[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình Đầu

33. END



Sáng sớm 7 giờ 30 phút thư ký không thấy Đới Tổng đến công ty liền gọi điện inh ỏi, Đới Manh lờ đờ mở mắt dậy mà nhanh tay chụp lấy cái điện thoại đang reo kia, sợ Dụ Ngôn sẽ thức giấc.

"Làm sao vậy?"

"Đới Tổng, em không đi làm sao?"

Giọng thư ký bên kia vang lên, tựa như đánh thức luôn cơn buồn ngủ trong người Đới Manh, cô khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ một chút.

"Đới Tổng?" thư ký không nghe Đới Manh trả lời liền lên tiếng gọi lại một lần nữa.

"Hôm nay tôi không đến công ty, mọi văn bản cần ký tên thì để đó ngày mai tôi đến giải quyết sau, cuộc họp dời lại vào ngày mai, còn có gì gấp thì gọi điện cho tôi." Đới Manh nhỏ giọng nói để tránh đánh thức nàng công chúa nhỏ của mình dậy.

"Còn cuộc hẹn với đối tác thì sao ạ? Dời lại hôm khác sao?"

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Đới Manh vô cùng bận rộn, nhưng hôm qua đã phát sinh chuyện đó, cô không muốn bỏ Dụ Ngôn ở nhà mà đi làm chút nào.

"Dời đi. Còn gì nữa không?"

Đới Manh quyết định dời mọi việc của mình lại mà giải quyết sau, vì Dụ Ngôn, cô không thể rời đi được.

"Không có, nếu có vấn đề tôi sẽ gọi lại sau." Thư ký nói rồi tắt máy.

Đới Manh nhìn cô nàng nhỏ đang ngủ say mà ôm cánh tay mình, da thịt cọ sát vào nhau, lại có chút... Vẫn là thôi đi, nàng ấy còn chưa có tỉnh.

Quan sát nàng ấy một chút, cái miệng nhỏ đêm qua bị cô hôn ngấu nghiến vẫn đang sưng, trên cổ hay trên ngực, nơi đâu cũng toàn là dấu vết mà cô để lại, trong lòng Đới Manh hiện lên một tia xót xa, có đau không...?

Đưa ngón tay vẫn còn dính vài vệt máu lần đầu đời của nàng ấy lên mà nhìn ngắm, cô mỉm cười hạnh phúc, nàng ấy là của cô, đời này vĩnh viễn sẽ là của cô, một mình Đới Manh này.

Không rửa tay được không? Cô sợ vết máu trân quý này sẽ trôi đi mất...

Dụ Ngôn đắp chăn cũng không đắp kín, chỉ che đậy một phần thân dưới, đôi chân dài nõn nà lộ ra cùng với cặp ngực đầy dấu hoan ái đêm qua, phong tình lại còn lôi cuốn, Đới Manh chỉ muốn mãi đắm chìm cùng nàng ấy, không bao giờ muốn thoát ra.

"Ai gọi chị sớm vậy...?"

Dụ Ngôn lúc nãy nghe tiếng chuông điện thoại của Đới Manh nên chợt thức giấc, cổ họng vì hôm qua rên rỉ cùng van xin quá nhiều, hiện tại lại có chút khàn khàn, đôi mắt không thể mở ra được để nhìn Đới Manh nổi, chỉ có thể vừa nhắm mà gượng sức hỏi han chị ấy.

Đới Manh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Dụ Ngôn một cái.

"Không có gì đâu, công việc thôi, em ngủ tiếp đi."

Cô cũng không rõ khi dừng lại là lúc mấy giờ, chỉ thấy trời bên ngoài đang hừng sáng, nếu Dụ Ngôn không ngất đi thì cô không nghĩ mình sẽ dừng lại, một phần là vì sự tiết chế dục vọng của mình suốt thời gian yêu đương cùng nàng ấy, một phần là vì nàng ấy vẫn cứ luôn khiêu khích cô, sau đó lại chuyển qua van xin tha mạng, ai mà chấp nhận chứ? Một người cao cao tại thượng như cô mà bị người mình yêu chê bai lên giường làm việc không tốt, này ai chịu được?

