[DROP] Nhắn gió mây rằng em yêu chị

Duyên mình lỡ



Mình chia tay nhau đi
Sẽ chẳng còn gì đâu anh
Tình yêu đó đến lúc
Chúng ta cùng nhau khép lại
Để rồi khi quay lưng
Ngoảnh lại nhìn về quá khứ
Sẽ không còn những yêu thương
Cho nhẹ lòng hơn....
Duyên mình lỡ
-Hương Tràm-

-------------------

Sau bao ngày nghỉ ngơi vui chơi tại Ý, đã đến lúc nàng nên trở về Việt Nam rồi, các fan thân yêu rất mong ngóng nàng từng ngày từng ngày và cũng để giải quyết ông chồng vô tâm kia. Thật tình cờ khi nàng và cô có cùng chuyến bay về Việt Nam, sau khi kết thúc hợp đồng hai năm thì Hằng đã nhanh chóng book vé chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, nói là chung chuyến vậy thôi chứ có ngồi cùng nhau đâu chứ, cô thì ngồi đầu, nàng ngồi cuối. Gần nhau mà cứ ngỡ xa nhau nửa vòng Trái Đất....

Đáp chuyến bay, Tâm được anh Huy đón về nhà, dù từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy nhưng cô chỉ có thể nhìn nàng từ xa, lo lắng cho nàng một cách âm thầm vì chỉ cách đó...cô mới có thể được ở cạnh nàng. Có lẽ những ngày cuối tại Ý bên nàng là những ngày vui và hạnh phúc đối với cô trong suốt 2 năm qua, 2 năm không thấy được nụ cười thật của Thanh Hằng, 2 năm không thấy niềm vui của Thanh Hằng, 2 năm không thấy tia nắng cuộc đời của Thanh Hằng nhưng bây giờ thì đã thấy được rồi, tia nắng cuộc đời cô đang rất gần cô chỉ là không chạm được thôi.... Vậy là hai người lại ngã lối về nhà, mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn

Về đến nhà...

-"Em vào nhà nha, anh về cẩn thận"

-"Um, em vào đi, ngủ sớm nghe chưa"

-"Em biết rồi, bye anh"

Tâm bước vào nhà, ôi ngôi nhà chỉ mấy ngày vắng cô sao khác lạ quá, cả người làm cũng không thấy đâu, nhà không khác gì một bãi rác từ ngoài vào trong bừa bộn quần áo, giày dép, bếp thì chén bát, đồ ăn thừa vẫn để nguyên(chắc cũng mấy ngày rồi) chưa dọn. Nhìn sơ qua căn nhà, thật khinh khủng, nhưng kì lạ, sao lại có giày cao gót nữ mà giày này hình như không phải của nàng. Nghĩ ngợi điều gì đó, nàng vội vứt túi xách xuống ghế sofa chạy nhanh lên phòng..

Đứng trước cửa phòng, nàng đã nghe được những tiếng ân ái đầy ma mị trong chính căn phòng mình, nước mắt nàng rơi,nó rơi một cách đau đớn vờ lấy điện thoại gọi cho Hưng nhưng mãi một lúc sau Hưng mới nghe máy

-"Alo anh nghe nè vợ"

-"Anh đang ở đâu đấy?"

-"Ờ..Anh đang ở nhà, anh đang tắm, đợi anh tắm xong sẽ gọi cho em nhé"- Rồi cúp máy không cho nàng trả lời

Đau nhói trong tim, từng lúc từng lúc, tim cô như bị ai đó bóp nát vậy, là anh đã phản bội cô hay chỉ là nghi ngờ của người vợ? Mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, trước mắt nàng là gì đây? Một nam một nữ đang ân ái trên chính chiếc giường chỉ có nàng được phép nằm lên đó trong chính căn phòng vốn từng thuộc về nàng và anh nhưng giờ thì không...

-"Hai người...hai người đang làm gì vậy hả?-Nói trong nước mắt, nàng quá sốc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình

-"Ơ..Tâm..em..em về lúc nào vậy?"- Hưng giật mình quay lại vơ đại chiếc khăn tắm trên giường quấn vào người rồi lại gần Tâm, người đàn bà kia cũng bất ngờ ngồi dậy

Tâm tát vào mặt Hưng đầy đau đớn

-"Tâm.."

-"Nếu không về thì tôi chắc tôi đã không biết hai người làm gì sau lưng tôi, đã không biết anh cắm sừng, phản bội tôi. Huỳnh Minh Hưng tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Có phải tôi quá ngu ngốc nên không biết chồng mình ngoại tình, vẫn thản nhiên đi du lịch nghỉ ngơi và khi trở về thì mới phát hiện ra đúng không? Hay tôi đã quá vô tâm, ngỡ rằng mình được chồng yêu thương, tin tưởng chồng nên không để ý rằng xung quanh vẫn còn nhiều hồ ly vây bám anh? Hay do bản tính trăng hoa khó đổi của anh? Anh có biết bây giờ tôi đau đến thế nào không? Có biết không? Tôi đau như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi cùng một lúc vậy, nó âm ỉ day dứt không thôi đấy anh có biết không? Tôi thật sự thất vọng bản thân mình mà, thất vọng vì mình không thể giữ được chồng.."

