Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải Đường
Chương 18
"Hân. Em đứng đây đợi tôi. Tôi vào lấy vé!" Tiểu Đường dặn dò Thư Hân rồi đi về phía quầy vé.Thư Hân ngồi bấm điện thoại một lúc thì giọng nói quen thuộc vang bên tai, nghe một lần thôi là nàng nhận ra, cái giọng này đáng ghét đến không tả nổi."Thư Hân. Hôm nay em đến đây xem phim một mình sao?" Thiên Hòa ngồi xuống bên cạnh Thư Hân. Hắn mấy ngày nay biết Thư Hân về nước, liền lên kế hoạch sang nhà Thư Hân nói chuyện với bố nàng. Hôm nay lại tình cờ gặp nàng ở đây, hắn cũng nên ra chào hỏi một chút."Không!" Thư Hân thấy khó chịu ngồi xích sang một bên, tay bấm điện thoại."Em về nước rồi thì mình cũng nên đám cưới thôi!" Thiên Hòa vẫn đinh ninh nàng bị bố Ngu ép về để làm đám cưới với mình, lần trước Thiên Hòa cũng nói với bố Ngu, giọng vờ như tốt đẹp, muốn hai bên công ty hợp tác, và nếu nàng cưới Thiên Hòa, hai công ty sẽ gộp thành một, người đứng đầu đương nhiên là bố Ngu. Ông Ngu thấy có lợi, Thiên Hòa theo ông cũng không phải người xấu gì nên đương nhiên gọi con gái về để thực hiện. "Anh bị điên hay sao. Tôi đồng ý cưới anh bao giờ?" Thư Hân nhăn mặt lại, nhìn Thiên Hòa với ánh mắt tức giận."Không phải bố em gọi em về để nói chuyện này hay sao?" Thiên Hòa tiến đến gần nàng, lấy tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt khiêu khích."Vậy chắc anh chưa nghe bố tôi nói gì rồi. Bố tôi không đồng ý người con rể như anh." Thư Hân gạt tay Thiên Hòa ra đứng lên định chạy đi thì bị hắn giữ lại."Em đừng cố chối nữa. Cuối cùng em cũng về tay tôi mà thôi!" Thiên Hòa nhất quyết không thể thả miếng mồi ngon này. Chỉ cần hai công ty kết hợp, nguồn vốn cho phép hắn mở thêm công ty con ở nước ngoài, cũng thuận tiện để thực hiện mấy giao dịch ngầm bên nước ngoài. "Anh bỏ tay tôi ra." Thư Hân cố giật cổ tay mình lại nhưng nó bị nắm chặt bởi bàn tay to thô bạo của hắn."Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Bỏ tay cô ấy ra." Giọng Tiểu Đường điềm tĩnh vang lên. Thiên Hòa nghe thấy giọng Tiểu Đường nhất thời ngạc nhiên buông lỏng Thư Hân, nàng keo tay mình ra rồi vội chạy đến bên cạnh Tiểu Đường, tay nắm chặt góc áo của cô."Sao cô lại ở đây?" Thiên Hòa không ngờ Tiểu Đường theo Thư Hân sang tận bên này, chẳng nhẽ mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như cậu nghĩ."Có liên quan gì tới anh. Tôi đã cảnh báo anh rồi, đừng động vào người của tôi. Sao anh vẫn không chịu nghe!" Tiểu Đường lớn tiếng đe dọa. Cô không thể bình tĩnh được nữa, tay của Thư Hân bị hắn nắm đến sưng đỏ, cô hận không thể ở đây đập cho hắn xuống mồ."Ai là người của cô. Thư Hân nhất định sẽ cưới tôi thôi!" Hắn cũng lớn tiếng không kém làm mọi người xung quanh phải chú ý. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hắn, mọi người bàn tán bên tai. Nhìn từ ngoài vào ai cũng tưởng người đàn ông to cao này đang bắt nạt hai người con gái yếu đuối. Tình cảnh này làm hắn thấy mất mặt."Anh đúng là hết thuốc chữa. Tôi cho anh 5 giây để biến mất khỏi mắt tôi. Nếu không tôi không biết công ty của anh sẽ xảy ra chuyện gì đâu!" Tiểu Đường hạ giọng nói với hắn.Thiên Hòa nghe vậy thì có phần hoảng sợ. Hắn chẳng biết một chút gì về Tiểu Đường. Cẩn thận vẫn hơn."Hai người đợi đấy." Hắn nói rồi bỏ đi. Đến bãi xe hắn lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó."Anh điều tra cho tôi một người. Triệu Tiểu Đường. Làm ở tập đoàn LK, tổng giám đốc marketing."