Cô không biết Dụ Ngôn có không hài lòng về cô thật hay không, ban đầu trước khi đi vào nàng ấy vẫn luôn cứng đầu mà thách thức, sau khi cô động tay thì trông nàng ấy thực vui sướng, còn có chút thoả mãn. Nàng ấy cũng giống cô sao? Là vì tiết chế bấy nhiêu lâu nay mà sinh ra cảm giác ham muốn bất tận.

Sức khoẻ của tuổi 18 mơn mởn đúng là không thể khinh thường được, nàng ấy vẫn luôn miệng van xin, nhưng khi lâm trận thì lại nhiệt tình như lửa mà không ngừng đòi hỏi, dù cho cả thân người mệt mỏi rã rời bao nhiêu thì bên dưới của nàng ấy vẫn luôn mong muốn tiếp tục được lấp đầy, tiểu yêu tinh này đúng là khó để chiều chuộng mà.

Thật ra Đới Manh cũng chưa muốn làm việc này bây giờ, vì cô sợ nàng ấy sẽ nghĩ cô yêu thương nàng ấy cũng chỉ chờ đến việc nàng ấy 18 tuổi rồi "làm thịt" đi? Cô vẫn muốn đợi đến khi cưới nàng ấy về thì mới dạy cho nàng ấy biết làm vợ là như thế nào, tầm vài năm nữa, khi mà công việc của cô thăng tiến hơn hiện tại. Nhưng hôm qua cũng do nàng ấy quyến rũ câu dẫn cô như vậy, làm sao cô chịu được? Vốn dĩ vẫn đang giữ cho bản thân mình trở nên thanh cao cấm dục nhất có thể, cuối cùng vẫn bị nàng ấy nói vài câu mà đập bỏ hết mọi thứ dày công cô xây lên bấy lâu nay, thật đáng ghét.

Đới Manh nằm xuống giường rồi kéo Dụ Ngôn vào lòng, nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa đã là 11 giờ trưa, Dụ Ngôn vẫn chưa tỉnh dậy, chắc là mệt lắm đi? Đới Manh chầm chậm gỡ vòng tay đang ôm mình gắt gao kia ra, nhẹ nhàng xuống giường thu dọn quần áo đêm qua vứt bừa bãi rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ cho tỉnh táo một chút. Xong xuôi lại đi ra ngoài mua thức ăn về.

Dù không đành lòng đánh thức cô nàng nhỏ đang ngủ để lấy lại sức kia, cuối cùng vẫn phải gọi nàng ấy dậy, không được để bụng rỗng lâu như vậy.

"Dụ Ngôn, dậy đi em."

Đới Manh khẽ lay người nàng ấy.

"Ưm... Cho em ngủ thêm chút nữa đi... Còn sớm mà..."

Dụ Ngôn bĩu môi làm nũng, đôi mắt lười biếng không chịu mở ra.

"Còn ngủ chị sẽ làm tiếp?"

Đới Manh ranh ma mà đưa tay đến bóp nhẹ khoả ngực bầu bĩnh kia, Dụ Ngôn liền đẩy tay cô ra.

"A đừng... Em còn mệt lắm..."

"Chị cởi đồ ra rồi đó."

Dụ Ngôn nghe thấy liền mở mắt ra rồi nheo mắt lại vì ánh sáng bên ngoài quá chói, Đới Manh lấy bàn tay của mình mà che lại cho nàng ấy, đợi đến khi nàng ấy thích nghi được với ánh sáng thì mới thu hồi lại.

"Dậy đi, trễ rồi, tối rồi ngủ tiếp."

Đới Manh khẽ xoa đầu nàng ấy, mỉm cười ôn nhu mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng ấy một cái.

Dụ Ngôn mệt mỏi thở dài, chị ấy còn dám lừa nàng, định ngồi dậy thì bên dưới truyền lên một cơn đau nhức, khẽ rên lên một tiếng.

"Làm sao vậy?" Đới Manh lo lắng mà hỏi, liền kéo mền ra mà xem nàng ấy một chút.

"Bên dưới... Đau quá..." Dụ Ngôn nàng cũng không biết sung sướng thăng hoa quá nhiều lại gây thiệt hại lớn thế này.

