[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Ngủ cùng



Tối hôm đó cả hai đã về phòng riêng, họ cứ bình thản chẳng nhớ gì về chuyện này. Chị đi trước Becky dẫn Freky theo sau.

Becky muốn Freky ngủ chung với em nhưng chị nhất quyết không cho đòi dẫn về phòng thằng bé cho bằng được, nhưng Freky nhất quyết không chịu. Và ông bà cũng lên tiếng, cậu cũng đành buông xuôi về phòng ngủ riêng.

Xong đâu vào đấy em và chị hiện tại đang ở trong phòng hai người giờ mới hiểu vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết nhưng nhìn qua em chị lên tiếng.

"Bây giờ phòng chỉ cũng có một chiếc giường. Em muốn ngủ trên hay dưới?" chị bắt chuyện trước không là khó xử.

"Hừm, tôi sao cũng được, vậy nếu chị nói vậy tôi xin ngủ dưới vậy dù sao chị cũng là chủ trong nhà tôi chỉ là khách thôi." em nói nhưng có vẻ mang thứ gì đó tiếc nuối.

"Thôi, thế này đi! Tôi cũng không phải hẹp hòi em cứ ngủ phía trên tôi trải niệm mỏng nằm ngay dưới, em ngủ dưới lạnh sẽ chịu không nổi." chị nhường em.

"Thế tôi ngại lắm..." nếu như vậy chắc cả đêm e không ngủ được vì lo quá. Lỡ ngủ phía dưới cảm rồi lại có chuyện cho xem.

"Vậy bây giờ em muốn sao? Như thế nào cũng không chịu vậy ta ngủ chung nhé?" chị hỏi lén.

"Hả?" em tròn xoe mắt nhìn chị. Chia tay rồi mà trời bộ chị ta không liêm sỉ?

"Ừm quyết thế đi khỏi khó xử. Còn bây giờ tôi ngủ tạm biệt ngủ ngon nha," Nói rồi chị nằm ngay ngắn trên giường quay lưng về phía em.

Còn lại em ngơ ngác, mặc dù không phải lần đầu ngủ cùng nhau nhưng do cả hai bây giờ không còn gì liên quan đến nhau làm như vậy thì lại xem không được. Em quyết định lại tủ lấy gối chăn ngủ dưới sàn.

Chị do là mệt nên ngủ luôn không biết là em không ngủ cùng mình. Em nằm cứ suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, rõ ràng chị ấy có gì đó rất lạ không giống một năm trước. Nhưng liệu mình có nhìn nhầm không đây? Cần giúp mới tìm đến à?

Suy nghĩ hồi lâu em cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nữa đêm do chị khát nước nên quyết định đi xuống nhà. Vừa ngồi dậy không thấy em nằm bên cạnh, chị nhìn xung quanh dưới sàn một hình bóng đang co rút vì lạnh nhưng em ngủ quậy quá mềnh thì nằm một bên không thèm đắp bản thân lạnh đến buốt mà vẫn ngủ được?.

Chị tiến đến ngồi hổm xuống nhìn em ngủ tự hỏi "Có giường sao không ngủ chứ? Sợ chị làm gì em sao! Đúng là ngốc mà." Chị nhìn một lát vẫn không dứt ra được chăm chăm nhìn gương mặt ngủ say. Hơn một năm nay chị không hề thấy, chị nhớ lắm chứ. Bản thân mình lại là người sai nhưng không có can đảm đi xin lỗi, cứ đứng phía sau quan sát em.

Chợt em quay người làm chị đứng tim không dám cử động nính thở tim đập dồn dập, nếu bây giờ em mở mắt chắc nhìn chị chắc chị kiếm cái hố chui xuống luôn cho xong. Một lúc sao cũng yên tĩnh như ban đầu.

Chị đắp chăn lại cho em đứng dậy xuống nhà kiếm nước.

Khi chị quay trở lại bản thân chị thấy em đứng dậy nhưng mắt nhắm nghiền, chị nghiêng đầu ngơ ngác. Em ấy mộng du hả? Sao mà....

