Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải Đường

Chương 13



Thư Hân lái xe đi dọc con đường rộng lớn bao quanh bởi nhà cao tầng. Tiểu Đường nhìn ngang ngó dọc với con mắt thích thú. Ở đây kiến trúc cổ đại xen lẫn với hiện đại, cũ nhưng không phải lạc hậu, nó là vẻ đẹp đặc trưng ở nơi này.

"Hân nhìn kìa, tàu điện đi trên đường. Trước tôi hay đi ở Trung, hôm nào em dẫn tôi đi lại." Tiểu Đường nhìn từng đoàn tàu di chuyển trên đường rất thích thú. Không ngờ ở nơi hiện đại như này vẫn giữ kiểu tàu như này.

"Ở Trung làm gì có cái này!" Thư Hân nhấn phanh đi chậm lại.

"Tôi nói rồi. Muốn biết thêm thì cưới tôi rồi tôi nói!" Tiểu Đường vẫn quay ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố mộng mơ đầy màu sắc.

"Hân Hân! Em dừng xe lại mình đi bộ ở chỗ này!"

Thư Hân tìm nơi gửi xe rồi xuống đi bộ theo ý của Tiểu Đường. Nàng dường như đã quá dễ dãi với cô.

Tiểu Đường nắm tay Thư Hân đi chậm rãi quan sát từng ngôi nhà với kiến trúc cổ đạm phong cách châu âu. Tiểu Đường biết sở thích của mình phải là đi đến bảo tàng Melbourne trước mặt, đến đó ngắm những hiện vật cổ nơi đây. Nhưng sở thích của Thư Hân lại chỉ là ăn mà thôi. Tiểu Đường lập tức rẽ sang một con đường khác. Cứ như cô nắm trong tay toàn bộ đường của thành phố này. Đi một đường là sang một con phố bày biện rất nhiều món ngon.

"Hân. Em có muốn ăn nó không?" Tiểu Đường chỉ vào miếng Pizza bỏ lò đang chảy ngập phô mai kia. Cô nhìn thấy Thư Hân nuốt xuống một miếng thì bật cười. "Tôi mua cho em ăn!"

"Có."

Nghe được câu đó thôi, Tiểu Đường lập tức tiến tới nhân viên bán hàng, bắn một tràng tiếng ăn, lấy ví, rút tờ 5$ rồi nhanh chóng mang ra cho nàng nàng đang chờ mòn mỏi ở ngoài kia.

"Của em đây!"

Thư Hân cảm ơn rồi cắn thử một miếng, phô mai ở trong trào ra được kéo dài một đường rồi đứt. Thư Hân chỉ mất 5 phút để xử xong miếng pizza cỡ vừa.

"Ngon không?" Tiểu Đường nhìn bộ dạng của Thư Hân chỉ thấy mắc cười. Quả nhiên muốn cưa đổ nàng thì phải làm nàng no bụng đã.

Thư Hân bận nhai không nói được chỉ giơ ngón cái lên rồi gật gật vài cái. Tiểu Đường lấy giấy lau miệng cho nàng. "Em ăn chậm thôi. Tôi có cướp của em đâu!"

Hai người đi dạo một hồi, Tiểu Đường nghe Thư Hân kể bao nhiêu chiến tích của nàng cùng John khi còn bé để lại ở đây. Nào là có lần John nghịch dại vẽ bậy lên tường bị người ta đuổi chạy muốn mất mạng. Thư Hân đi đường tung tẩy ngã nhào vào một người đang bế một con ngỗng, làm nó chạy loạn cả một khu chợ. Tiểu Đường chỉ cần nghĩ đến đến cảnh một cô bé nhỏ người làm loạn khu phố là lại cười lớn. Thư Hân thoáng nhăn mặt nhưng cũng cười vui vẻ. Màng còn kể mấy lần trốn học đi chơi quên cả giờ về làm bố mẹ phải bỏ cả công việc đi tìm. Nhưng vì Thư Hân là con gái út được cưng chiều nên chẳng ai dám đánh nàng cả. Bố Ngu chỉ mắng nàng vài câu thôi là nàng đã khóc rồi.

