[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Quyết định



Hai người bên trong bếp lúc này nói gì đó với nhau xong anh cùng chị tiến ra. Anh lên tiếng.

"Thôi anh về em nên nghĩ thông đi nhé! Cơ hội tốt đó mà nếu em có làm chung chắc cũng khó gặp nhau lắm tại khu vực khác nhau mà ít khi Tổng giám đốc ghé qua lắm! Cố lên anh tin em." Anh nói xong làm hành động cố gắng rồi ra về.

Bên trong nhà còn lại Becky và Nam chị nhìn em xong tiến lại ngồi cùng, có lẽ bản thân chị nên làm gì đó. Họ dù sao cũng đã chia tay rồi nếu có gặp cũng là người lạ mắc gì em lo chứ?

"Này Becky..."

"Chị không phải khuyên em đi làm đâu. Em quyết định không muốn chị ta một chỗ." Nhớ lại hôm trước khi em và chị cũng gần nhau và nụ hôn đó...

"Được thôi, vậy cho chị hỏi bản thân em còn yêu người ta đúng không? Nói thật cho chị biết!" Chị muốn khẳng định gì đó.

"Tại sao chị lại hỏi vậy chứ?" Em ngạc nhiên nhìn chị.

"..."

"Được rồi! Em nói, đừng nhìn như vậy chứ? Mà chị cũng thấy đó bọn em cũng đã chia tay hơn một năm nay rồi mắc gì em phải nhớ hay quan tâm con người vô tâm đáng ghét đó chứ? Yêu nhau vậy mà không tin tưởng em thấy như bản thân mình thiệt thòi rất nhiều!" Em nhìn chị.

"Vậy tại sao em lại sợ khi đối mặt với Freen? Hay em không muốn nhận lại Freky?"

"Đừng nói khó hiểu như vậy! Chuyện em và chị ta khác với Freky rất nhiều chị đừng nói xoay vòng như vậy!"

"Vậy đừng trách chị nói thẳng.."

"..." chờ đợi điều chị sắp nói.

"Bản thân em bây giờ rất tệ hại đó biết không? Người yêu cũ của em khi thấy bản thân em như vậy đó liệu người ta có cho em gặp lại Freky hay không?. Hay người ta nghĩ bản thân em chưa lo được bản thân lấy gì tranh giành Freky lại đây? Em đi làm công việc ở một nơi, em ấy ở một nơi không ai gặp ai và chị đã hỏi Thone rằng công ty không phỏng vấn, chị chắc chắn em sẽ vào được nhưng em cứ cứng đầu không chịu. Em nếu không muốn vào chị nghĩ em vẫn còn yêu Freen và....vì như vậy không muốn đối mặt với em ấy!"

Chị chọc gáy em chỉ một điều là muốn em tốt hơn và đối diện với những gì thực tại. Cũng một năm rồi chị biết khó quên nhưng không vì như vậy mà trở nên yếu đuối.

"Chị đừng cố tỏ ra hiểu em nữa! Em thật sự rất hiểu bản thân hiện tại ra sao! Em biết em vô dụng không làm được gì ra hồn kể, cả bản thân cũng không tự chăm sóc được. Nhưng em muốn hỏi chị, khi chị và người yêu mình chia tay và bản thân chị lại như vậy nếu đứa con lớn và hiểu chuyện khi gặp lại một người mẹ không xứng đáng thì chị nghĩ thế nào? Bản thân em đang rất cố gắng...." Em khóc nhìn chị như ai đó đánh em khiến mọi uất ức tuôn ra một mạch.

"Em đang lừa bản thân mình thì đúng hơn đó Becky à".

"..." em ngước lên nhìn chị. Tại sao?

"Chị chỉ muốn khuyên em nên đối mặt thay vì trốn tránh nhưng mà quyết định vẫn là do em nên chị muốn em thật sự nghĩ thông suốt cho chuyện này. Đây là danh thiếp của Giám đốc người tuyển em, chị đi dọn chén rửa đã uống ly sửa xong đưa Son đi ngủ giúp chị." Nam rời đi như muốn cho em suy nghĩ.

"...." Em ngồi suy tư với một mớ hổn độn trong đầu.

Reng reng~

Một tiếng chuông vang lên phá vở bầu không khí ngột ngạt cũng như giúp em tỉnh táo hơn nhìn trên bàn chiếc màn hình điện thoại sáng lên bên trong có tên danh bạ "Freky con yêu" em lao vội nước mắt cầm máy và bắt...giọng bên kia lên tiếng.

"Mama~ con cuối cùng cũng điện được. Con nhớ mama quá à! Con muốn gặp người!" Cậu nhìn em qua màn hình.

"Tối rồi sao con không ngủ hả Freky? Thức khuya thật sự không tốt. Mama cũng rất nhớ và muốn gặp con nhưng mama bận quá không có thời gian đợi khi mama sắp xếp xong rồi sẽ gặp con ha!" Em nhìn cậu cười.

