Em Thích Cô [ TP&MT ]

Tại sao...?



Đi cạnh cô mà tim Minh Tuyết nhói đến khó thở, thà là cô vùi đầu vào lòng nàng để khóc thật to còn hơn phải gồng mình mạnh mẽ đến đáng thương như thế này. Không thể chịu nỗi vở kịch này nữa, nàng lên tiếng

" Đừng làm như mình ổn trước mặt em. Chúng ta không phải người xa lạ, có gì thì cứ nói ra hết em vẫn ở đây lắng nghe, mấy tháng qua chẳng lẽ em không hiểu được cô "

Bị nàng nắm thóp, cô quay sang nhìn Minh Tuyết cười buồn

" Em hiểu tôi nhưng em không thể hiểu được những gì tôi phải chịu đựng trong 30 năm lớn lên "

Minh Tuyết im lặng lắng nghe cô nói

" Con người thật đáng sợ họ có thể cùng lúc tồn tại nhiều nhân cách khác nhau. Ban đầu thì hứa hẹn đủ điều, tử tế đến thế nào , thì cuối cùng lại phản bội một cách không thể khốn nạn được hơn nữa.  Tôi phải chịu đựng trong suốt 7 năm qua, chẳng có ngày nào tôi được bình yên cả "

" Sao chị không nói với ba mẹ chồng? Họ rất thương chị mà, hoặc đi một nơi khác sống "

" Thương thì sao chứ?em nghĩ giữa máu mủ ruột thịt và con dâu họ sẽ chọn ai? Giữa lòng hà nội đầy rẫy nguy hiểm với bụng bầu đang lớn dần thì tôi có thể đi đâu chứ? Em gái tôi thì đã đi du học, tôi không muốn nó phải lo lắng " ánh mắt cô đã ngấn lệ. Minh Tuyết à người sinh ra từ vạch đích như em làm sao có thể hiểu chứ?!

" Nghề giáo viên rất cao quý nhưng lương lại bèo bọt, 1 tháng lương của tôi chỉ được 7 triệu, em nghĩ giữa thành phố này tôi sống thế nào với mức lương này? Tôi có thể khổ sở nhưng con tôi thì không, làm gì có người mẹ nào lại muốn con mình chịu đói chứ " Cô vừa nói xong đã nhăn mặt vì chân lại bị nhức

" Ngồi xuống đây, đi tiếp sẽ đau chân lắm " nàng dìu cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh bờ hồ

" Em hiểu vì sao mà tôi bảo em không nên yêu tôi chưa?... Hình như tôi đã nói điều này với em rồi. Một bóng đèn đã vỡ thì không thể sáng lại được. Chúng ta chỉ hợp làm bạn thôi "

Trầm ngâm suy nghĩ lời của Thu Phương nói. Quả thật Minh Tuyết 18 tuổi rất tự tin vào tình yêu của chính mình nhưng điều gì khẳng định nàng sẽ không trở thành một Quang huy thứ hai?.

" Em nghĩ rằng chúng ta giống nhau? Em đưa tôi lên sân khấu để được làm chính mình, em muốn tôi gặp gỡ nhiều người để mở rộng giao tiếp. Em nghĩ rất chu đáo nhưng Tuyết à, tôi chỉ là một người giáo viên dạy toán bình thường thôi còn em là con nhà danh giá, em có tài, em rất giỏi. Cho dù mình có đẹp đôi thế nào thì vẫn là không phù hợp, hôm qua tôi có dự định dừng lại, tôi sợ nếu càng lúng sâu vào thì sẽ khó thoát khỏi vũng lầy, thời gian qua là đủ lắm rồi em"

Câu nói của cô đã chạm vào vết thương chưa lành của nàng. Mắt Minh Tuyết đã đỏ lên. Một giọt...hai giọt rồi dần vỡ oà nàng đã khóc, khóc rất thương tâm, chưa bao giờ Minh Tuyết cảm thấy thất bại thảm hại đến như vậy. Rõ ràng là ở trước mặt nhưng lại không thể có được.

" Đừng khóc....đừng khóc mà bạn nhỏ "

Nàng nấc nghẹn, đầm đìa nước mắt hỏi Thu Phương

" Em không muốn chúng ta như vậy đâu Phương. Tại sao vậy? Cả hai đều có tình cảm mà, tại sao lại không đến được với nhau. Tại sao chứ "

" Tại vì chúng ta đều là phụ nữ, và tôi là người từng có một đời chồng! "

Cô nói ra từng chữ một nghe mà chua chát làm sao, nó như những con dao nhọn đâm sâu vào tim người kia.

" Đều là phụ nữ thì sao? Từng có một đời chồng thì sao? Là mẹ đơn thân thì làm sao? Em không quan tâm mà Phương, em thật sự không quan tâm, em chỉ cần biết là chúng ta đều yêu nhau còn những thứ khác em không bận tâm, đừng bỏ em mà...em chết mất" Nàng đau khổ nắm chặt tay cô.

" Tuyết "

" Đừng nói nữa, em không muốn nghe, không muốn " bịt hai tai lại sợ người kia sẽ nói những lời khiến mình đau lòng. Dù biết trước mặt là biển lửa nhưng vẫn đâm đầu vào vì nơi đó có Thu Phương

Trong người khó thở đến mức Minh Tuyết chỉ biết hớp từng ngụm khí vào phổi, cả hai tai đều ù đi không còn để ý người kia đang nói gì nữa.

" Tuyết nghe tôi, em bình tĩnh lại. Tuyết, tôi đây mà, đừng làm tôi sợ, tôi vẫn ở đây " hoảng hốt vì thấy mặt nàng trắng bệt, người run lên bần bật

" Thu Phương em xin chị, đừng bỏ em lại, em thật sự rất yêu chị, phải chứng minh sao cho chị hiểu đây. Mười tám năm qua em mới thật sự biết yêu một ai đó. Làm ơn Thu Phương, em không biết làm gì cả, đừng bỏ em lại mà "

" Đừng khóc nữa, tôi ở đây mà " ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi, sao bây giờ lại là tôi an ủi em vậy Tuyết

" Đừng bỏ em "

" Tôi không bỏ em, vẫn ở đây đồng hành cùng em như 1 người bạn "

Chương trước Chương tiếp
Loading...