từng cử chỉ của nàng hắn trong mắt hắn liền cảm thấy rất dễ thương. Đúng là có một câu nói này rất hợp với Ngọc Nhi trong ánh mắt của Huyền Vũ.

" Em ăn, em nói, em cười. Thế gian không có hai người như em! "

Nghe hắn nói vậy nàng liền mỉm cười mà ở trong lòng hắn cảm nhận hơi ấm rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

Ngày còn bé hắn điều ngủ chung với nàng. Cả hai ăn chung ngủ chung quắn nhau từ sáng đến tối. Nhưng từ năm hắn 10 tuổi thì cả hai không còn được như vậy nữa vì nàng đã lớn và có nhiều công việc hơn. Cả hai không còn được gần gũi nữa thay vào đó họ thường video call vào mỗi tối. Chắc có lẽ từ lúc ấy đến giờ cả hai mới có cơ hội ngủ cùng nhau như thế.

Nhìn nàng say giấc trong lòng hắn không nhịn được mà cuối xuống hôn lên trán nàng một cái. Bao nhiêu sự yêu thương hắn dành hết cho con người này rồi biết phải làm sao đây. Lúc hắn đang trầm ngâm thì có điện thoại gọi đến là trợ lí của hắn.

- Có gì không sao lại gọi tôi giờ này?

Hắn nói nhỏ giọng.

- Thiếu gia công ty N đã bất đầu thu mua ngầm cổ phần của công ty chúng ta. Bên đó lợi dụng những tin đồn không đáng có khiến cho các đối tác của chúng ta hoang mang và thu lại với giá cao ạ.

- Lại là tên Hoài Phương đó , cậu mau dùng danh tiếng của Huyền lão gia đứng ra ngăn chặn hết các ₫ường dây đó cho tôi.

- Vâng thưa thiếu gia. Vậy còn những người đã bán cổ phần chúng ta nên sử lí thế nào ạ.

- Cho phá sản hết đi.

Huyền Vũ chán ghét đáp rồi tắt máy. Thấy nàng ngủ ngon trong lòng mọi bực tức của hắn liền biến mất mà dịu dàng bế nàng lên tiến lại giường. Nàng giật mình ưm lại một tiếng rồi mở hí mắt ra nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại nàng rồi mỉm cười nói.

- Lên giường ngủ cho thoải mái yên tâm đi con không làm gì dì đâu.

Nàng lười biến ùm một tiếng sau đó lại tiếp tục ngủ. Hắn để nàng gối đầu lên tay hắn đắp chân cẩn thận rồi ôm nàng ngủ nhìn họ không khác gì một cặp đôi cả.

Nhìn hạnh phúc ha nhưng ngày tháng sau này thì còn chưa biết.

Trong lúc nàng và hắn ở bên này thì tên chồng cận bã của nàng đã hẹn nhân tình ra ngoài dạo biển. Đúng lúc Trần Hạo với cái bụng đói đang đi kiếm gì bỏ bụng thì chợt bắt gặp. Cậu ta nhanh tay nhanh chân mà lấy điện thoại ra chụp lại đôi nam nữ kia. Vừa chụp vừa buông lời chửi mắng.

- Đúng là loại đàn ông không ra gì và một con đàn bà lẳng lơ. Đúng là trời sinh một cặp.

Mắng đã miệng thì cậu ta cũng bỏ đi để kiếm gì ăn.

- Mai mình phải cho Huyền Vũ xem mới được. Tội nghiệp dì Hồng thật cưới phải một thằng tệ bạc.

---------------------

Chương trước Chương tiếp
Loading...