[Duyên Gái] Hương Trầm Trong Gỗ Mục

Chương 2. Một miếng bánh, một chút tình



An Hy đang đứng thì có người gọi:

"Cô Ba ơi, tới giờ cơm rồi. Bà Ba kêu đi gọi cô lên ăn"- Thằng Tèo từ đâu chạy tới nói.

"À ờ được. Tôi biết rồi"

"Dạ"

Cô đi lên nhà trên với đồ ăn đang được người làm lần lượt bưng lên.

An Hy cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Cô nhìn đồ ăn được bày trí thịnh soạn trên bàn, đa số toàn món cô thích. An Hy cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người trong gia đình yêu chiều như thế.

"Má, hôm nay nấu nhiều món ghê hen"

"Ừa toàn món con thích không đó. Một lát ăn nhiều vào nghe không? Coi mồi con ốm quá đa. Ốm hơn cái hồi ở nhà nữa"

"Tại qua bển món Tây không à, con không có thích"

"Giờ dìa rồi, tha hồ mà ăn món Việt"

"Dạ"

"Mà con ở đây lâu mau?"

"Con ở luôn. Chuyện học cũng xong hết rồi má"

"À ừ vậy thì được"

Bà Hai, cậu Hai và bà Tư, cậu Tư cũng lần lượt đi ra ngồi vào bàn. Cả nhà cùng nhau ngồi đợi ông Hội đồng nữa là có thể dùng bữa.

Trong lúc đó bà Hai hỏi thăm cậu Hai vài câu về chuyện làm ăn của gia đình.

"Phong à, chuyện mần ăn sao rồi con. Có suôn sẻ không?"

"Dạ ổn má. Chắc sắp tới con sẽ đi ra ngoài nhiều hơn để xử lý công chuyện"- Vĩnh Phong điềm tĩnh đáp.

"Vậy hử? Đi lâu không?"

"Dạ cũng vài ngày à má"

"Ừm"

Lúc này ông Hội đồng đã chống gậy bước lên. Bà Hai vội đứng dậy kéo ghế cho ông ngồi xuống.

Đồ ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ. Chỉ đợi tất cả cầm đũa lên mà dùng.

"Mọi người đợi nãy giờ rồi thì cũng mau ăn đi"

Sau câu nói của ông Hội đồng thì mọi người đều cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ông nhìn đứa con gái của mình mà cưng chiều dặn dò:

"Con ăn nhiều vào nha An Hy. Nhìn con ốm quá à"

"Dạ con biết rồi cha"

Ông gắp thức ăn để vào chén cho cô. Bà Tư nhìn ông Hội đồng yêu thương An Hy rồi nhìn sang đứa con trai của mình. Lòng bà lại càng thêm nặng nề.

Ông Hội đồng nhìn sang cậu Hai rồi nói:

"Chuyện điền sản của chúng ta dạo này sao rồi đa?"

"Ờ dạ con thấy cũng nhiều việc lung lắm đó cha. Chắc con định mướn thêm người quản lý quá đa"

Bà Tư định mở lời mong ông Hội đồng sẽ nhớ tới cậu Tư Vĩnh Ngọc để cậu có thể theo phụ giúp việc gia đình thì ông Hội đồng lại nhanh hơn nói tiếp:

"Hay là giao cho An Hy đi. Thiết nghĩ con bé cũng nên tiếp xúc với công việc của gia đình mình rồi đó đa"

Bà Tư tay siết chặt lấy đôi đũa trên tay mình mím môi, răng cắn chặt. Nhìn ông Hội đồng thà giao việc gia đình cho con gái trong nhà còn hơn đưa đứa con trai út của mình. Điều này như một gáo nước lạnh hất vào mặt bà Tư.

An Hy ngước lên với vẻ bất ngờ:

"Giao cho con hử?"

Vĩnh Phong và ông Hội đồng đồng loạt nhìn cô.

Ông Hội đồng: "Phải đó đa. Con từ hồi nhỏ đã giỏi tính toán, thiên phú thông minh. Giờ con học xong rồi cũng nên tập tành quán xuyến chuyện điền sản gia đình mình đi đa"

Vĩnh Phong cũng công nhận lời ông Hội đồng: "Cha nói đúng đó. Bây giờ công việc nhà mình đang trên đà mở rộng. Cha với anh phải lo thêm nhà máy bên ngoài nữa. Nên việc điền sản ở đây không ai trông coi hết. Anh thấy em là thích hợp nhất rồi"

Tất cả mọi người đều chỉ đang chăm chăm vào An Hy khiến bà Tư khó chịu vô cùng. Như thể đứa con trai của mình đã bị lãng quên. Đã thế Vĩnh Ngọc vẫn ngồi ăn rất từ tốn không hề chen vào tiếng nào.