-----"Em có sao không?" Thiên Hòa vừa đi là Tiểu Đường vội đưa Thư Hân vẫn chưa hết hoảng sợ ngồi xuống ghế, tay nắm lấy tay đau của nàng xoa xoa cho bớt đỏ. "Em còn đau không?" Tiểu Đường nhìn cổ tay bị thương với ánh mắt lo lắng. "Từ lần sau tôi nhất định không để em một mình."Thư Hân nhìn dáng vẻ ân cần của Tiểu Đường thì cảm động, người con gái trước mặt nàng lúc nào cũng lạnh lùng trước mặt người khác nhưng lại dịu dàng khi ở bên nàng, tim nàng rung động một lần nữa. Nàng vẫn ghét cảm giác này."Em nói gì đi đừng nhìn tôi như thế. Còn đau không?" Tiểu Đường ngước lên nhìn Thư Hân thấy mắt nàng ngấn lệ thì hoảng hốt ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng "Không khóc. Đừng sợ có tôi ở đây rồi!"Thư Hân đập nhẹ vào vai Tiểu Đường, giọng nũng nịu "Tôi không khóc. Có phải còn là trẻ con đâu mà khóc. Đi xem phim!" Thư Hân đứng dậy bỏ đi trước bỏ lại Tiểu Đường đằng sau. "Đợi tôi." Cô chạy theo khoác vai nàng "Em không cần vé mà đòi xem phim!""Đáng ghét. Tránh ra." Thư Hân đẩy Tiểu Đường ra, giật vé trong tay cô rồi đi vào. Tiểu Đường nhìn vậy thì chỉ biết cười, lúc trước nàng có trẻ con như này đâu. Đúng! Thư Hân của cô vốn có như này đâu...-----Sau khi xem phim xong, Tiểu Đường dẫn Thư Hân đến một nhà hàng vắng vẻ nằm ở sân thượng của tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm của thành phố Melbourne. Ý định của cô hôm nay rất rõ ràng. Cầu hôn Thư Hân.Thư Hân mở cánh cửa bước vào nhà hàng, ánh đèn vàng chăng lung linh từ lối nàng đi đến những cái bàn cùng những cây nhỏ xung quanh, nàng bước chậm trên thảm cỏ trải dài tiến đến chiếc bàn nằm sát vách ngăn kính, từ đó có thể vừa ngồi vừa đưa tầm mắt ngắm nhìn thành phố mộng mơ đầy màu sắc trong đêm, phía xa đó là dòng sông Yarra êm đềm chậm trôi. Mọi thứ đều thật yên bình trong mắt cô, khiến cô quên đi phiền phức mà trưa nay vừa gặp phải.Tiểu Đường kéo ghế cho Thư Hân ngồi xuống rồi vẫy tay gọi phục vụ bưng đồ lên."Tiểu Đường. Sao lại cho tôi ăn ở nơi này. Đừng nói là cô bao cả nhà hàng này nhé!" Thư Hân đưa mắt nhìn xung quanh, vắng vẻ đến lạ, nói trắng ra là chẳng có ai ngoài hai người ở đây."Tôi muốn được ăn riêng với em. Tận hưởng trọn vẹn buổi tối hôm nay, chỉ có em và tôi." Tiểu Đường quay sang phía phục vụ gật đầu cảm ơn rồi nâng ly rượi lên nhấp môi. "Như thường lệ. Hôm nay tôi cho phép em uống rượu.""Vậy lát nữa ai đưa tôi về nếu cả hai đều say khướt!" Thư Hân cũng không ngại ngần mà nâng ly lên uống."