"Để chị xem một chút." Đới Manh nói rồi cúi người xuống mà nhìn vào nơi nhạy cảm của nàng ấy, Dụ Ngôn liền lấy mền che khuất lại.

"A đừng nhìn... Không sao..."

Đêm qua không có đèn sáng thì không nói, hôm nay phòng ngủ sáng trưng thế này mà chị ấy còn nhìn trực diện như vậy thì thật ngại chết đi!

Đới Manh giật cái mền ra, không nói không rằng liền cúi xuống tiếp tục nhìn, Dụ Ngôn nàng cũng không dám cản nữa, để chị ấy nhìn.

Từng phiến thịt hồng hào đêm qua đã trở nên đỏ ửng, nhìn mãi cũng không thấy có dấu hiệu gì, Đới Manh đưa bàn tay mình lại mà xem có móng tay không, nếu lỡ làm trầy xước bên trong nàng ấy thì hối hận chết mất, cuối cùng vẫn là không có, cô không có thói quen để móng tay, lúc nào bàn tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, vậy vì sao nàng ấy lại đau chứ?

"Chị... Xong chưa...? Em không phải..."

Cái đau của Dụ Ngôn hoàn toàn không phải đau ở bên trong... Bên trong vẫn còn tồn đọng cảm giác sung sướng đầy thoả mãn của đêm qua, còn lại đều không có gì, nàng cũng không biết giải thích với chị ấy việc này thế nào, vẫn là thôi đi.

"Đợi chị một chút."

Đới Manh nói rồi đứng lên cầm lấy điện thoại bấm bấm gì đó, Dụ Ngôn cũng không biết chị ấy làm gì.

"Mẹ, con đây."

Từ "mẹ" mà Đới Manh kêu, là mẹ chị ấy, là mẹ chị ấy sao!? Chị ấy gọi mẹ làm gì!?

"Con hỏi một chút. Chuyện là đêm qua con và Dụ Ngôn có chút không tiết chế mà phát sinh chuyện đó, hiện tại em ấy nói đau, có cần phải đến bệnh viện không?"

Đới Manh vừa nói vừa nhìn xuống nơi nhạy cảm của Dụ Ngôn lần nữa, Dụ Ngôn nàng nghĩ nàng sắp bị điên vì chị ấy mất rồi, sao có thể gọi cho mẹ mà hỏi chuyện nhạy cảm này chứ!?

"Là lần đầu. Bao lâu sao? ... Gần sáng."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói xong khẽ nuốt nước bọt, mẹ chị ấy sẽ không nghĩ là nàng hỏng hay gì đó đi?

"Tại... Con không tiết chế được nên mới lâu như vậy."

"Con xem thử rồi, bên trong không có vấn đề gì, tay con cũng không có để móng."

"Không phải thì là đau nhức người sao?"

"Cuối tuần đưa em ấy về ạ? Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

Đới Manh nói rồi cúp máy, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang nhìn mình mà đứng hình kia.

"Mẹ chị nói là cho chúng ta làm lâu quá, vả lại mới lần đầu em không quen nên mới đau như vậy, chị bế em đi tắm ăn cơm rồi chị xoa bóp cho em nhé?"

Dụ Ngôn nàng nghĩ nàng sắp bị Đới Manh chọc cho nổi điên mất rồi, chị ấy đúng là không cho nàng đường lui mà.

"Em chưa có nói xong chị đã gọi cho mẹ! Người ta có bảo người ta đau cái đó đâu! Người ta đau nhức xương khớp mà! Chị đáng ghét còn gọi cho mẹ, sau này sao em dám nhìn mẹ nữa!? Mẹ sẽ nghĩ em là người phóng đãng thì sao!?"

Dụ Ngôn mắng Đới Manh nhiêu đó cũng luôn cảm thấy là chưa đủ, vậy mà chị ấy dường như không có cảm giác là mình đang bị mắng đi? Còn cười cái gì chứ!?

"Phóng đãng cũng chỉ phóng đãng với chị, em lo cái gì. Dù gì mẹ cũng có kinh nghiệm, mẹ chỉ cho chị một chút. Mẹ nói cuối tuần chúng ta về nhà."

