[FreenBecky] Mami mau trả mama!
Ngày đầu đi làm!
Một ngày mới lại trôi qua bây giờ đã là trời sáng nhưng hôm qua có vẻ em ngủ không được thức sớm hơn mọi ngày không vì háo hức mà là đêm qua suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn không có cách giải quyết muốn ngủ lại chẳng được, nên đâm ra mất ngủ cả đêm bây giờ mệt mỏi khó nói và có một chút gì đó háo hức nhưng mà là chuyện khác không phải vì đi làm."Này hôm nay thức sớm vậy, bình thường chị gọi muốn chết có chịu thức đâu hôm nay thức sớm ngồi xem tivi luôn sao?" Nam từ bên trong bước ra nhìn em và rất ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt."Hừm, không ngủ được thì đúng hơn đó. Cả hôm qua đến giờ mặc dù muốn không nghĩ đến như lời chị nói nhưng có lẽ bản thân làm không được chị à!.""Rồi sao? Nghĩ được gì chưa đến phút cuối có thảy đổi cũng khó nữa đó nha.""Không phải vì chuyện đi làm đâu nên chị không cần lo, việc em lo là khi việc đấu tranh trong đầu em là mang ý nghĩa gì thật sự em vẫn không hiểu chút nào.""Được rồi cô nương, bây giờ vào trong gọi Freky thức giúp chị, để chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng đã.""Dạ...." em tiến hành vào trong đánh thức tên nhóc của chị, rồi cả chuẩn bị đồ đồng phục đến trường cho cậu và bản thân.Xong đâu vào đấy bây giờ đầy đủ họ dùng bửa rồi cũng nhanh chóng rời đi, mỗi người đi về một hướng nhưng Nam vẫn làm một hành động cố lên như an ủi, em tranh thủ bắt xe bus đến công ty không là ngày đầu đi làm muộn thì không hay chút nào.Đến công ty hôm nay là ngày đầu đi làm tuy nhiên không nhận được gì ngoài những ánh mắt kì lạ nhìn em, khi đi ngang đám người họ thì thầm một thứ gì đó về em, em cố trấn an xem thử họ nói gì. "Ê mày người này hình như có quan hệ gì đó với tổng giám đốc của chúng ta thì phải nhìn có vẻ không tầm thường chút nào...""Hay bồ nhí nhỉ chắc lại là thứ quyến rũ người khác để có chức vụ chứ gì? Nhìn kìa người ngợm gì mà đâu tới nỗi sao lại như vậy không biết? Mà không biết tổng giám đốc là người thứ mấy bị người ta lừa rồi!"Những lời nói kia điều lọt vào tai em hết có trách cũng trách bản thân sao lúc đó yếu đuối chi để rồi giờ mang vết nhơ không biết? Đúng là không làm gì cũng cả tá người soi mói."Ở đây công ty hay cái chợ? Công việc không lo làm suốt ngày đi nói người khác biết bao giờ bằng người ta đây?" Một giọng đặc đầy khó chịu lên tiếng, không ai khác là Freen.Em thấy chứ nhưng tỏ vẻ không quan tâm rồi tiến nhanh vào thang máy đi lên nhưng ngay khi cửa sắp đóng một cánh tay chặng lại bằng ánh mắt như đại bàng mém xíu tim em rớt ra luôn cũng nên.Chị không nói gì tiến nào đứng kế em bây giờ thang máy chỉ có ba người vì đây là thanh máy lãnh đạo, Freen thì đi cùng trợ lí của chị nhưng vẫn không nói cho em biết coi như lần đầu bỏ qua chứ không phải người yêu nên chiều đâu nha, đừng hiểu lầm.Em cũng thắc mắc tại sao không có ai đi vào ngoại trừ chị và trợ lí em nhìn nhưng không nói gì. Chị cũng nhìn sang bắt gặp ánh mắt có chút ngại nhưng nhíu mày nói."Chị là giúp em đó! Không cảm ơn thì thôi còn thờ ơ xem như chẳng có gì! Xem ra vô cảm quá rồi....buồn ghê đó!" Nói xém xém ý như bắt chuyện mà không biết nói gì."...." Em thì chỉ im lặng không muốn nói gì với con người này.Trợ lí thấy chị không bắt bẻ về việc đi nhầm thang máy nên cũng im luôn cũng nghi là hai người đó có gì với nhau lỡ chọt dô mà có chuyện thì coi như xong tốt nhất nên nhìn và nghe...."Này chị là đang nói cùng em đó..." Freen bĩu môi nhìn em phồng má như làm nũng với em"Chị bị sao vậy?..." em thấy đã đến tầng của mình nên cũng bước ra."...."queeeeeee"...." Cố nhịn cười thành tiếng lần đầu thấy tổng giám đốc bị phủ.Còn chị ở lại cùng trợ lí đi lên tiếp tục, trợ lí hỏi chị."Này tổng giám đốc à! Có vẻ như hai người rất thân nhau nhỉ? Cô có vẻ rất quan tâm cô gái tên Becky kia""Cô ấy là vợ tôi." Nói câu chắc nịch rồi đi ra bỏ người còn lại ngơ ngác há cái miệng to như cái tô."..." Cái gì á bây? Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu rồi đó!Quay trở lại phía em khi mọi người nhìn em bước ra từ thang máy lãnh đạo nên cũng có phần bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa, chị quản lí chạy ra hỏi."Em là Armstrong Becky đúng không? Chị nhận được hồ sơ của em bảo là hôm nay hướng dẫn em làm nè. Cho chị giới thiệu chị tên Tim em cứ từ từ làm quen với mọi người nhé! Đi theo chị.""...""Mọi người à nghe nè! Hôm nay chúng ta có người mới đó! Nhớ đối xử tốt với em ấy nghe không, em mà có thắc mắc cứ hỏi nhé bạn đó sẽ là người hướng dẫn cho em.""Cảm ơn chị, nhờ mọi người giúp đỡ ạ...""Oki nha, cùng cố gắng" mọi người vui vẻ đáp lại."Chào em, em xinh quá à em gì tên vậy?""Dạ em Armstrong Becky có thể gọi em Becky được rồi! Em năm nay 25 ạ!""Trẻ vậy đẹp ghê hồn á! Có người yêu chưa vậy?""Nè nè chị hướng dẫn người ta hay tán tỉnh vậy hả? Lỡ người ta có chậu rồi thì sao? Bớt lại nha...không sao đâu em bả gặp ai cũng vậy hết á lâu lâu khùng vậy hoi chứ bình thường cũng vậy..""Im chưa? Lo làm đi nha mệt thật!""..." em cười nhìn họ "Hai người đáng yêu quá...""Kệ đi em đáng yêu gì chứ đáng ghét thì đúng hơn. Mà chị tên Pie nha trưởng phòng chúng ta vô cùng dễ thương nhưng mà cần chăm chỉ có biết không... đây chỗ của em, để chị đưa hồ sơ hướng dẫn em vậy..""..." chăm chú lắng nghe"Rồi đó có gì không hiểu hỏi chị nghe" Pie cũng trở lại làm việc của mình.Em cảm thấy nơi đây mọi người có vẻ thân thiện đến lạ còn hoà đồng nữa, nhiệt tình thì khỏi bàn luôn. Em tự cười xem như không tệ chợt em quay đầu nhìn lên cam có linh cảm ai nhìn mình, nhưng đó cũng chỉ là linh cảm nên rất nhanh chóng bình ổn và làm việc.Thì linh cảm đúng rồi còn gì...con người trên phòng kia thấy em vui như vậy cũng cười theo toe tét còn muốn ôm hôn em thông qua màn hình luôn kìa, thiệt tình sao có loại người u mê con người ta quá mức như vậy chứ?Đến giữa trưa em cũng ra ăn như mọi người, xong cũng vào làm việc nhưng có người giới thiệu nghe đâu đối tác hợp tác về đề án em đang làm người đó đi vào quan sát, nhận thấy lời nói của Tim nên mọi người đồng loạt nhìn lên, nhưng chỉ riêng em là bất ngờ nhất.Anh cũng thấy em bất ngờ không kém nhưng rồi thu lại dáng vẻ tỏ ra nụ cười nhẹ như lời chào! Em cũng cười lại..."Mọi người đây là đối tác của chúng ta tên Bjok phụ trách dự án lần này anh ấy có thể ở đây khoảng 6 tháng nên mọi người cùng nhau giúp đỡ nhé!"Mọi người vỗ tay và cười vui vẻ nhưng Pie nhìn em và nhìn anh ta nên quay qua hỏi "Becky à hình như anh ta cười với em đúng không?""À...không có đâu chị chắc chị nhìn nhầm ở đây ai mà chả cười chứ!" Tránh việc chị đồng nghiệp nghi ngờ em chỉ muốn yên ổn thôi không muốn liên quan tới ai cả."Đúng ha chắc chị nhầm...."Bjok nói thầm "Không ngờ em ở đây đúng là số trời mà! Vậy thì quá tốt rồi có thể gặp em mỗi ngày rồi..."Văn phòng trở lại khu yên ắng như trước mọi người điều tập trung làm việc, một người ở đó nói."Becky à phần em xong chưa chị tổng kết mang lên cho tổng giám đốc kí nhận.""Dạ xong rồi chị""Rồi được một phần này, mà em rảnh không mang lên cho tổng giám đốc kí giúp chị với? Em biết không khi xong phần nào duyệt ngay phần đó phải đúng ngay từ những giai đoạn đầu và nhỏ nhất đó cũng là cách làm việc của tổng giám đốc nên việc kí diễn ra cũng rất nhiều. Phiền em đi giúp chị nhé!" Chị chấp tay chu chu cái môi tỏ vẻ đáng yêu cầu xin em."Ngày đầu người ta đi làm mà bị sai rồi! Becky à hay đưa cho anh đi." Anh đồng nghiệp chen ngang bênh em."Không sao mà...em đi cho chỉ kí thôi mà sẵn em đi thử để tìm hiểu nhiều nơi hơn" Becky cười vui vẻ dù sao việc này cũng chẳng có gì. Làm bây giờ có thể quen về sau."Không cần đâu chiều hôm nay giành ra một tiếng để dẫn người mới đi tham quan cứ an tâm nha! Ê mà chị nhớ không nhầm ban sáng em đi thang máy lãnh đạo thì phải?" Pie nói"Sao ạ? Thang máy lãnh đạo?""Không sao đâu! Anh có thấy tổng giám đốc đi cùng mà chẳng nói gì nên em cứ thoải mái đi nhưng lần sao chú ý nhé không được đi ở đó nữa!" Anh nhân viên giải thích.Em đi lên như lời họ nói, bỏ cái thang máy đó người ta có ghi là do em không nhìn thôi....chán ghê vậy mà chị ta không nói mình tiếng nào.....hay cố tình không biết?
Zô
Zô
Zô
🤫🥱🤧🫶❤️
Zô
Zô
Zô
🤫🥱🤧🫶❤️