Chị dần tiến lại nhìn em. Khi lại gần em lại trèo lên giường ngay chỗ chị nằm ngủ như không có chuyện gì diễn ra. Chị nghĩ "Em ấy lạnh hay do không thấy mình nên đi lên?" Nghĩ ngợi đôi điều.

"Mặc kệ đi, muốn ngủ ngay từ đầu thì nói mắc gì canh giữa đêm chui lên tính nhát ma hay gì?" chị tiến lại nằm cạnh lên.

Chị quay qua nhìn bóng lưng của em, nó làm chị thấy sót xương hốc sâu gầy đi hẳn đôi lúc run run vì lạnh, chị cầm chăn choàng qua phía em xong cũng yên giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau

Cốc cốc~

"Hai đứa xuống nhà ăn sáng nè. Cho 15 phút đó nha."

Cả hai người bị đánh thức bởi tiếng rõ cửa phát ra inh ỏi làm cả hai phải choàng tỉnh.

"UMMMM" Em vun vai uốn éo mở chậm chậm mắt.

Nhưng tư thế này? Rõ là đêm em nằm dưới sàn cơ mà, sao sáng lại ở đây rồi. Em ngước lên nhìn chị thì đã nhận ngay ánh mắt nhìn mình chăm chăm.

Em hoảng hốt tốc chăn ngồi dậy nhìn chị lên tiếng.

"Tối hôm qua tôi rõ là nằm phía dưới cơ mà? Sao sáng ra lại nằm cùng chị trên giường?'

"Haiz, chị biết thế nào em cũng hỏi vậy nên chị không thấy bất ngờ gì!.."

"Chị nói gì tôi không hiểu? Nói rõ hơn đi".

"BÌnh tĩnh, nhưng nếu khi chị nói ra liệu em có tin hay không đây? Hay xem chị là ngụy biện?"

"...." em nhâu mày lườm chị như chờ đợi.

"Được rồi, được rồi chị nói" Chị ngồi dậy đối mặt với em "Tối hôm qua chị giật mình lúc nữa đêm chị thấy em nằm phía dưới nhưng em có vẻ co rút vì lạnh nên chị tiến lại kéo chăn lên xong xuống nhà uống nước, nhưng khi vừa lên chị thấy em đứng vậy...."

"Gì chứ? Bộ có nữa sao? Chị...."

"Đó đó thấy chưa chị nói em không tin là cái chắc.."

"Rồi sao nữa?"

"Thì khi chị lại gần tính đánh thức nhưng chị nhớ là không được đánh thức người đang bị mông du nên chị đứng im xem em làm gì không ngờ em lên giường ngủ ngon lành luôn. Nhưng chị thề là không có làm gì bậy à nha.."

"Tôi có nói gì sao? Tự chị nói hay là có tật giật mình."

"Mà nè, lúc tối rõ ràng là cả hai đã đồng ý ngủ chung rồi còn gì? Tại sao em lại xuống phía dưới? Tối lại mò lên....mà thôi chắc do em nhớ hơi chị quá rồi thiếu nó ngủ không được đúng không?" chị tự thuyết văn luôn.

"Chị im ngay cho tôi, chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi cũng không phải thô lỗ như chị nói, một lát xuống nhà tôi sẽ kiếm cớ để về chị khỏi lo là tôi sẽ mộng du làm phiền chị nữa." nói rồi em chuẩn bị đồ và vào phòng tăm.

Chị nhìn em quay đi lòng tự nói "Chị đã làm gì khiến em lúc nào cũng nghĩ mình là phiền phức vậy hả? Em không giống như trước là điều lỗi tại chị...nhưng từ giờ chị sẽ không bao giờ có lần nào nữa, sẽ không làm em tổn thương." tự nhủ với lòng sẽ mang em về cho Freky và chị.


Mai có chap cùng ngày😤

Chương trước Chương tiếp
Loading...