[FreenBecky] Mami mau trả mama!
Quan tâm?
Khi nói về việc chị ở lại lúc đầu chị cũng tính phản kháng nhưng bất thành, nhìn ánh mắt của ba mẹ hai bên khiến chị lạnh cả sống lưng. Becky thấy chứ nhưng vì không biết ăn nói thế nào cho qua chuyện nên cũng đã im lặng."Sao rồi? Quyết định thế nhé! Đồ của hai đứa mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, phòng cũ vẫn để nguyên không thay đổi gì nhiều mẹ chỉ cho quét dọn sơ mỗi ngày thôi."Bà ra hiệu cho chị dẫn vợ lên phòng. Một giây nào đó chị đã ngơ ra nhìn qua em. Bị bà đi ngang huýt vào bụng mới chợt tỉnh dạ dạ rồi lên phòng.Chị dẫn Freky đi cùng nhưng bị mẹ chịu kêu lại "Freky con ở lại đây cùng ông bà chơi nào, lâu quá ông bà cháu ta mới cùng chơi đó.""Vâng ạ." cậu nhìn hai mẹ của mình cũng khá hài lòng nháy mắt ra hiệu cho chị.Em nhìn ánh mắt em ra hiệu cho chị có phần hơi nghi hoặc nhìn qua chị, thấy chị đang cười em lườm mắt. Chị nhìn sang thấy thế im bặc.Khi vào phòng hai người chỉ biết nhìn nhau, hẳn nơi đây quá dỗi quen thuộc. Nơi mà họ bắt đầu tình yêu, lúc trước ở cùng bố mẹ nhưng vì khi Becky có bầu chị nhất quyết dọn ra ở riêng.Lí do đơn giản là chị muốn dành hết những cử chỉ hành động ân cần chăm sóc dồn hết cho em không muốn chia cho ai, để em không thấy cô đơn. Chính vì lẽ đó em thật sự tin tưởng con người này khi làm việc nhanh chóng về nhà không la cà quán nhậu hay đồng nghiệp mà thay vào đó về nhà chuẩn bị đồ ăn thức uống lo cho em từng tí một.Đôi lúc ông bà qua thăm em lại cảm thấy đỡ nhàm chán hơn, họ có khuyên ở nhà bố mẹ co thế dễ dàng quan sát chăm sóc không cần phải ngày nào cũng điện hỏi làm sao, làm thế nào....vân vân và mây mây.Nhưng chị chỉ hỏi một lần có thể thực hiện nó một cách rõ rệt và lặp đi lặp lại mỗi ngày, đôi khi vài điều mới về mang thai chị lại điện hỏi nhưng đó là thỉnh thoảng. Chị vẫn nhất quyết ở riêng muốn dành hết sự yêu thương trọn vẹn cho em....Những suy nghĩ cứ ùa về khi em ở cùng chị vui không thể tả nỗi 'tìm đâu một người như chị' tình yêu không hoàn hảo nhưng kết quả ngọt ngào."Này Becky chị xin lỗi vì kéo em vào quá nhiều chuyện rắc rối như thế này, chị chỉ tưởng rằng đến ăn một ngày cùng ba mẹ là sẽ xong nhưng có lẽ kế hoạch cần thay đổi một chút mong là em hợp tác.""...." em suy nghĩ một lát rồi lên tiếng "Dù sao họ cũng không biết chị chỉ cần diễn hoàn hảo một tí nữa cũng được""..." Chị không nghĩ là em sẽ nói như vậy, lòng chạnh lại một chút.Nhưng cũng đúng thôi kết thúc lâu rồi mà....nhưng em không hề biết chị còn yêu em nhiều đến mức nào."Haizz dù sao tôi cũng đã hứa với chị nên cứ như vậy đi, nhưng ngày mai tôi sẽ tìm cách nói khéo để rời đi dù sao đó cũng là ý chị muốn." Em nghĩ chị có lẽ không muốn ở cùng em vì khi nói sẽ ở lại thì chị lại tỏ vẻ thất vọng em thấy chứ cũng biết buồn mà.Hai người khác suy nghĩ lòng buồn bã của một năm trước tự nhiên