Đừng lo. Dưới này là khách sạn!" Tiểu Đường nói mà không biểu cảm gì, tay linh hoạt cắt nhỏ đĩa thịt bò rồi đổi cho nàng."Cô đúng là mặt dày!" Thư Hân lặng lẽ cảm nhận tiếng nhạc du dương bên tay, âm thầm hưởng thụ chăm sóc đặc biệt của Tiểu Đường. Không cần cô nói nàng cũng biết, đây là điều Tiểu Đường đặc biệt dành tặng riêng cho nàng, cô biết nàng cả tuần nay căng thẳng mệt mỏi, muốn dành cả tối nay giúp nàng thư giãn đầu óc. Trước Thư Hân cũng chỉ ước có một người yêu mình như vậy, quan tâm mình, để ý mình một chút, tinh tế nhận ra mình mệt mỏi, hỏi han nhẹ nhàng một câu, làm những hành động ân cần lúc cần thiết. Và rồi một ngày Tiểu Đường xuất hiện, đột ngột và bất ngờ mạnh mẽ bước vào cuộc sống của nàng. Bước đầu là phiền phức, bước thứ hai là từ chối, bước ba là mềm lòng và cuối cùng chấp nhận cô trong cuộc đời này như một thói quen mặc định.Thư Hân cảm thấy tâm mình yên ổn hơn. Nhìn Tiểu Đường dưới ánh đèn vàng, cô càng quyến rũ. Thư Hân không chắc mình yêu con gái, nhưng nàng chắc là mình đã thích cô hơn trước rồi. "Tiểu Đường." Thư Hân khẽ gọi tên người đang nhìn mình chăm chú."Em cứ nói." Tiểu Đường hai tay chống cằm, miệng mỉm cười, đưa ánh mắt say tình nhìn nàng."Sao cô lại yêu tôi." Thư Hân hạ dĩa xuống, chống cằm nghiêng đầu nhìn cô say đắm. Không phải nàng say nhưng hơi men cũng ngấm vào người khiến não cũng trở nên mơ hồ, nàng tò mò về cô."Tôi trong người chứa rất nhiều kỉ niệm về em. Thật tiếc là em không thể nhớ nó. Mà không sao không nhớ cũng tốt. Vì trong đó không mấy vui vẻ gì." Giọng Tiểu Đường đều đều, hàng mi cong khẽ rủ xuống, ánh mắt có chút hơi đẫm buồn."Đúng là tôi không thể nhớ. Tôi không hề nhớ tôi từng gặp cô." Thư Hân lắc đầu. Đến bây giờ những lời Tiểu Đường nói nàng không thể hiểu."Nếu đứng trên lập trường của em thì đúng là em chưa từng gặp tôi. Em cứ coi như là tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trong thang máy ấy đi!" Tiểu Đường cười nhẹ, tay nâng ly uống một ngụm lớn."Tôi không biết là cô biết rõ tôi đến vậy. Cô từng điều tra tôi?" Thư Hân nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mọi chuyện xảy ra rất không đúng. Tiểu Đường biết quá nhiều về nàng, cứ như đi guốc trong bụng nàng vậy."Không. Tôi nói điều này hình như là lần thứ hai. Tôi đã quen em từ mấy kiếp trước... Hừm..." Tiểu Đường nhẩm tính rồi khẽ cười "120 năm. Chính xác là như vậy. Quá lâu đúng không?""Đầu óc cô có vẻ vẫn còn trấn động!" Thư Hân bĩu môi rồi cắm miếng thịt vào dĩa cho lên miệng ăn."Em không tin thì cũng chịu thôi. Tôi đợi em lâu lắm rồi. Thiếu chút nữa tôi định đi bắt đền Chúa. Nhưng nghĩ lại đi sớm quá biết đâu lúc đó gặp lại được em, nên tôi lại thôi!" Tiểu Đường nửa đùa nửa thật."Bức tranh cô treo trong nhà tôi thấy rất đặc biệt. Nhìn nó có vẻ cũ lắm rồi." Thư Hân hồi tưởng đến lần về nhà Tiểu Đường, bức tranh đó để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu nàng."Là em vẽ đấy. Nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đối với tôi nó hơn cả họa sĩ nổi tiếng!" Tiểu Đường nhớ đến lần đầu tiên Thư Hân vẽ tranh tặng mình. Nàng được cô mua cho hộp bút vẽ vô cùng sung sướng, hôm đó dành ra cả ngày để vẽ tặng cô. Tiểu Đường đương nhiên là trân trọng đóng hòm cất cẩn thận. "Tôi không biết vẽ." Thư Hân phủ định. Nàng không muốn vẽ thì đúng hơn. Năm đó bức tranh nàng vẽ tặng ngươi thương nhưng bị hắn ta dẫm nát không thương tiếc, hắn ghét nàng nên không thích bất cứ món quà nào từ nàng. Lúc đó Thư Hân mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi."Có ai nói với em là em rất ngang bướng không?" "Có. Rất nhiều người. Nhưng họ làm gì được tôi!" Thư Hân không cảm thấy khó chịu khi Tiểu Đường nói mình như vậy. Bản tính nàng như nào nàng tự biết rõ. Điều đó không xấu đến mức nàng phải nhạy cảm vì nó."