[ Friendly Rivalry ] Đại Dương Và Cá Nhỏ

[ Ngoại Tuyến 1 ] Biển Xanh và Bầu Trời




- Em nói tình mình tựa biển xanh và bầu trời . Tôi chỉ bật cười vốn chẳng phải đâu em , bầu trời cùng biển xanh tuy gần mà cách xa nhau hàng vạn dặm. Tôi yêu em cũng giống như nó , gom nhặt từng vụn vỡ trách mình sao lại làm bạn em .

Busan mùa này gió nổi lớn gấp nhiều lần mùa trước đã qua đi , căn nhà sát gần bờ biển nếu không gia cố kỹ càng chắc sẽ bay mất nóc . Yoo Jaeyi vốn là người thành thị chưa quá già để bỏ lại tất cả lại Seoul phồn hoa tấp nập, nhưng phải đó . Cô năm nay vừa tròn ba mươi, từng có một thời dậy sống với thanh xuân của mình như những kẻ khác và rồi chỉ có một mình nếm trải mùi vị đắng cay cuộc đời . Một tình yêu đến nay tròn trịa mười năm cô chờ đợi , người vô tâm chẳng nhận ra sự hiện diện của cô trong đời . Thời điểm đó có lẽ Yoo Jaeyi cô không nên làm bạn em thì hay biết mấy , sáng suốt hơn năm tháng niên thiếu liệu rằng mối tình trong cô có lụi tàn . Bổng chốc một ngày nhận ra đã quá muộn màng , bao nhiêu năm tháng trông ngóng mảnh tình dang dở nó khiến trái tim nọ héo mòn theo dòng thời gian trôi .

Người con gái vương vấn nỗi u sầu phảng phất trên khuôn mặt tâm tối , từng bước tiến về mỏm đá nổi trên mặt biển đen huyền không thấy đáy lốm đốm bột nước từ sóng sô dạt dào . Thả bàn chân trần xuống làn nước lạnh tựa hồ băng cuối đông úa tàn , cơn sóng dù có buốt giá , có lạnh thế nào sao bằng con tim đang từng ngày thối rữa . Biết phải làm sao khi Jaeyi vẫn chưa quên được người ấy . Những lần gió lồng lộng tạt vào mái tóc tung bay trên không trung , hương biển lưu giữ vào các sợi tóc nom như làm nó bạc màu theo dòng chảy đắt giá . Sống tại nơi này , nơi mà người ấy thích nhất , em ấy thích Busan , Jaeyi yêu em ấy , thích cả Busan thương luôn mối tình mình . Em dạo này ra sao rồi ? Ngày hôm ấy chính cô thấy em tay trong tay sánh bước bên người khác , cảm giác lúc ấy quả khó thấu cho tấm lòng kẻ si . Bất lực tràn lên khoé mắt , ngày đó ai thương lấy kẻ cô độc ? Em vui quá , thầm trách mình sao lại là bạn , mang danh tri kỷ cả đời theo sau cô gái nhỏ bé mình yêu , thật ngốc nghếch .

Chiều dạo ấy mãi mãi khắc sâu trong nỗi nhớ . Muốn quên cũng muốn từ bỏ nhưng sức người sao chóng lại được tình yêu . Bãi biển lắng động bất chợt gợn lên các ngọn sóng ập vào bờ , làn gió ồ ạt nâng niu mái tóc mây khẽ an ủi tâm trạng bộn bề không như vẻ bề ngoài tĩnh lặng , thẫn thờ trên hòn đá đôi , mắt ấy vô tình liền trở nên xa xăm hướng về phía bầu trời phủ lớp đen mù mịt khuất sau mi mắt , cô muốn che lấp nó lại , che lấp đi khoảng ký ức đau thương về tấm chân tình nhiều vết xước , tựa những nanh vuốt nhọn cấu xé lòng mình . Chiều tà ánh lên đôi cánh mòng biển màu u tối e là sắp chuyển cơn mưa , tuy thế nhưng người vẫn chưa có ý vào nhà , ngồi mãi ở thứ gồ ghề tận hưởng cảnh quan mờ nhạt bằng cả cơ thể có đôi phần gày gò của mình . Jaeyi lại nhớ người rồi , em hiện đang ở đâu  ? Có vui như em hằng mơ ước ? Có yêu em hơn cô không hay lại làm tổn thương em giống các chuyện tình trước kia ? Hỏi mình hay hỏi biển ? Sóng đâu thể mang người đến bên kẻ mơ mộng . Nhiều hồi ức xoá nhoà bay theo liễu phong cuốn đi mất , chỉ tiếc rằng nó đã mang em theo cùng , dập tắt hy vọng niên thời , lấy đi khoảng thời gian tươi đẹp ngày nào còn thầm thương trộm nhớ .