Bà Tư thấy thế không nhịn được liền lên tiếng:

"À ông à, Vĩnh Ngọc của chúng ta cũng đã lớn rồi. Không phải cũng nên cho nó theo để học việc sao?"

Đứng trước lời đề nghị này mọi người bỗng chốc im lặng. Còn ông Hội đồng thì mặt mày tỏ vẻ không vui nhìn sang Vĩnh Ngọc. Ánh mắt ông đầy sự khinh thường.

"Bà nhìn coi. Nhìn nó coi. Tới ăn cơm cũng trông yếu hèn như thế thì mần được cái giống chi hử?"

Rồi ông Hội đồng lớn tiếng quát Vĩnh Ngọc:

"Đờn ông con trai thì ăn uống cho mạnh dạn vô!! Đừng mần như con gái vậy đa"

Vĩnh Ngọc chỉ biết cúi đầu uất nghẹn dùng đũa vét thật mạnh thức ăn vào miệng.

Đến độ An Hy ngồi đối diện cũng phải vội nói:

"Từ từ thôi Ngọc, coi chừng nghẹn bây giờ"

Vĩnh Ngọc cố nuốt nước mắt vào trong cũng như cố nuốt hết cơm trong bát xuống cổ họng. Cậu buông chén xuống bịt miệng lại ho vài cái sặc sụa. Mặt mày đỏ ké.

Bà Tư vội đưa tay vuốt lưng con trai mình:

"Con có sao không? Nè uống miếng nước đi!!"

Ông Hội đồng thấy thế chỉ càng thêm chán ghét mà nói:

"Đó đó, con nhìn con coi. Con còn chẳng mạnh mẽ bằng chị Ba con nữa"

An Hy chợt thấy khó xử vì những lời của ông Hội đồng.

"Cha à!"

.

Bữa ăn kết thúc, An Hy liền đi tìm Vĩnh Ngọc để an ủi vì mấy lời của ông Hội đồng thốt ra lúc nãy trên bàn ăn.

An Hy đứng trước cửa phòng của Vĩnh Ngọc, tay cầm theo túi quà mà mình đã chuẩn bị gõ cửa:

"Ngọc ơi, chị vào được không?"

Vĩnh Ngọc bị mấy lời của ông Hội đồng tổn thương đã quen nhưng mỗi lần như vậy cậu vẫn thấy rất đau lòng.

Cậu cố dằn xuống cơn nghẹn ắng ở cổ mà đáp:

"Dạ, chị vào đi"

An Hy nghe thế mới đẩy cửa đi vào. An Hy vừa bước vào thì Vĩnh Ngọc đã vội quay mặt đi để lau nước mắt.

An Hy nhìn thấy ngay, cô ngồi xuống đặt túi quà bên cạnh.

"Em khóc đó hử?"

"Dạ...hơi hơi à chị. Hông sao"

"Chị xin lỗi"- An Hy chợt thấy lòng buồn vì không biết giúp em mình như thế nào.

Vĩnh Ngọc nghe An Hy nói thế liền xua tay lắc đầu.

"Không không...chị đâu có lỗi chi đâu mà xin. Cha đó giờ vậy mà. Em cũng quen rồi"

An Hy đứng dậy đi tới đặt tay lên vai cậu:

"Mỗi lần cha làm thế với em, chị nát ruột nát gan lắm đó Ngọc!!"

Từ trước tới nay An Hy là niềm an ủi lớn nhất của Vĩnh Ngọc trong nhà.

"Em có sao đâu mà. Xíu hết chớ gì. Chị đừng lo"

"Đợi vài năm nữa em lớn rồi chắc cha sẽ nghĩ khác thôi. Yên tâm đi"

"Dạ"

An Hy nhìn sang chỗ bàn của Vĩnh Ngọc, toàn là mấy đồ may vá đang dang dở.

"Em đang thêu chi hử?"

"À là khăn tay đó đa!! Em định thêu tặng chị. Sắp xong rồi. Chị nhìn coi, có đẹp không?"- Vĩnh Ngọc thoải mái khoe thành quả của mình với An Hy.