"Về cái gì mà về!? Em còn mặt mũi đâu mà nhìn mẹ nữa?"

Bĩu môi nhìn Đới Manh, chị ấy lại tiến đến mà hôn nàng, dù có chút muốn giận dỗi chị ấy, cuối cùng vẫn là không nỡ đẩy chị ấy ra, cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn đó.

Nàng và Đới Manh rất kỳ lạ, mỗi khi mà giận dỗi muốn cãi nhau một điều gì đó, chỉ cần một nụ hôn cho đối phương thôi thì mọi sự bực tức trong lòng đều tiêu tan, đó là lý do vì sao mà nàng và chị ấy không bao giờ gây gỗ hay cãi nhau, vẫn luôn sống hạnh phúc cùng nhau hơn 2 năm nay.

Cuối cùng vẫn thua Đới Manh, để chị ấy bế nàng đi tắm rồi lại đút cháo cho ăn sau đó lên giường để chị ấy xoa bóp tay chân cho nàng.

Chị ấy cũng đã đổi tấm ga giường mới, tấm ga giường có dấu vết đời con gái của nàng chị ấy đã cất vào trong một hộp sắt mà để trong tủ, vô cùng trân quý, vô cùng quý trọng. Dù nàng có ngăn cản mà bắt chị ấy đem giặt đến mấy, vẫn là không đồng ý, Đới Manh của nàng đúng là đồ ngang bướng khó chịu!

"Chị vì cái gì mà giấu em lâu như vậy? Đêm qua định hỏi mà em quên mất..."

Đới Manh đang ngồi kế bên mà chuyên chú đấm lưng rồi xoa bóp chân cho nàng, Dụ Ngôn vô cùng hưởng thụ, không gian lại có chút im ắng nên lên tiếng hỏi.

"Đột nhiên vậy thôi, lần đó nói dối, về sau cũng chưa muốn nói thật cho em biết nên đến tận bây giờ mới nói." Đới Manh khẽ mỉm cười, tay vẫn chăm chỉ làm việc.

"Xấu xa mà. A chỗ đó mạnh một chút... Không phải nói thì em và chị đã sớm bên nhau rồi hay sao? Chị chính là đồ ngốc."

Dụ Ngôn trước khi để ý đến Đới Manh, trong đầu vẫn luôn nhớ về người chị xưa kia của mình và cả lời hứa của chị ấy, vì vậy nàng mới không muốn để ai vào mắt.

Đới Manh nghe vậy khẽ mỉm cười, xác thực việc tiến đến với nàng ấy thế này có chút khó khăn khi mà nàng ấy vẫn luôn giữ lời hứa năm xưa, nhưng cô nghĩ thế này vẫn sẽ thú vị hơn, từ từ đánh gục nàng ấy bằng chính tình yêu chân thành của mình.

"Vậy chị nói xem, rốt cuộc là chị giàu đến mức nào vậy? Em nghe nói nhà hàng hôm qua đến ăn là của nhà chị, cả cái trung tâm mua sắm nữa."

Nhiều lần Dụ Ngôn hoài nghi về gia thế của Đới Manh, hiện tại biết chị ấy là con nhà chú Đới rồi nhưng nàng cũng không biết nhà chú ấy rốt cuộc có phải là thâu tóm cả cái thành phố này như nàng đoán không.

"...nhà hàng đó, nhà hàng chúng ta hay cùng đến ăn, còn có thêm vài chi nhánh khác, trung tâm mua sắm, công viên trò chơi, hơn một nửa vốn xây trường học và cả tập đoàn lần trước em đến tìm chị, đều là của nhà chị."

Đới Manh khẽ mím môi, không phải là cô giấu nàng ấy, chỉ là nàng ấy chưa bao giờ hỏi cô thôi, hiện tại nói ra lại thấy có chút khoa trương.

"Trời ơi..." Dụ Ngôn nghe xong liền choáng váng, gia thế khủng thế này... Có mơ nàng cũng không bao giờ mơ đến được.