Giây phút bật cười vì thời gian đưa những thước phim xưa cũ chạy qua trong trí nhớ , cuối mùa này có lẽ chẳng còn gặp lại em nữa rồi , mười năm không ít , đến lúc cần từ bỏ thôi .

Chầm chậm thả hồn vào mây trời , nhắm nghiền cặp mắt trống rỗng bị lấp đầy bởi thứ nước nóng hổi từ tuyến lệ . Thẳng lưng chờ mặt trời lặng dần về phía Tây nơi chân trời góc bể , một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người , không chần chừ ngồi xuống cạnh Jaeyi không quên vén loạng tóc rối ra sau tai giúp cô , mỉm cười rạng rỡ trông như ánh nắng đầu hạ ngát hương .

"Lâu rồi tớ không thấy cậu liên lạc , Yeri nói cậu ở đây , xem ra cậu còn nhớ nơi tớ thích nhất " Seulgi nói với tâm trạng hoài niệm nhưng chỉ nhận lại sự hờ hững lặng thinh từ người bên cạnh .

"Cậu ghét tớ sao ?"

Yên lặng lần nữa phớt lờ lời nàng nói

"Có lẽ tớ đã bỏ quên người nào đó , người đó có phải là cậu không Jaeyi ?"

"Ba năm không thấy cậu bên cạnh , tớ cảm thấy thiếu sót , tớ không biết vì sao . Suy đi nghĩ lại tớ chỉ thấy , chỉ có mình cậu tổn thương"

"Cậu không muốn nghe hay không muốn đáp lời?"

"Tớ mệt rồi" cậu trả lời ngắn ngủi khiến nàng thất vọng cúi gằm mặt không thể đối diện với người.

"Xin lỗi vì đã bỏ quên cậu , nhận ra mình đối với cậu không phải tình bạn Jaeyi à , nó quá muộn đúng không ? "

"Biết muộn sao còn đến đây ?"

"Sao hiến mắt lại không nói tớ biết ? Dâng hiến cho người như tớ , đáng sao ?"

"Tớ không biết "

Tựa đầu lên vai người khẽ thở dài , ngày nàng nhận ra đôi mắt mình đang mang là của người , lòng khó tả đớn đau vô vàn , xâu chuỗi lại sự việc nàng càng thêm thương cho một người làm tất cả chỉ vì một tình yêu không kết quả , từ người chỉ biết nhìn về phía trước và rồi tới lúc quay đầu về sau trông ngắm dáng hình ấy đã không còn như xưa . Nàng không hiểu cảm xúc khi tuổi trẻ , bao lâu cho một mối tình thuở xuân thì ? Bao lâu để nỗi đau nơi tâm hồn biến mất ? Cho đi đôi mắt như cho đi cả phần đời còn lại , dòng lệ ấm áp rơi xuống trên vai người thiếu nữ từng ngày già nua , lãng phí thời gian trông ngóng người luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi tối . Tức cười cho xã hội thành kiến , đến cuối cùng lại đưa cả hai về bên nhau nhưng hỡ trời cao phận cùng giới làm sao trọn vẹn , gom nhặt những kỉ niệm liệu có lấp đủ đầy con tim ? Và rồi khi tình này vụn vỡ cũng chỉ có mình cô mang nỗi đau ngự trị tận đấy lòng . Hằng đêm người điều hiện diện trong các giấc mơ , em sống cho ai thế Seulgi ? Em chưa từng vì cô thế nên giờ lý do gì bảo em tới bên Jaeyi này vậy ? Cô sống vì em cả một đời , còn em sống vì ai ? Hàng nghìn vạn câu hỏi cô không còn mong cầu câu trả lời cũng chẳng cần người phản hồi vì quá chậm trễ , đã đến thời điểm cô từ bỏ .

"Mình có phải bầu trời và biển xanh không ? Gần nhau như thế sao không cho nhau câu trả lời ?" Giọng nói ức nghẹn ngào mà người nào để tâm , Lửa đã lụi tàn cho dù có cố mồi chài bao nhiêu thì nó vẫn tắt .

"Không , bầu trời và biển đen xa nhau lắm , cậu có biết cách bao nhiêu không ?

Seulgi lắc đầu đỏ mắt .