"Em vốn dĩ đã mít ướt như vậy rồi!"

"Tôi không dễ khóc đến thế đâu!" Thư Hân bĩu môi rồi chạy lên phía trước bỏ cô lại.

"Đợi tôi với. Em không sợ tôi lạc sao?"

Tiểu Đường chạy lên kéo tay nàng lại. Cả người nàng theo quán tính ôm lấy người cô, hai người chiều cao như nhau, đôi môi lúc đó cũng suýt va vào nhau. Thư Hân chớp chớp đôi mắt nhỏ, môi mím chặt, Tiểu Đường nghe được tiếng tim đập của Thư Hân, cô biết nàng lỡ rung động vì cô mất rồi.

Tiểu Đường ôm lấy eo Thư Hân. "Em có muốn đi xem nhạc kịch không?"

Thư Hân khẽ gật đầu. Thư Hân có một tâm hồn đầy nghệ thuật và có tố chất của một nghệ sĩ. Bức tranh năm đó nàng vẽ vẫn còn được đóng khung treo trang trọng trong nhà của cô, nơi mà Thư Hân trước kia khi ở nhà cô dễ thấy nhất. Phòng khách hiện đại lại treo một bức tranh cũ và nét vẽ thì rất nghiệp dư. Thư Hân có để ý. Tiểu Đường không biết Thư Hân còn nhớ bức tranh nó không nhưng rồi cậu cũng kể cho cô thôi.

Hai người dẫn nhau tới nhà hát kịch. Tiểu Đường lôi trong túi 2 tấm vé được chuẩn bị từ trước đưa cho kiểm soát vé. Chỗ ngồi của cô nhìn ngay giữa sân khấu, hàng thứ 2 rất vừa tầm mắt của Thư Hân. Hôm nay biểu diễn vở nhạc kịch nổi tiếng Bóng ma trong nhà hát. Cô xem chăm chú từ đầu tới cuối. Đó là một câu chuyện buồn. Tình yêu nhỏ bé của chàng Phantom tội nghiệp -luôn phải sống trong hầm của nhà hát- không được đáp lại. Thư Hân tiếc thương cho anh chàng nên giọt nước mắt tội nghiệp đã rơi xuống. Tiểu Đường nhìn thấy vội lấy khăn tay lau cho nàng.

"Em đừng xúc động quá!"

"Cô không thấy nó buồn sao?"

"Thật ra tôi xem vở kịch này nhiều rồi!" Và lần nào tôi cũng khóc khi nghĩ về em. Nhưng không sao đâu. Hôm nay tôi được xem nó cùng em. Tôi không thấy buồn nữa.

"Tôi rất muốn biết lần đầu cô có khóc không?"

"Không!"

"Đồ trái tim sắt đá."

"Cũng chịu tan chảy vì em!"

Thư Hân không khóc nữa nhưng vì câu nói của Tiểu Đường mà làm cho đỏ mặt. Vở nhạc kịch kết thúc. Tiểu Đường nhìn đồng hồ đã quá 1 giờ rồi liền kéo tay Thư Hân đi về.

"Ngày kia tôi phải đi gặp đối tác rồi hay mai em có rảnh đi cùng tôi chọn cho tôi bộ quần áo. Tôi sang đây không mang theo quần áo!"

"Tôi nhìn mấy cái túi trong phòng cô là biết rồi! Chiều mai tôi rảnh tôi đưa cô đi!"

"Em nói đấy!" Tiểu Đường trong lòng như nở hoa. Chưa bao giờ cô thấy Thư Hân dễ tính như này!