"Đẹp, đẹp lung lắm. Em thêu thùa khéo tay số một mà. Coi chừng còn khéo hơn cả chị đó chớ"

An Hy chợt nhớ tới món quà của mình, cô quay sang chỗ ghế cầm lấy túi quà đem lại:

"Chị cũng có quà cho em nè. Em mở ra coi có thích không"

Vĩnh Ngọc gương mặt rạng rỡ cầm lấy túi quà của An Hy tặng mở ra xem. Rồi cậu ồ lên vì món đồ bên trong.

"Chị tặng em mấy này thiệt hử?"

"Em thích không?"

An Hy đã mua đồ trang điểm cho Vĩnh Ngọc. Gồm son, phấn và cả nước hoa. Chỉ có cô mới hiểu rõ em mình muốn gì.

"Thích, thích...em thích lắm!!!"- Vĩnh Ngọc kích động nói.

"Em thích là chị vui rồi!! Mà giấu cho kĩ nha, để ai thấy là tiêu đó đa"

"Em biết rồi. Em không để ai thấy đâu"

"Được được. Thấy em thích vậy chị mừng lung lắm!!"- An Hy xoa đầu em trai mình.

.

An Hy sau khi từ phòng của Vĩnh Ngọc trở ra thì lại tiếp tục cầm theo mấy hộp bánh đi xuống nhà dưới.

Cô đi lại chỗ bà Tám đầu tiên:

"Tám!! Con có mua bánh bên Tây cho mọi người nè. Ngon lắm á"- An Hy đem hộp bánh tới trước mặt bà Tám nói.

"Trời ơi cô dìa là mọi người vui rồi. Còn quà cáp cho tụi tôi nữa"

"Tám kêu mọi người vào chia nhau ăn đi!!"

"Dạ để tôi gọi"

An Hy đứng đó nhìn tới nhìn lui xung quanh căn bếp mà chẳng thấy bóng dáng của Thụy Nhiên đâu nên hỏi ngay:

"Ủa Tám, cái cô mà...dữ dữ hồi sáng đâu rồi?"- An Hy còn chưa kịp nhớ tên Thụy Nhiên.

Bà Tám nghe tả thế liền biết ngay là ai.

"Cô nói Thụy Nhiên hử? Nhiên nó ngoài sàn nước rửa chén hay chi á"

"À vậy ha?!"

"Không sao đâu, khi nào nó rửa xong tôi sẽ chừa phần bánh cho nó mà"

"Tám nói cổ tên Thụy Nhiên hử?"

"Dạ đúng rồi"

"Cái gì Thụy Nhiên dạ Tám?"

"Dạ hình như tôi nhớ là Huỳnh Hương Thụy Nhiên"

An Hy ghi nhớ cái tên này. Cô cũng chợt bật cười vì tên thì nghe thùy mị dịu dàng nhưng trái với tính nết mạnh mẽ của Thụy Nhiên ở ngoài.

An Hy đi lại sóng chén, lấy một cái dĩa rồi đem vài cái bánh bỏ vào.

"Thôi để con đem ra ngoải cho cổ. Mọi người cứ ăn trước đi"

"Ờ dạ..."

Bà Tám nhìn theo, đó giờ tuy An Hy nổi tiếng là tốt với người làm nhưng chưa từng thấy có chủ nào lại đem đồ tới tận nơi cho người làm như thế. Khiến bà Tám cũng phải bất ngờ vài phần.

Thụy Nhiên ngồi rửa mớ chén mà cứ lầm bầm nói chuyện một mình vì An Hy ngoài đời khác xa với tưởng tượng của nàng.

Nàng nhớ lại mấy lần nàng tò mò về cô Ba nhà Hội đồng nên đã hỏi bà Tám.

"Tám, cô Ba nhà mình á, là người như thế nào vậy đa? Tám kể con nghe với"

"Ờ...cô Ba hử? Cổ là đứa trẻ vừa lễ phép vừa dịu dàng đằm thắm. Cô Ba cũng đối xử tốt với người làm trong nhà lắm. Tính ra là vừa đẹp người vừa đẹp nết đó đa"

Nhưng rốt cuộc mọi thứ tưởng tượng của nàng về An Hy đều tan thành mây khói kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.

"Thiệt tình...còn tưởng đâu cô ta sẽ khác với mấy người trong nhà này. Ai mà có dè...như nhau hết!! Đúng là cốt cách người giàu mà, không thay đổi được. Lúc nào cũng không coi người ta ra cái giống gì hết. Biết vậy không trông cô ta dìa mần chi"

Thụy Nhiên vô tư nói mà không biết An Hy đã đứng phía sau nghe hết những gì nàng lầm bầm:

"Cô trông tôi dìa sao?"

