[EunYeon] Triền Miên Tình Kiếp

Chương 7: HyoMin Chết Tiệt



Sức lực lúc này của JiYeon như là hư không, làm cô có thể đẩy con người nặng hơn mình gấp đôi như thế chứ

Quả thật cô rất muốn bù đấp cho chị nhưng không phải là ở nơi này.

Đầu của EunJung bắt đầu hạ dầng theo chiếc lưỡi của chị, đến nơi tư mật của cô chị khẻ hít một hơi lưu lại hương thơm của JiYeon, tính cách thích sạch sẽ nên nơi tư mật của cô cũng cực kì sạch sẽ lại mang mùi hương sữa ngọt ngào, mùi hương này khiến cho EunJung phát điên lên.

Chiếc lưỡi tà ác của chị bắt đầu chà đạp lên tiểu huyệt, chị dùng tay tách chân cô ra để dể tiếp xúc hơn.

"Um! Jungie, đừng... Ngừng lại.. Jungie" hành động quá kích này của EunJung làm cho JiYeon có chút hoảng, cô không ngờ chị lại không kềm chế được mà ngay ngoài bãi biển có thể làm ra điều này, kiếp trước nếu nói chị cưỡng chế cô thì cũng là mâm mê đôi ngực của cô rồi buông, nhưng việc phát sinh điên rồi này đã đi ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô đang suy nghĩ làm thế nào để áp chế được chị thì tiếng điện thoại của cô vang lên, trong JiYeon có sự vui mừng một chút.

Vì tiếng chuông điện thoại đã làm cho EunJung phải dừng lại dục vọng của mình, mặt chị bực tức vô cùng

"A..lo" do bị kích tình nãy giờ, hơi thở không đêù của JiYeon, có nén lại mà nghe điện thoại

"JiYeon!" "Cậu đang ở đâu, tớ tìm cậu nãy giờ" Không sai, người giúp JiYeon và phá chuyện của EunJung chẳng ai khadc lại là HyoMin

Ánh mắt của EunJung lúc này càng rõ hơn sự căm ghét, chị quyết trả thù con nhóc này đã phá chuyện tốt của chị.

Chợt EunJung nhìn khuôn mặt đang cố áp chế dục vọng mà trả lời điện thoại, một nụ cười tà ác hiện ra. Chị bắt đầu dùng chiếc lưỡi liếm xuống đôi ngực kia, quay tròn, liếm láp nó, JiYeon vừa áp chế được dục vọng một chút để nghe điện thoại, nào ngờ chị lại không tha cho cô, trêu ghẹo khiến cô khó chịu cực kì

"Đợi... Đợi mình chút... Mình...um... Mình sẽ trở lại liền" sự kích thích đôi ngực của chiếc lưỡi EunJung làm cho JiYeon không nhịn được mà um một tiếng.

"Cậu sao vậy,giọng nói của cậu thật khác" đối với người không có chút kinh nghiệm nào nên chẳng thể phân biệt được tiếng trả lời đó xuất phát từ tâm tư gì

Bên này JiYeon thật không thể khốn chế được EunJung, chị càng ngày càng mãnh liệt dày xé nhũ hoa của cô.

"Mình về ngay, cậu đợi chút!" cố gắng để đẩy đầu EunJung ra, JiYeon liền nói nhanh một cậu rồi cúp máy

Cô lúc này bị EunJung dây dưa không chịu dứt, nếu cô không dừng chị lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, tất nhiên cô không muốn lần đầu tiên của mình lại là ở bụi rậm

"Jungie! HyoMin đang đợi." cô cắn môi mà nhắc nhở chị.

Lúc này vì câu nói của JiYeon EunJung mới dừng lại ngậm một hơi lạnh cố nuốt vào, tỏ vẻ buồn bực cực kì

"HyoMin! Chết tiệt, em đợi đấy" trong tiếng khàn khàn do dục vọng nổi lên mà bị dập tắt bởi cô em gái bảo bối của nhà, chị hận không thể nhài đến đánh tiểu oa nữ đó một trận

Phải một lúc sau, EunJung mới ảo não cố gắng lắm mới buông được cô gái mê người này ra được

"Hôm nay đến đây! Lần sau, chị không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu."

JiYeon khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, EunJung khuông mặt lại có chút bực bội nhưng so với JiYeon chị điều chỉnh laị cảm xúc nhanh hơn, EunJung giúp JiYeon mặc lại áo ngay ngắn rồi bảo cô về trước mình sẽ theo sau

Sau khi gặp nhau, cả ba cùng lên xe, JiYeon lúc này cũng đã lấy lại tinh thần cô ngồi sau xe suy nghĩ một chút về việc lúc nãy, giả sử nếu HyoMin lúc đó không gọi điện thoại mà sức lực của cô làm sao có thể ngăn cản được EunJung, không lẽ lần đầu tiên của cô và chị thật sự là ở bụi cây ven biển hay sao?