Vì lời hứa đó mà mới đầu giờ chiều hôm sau, Tiểu Đường lái xe đỗ trước cổng công ty. Tiểu Đường không nghĩ mình lại nổi tiếng nhanh đến vậy. Cô mới chỉ đến đây là lần thứ 2 nhưng có vẻ ai cũng biết về mình. Tiểu Đường đi từ ngoài sảnh vào đến thang máy mà nghe được hàng tá lời thì thầm.

"Bạn gái giám đốc Ngu đến kìa"!

"Bạn mới thôi. Nhìn cô ấy thật xinh đẹp!"

"Không biết cô ấy có người yêu chưa nhỉ? Tôi muốn được bắt chuyện với cô ấy!"

"Anh nhìn lại anh đi! Bụng thì to bự như này gái nào chịu theo!"

"Tôi cũng muốn được nói chuyện với cô ấy!"

"Cô ấy là người của giám đốc Ngu rồi. Hôm đầu đến còn nói là yêu đơn phương cô Ngu. Lúc về còn nắm tay nhau cơ mà!"

...

Họ bàn tán về Tiểu Đường chắc chắn sẽ bàn tán về Thư Hân. Nhưng có cái tên cô nghe không lọt. John. Có người nói John chia tay bạn gái vì yêu Thư Hân. Tiểu Đường biết mối quan hệ giữa hai người họ là bạn thân từ nhỏ. Cô vẫn nên đến chào hỏi John một tiếng.

Tiểu Đường được lễ tân quen hôm trước dẫn lên gặp Thư Hân. Nhưng cô không vội gặp nàng mà gõ cửa phòng CEO John.

"Mời vào!" John hạ văn kiện xuống ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đường.

"Cô là..."

"Xin chào! Tôi là bạn của Thư Hân. Triệu Tiểu Đường. Anh là bạn thân của cô ấy. Tôi cũng nên đến chào hỏi một tiếng!" Tiểu Đường giơ tay ra bắt tay John.

"Cô có ý gì khác ngoài đến chào hỏi tôi!"

"À. Tôi nói hơi sót. Tôi là bạn gái của Thư Hân. Cũng nên đến để chào hỏi bạn thân cô ấy!" Tiểu Đường đúng thực là đang ghen. Cô muốn biết John trong lời kể của Thư Hân là ai. Nhìn bề ngoài rất đẹp trai, rất chính trực.

"Thư Hân có người yêu? Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến!" John mời Tiểu Đường ra ghế ngồi, ánh mắt soi xét Tiểu Đường.

"Vậy nên tôi mới đến!"

"Hai người yêu nhau từ bao giờ?"

"Nói ra thì anh có biết được không? Tôi muốn hỏi anh có tình ý gì với Thư Hân của tôi không?" Tiểu Đường vắt chéo chân tựa người ra sau nhìn John. Phong thế thoải mái nhưng ánh mắt thì đe dọa.

"Tôi nói có thì cô định làm gì?" John nhướn mày nhìn con người trước mặt, quả nhiên người yêu Thư Hân là người thú vị.

"Tôi làm gì được anh. Tôi hỏi là để biết trước sau này nhìn thấy hành động của anh đối với Thư Hân còn phân biệt đấy là giữa bạn bè với nhau hay là do anh yêu cô ấy!"

"Cô không cản tôi lại? Theo lẽ thường thấy tình địch thì phải dọa nạt mới đúng chứ?" John cười nhẹ. Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò về Tiểu Đường. Không hiểu Thư Hân bạn cậu sau khi về Trung làm thế nào mà bắt được cô người yêu cá tính như này!

"Tôi không coi anh là tình địch!" Tiểu Đường bình tĩnh đáp lại, trong ý tứ còn có chút coi thường John.

"Cô..."

*Cộc cộc cộc*

Thư Hân mở cửa bước vào thấy John cùng Tiểu Đường đang ngồi nói chuyện với nhau thì trong đầu bỗng hoảng sợ. Nàng sợ với tính cách của Tiểu Đường không biết sẽ gây nên chuyện gì với John.

"Sao cô lại ngồi đây!"

"Nhớ em nên tới tìm em!"