"Tập đoàn? Chỗ chị đang làm việc? Của nhà chị? Vậy... Chị làm gì ở tập đoàn?" Dụ Ngôn nàng vài năm nay cũng chưa hỏi Đới Manh làm vị trí nào ở cơ quan, lần đầu tiên nàng hỏi cũng là ngày đầu tiên chị ấy bắt đầu đi làm, Đới Manh nói chị ấy sẽ thực tập vài năm nên nàng cũng không hỏi lại, nàng cũng luôn chỉ nghĩ chị ấy là thực tập sinh thôi.

"...Tổng giám đốc." Đới Manh chợt có chút ngượng ngùng mà trả lời Dụ Ngôn, nàng ấy không tin thì sao?

"Thật!?" Dụ Ngôn kích động mà xoay người lại nhìn Đới Manh, cái đau ở lưng lại nhói lên, nàng liền nhăn mặt rồi nằm thẳng xuống giường.

"Đừng có hoạt động mạnh như vậy, kìm chế một chút." Đới Manh nhẹ gõ lên đầu Dụ Ngôn một cái, trẻ con mãi như vậy thôi.

"Chị làm tổng giám đốc thật a?" Dụ Ngôn mơ hồ mà hỏi lại Đới Manh.

"Ừ."

"Thảo nào lần đó em đến, nhân viên lễ tân thấy chị ôm em lại bất ngờ như vậy, ra là Đới Tổng ôm người yêu nên bất ngờ ~ "

Đới Manh nghe xong khẽ mỉm cười.

"Vậy xung quanh chị nhiều mỹ nữ lắm, khai mau đi, chị có nhìn ai không?"

Chuyện tình ở chốn cơ quan cũng không phải là hiếm gặp mà, huống hồ gì Đới Manh của nàng lại câu nhân quyến rũ thế này, không nghi ngờ là không được.

"Không có, chị chỉ có mình em."

Đới Manh bật cười, đưa tay xuống bóp lấy cặp mông của nàng ấy một cái, thật quá ngốc mà.

"A... Chị đừng có mà làm càn nha! Em còn mệt lắm đó. Chị ngoan ngoãn mà nhìn một mình em đi, em mà phát hiện chị có ai bên ngoài em sẽ giết chết chị."

Dụ Ngôn thu tay lại thành nắm đấm mà hướng đến Đới Manh, Đới Manh ôn nhu mà hôn lên đó một cái.

"Chị biết rồi, em yên một chút đi Đới Tổng phu nhân."

"A... Em còn chưa đồng ý đâu đó nha, đừng có hòng dụ người ta vào bẫy của chị."

Dụ Ngôn bĩu môi, trong lòng lại như đang nở hoa, "Đới Tổng phu nhân", cái cách gọi này cũng quá ngầu rồi đi!?

Tối thứ bảy cuối tuần đến, hai người tay trong tay mà trở về Đới gia, nơi mà Dụ Ngôn luôn muốn đến để tìm Đới Manh vào mỗi mùa hè, bây giờ đã có thể đường đường chính chính mà đi cùng chị ấy về nhà.

"Con dâu về rồi, đến đây mẹ xem nào."

Bà Đới vừa thấy Dụ Ngôn đến liền chạy lại dắt tay nàng ấy vào trong ghế sofa ngồi, bỏ mặc Đới Manh muốn làm gì thì làm.

Dụ Ngôn ngượng ngùng để bà ấy dắt tay vào trong, đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Con vẫn ổn chứ? Đới Manh nó có chăm sóc cho con như lời mẹ dặn không?"

Bà Đới dặn Đới Manh nào là xoa bóp, nào là chườm ấm, nào là không được vận động mạnh, Dụ Ngôn nàng cả tuần nay còn không được xuống bếp nấu thức ăn một buổi nào, buổi tối chị ấy cứ đè ra xoa bóp rồi chườm ấm, thật đau đầu.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, Đới Manh không những chăm sóc mà còn chăm sóc rất tốt nữa!

"Vậy thì tốt rồi, nó mà không chăm sóc cho con tốt thì mẹ không cho nó đụng vào con nữa, đằng nào con cũng là con dâu của mẹ, nhìn con như vậy mẹ cũng đau lòng lắm."

Bà Đới khẽ vuốt tóc Dụ Ngôn, bà ấy cũng đã xưng hô "mẹ - con" với nàng rồi, vẫn là có chút ngượng ngùng.