-"Tâm, nghe anh giải thích đã....anh"- Hưng nắm chặt tay Tâm nhưng đã bị nàng vung tay ra

-"Anh cứ vui vẻ bên nhân tình của anh đi, tôi không dám cản, coi như chúng ta có duyên nhưng không nợ, chúc hạnh phúc "- Dứt lời chính là lúc giọt nước mắt nàng rơi xuống

Rồi Nàng quay mặt đi bỏ chạy, chạy khỏi căn nhà ấy, chạy khỏi nỗi đau của tình yêu, chạy thoát khỏi sự đau đớn, chưa bao giờ nàng lại đau đến thế, tim nàng thắt lại như giết chết nàng vậy, chạy khỏi căn nhà đó, cứ chạy và chạy, nàng bật khóc thật lớn rồi ngục ngã, bao tình yêu, niềm tin nàng dành cho Hưng, dành cả tuổi thanh xuân để yêu Hưng, ngỡ rằng mình thật may mắn khi lấy được người chồng yêu thương chiều chuộng mình vô đối, mối tình ấy sẽ thật đẹp nếu cô biết giữ.. Nhưng quá muộn rồi, tất cả đã biến mất... Tuyệt vọng, nàng gượng đứng lên, lê bước đến quán bar quen thuộc, uống thật nhiều để quên sầu, trông nàng lúc này thật đáng thương, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng lên vì khóc, đầu tóc bù xù, thật không giống nữ ca sĩ Mỹ Tâm sang chảnh quý phái chút nào. Nhưng cũng phải thôi, phát hiện chồng mình ngoại tình thì có ai còn tâm trí để ý đến ba chuyện đó chứ. Hôm nay trời mưa thật lớn, có phải ông trời cũng khóc thương cho cuộc tình không trọn vẹn của nàng, trời mưa âm u buồn bã như chính nàng lúc này vậy, mỗi một ly rượu được nàng uống cạn, nước mắt nàng lại rơi, lại nghĩ ngợi về chuyện đó. Lấy điện thoại gọi cho người ấy

-"Alo em nghe"

-"Hức..Hằng..em có thể đến quán bar XXX được không? Chị cần em.."

-"Chị đang khóc sao, có chuyện gì sao, em tới liền"

Hằng phóng xe chạy thật nhanh đến với Tâm, trong lòng cô cảm nhận được đã có chuyện gì xấu xảy ra với nàng, tim cô đập nhanh, chỉ muốn chạy thật nhanh đến cạnh nàng

Bước vào quán bar, thân dáng nhỏ bé người con gái cô coi là vàng là bạc là tất cả thế giới đối với cô đang gục trên bàn, bước nhanh đến cạnh nàng, đỡ Tâm ngồi dậy. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Tâm mơ màng mở mắt ra, là Hằng, nàng bất chợt ôm chầm lấy cô mà khóc ướt cả áo cô, cứ khóc, khóc và khóc đến nỗi mắt đã sưng giờ lại càng sưng

-"Hức..hắn ta..Huỳnh..Minh Hưng phản bội..chị..."

Sao lại ra nông nỗi nãy chứ, một Mỹ Tâm luôn mạnh mẽ, đối đầu trước khó khăn, một Mỹ Tâm luôn tươi cười rạng rỡ của cô đâu rồi? Sao giờ lại chỉ còn lại Mỹ Tâm yếu đuối vì tình yêu, khóc sưng cả mắt vì người đàn ông không đáng, tự hủy hoại bản thân, có đáng không? Nhìn người con gái mình yêu như thế này, thật lòng cô rất đau, cứ nghĩ nàng và anh ta sẽ sống hạnh phúc, cô chấp nhận hy sinh tình yêu của mình, chấp nhận yêu thầm người con gái ấy chỉ mong anh ta có thể đem lại cho nàng sự bình yên,sẽ không làm Tâm khóc vậy mà giờ đây lại làm tổn thương cô ấy, vết thương quá lớn trong tim nàng. Đã thế cô quyết "đập chậu cướp hoa" dành lại tình yêu, dành lại cô từ tay người đàn ông đó, cô nhất định sẽ không để mất nàng một lần nào nữa...

-"Ngoan, đừng khóc nữa"

-"Hức...chị và anh..anh ta đã...kết thúc chị đau lắm Hằng...hức.."

-"Chị cứ khóc thế em đau lắm, ngoan nín đi, có em ở đây rồi, sẽ không ai dám làm chị tổn thương nữa đâu"

Nghe được lời Hằng nói, Tâm cũng vơi đi sự cô đơn, dần ngưng khóc và ngục vào lòng cô mà thiếp đi, có lẽ nàng đã mệt rồi, thật sự mệt rồi, hãy cho nàng bình yên....dù chỉ một chút thôi...

-"Cô gái ngốc của tôi, tại sao lại hành hạ mình vì người đàn ông đó chứ? Em không cho phép chị như thế đâu biết không, từ giờ chỉ cần dựa vào vai em, bình yên hãy để em đem đến cho chị"

--------------------

Hết chap 14

Đọc, vote comments ủng hộ Ba Trân nhá

Chương trước Chương tiếp
Loading...