"Và giờ cô đang gặp John." Thư Hân đưa bản hợp đồng mới làm xong cho John để anh ký vào. Ngày mai nàng sẽ đi gặp giám đốc bệnh viện bên đó để đàm phán.

Tiểu Đường nhìn thấy nàng đưa thì nhanh tay cầm lấy bản hợp đồng. John nhìn thấy lập tức khó chịu. Dù anh có thoải mái với Tiểu Đường đến mức nào nhưng đây là chuyện mật của công ty người ngoài sao có thể tùy tiện đọc.

"Phiền cô Triệu trả lại bản hợp đồng cho tôi." John đưa tay nhã nhặn đợi Tiểu Đường trả lại. Nhưng cô cười khẩy đứng lên mở ra đọc một lượt. Bản này hôm trước cô đọc rồi, chỉ cẩn mở đúng trang cần sửa xem lại thôi.

"Triệu Tiểu Đường. Mong cô đừng quá phận." John tức giận quát lớn.

"Anh cần gì phải nóng như vậy. Tôi đọc cũng có hiểu gì đâu. Chán chết. Trả anh này." Tiểu Đường đập nhẹ bản hợp đồng vào người John rồi kéo Thư Hân ra ngoài.

"Nhớ ký vào đấy nhé!" Thư Hân nói với lại.

Tiểu Đường lôi Thư Hân về phòng làm việc của nàng, khóa cửa lại rồi ôm nàng vào lòng.

"Ya Triệu Tiểu Đường. Bỏ tôi ra. Cô có biết vừa rồi cô làm sai không hả. John không thích người ngoài động vào tài liệu của công ty!"

"Tôi muốn xem lại lần cuối thôi mà! Nhưng em làm rất tốt. Tôi có nên thưởng cho em." Tiểu Đường hé sát môi mình lại nhưng Thư Hân ngả đầu về sau.

"Tôi không cần!" Thư Hân đẩy Tiểu Đường ra rồi ngồi lại bàn làm việc.

"Tôi cũng biết vậy nên không làm phiền em làm việc. Tôi ngồi đây chờ em!" Tiểu Đường ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra đọc báo. Chỉ cần chờ nàng một tiếng nữa thôi.

"Mai đi gặp ban giám đốc tôi mong cô không làm gì để họ sợ." - From Kiki.

"Cô nghĩ tôi tới để dọa họ chắc. Tôi tới chơi chút thôi không phá công ty của cô đâu mà sợ." - From Tiểu Đường.

"Cô chơi cẩn thận không sập công ty mới mua của tôi!" - From Kiki.

"Cùng lắm thì tôi mua cái khác trả lại cô!" - From Tiểu Đường.

"Không thèm nói nhiều với cô. Cô vẫn ở nhà Thư Hân à?" - From Kiki.

"Nhưng tôi dự mai là bị đuổi đi rồi!" -From Tiểu Đường.

"Tôi chúc cô sớm bị đuổi!" - From Kiki.

"Cái tên chết dẫm."

"Hả. Cô bảo tôi?" Thư Hân ngẩng lên nhìn Tiểu Đường. Cô vội lắc đầu "Không. Không có gì!"

Tiểu Đường hết ngồi lại nằm giơ điện thoại nhìn thời gian trôi. Mỗi lần mở lên điện thoại chỉ nhảy 1 phút. Thư Hân ngồi trước mặt mà cô chẳng thể làm gì, ngắm không là không đủ, nàng còn chẳng để ý đến cô. Tiểu Đường đếm thời gian, còn 1 phút nữa thôi. Đồng hồ chỉ 6h00 pm. Tiểu Đường cười rạng rỡ.

"Hân. Chúng ta đi thôi!"

"Where?" Thư Hân đang đọc tài liệu thì bị Tiểu Đường nói to giật mình.

"Mua quần áo!" Tiểu Đường đứng dậy dứt khoát đưa Thư Hân ra ngoài công ty đi đến trung tâm mua sắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...