"Chúng cách nhau một quãng đường dài thanh xuân , lạc nhau vào tháng hạ đầy sương gió , ngày cậu bên người khác tôi như tuyệt vọng hờn mình không đủ dũng cảm tiến tới gần cậu hơn . Ta mất nhau rồi em ơi , về đi đừng ở đây nữa chỉ khiến ta thêm lưu luyến chẳng thể rời " đứng dậy , quen thuộc mà chả cần dìu dắt cũng có thể tự mình vào nhà trong đơn độc . Bóng lưng tuy phủ phàng mà lại tốt cho cảm xúc của cả hai .

Đôi chân dẫm lên cát biển xào xạc , chắp tay sau lưng đi một cách tuyệt tình bỏ mặt người mình từng trút hết ruột gan yêu thương bảo vệ , nhìn lại tấm thân tàn tạ mới biết , mọi thứ chỉ do Jaeyi ngộ nhận rằng ngày nào đó nàng sẽ sớm nhận ra cô yêu nàng đến nhường nào . Và đó , mười năm , thoáng chốc mười năm cô từng tương tư người con gái mang nét đẹp trong sáng thanh thuần nhất đời , mong em sẽ hạnh phúc cả một quãng đời về sau.

Người đi kẻ lặng người trong vô tận , ngóng theo gót chân của thân thể như nhỏ nhắn trong lớp áo dày , cặp mắt ngọc ngà phủ màn sương lóng lánh . Kẻ đơn phương đã lụi tàn , kẻ vội vàng nhận ra khoảng thời gian để Jaeyi đợi chờ mình hồi đáp dường như kéo dài bất tận . Lồng ngực nhức nhối khiến nàng nghe được tiếng nó ngân van thình thịch , không phải rung động mà chính là đau thương . Tình mình đã phai mờ chưa chờ một trong hai nhận ra , chẳng phải tình mình , tình của Jaeyi thôi . Đừng ai hỏi đơn phương bao nhiêu dày vò và bất lực , chỉ có những kẻ khờ mới vùi đầu vào mảnh tình không kết quả , chỉ có Yoo Jaey khờ khạo nghe theo tiếng gọi trái tim trong khi lý trí sớm biết nó sẽ chẳng đến đâu .

Sóng biển cuốn theo mấy cái xác chết vỏ sò vào bờ cát trắng , mỏm đá ấy vẫn còn người , đôi mắt bỗng nhiên đau rát liên hồi khi nhìn chủ nhân của nó khuất xa dần . Trực trào những giọt cảm xúc nơi khoé mắt , đưa tay dùng chiếc khăn choàng màu đỏ mà Jaeyi tặng mình vào sinh nhật bốn năm trước , món quà cuối cùng trước khi mất tâm khỏi thế giới Woo Seulgi . Kỷ vật duy nhất từ cô , nàng xin hứa cùng chân trời sẽ không bao giờ làm thất lạc nó giống chuyện đôi ta . Mất nhau cả đời mong rằng thời điểm nào đó chúng ta lại lần nữa rung động , cùng nhau nếm trải thứ màu sắc hồng hào của tình yêu , chứ không phải giông bão xám xịt mà cô phải chịu .

"Nếu có kiếp sau , em nguyện bù đắp cho cả đời giông bão, xin người vơi đau khổ cho người như em "

Bù đắp cho nhau ở kiếp sau ? Chẳng phải cùng nhau ở kiếp này sao hả ? Kiếp sau kẻ đó đâu phải là tôi đâu em , em yêu kẻ khác mãi mãi chẳng là tôi Yoo Jaeyi ở đời này . Sao cuộc tình chả giống giấc mơ tôi thầm mơ ước ? Ngọt ngào tựa tôi được hôn em , ôm em vào lòng , đắng cay thay đó chỉ là mơ . Từng mảnh kỷ niệm vỡ làm đôi , giọt lệ xoá nhoà trên đôi má , bây giờ ta là người xa lạ .

"Em nghe không , biển dạt dào sóng vỗ
Như tình mình lúc lặng lúc thâm trầm
Em biết không , lời của người ta nói
Phận cùng giới như thế lại yêu nhau
Em buồn không , khi tình này vụn vỡ
Cuộc sống thực nào giống như là mơ ?
Em yêu không , từng mảnh kỷ niệm cũ
Giờ gom nhặt có đủ lấp đầy tim "

Nun

Chuyện kể rằng có nàng và tôi

_______________

Ai muốn toi làm tiếp series này giơ tay 🤚

Series lấy cảm hứng từ tuyển tập thớ "Chuyện Kể Rằng Có Nàng Và Tôi"

Chương trước Chương tiếp
Loading...