Điều đấy lại làm tôi yêu em hơn." Tiểu Đường lại bắt đầu nói mấy câu sến sẩm. Âm nhạc bên tai vẫn vang đều, Thư Hân dường như bị không gian nơi đây cuốn trôi cảm xúc, bản thân lại ngại ngùng trước lời tỏ tình thẳng thắn của cô."Tôi thật sự... có chút thích cô." Thư Hân đang nói những lời thật lòng nhất."Có phải vì tôi hôm đó đưa em lên giường nên cảm xúc của em thay đổi?" Nói Tiểu Đường khốn nạn nhất hệ mặt trời không sai. Người ta mới nói thích cô một chút, cô đã tự mình vứt nó đi. Tiểu Đường chỉ sợ Thư Hân nhầm lẫn, gieo hi vọng không đâu cho cô."Vậy thì tôi phải thay đổi từ mấy tháng trước mới đúng!" "Em nói cũng đúng." Tiểu Đường tự cười bản thân mình. Thư Hân vẫn là Thư Hân thôi."Cô mồ côi?" Thư Hân biết nói về vấn đề này vào lúc này có thể khiến Tiểu Đường buồn, nhưng nàng thật sự muốn biết về đời sống của cô."Ừ." Tiểu Đường không còn u ám mỗi lần nhắc về vấn đề này. "Tôi mất mẹ lúc vừa lọt lòng. Mất bố vào năm 15 tuổi. Mấy kiếp này đúng là trêu ngươi.""Cô sống như nào. Có đau lắm không?" Đau như vậy lúc đó có ai bên cô mà an ủi không? Tự nhiên tôi muốn lúc đó ở bên cạnh cô ôm cô vào lòng dỗ dành. Tôi điên rồi."Theo thời gian thì vết thương không còn gỉ máu. Em đừng lo. Tôi kể về chuyện này rất bình thường. Tôi được bố của Giai Kỳ nhận nuôi. Có thể coi là như vậy. Vậy mà mấy năm trước tôi còn làm bạn với ông ấy." Tiểu Đường tự thấy buồn cười."Tôi nhìn cô không giống mấy thành phần ăn chơi nhưng sao lúc nào cô cũng nói mình chỉ chơi đùa suốt 25 năm cuộc đời.""Giết thời gian như vậy là tốt nhất. Những ngày không em là ngày lãng phí nhất cuộc đời tôi. Tôi ham chơi không có nghĩ là tôi sa đọa. Tôi không thích chơi gái đâu. Em đừng lo...""Tôi biết câu sau cô định nói là gì rồi." Thư Hân ngắt lời. "Cô nói nếu có chơi thì cũng chỉ chơi mình tôi thôi. Đúng không?" "Vẫn là em hiểu tôi nhất." Thư Hân có vẻ không còn tỉnh táo nữa rồi. Lời nói từ miệng phát ra rất phóng túng."Ăn xong rồi thì cô nên làm việc của cô đi.""Việc?" Tiểu Đường ngơ ngác, không hiểu Thư Hân muốn nói là làm việc gì?"Nhẫn! Cô bày đặt như này không định cầu hôn tôi. Thân tôi cô cũng chiếm rồi. Giờ không định chịu trách nhiệm." Thư Hân nhìn thẳng vào Tiểu Đường, mắt không gợn sóng, nàng mong đợi... mong đợi điều gì đó từ Tiểu Đường...Nghe được câu này làm Tiểu Đường bối rối. Nhẫn? Cô có mang nó theo đâu. "Tôi... ờm... thật ra là...""Thôi được rồi. Coi như là tôi chưa nói gì!" Thư Hân thất vọng đứng lên bỏ đi. Nàng tự trách mình vọng tưởng, trông đợi cái gì từ Tiểu Đường cơ chứ? Tiểu Đường cũng đứng lên theo cô đỡ người đang lảo đảo bước đi. Thư Hân gạt tay Tiểu Đường ra không muốn cô chạm vào người. "Biến đi cho tôi. Tôi tự đi được.""Hân. Thật ra tôi muốn cầu hôn em. Nhưng không phải hôm nay." Tiểu Đường có giải thích nhưng hình như càng nói càng khiến Thư Hân tức giận. Vậy thì mắc cái mớ gì cô phải bày đặt bao trọn nhà hàng, cho nàng ăn ở cái nơi đẹp đẽ như này để rồi khiến nàng hiểu lầm. "Cô tránh xa tôi ra."