"Đi xuống bếp ăn tối, hôm nay mẹ có cho đầu bếp chuẩn bị vài món cho con và Đới Manh để bổ dưỡng sức khoẻ, ăn một chút để lấy sức."

Bà Đới đứng lên đi vào nhà bếp, Đới Manh cũng nắm tay Dụ Ngôn đi theo sau vào.

Ngồi xuống bàn ăn, Dụ Ngôn nhìn thức ăn trước mặt mà khẽ nuốt nước bọt.

Nào là nhân sâm, cẩu kỷ tử, mộc nhĩ đen, hàu, sushi cá hồi,... Dành riêng cho nàng và Đới Manh.

Toàn những món bổ thận tăng cường ham muốn... Cái này là bồi bổ...? Nàng lại sắp liệt giường nữa sao?

Đới Manh nhìn thấy bàn ăn liền mỉm cười, thấy Dụ Ngôn trân trân mà nhìn những món ăn đó, khẽ xoa bóp bàn tay nàng ấy một chút để nàng ấy bớt căng thẳng.

Cuối cùng một nhà bốn người ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng hoà hợp, Đới Manh cũng nói chuyện nhiều hơn lúc trước, quả thật là từ khi yêu Dụ Ngôn, Đới Manh đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Ăn xong Dụ Ngôn bị bà Đới đuổi lên phòng để nghỉ ngơi, còn Đới Manh thì đi đến phòng làm việc nói chuyện với ông Đới.

Dụ Ngôn mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc của Đới Manh, vô cùng bất ngờ khi mà con gấu bông quen thuộc của mình vẫn nằm trên giường chị ấy, Đới Manh đã giữ nó suốt 11 năm qua sao? Cả bức tranh có đôi phần cũ kỹ được treo trong khung bên bàn học, là bức tranh lần đầu tiên nàng vẽ tặng chị ấy, chị ấy vẫn luôn nhớ đến nàng, luôn giữ những thứ mà nàng tặng vô cùng cẩn thận.

Đi lại bàn học của Đới Manh xem qua một chút, kệ sách của chị ấy đúng là kinh khủng quá rồi đi? Thể loại gì cũng có, lại còn vô cùng nhiều. Dụ Ngôn nhìn đến quyển sách có gắn mác 18+ bị Đới Manh nhét ở trong góc khuất kia mà lôi ra, mở ra xem một chút.

Là nói về việc làm tình thế nào, tư thế ra làm sao,... Dụ Ngôn cảm thấy bị choáng không nhẹ, một số tư thế còn quá... Quá kích thích rồi đi? Đới Manh cũng sẽ xem loại sách này? Vì vậy mà chị ấy làm giỏi như vậy? Con người này, lạnh lùng cao lãnh gì gì đó, đọc sách này rồi ghi nhớ, thực hành lại rất nhuần nhuyễn, tựa như chỉ cần đọc qua là nhớ vậy!

Dụ Ngôn không cất vào mà để lên trên bàn, một lát hỏi tội chị ấy sau. Tiếp tục xem qua vài quyển sách nữa, nhìn thấy một quyển sổ nhỏ lẫn ở trong đây, Dụ Ngôn liền tò mò lấy ra xem thử.

Quyển sổ trông đã rất cũ kỹ rồi, bìa bên ngoài cũng đã bong tróc ra một vài chỗ, một số nơi còn bị rách, tuyệt nhiên không có chút bụi nào, cả căn phòng Đới Manh dù 2 năm qua không thường xuyên về ở cũng không có bụi, phải rồi, chị ấy mắc bệnh sạch sẽ mà.

Dụ Ngôn mở ra xem, là nhật ký sao? Chữ viết trong đó từ những trang đầu tiên là chữ của một đứa nhóc, càng về sau chữ lại càng đẹp hơn, chính xác là chữ của Đới Manh.

Ngày 15 tháng 6 năm 2010.

Hôm nay có một cô bé đến nhà mình, tên em ấy là Dụ Ngôn, ba nói rằng em ấy sẽ ở cùng mình thêm một tuần nữa, thật thích thú khi mà có em gái. Em ấy ở phòng bên cạnh, đi đứng trong phòng đều rất nhẹ nhàng, chỉ có điều là mình vẫn nghe thấy được, em ấy sợ mình mắng sao? Em gái, chị không mắng em đâu, em đáng yêu như thế mà.

