(Fiction) My Dark Side

2. El Arcudo International School (Kinaque).



"El Arcudo International School được thành lập vào năm 2008 bởi tập đoàn kinh tế El Callens. El Arcudo được chứng nhận là trường trung học tư thục liên cấp hàng đầu thế giới. Hiện nay El Arcudo International School có những trên 30 cơ sở ở khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam..."

Vẫn là bài diễn thuyết này, nghe đi nghe lại đến cả chục lần trong tất cả các buổi lễ hay hoạt động của trường đôi lúc ngay cả trong giờ nghỉ trưa này đây, tôi thật là đến phát chán. Lạy Chúa! Con mới chỉ là học sinh lớp 11, con sẽ phải là sao để chịu được điều này đến hết một năm nữa đây? Mà giọng văn này tôi chưa từng nghe tới bao giờ, có vẻ như cô gái này là phát thanh viên mới, giọng cô gái rất trong trẻo, nghe rất hay. "Chắc hát hay lắm." tôi nghĩ thầm. Đột nhiên sau lưng tôi có ai đó vỗ vai khiến tôi giật này mình:

"Mày trốn lên Sao Hỏa cũng không thoát đâu? Định chạy đâu?"

"Đừng nghĩ bọn tao bỏ cuộc vụ lôi mày về Kinaque!"

Hai cặp mắt nhìn nhằm chằm vào tôi, tính thêm một cái kính cận là ba, là Khánh Ngân và Hồng Hà. Ôi hai đứa ranh ma! Sao chúng nó tìm ra tôi ở tận bể bơi sau trường chứ?

"Tao... Tao..." tôi luống cuống, đảo nhanh mắt tìm đường tẩu thoát.

"Mày không thoát được đâu! Bọn năm nhất quây quanh cửa ra vào theo lệnh tao rồi! Mày chỉ còn nước theo tao về phòng họp Kinaque thôi!" Khánh Ngân trừng mắt đe dọa tôi.

Đúng như lời Khánh Ngân đe tôi, mười phút sau, nó đã lôi được tôi về phòng họp Kinaque. Khánh Ngân có tiếng nói vô cùng lớn trong trường, mọi người đương nhiên là phải dè chừng con gái của chủ tịch tập đoàn phát triển công nghệ Đông Hòa. Hồng Hà cũng có sức hút không kém, cậu ta vốn là cháu gái rượu của chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn Zeus nổi tiếng trên thế giới. Gia đình chúng tôi vô cùng thân thiết, tôi, Khánh Ngân và Hồng Hà chơi với nhau từ thời mẫu giáo cho tới bây giờ. Khánh Ngân và Hồng Hà tính cách vốn trái ngược nhau, Khánh Ngân thì quá nỗi đanh đá, ngang bướng, Hồng Hà thì hiền hòa nhẹ nhàng, nhưng cũng không để mình thua người khác. Chính vì vậy họ rất hay chí chóe cãi cọ nhau, đến mức đã gần mười năm nay tôi chẳng hề để ý gì tới những vụ cãi vã thường xuyên đó nữa. Nhưng hôm nay xem ra chúng nó cũng chịu hòa thuận trọn một ngày để đi tìm tôi.

Khánh Ngân nhìn quanh một vòng:

"Được rồi! Phòng chúng ta cuối cùng cũng đã đầy đủ vậy chúng ta bắt đầu họp. Như các bạn đã biết lí do của buổi họp hôm nay, câu lạc bộ truyền thông Kinaque của chúng ta hôm nay có một thành viên mới tham gia, xin một tràng vỗ tay cho phát thanh viên mới của trường ta Nguyễn Hạ Mây!"

Tràng pháo tay vang lên. Cô gái người mới đứng dậy cúi chào mọi người:

"Xin chào tất cả mọi người! Theo mình được biết thì trong câu lạc bộ Kinaque chỉ có duy nhất anh Đào Duy và chị Phương Thảo là học sinh năm ba nên mình xin phép được xưng mình. Hi vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong công việc cũng như các hoạt động của trường, mong các bạn cũng như anh Duy chị Thảo chỉ giáo ạ!"

Một tràng pháo tay nữa vang lên. Mọi người thay nhau đứng lên giới thiệu về bản thân cũng như chào cô phát thanh viên cũng như thành viên mới. Đến lúc này tôi mới để ý hơn đến cô ấy, đôi mắt nâu cà phê, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên thật quyết rũ mỗi khi cô ta cười. Khoan đã! Quyến rũ sao? Tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

"Làm gì thế An Nhiên đến lượt mày giới thiệu đó?" Hồng Hà quay sang nhắc nhở tôi.

"Sao vậy? Đang tơ tưởng ai mà ngớ ra thế Trần An Nhiên?" Hoàng Huy, một thành viên trong câu lạc bộ quay sang trêu chọc tôi.

Tôi thoáng chốc giật mình, nhưng khoan đã sao phải giật mình chứ? Tôi thoáng chút bối rối nhưng không thể hiện ra, lịch sự đi tới bắt tay cô gái ấy;

"Chào mình Trần An Nhiên, phụ trách tài chính của câu lạc bộ Kinaque."

"Mình là Nguyễn Hạ Mây, cậu cứ gọi mình là Hạ Mây."

Trong một giây phút ngắn ngủi, đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau, là Hạ Mây và tôi. Trái tim tôi thoáng chút dao động, Mây thật sự rất đẹp. Cậu ấy không hề mang vẻ kiêu sa mặn mà. Dáng người nhỏ nhắn, đôi vai mỏng manh, thật khiến cho người ta ngã lòng mà muốn che chở cho cô gái này cả đời.

Buổi họp kết thúc sau tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa. Ngồi trong lớp học, tiết toán vô cùng nan giải của thầy Kevins luôn nhắc tôi rằng nếu không tập trung thì sẽ không thể theo kịp nhưng tôi không thể khiến bản thân chú ý đến bất cứ kiến thức nào mà Mr. Kevins đang cố giảng dạy. Tôi luôn nghĩ đến cảm giác lạ lẫm khi cầm lấy lấy đôi tay Hạ Mây. Nó thật mềm mại và nhẹ nhàng. Gì chứ? Tôi đang nghĩ về bàn tay của cậu ta sao? Thật ngốc nghếch! Mà chắc không chỉ bàn tay, còn đôi mắt, đôi môi và nụ cười cậu ta nữa. Chết tiệt tại sao lại nghĩ về Hạ Mây ngay trong lúc này chứ? Không biết cậu ta học lớp nào nhỉ? Mình chưa từng gặp cậu ta bao giờ có thể cậu ta là học sinh nhập học theo suất học bổng giữa năm. Thật là, Nguyễn Hạ Mây cậu là ai chứ?!

Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng tôi chỉ biết một điều, tôi vô cùng mong muốn được gặp lại Hạ Mây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...