Đột nhiên có tiếng người nói chuyện làm Thụy Nhiên giật mình xém nữa đánh rơi cái dĩa tên tay.

"Cô định hù chết tôi hử? Làm hết hồn hà"

"Tại thấy cô nhập tâm quá nên không có lên tiếng. Chớ ai rảnh mà hù cô"

Thụy Nhiên biết nãy giờ An Hy đã nghe hết nên sượng người nói:

"Ờ thì...tại tánh tôi hay nói chuyện phong long một mình vậy đó"

An Hy cầm dĩa bánh để trên nắp lu:

"Này là bánh tôi mua bên Pháp. Ngon lắm. Tôi để đây lát cô rửa chén xong thì ăn nha"

Thụy Nhiên không cảm ơn mà còn nhìn với ánh mắt kì lạ:

"Sao tự dưng cô tốt ngang vậy đa?"

An Hy nghe thế bật cười:

"Chớ bộ trong mắt cô tôi xấu lắm hử?"

"Thì cũng cỡ đó đó"- Thụy Nhiên nói nhỏ trong miệng.

"Làu bàu chi đó?"

"Ờ có chi đâu. Thì tôi nói phong long nữa đó mà"

An Hy muốn bước vào sàn nước ngồi xuống bên cạnh Thụy Nhiên. Nhưng sàn nước trơn trượt khiến An Hy xém chút mất đà. May mà Thụy Nhiên đưa tay ra bắt lấy kịp.

"Ấy coi chừng...thiệt tình, sàn nước trơn nhớt hà. Lỡ mà cô té một cái, người ta lại nghĩ là tại tôi nữa"

An Hy ngồi xổm xuống bên cạnh Thụy Nhiên.

"Hồi nãy cô nói cái chi tôi nghe không rõ đa"

"Có nói chi đâu chèn"

Tay Thụy Nhiên đang dính xà bông, cầm vào tay An Hy nên tay cô cũng bị dính theo.

"Tay dính xà bông hết rồi kìa, đưa đây tôi rửa cho"- Nàng kéo tay cô vào chậu nước sạch.

An Hy nhìn tay mình rồi nhìn Thụy Nhiên. Xem ra cô gái trước mặt cũng có lúc không dữ dằn gì mấy. Là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Thụy Nhiên rửa tay cho An Hy xong liền đưa vạt áo mình ra cho cô chùi:

"Đây, chùi vô người tôi nè. Xong rồi đó. Cô đi vô đi. Ngoài đây có chi đâu mà ra đây không biết"

"Thì có cô đó!!"

Thụy Nhiên bị câu nói này làm đơ mặt ra. Ánh mắt nàng chợt nhìn thẳng vào mắt của An Hy. Đôi mắt An Hy với màu nâu xinh đẹp trong trẻo với phần khoé kéo cong lên hai mí.

Thụy Nhiên chợt chững lại rồi thoát ra khỏi ánh nhìn vừa rồi. Nàng sợ nhìn thêm chút nữa sẽ quên mất mình đang làm việc mất.

"Cô khéo nói chơi thiệt đó đa. Ở đây toàn chén với dĩa không à. Có cái chi đâu chớ. Thôi cô đi vô đi"

An Hy nghe thế nên cũng đành đứng lên bước ra khỏi chỗ sàn nước.

"Thế cô mần xong thì ăn bánh nhe. Để ở ngoài một hồi nó mềm, ăn không ngon đâu. Tôi vô nha, nhớ ăn đó!!"

An Hy quay người đi vào trong. Thụy Nhiên ngoái nhìn theo rồi nhìn dĩa bánh. Nàng cố gắng rửa cho xong mớ chén rồi vội lau tay vào vạt sau áo đứng dậy đi tới chỗ nắp lu.

Thụy Nhiên cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngon ngọt mềm xốp khiến nàng tròn mắt.

"Chà...ngon lung quá vậy? Đúng là bánh Tây có khác!!"

Biểu cảm ngon miệng của Thụy Nhiên đã thu hết vào mắt của An Hy đứng gần đó. Cô vẫn chưa rời đi hẳn mà đứng từ xa nhìn. Thấy nàng ăn ngon miệng bánh mình tặng như thế cô cũng thầm mỉm cười rồi quay vô.

///

Chương trước Chương tiếp
Loading...