Mình đã để cho em ấy nắm tay, không được, mình nhất định không được để em ấy nắm nữa! Mình không thích đụng chạm tay chân với người lạ.

Ngày 16 tháng 6 năm 2010.

Hôm nay mình đưa Dụ Ngôn đi công viên trò chơi, em ấy đã cười rất vui vẻ, mình cũng rất vui vẻ khi đi chơi cùng em ấy, mình thích nhìn thấy em ấy cười, mình còn thích chiều chuộng em ấy nữa. Em ấy rất thích chơi vòng quay ngựa, mình vì em ấy mà cùng em ấy đi tận 20 vòng, em gái, chị sẽ nói ba mua luôn cái vòng quay ngựa đó về nhà em để em chơi nếu em muốn.

Mặc dù sợ độ cao nhưng mình vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của em ấy khi ở đu quay mà nhìn ra thành phố, thật tuyệt vời. Nhưng... Là em ấy tuyệt vời hay là thành phố tuyệt vời đây? Là em ấy đi, vì mình cũng chỉ nhìn mỗi một mình em ấy.

Ngày 21 tháng 6 năm 2010.

Dụ Ngôn về nhà rồi, em ấy còn tặng cho mình một bức tranh và một con gấu mà em ấy thích nhất, em ấy thích nhưng lại tặng cho mình, vậy thì mình phải giữ cho thật kỹ để không bị hư hỏng, mình sẽ xem nó là Dụ Ngôn mà ôm vào lòng.

Ngày 7 tháng 8 năm 2010.

Hôm nay ba đưa mình đến nhà Dụ Ngôn chơi, dù nhà em ấy nhỏ hơn nhà của mình nhưng căn nhà đó lại có em ấy, còn nhà mình thì không có.

Mình đã viết tem vở cho Dụ Ngôn, em ấy đã nhìn mình rất lâu, mình lại cố tình viết chậm để được em ấy nhìn mình, thật là vui vẻ quá đi. Dụ Ngôn còn đòi mình sau này sẽ cưới em ấy nữa, mình nhất định sẽ không thất hứa, mình sẽ cưới em ấy làm vợ.

Ngày 25 tháng 7 năm 2011.

Ba nói hôm nay Dụ Ngôn đến đây tìm mình, thật tiếc, mình đi học nên không trở về kịp, mình rất nhớ Dụ Ngôn.

Ngày 11 tháng 7 năm 2012.

Dụ Ngôn lại đến tìm mình, mình lại không có ở nhà, mình có làm em ấy buồn rồi không? Dụ Ngôn đừng giận chị, chị phải đi học để sau này thật tốt mới có thể cưới em làm vợ.

Ngày 4 tháng 8 năm 2013.

Dụ Ngôn lại đến tìm mình rồi, chị không thể gặp em được, chị rất nhớ em, em đừng buồn nhé, khi thích hợp chị sẽ gặp lại em mà.

Ngày 17 tháng 12 năm 2014.

Mình đang cố gắng học võ thật tốt để sau này có thể bảo vệ được cho Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đợi chị nhé, chị đang cố gắng đây, tuy rằng bị bầm tím rất đau nhưng chị sẽ cố hết sức. Năm nay em không đến tìm chị nữa, có phải đã quên chị rồi không?

Ngày 22 tháng 8 năm 2015.

Chị rất nhớ em đó Dụ Ngôn, em đang làm gì vậy nhỉ? Chị không còn đi học hè nữa rồi, sao em không đến tìm chị? Là đã quên chị rồi sao?

Ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Chị nhớ Dụ Ngôn quá, làm sao đây?

Ngày 2 tháng 8 năm 2017.

Thật nhớ Dụ Ngôn, chị muốn gặp em nhưng chị sợ em đã quên chị mất rồi.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Nhớ Dụ Ngôn.

"Làm gì đó?"

Đới Manh mở cửa từ bên ngoài tiến vào, thấy Dụ Ngôn đang đứng ở bàn học của mình liền đi đến ôm nàng ấy.