Nhắc đến vấn đề này, gương mặt của JiYeon đỏ lên, cảm giác mê tình lúc này kiếp trước cô chưa hề có, trong có lúc đó làm tình cùng chị chỉ có là sự đau đớn và tuổi nhục hoàn toàn chẳng có chút nào là hưng phấn tình trường ở đây.

Ánh mắt của JiYeon nâng lên một chút thì chợt nhận ra từ nãy đến giờ đã có một ánh mắt nóng bỏng nhìn cô không hề rời qua kính chiếu hậu.

JiYeon lộ vẻ thẹn thùng trước ánh mắt đó, EunJung rất hài lòng với biểu cảm này của cô, lúc trước chị đã rất lo sợ nếu thật sự theo đuổi cô cô sẽ tìm cách mà trốn tránh chị, chị còn từng nghĩ sẽ độc chiếm cô cho bằng được dù cho có làm tổn thương cô chị cũng mặc kệ. Nhưng với tình hình lúc nãy thì chị biết được cô dường như cũng có tình cảm với chị, cho nên tâm trạng chị lúc này khá là tốt. Đôi môi quyến rũ của chị đã cong lên lúc nào.

JiYeon mãi mê trong suy nghĩ đến khi xe dừng lại trước khách sạn lúc đó cô mới hoàn hồn, một cánh tay lịch lãm mở cửa đưa vào ngay trước mặt cô

JiYeon liền ngước nhìn bàn tay ấy, không phải ai khác mà chính là EunJung của cô, nở một nụ cười thật đáng yêu rồi mới đưa tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của chị, tay chị có chút thô, những đốt ngón tay dài thật mê người.

Vừa chui ra khỏi xe, đập vào mắt cô là một toàn nhà thật lớn, nó cũng phải hơn 10.000 phòng trong đó...( giàu giữ vậy tr. 🤣)

Đây là khách sạn của Ham gia, là một trong những khách sạn nổi tiếng khắp thế giới. Tổng thống hay những tướng lãnh và các gia tộc khi đi du lịch đều ở lại khách sạn này.

JiYeon nhớ được kiếp trước mình lại không biết đến nơi này, vốn dĩ sau lúc chị cưỡng ép cô thì trong đêm cô đã bắt xe đi về bỏ chuyến đi chơi giữa chừng nên đâu thể nào biết được nơi đây lại có toà nhà khổng lồ này.

Cô theo EunJung đi vào khách sạn, HyoMin đi phía trước như vệ sĩ che chở cho 2 tiểu cô nương phía sau mình.

Sau khi nhận phòng, cô mới biết thì ra phòng cô ở là phòng tổng thống, nó cứ như là một căn hộ chung cư, một mình nó ở cả một tầng. Trong phòng tổng thống có 4 phòng ngủ, 2 phòmg vệ sinh, 1 thư phòng, 1 nhà bếp với đầy đủ các trang thiết bị, phòng ăn và phòng khách.

Nó làm cho JiYeon thật choáng ngộp với vẻ hoành tráng của nó.

Chia phòng xong, 2 cô gái vào phòng nằm nghỉ, riêng EunJung phải vào thư phòng để giải quyết một số việc.

Phòng của JiYeon thật rất lớn, 1 chiếc giường King size nằm gần bên cửa kính trong suốt, cửa kính này bên trong nhìn ra thì được còn bên ngoài nhìn vô thì không thấy gì, cửa kính này có thể chống được bom thì nói chi là các viên đạn nhỏ tí. An toàn 100%.

JiYeon tham quan phòng một chút, nhìn quanh mọi thứ thật quá đẹp nó làm cho cô quên đi điều mình đang phải suy nghĩ nãy giờ.

Từ chiếc bàn, chiếc tủ, bàn trang điểm đều là những thứ cao cấp. JiYeon phấn khởi đảo quanh một vòng đến khi cô thấy được một cánh cửa gỗ, JiYeon liền mở ra thì đôi mắt nai của cô mở một ngày một to

Đương nhiên trước mắt có đó là thư phòng và cô gái đẹp trai kia đang chăm chú làm việc.

Nghe được tiếng mở cửa, giống như đã đúng với dự tính của chị nên EunJung rất thản nhiên nhìn JiYeon một cái cười thích thú rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào màn hình tiếp tục gõ

JiYeon bị doạ đến ngay người, cô không hiểu sao phòng cô lại thông qua thư phòng của chị?

"Em chưa nghỉ ngơi sao?" EunJung hỏi trong câu nói dịu dàng, và như một chuyện rất bình thường.

"Dạ chưa! Mà sao... Sao... Phòng của em lại thông qua đây?" cô không khỏi thắc mắc vì sao lại xảy ra điều này.

"Phòng của tôi! Đương nhiên phải thông qua đây để tiện công việc" chị dừng mọi động tác, ánh mắt tà ác nhìn qua cô gái nhỏ đang ngây ngời kia.

Đúng là như chị sắp xếp, chìa khoá phòng lúc chị phát cho cô là chìa khoá phòng của chị, còn HyoMin ở phòng kế bên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...