ùa về khiến cả hai bất động nhưng không quá lâu em trở lại bình thường nói. "Tôi đi vệ sinh tắm cho thoải mái cái đã dù sao cũng đã một ngày dài di chuyển rồi" nói xong em lại tủ đồ và tiến về phòng tắm.Chị đứng ngoài bần thần cũng nghĩ những điều em nói vừa rồi "Chẳng lẽ em thấy mình phiền không muốn ở cùng mình lâu? Cũng đúng thôi ai mà chấp nhận một người yêu không tin tưởng vào người yêu mình, một năm trước là chị sai chị biết chứ nhưng làm sao để em trở lại."ad mệt ghê á hay gì vậy nói thẳng nhau hay hơn hong, nghĩ chi cho muộn phiền dữ dội:}}😒Em tắm xong trong phòng tắm bước ra với cái khăn tắm ướt ác chị nhìn em nhíu mày nói như thói quen."Lúc nào cũng thế là sao hả? Tắm không biết sáy tóc hay sao? Cảm rồi ai chăm đây?" chị nói một loạt mặc cho thái độ ngơ ngác của em.Khi em nghe như chị quở trách mình cũng bực bội lên tiếng "Một năm qua tôi luôn như vậy, vẫn sống tốt không biết chị nói vậy là ý trù tôi đúng chứ?""Lúc nào chứ? Tôi là đang lo cho em....." chết mọe quá lời."...." Lo sao? Hay chỉ là lời nói đùa. [vết thương bà tạo lớn quá Freen à]Chị nhìn em không biết nói gì cả hai nhìn nhau ngại đỏ cả mặt chị cố gắng lách sang người em chuẩn chị đồ cũng vào tắm. Chợt một câu nói khiến chị ngớ người mà dừng lại."Cũng tại vì tôi đã quen như thế này vì hơn một qua tôi luôn trông chờ vào có người sáy tóc cho tôi. Tôi không biết dùng máy sáy vì bị nóng khiến tôi bỏng cũng chỉ có một người biết điều đó...." im lặng nghĩ bản thân không biết tại sao lạ thốt lên như vậy.Chị nghe chứ nhếch mép đi tiếp túc vào toilet. Khi chị đi em cũng thở phào tiến lại giường ngồi lao tóc nhìn vào cánh cửa kia tự trách tại sao nói mấy lời trẻ con kia làm chi người ta cũng có quan tâm đến đâu?...Đúng là....Đột nhiên cách của bật ra khiến em không tin vào mắt mình, trên tay chị cầm một chiếc máy sáy tóc tiến lại gần em, em mở to mắt hết cở.Đứng trước mặt em chi cất giọng "Chắc em nghĩ chị đã quên đúng không?" Quan sát biểu cảm của em chị nghiêng đầu nói tiếp "Chị sáy tóc cho nhé?""...." Trời phải chị ấy không vậy? em bất động với câu nói vừa rồi vô thức cuối gầm mặt xuống.Chị thắc mắt nhưng cũng đã nhanh tay hơn ngồi ra phía sao em bỏ khăn lau đầu qua một bên chị bật máy nóng nhẹ bắt đầy cầm vào những sợi tóc ươm ước kia. Đây là lần đầu tiên sau một năm chị được nắm lấy nó mọi thứ thật nhẹ nhành như ngày nào. Cả em và chị đang chiêm ngưỡng khoảng thời gian ấy.Không gian làm cho hai người giảm bớt căng thằng thay vào đó là chờ đợi điều gì đó từ đối phương."Em...." chị định tính nói gì đó nhưng ánh mắt em nhanh hơn quay lại nhìn chị.Cả hai như rơi vào trong không gia yên lặng như thế giới chỉ của riêng hai người, nhìn ngắm ánh mắt đến mũi và cuối cùng là môi chị tiến lại theo vô thức và......
Đoán xem nào? Tôi có thể bẻ lái theo ý bạn:]]🤫😝😗😉
Đoán xem nào? Tôi có thể bẻ lái theo ý bạn:]]🤫😝😗😉