Em chỉ là một bóng ma ( duyên gái)

chap 12



“ Chị gì ơi! Chị có thể giúp tôi trông thằng bé một lúc được không?”
Khi ấy vì đột ngột nhận được cuộc gọi từ công ty nên mẹ của Quốc Thiên liền nhờ người phụ nữ ở bàn bên cạnh nhờ trông giúp cậu bởi một người phụ nữ có con sẽ dễ dàng chịu giúp đỡ một đứa trẻ hơn.
“ Chị cứ để cháu bé ở đây, tôi sẽ trông giúp cho”
“ Cậu ngồi đây với mình nè.”
Người phụ nữ kia cất lên một chất giọng ngọt ngào, quý phái làm một đứa trẻ như cậu vô cùng ấn tượng còn cô bé gái kia thì lại nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ, lúc đó trong suy nghĩ của Quốc Thiên anh đã biết rằng lần gặp gỡ này sẽ để lại cho anh ấn tượng không bao giờ quên nhưng tiếc là những ấn tươngj đó lại mang cho anh nỗi ám ảnh đến cùng cực chứ không đơn giản chỉ là sự ghi nhớ về hai con người tốt bụng.
“ Chào cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“ Mình 13 tuổi, hôm nay là sinh nhật mình nè!”
Càng nhờ lại Thiên càng cảm thất buồn cười vì chợt nhớ ra người bạn thân của mình từng dễ thương và thân thiện tới mức nào nhưng rồi anh chặt lưỡi khi nhớ ra lí do tại sao cô bạn ấy lại khép kín như thế.
“ À! Hôm nay là sinh nhật cháu à?”- Người phụ nữ lạ mặt vừa đi lấy nước trở về bàn thì nghe được cuộc trò chuyện của của hai đứa trẻ.-” Linh cũng mới sinh nhật hôm qua đó.”
“ Dạ cháu cảm ơn!”- Thiên e dè nhận lấy ly nước mà người phụ nữ kia đưa tới, vì mới gặp lần đầu mà nhận đồ của người ta thì hơi... nhưng không sau khi gặp lại mẹ thì mẹ cậu sẽ giúp cậu trong việc ứng xử này thôi.
“ Cháu có muốn ăn bánh kem không?”
Người phụ nữ ngỏ lời nhưng thấy gương mặt khó xử của Thiên thì nháy mắt nhìn sang cô con gái của mình.
“ Mẹ tớ sẽ mua bánh kem cho tớ nên cậu đi chung nhé.”- cô bé tên Linh nắm lấy tay Thiên.- “ Cậu đừng lo nhé, mẹ tớ sẽ ngồi đây còn chúng ta sẽ đi mua với nhau.”
“ Nhưng mà...”- Dù có ấp úng nhưng bản chất trong Thiên lúc đó vẫn là một đứa bé nên cậu thuận theo ý cô bạn mới.- “ Cô ở đây chờ mẹ giúp cháu ạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm.”
“ Cô tên là Ngọc, con cứ gọi cô là Ngọc Nữ nha”
“ Mẹ ơi đừng đùa nhạt nữa.” Linh nụng nĩu trước trò đùa của mẹ mình.- “ Con sẽ đi nhanh rồi về.”
“ Ừa 2 đứa đi vui nha.”- Mẹ của Linh vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ.
Đó là lần đầu tiên Thiên được tự mình đi mua sắm trong trung tâm thương mại vì trước đây mỗi lần anh, à không, cậu đi đâu đều có mẹ đi cùng. Trong mắt mẹ cậu lúc đó, 13 tuổi không đủ già để tự mình quyêt định được đi đâu và có lẽ nếu có con thì Thiên cũng sẽ nghĩ như vậy nên cậu cũng không trách mẹ được. Nói chung buổi sáng hôm ấy là ngày sinh nhật vui nhất đời cậu, Thiên và Linh cùng nhau đi đến tiệm bánh cũng trong lúc này Thiên đã nhận ra Linh chắc chắn được sinh ra trong một gia đình giàu có vì cô không phải bận tâm bất cứ điều gì khác ngoài việc mình thích món đồ đó. Linh mua sắm các món mà Thiên biết nếu mẹ cậu muốn mua thì phải đắn đo rất lâu rồi lại bỏ xuống.
“ Sao cậu lại mua cái vòng này?”- Thiên thắc mắc khi nhận ra những món Linh dẫn cậu đi mua lúc này không phù hợp với một cô bé 13 tuổi.
“ Cái này LInh mua cho mẹ Ngọc.”- Linh nâng niu chiếc vòng cổ trên tay- “ Thật ra hôm nay cũng là sinh nhật mẹ mình đó.”
“ Hóa ra tớ với cô có cùng sinh nhật với nhau.”- Thiên suy nghĩ một lúc- “ Vậy chúng ta nênm mua bánh cho mẹ cậu hơn cho tớ đấy. ”
“ Tớ sẽ mua cho cả 2.”
Dòng kí ức của Thiên dừng lại ở đây khi nghe thấy tiếng cửa quán rượu được mở ra, ngẩng lên nhìn đồng hồ thì hóa ra quán rượu đã đến giờ mở cửa. Tờ ghi chú trước mặt anh chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên dòng chữ “ Tí nữa kể tiếp nha.”. Trước lời nhắn trên Thiên nói khẽ “ Ừa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...