Dụ Ngôn lật tiếp trang tiếp theo, không thấy Đới Manh ghi gì nữa, liền quay lại hỏi chị ấy.

"Cái này, sao chị không ghi nữa?"

Đới Manh nhìn quyển nhật ký cũ kỹ Dụ Ngôn đang cầm trên tay, khẽ mỉm cười.

"Vì gặp được em rồi."

Quyển nhật ký đó chỉ ghi lại những khi cô nhớ về Dụ Ngôn, đến khi gặp được nàng ấy cô cũng không ghi nữa, vì nàng ấy đã ở trước mắt cô rồi.

"Vẫn luôn nhớ em suốt 11 năm qua?"

Đặt quyển nhật ký xuống bàn, Dụ Ngôn xoay người lại vòng tay treo lên cổ Đới Manh, đưa ánh mắt âu yếm đầy hạnh phúc mà nhìn chị ấy.

"Luôn là như vậy."

Đới Manh mỉm cười mà tựa trán lên trán nàng ấy, đặt nhẹ một nụ hôn xuống đôi môi đang cười thật tươi kia.

Dứt nụ hôn ra Dụ Ngôn mới nhớ đến quyển sách nọ, chỉ lên đó mà hỏi tội Đới Manh.

"Chị đọc cái quyển đó?"

Đới Manh nghe vậy liền rướn người lên nhìn thử, bật cười.

"Ừ. Không thấy cái gì chị cũng đọc sao? Nhờ vậy mới làm em sung sướng được."

Dụ Ngôn ngượng ngùng mà đánh lên vai chị ấy một cái, Đới Manh lại ranh ma mà ngấu nghiến lấy môi nàng, đẩy nàng ấy dựa vào tường mà áp đảo, đưa một chân chen vào giữa hai chân Dụ Ngôn mà cọ sát vào nơi nhạy cảm của nàng ấy.

"Hôm nay mẹ bồi bổ tốt quá, phải tiêu hao bớt năng lượng nhỉ? Năng lượng dư thừa thì không tốt cho lắm."

Hiện tại trong người Đới Manh rất nóng, một phần vì uống những thứ bà Đới chuẩn bị sẵn, một phần vì Dụ Ngôn câu người thế này, thật tình, không làm sao kìm nén được.

Dụ Ngôn nghe xong liền mím môi, đang ở nhà chị ấy, phụ huynh nghe thấy sẽ không tốt lắm đi?

Vẫn là chiều chuộng người yêu của mình hơn, Dụ Ngôn nàng vừa nãy cũng ăn uống rất nhiều, chỉ cần chị ấy hôn thôi cũng đủ để động tình... Quá mất mặt.

Đới Manh bế Dụ Ngôn lên mà đặt nàng ấy xuống giường, tay cũng tự động cởi quần áo trên người ra, sau đó leo lên giường mà áp Dụ Ngôn xuống hôn một cách mãnh liệt.

Môi lưỡi day dưa không ngớt, chiếc giường lạnh lẽo của Đới Manh bị bỏ mặc suốt 2 năm qua, cuối cùng cũng đang được làm ấm trở lại.

"Đới Manh."

"Chị đây."

"Chị là tình đầu của em."

"Em cũng chính là tình đầu của chị, người đầu tiên cũng là người cuối cùng của Đới Manh này."

"Dụ Ngôn có cho chị thực hiện lời hứa 11 năm trước không? Chị muốn cưới em về làm vợ chị."

"Em đồng ý, Đới Manh."

- END -

----------------

Đến đây thôi, tạm biệt mọi người nhe, khi rảnh mình sẽ xuất hiện và tặng cho mọi người vài chap ngoại truyện nhé. Um bởi vì fic này cũng khá là "trong sáng" nên nếu mọi người muốn ngoại truyện có xôi thịt thì để lại cmt bên dưới cho mình biết nha =))) mình không hứa trước điều gì, chỉ mong mọi người đọc fic của mình cảm thấy vui vẻ hoặc đỡ nhớ Đới Ngôn hơn là được.
Chúc mọi người ngủ ngon ~ cáo từ。

Chương trước Chương tiếp
Loading...