"Dạ! Con có chuyện muốn kể cho mama nghe nè! Mama muốn nghe không?"

"Chuyện gì mới được chứ? Nhưng trông con có vẻ háo hức vậy? Chuyện gì vui à?"

"Không phải ạ! Nhưng chuyện là lúc nãy con qua phòng làm việc của mami nhưng con thấy lạ là tại sao mami có bàn lại không ngồi mà lại ngồi dưới đất cuối đầu như khóc vậy còn cầm cả tấm hình có cả mama trong đó."

"..." gì cơ? Cậu vừa mới nói gì? Chị ngồi khóc là vì chị nhớ em sao? Không phải chứ? Chính con người đó bỏ em bây giờ lại đi nhớ?

"Mà hình như còn lèm bèm là "Chị sai rồi bản thân chị sai khi làm như vậy với em" còn có cả "Chị nhớ em nhiều lắm hơn một năm nay chị đã thao thức và nhớ mùi hương em khiến chị dễ ngủ, chị nhớ nó. Chị làm sao em mới có thể quay về!" Con nghe xong sang chấn cả tâm lí nhưng con chắc một điều mami còn yêu người nhiều lắm.... Mama có thể về với con và mami không? Con thật sự cần người!" Cậu chân thành nhìn em.

Cái gì vậy nè sao cậu nói không có gì là giả dối nhưng bản thân em đau lòng đến lạ nhưng chị ta nhớ em như vậy tại sao có thể hành hạ bản thân như vậy? Trước mặt luôn tỏ ra xa cách còn khinh em sau lưng lại ngồi bó ró khóc như trẻ con bị chính Freky nhìn thấy mách với em.

"Con thấy mama còn có thể về sao?"

"Con và mami luôn đợi người về. Con chỉ có một mama mà thôi không ai có thể thay thế!" Cậu khẳng định. "Mama biết không khi người rời đi ngày nào mami cũng say xỉn đến mức gọi mớ tên của mama, con thấy còn tự hành hạ bản thân rất nhiều đến mức nhập viện đến 3 lần vì nhậu say xỉn nôn đến mức ra máu còn phải chạy chữa rất nhiều! Nhưng vì con muốn mami trở về như trước nên con đánh liều và nói chuyện với mami không ngờ mami ôm con và hứa đủ điều. Cho đến bây giờ con không thấy mami say xỉn hay khóc lóc đau khổ nữa!"

"Mami con chính là kẻ ngốc nhất thế giới này! Mama tự hỏi bản thân thật sự đã hết yêu hay chưa nhưng nếu nói không chắc chắn là nối dối! Nhưng mà mami sợ lắm con à! Không biết nên làm gì cả." Em muốn khóc thật rồi nhưng vì đang nói chuyện không thể để cậu thấy được.

"Mama à! Tin vào bản thân nhé! Con thường nghe mami nói vậy! Hãy chọn những gì người muốn và đối mặt với nó như việc Freky sợ sấm nhưng nếu mami
không có nhà con luôn nghĩ hai người lúc nào cũng bên cạnh con vậy nên con không sợ nữa!" Cậu dựa vào chuyện muốn nói với mama bản thân cậu vẫn sợ nhưng cố gắng để thoát ra khỏi nó.

"Ừm, con giỏi lắm mama biết bản thân nên làm gì rồi! Thôi ngủ đi nhé! Khuya rồi thức thật sự không tốt đâu!"

"Dạ mama ngủ ngon!"

"Yêu con Freky"

——————-

Kết thúc cuộc nói chuyện em thở hắc một hơi rồi vào phòng ngồi đối diện với chị.

"Nam à em quyết rồi! Không chạy chốn nữa, em sẽ nhận lấy cơ hội lần này. Cảm ơn chị rất nhiều!"

"Humm, được rồi chị biết em thế nào cũng thông mà...!"

"Là do Freky truyền động lực cho em." Em tự hào kể và cười tươi nhìn chị.

"Có vẻ vui quá ha! Chúc mừng cô gái còn giờ thì ngủ mau đi mai còn đi đó"

"Dạaaa" em ổn định vị trí dần chìm vào giấc ngủ bản thân cũng đã thông rồi. "Cố lên nhé Becky tao biết mày làm được mà".

.

.

Một nơi nào đó nghe cuộc nói chuyện vừa rồi muốn nói "Chị yêu em" nhưng có lẽ chỉ bản thân nghe thấy.....

Một đêm dài trôi qua......

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nơi, nhưng có lẽ vẫn có thứ gì đó liên kết với nhau.......

"Muốn sớm gặp lại em, bảo bối của chị! Yêu em thật nhiều....!"

Vaangggggggggggg vẩn bên tai🤣 Giờ hỏi thiệt muốn tui đăng chap thường xuyên chứ?❤️

Chương trước Chương tiếp
Loading...