[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinh
Chương 1
Hôm nay là ngày câu lạc bộ tổ chức liên hoan.Lâm Vu Ai và Hà Tức cùng tham gia câu lạc bộ Thiên văn học. Khi biết được, Lâm Vu Ai hào hứng hỏi hắn: "Thật trùng hợp, cậu cũng thích thiên văn à?"Hà Tức lãnh đạm nhìn cậu rồi gật đầu.Rõ ràng là bị lạnh nhạt, nhưng Lâm Vu Ai vẫn thầm vui vẻ.Mình thế mà lại ở cùng câu lạc bộ với nam thần! Có chung sở thích! Cái này là gì chứ? Chính là duyên phận đó! Chắc chắn là định mệnh an bài!Từ ngày nhập học, vừa nhìn thấy Hà Tức, Lâm Vu Ai đã lập tức trúng tiếng sét ái tình. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi... sao có thể hoàn hảo đến vậy? Vì cớ gì mà mọi mỹ từ đẹp đẽ nhất đều tập hợp trên gương mặt ấy?Đáng tiếc nam thần lại quá lạnh lùng, ngoại trừ xã giao cơ bản, hắn không mấy khi trò chuyện hay chơi game với mọi người, nếu không có việc gì thì sẽ chỉ đọc sách.Lâm Vu Ai dù rất muốn được cùng trò chuyện, nhưng lại bị khí khái lạnh lùng của nam thần dọa sợ, không dám làm ra hành động gì hấp tấp, chỉ biết từ xa thầm mến.-----Bọn họ cùng đi đến nhà hàng thịt nướng, buổi liên hoan có khoảng 20-30 người tham gia. Sau khi chia bàn, Lâm Vu Ai được xếp ngồi cạnh Hà Tức.Trên bàn ăn, bọn họ vừa ăn thịt uống rượu vừa trò chuyện. Các đàn anh, đàn chị kể cho họ nghe rất nhiều câu chuyện trong trường Đại học, chẳng hạn như tính cách của một vị giáo sư nào đó, địa điểm hẹn hò ban đêm nổi tiếng của các cặp đôi, hay những quy tắc ngớ ngẩn cần tuân thủ.Rất nhanh đã đến 10 giờ, giờ giới nghiêm là 11 giờ. Mọi người cũng gần tàn tiệc. Sau khi thanh toán, tất cả chuẩn bị ra về.Lâm Vu Ai uống hơi nhiều, bày ra bộ dáng vô cùng đáng yêu sau khi bị các tiền bối chuốc say. Ngay khi vừa đứng dậy, cơ thể cậu đổ ra phía sau, suýt chút nữa ngã xuống. Hà Tức ở bên cạnh vội đỡ lấy cậu. Lâm Vu Ai không biết đó là nam thần mình thầm mến, tức giận lắc lắc cánh tay, "Làm gì vậy, không cần đỡ, em vẫn còn nhiệt lắm!"Những người chưa say trong nhóm bị cậu chọc cho bật cười."Được rồi, chúng ta về ký túc xá thôi". Hà Tức đặt tay lên vai cậu, xoay người nói: "Vậy bọn em đi trước, mọi người chú ý an toàn"."Cậu cũng chú ý an toàn nhé".Trên đường trở về, Lâm Vu Ai bắt đầu hát loạn, lại còn là một bài hát tiếng Anh, thực ra nghe cũng khá hay, nhưng giọng hát quá lớn khiến hắn có chút đau tai."Lâm Vu Ai, Lâm Vu Ai". Hà Tức cúi đầu nhìn cậu, "Yên lặng chút có được không?"Lâm Vu Ai liếc hắn một cái, bĩu môi nói: "Không hát thì không hát, cậu hung dữ cái gì?""Tôi hung dữ với cậu khi nào?" Hà Tức cũng uống vài chén, nhưng giọng điệu so với bình thường có chút nhẹ nhàng hơn."Chim sơn ca nhất định phải hót", Lâm Vu Ai mở to đôi mắt, "Tôi sao có thể không làm tròn bổn phận chứ?""Cậu không phải chim sơn ca".Lâm Vu Ai im lặng một lúc, tựa như đang suy tư, "Vậy thì tôi không phải!" Cậu vui vẻ nói, sau đó liền húc đầu vào ngực Hà Tức. Hà Tức không đề phòng, bị cậu đụng phải làm cho lảo đảo."Tôi là chim gõ kiến!" Không đợi Hà Tức hỏi, Lâm Vu Ai đã hạ giọng thì thào.Mặc dù có chút thể lực, Hà Tức bị cậu húc phải vẫn cảm thấy hơi choáng váng, hắn dùng một tay nhéo cằm Lâm Vu Ai. Bị bóp chặt hai má, Lâm Vu Ai phát ra âm thanh mơ hồ, "Ô ô", chớp chớp đôi mắt mở to, bộ dạng có phần ủy khuất."Cậu trật tự đi, đừng có lôi thôi nữa".Vừa thả tay xuống, Lâm Vu Ai quả nhiên yên tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo hắn.Quay lại ký túc xá, những người khác vẫn chưa về, chắc hẳn là đi chơi rồi.Hà Tức đặt Lâm Vu Ai tựa lên ghế, cậu liền nằm nhoài ra bàn, xụ mặt, "Đau đầu".Hà Tức cũng cảm thấy có chút không thoải mái, liếc nhìn người đang nằm soãng soài trên bàn như rút xương, thở dài rót hai cốc nước đầy pha mật ong."Uống đi". Hắn đưa tới.Lâm Vu Ai ngoan ngoãn uống hết cốc nước, rồi ợ lên một tiếng no nê. Thấy Hà Tức, hai mắt cậu liền sáng rực lên."Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây?""..."Hà Tức không để ý tới cậu, uống xong cốc nước mật ong rồi liếc xem WeChat, mấy người trong phòng nói họ đi ăn liên hoan, buổi tối sẽ không về.Hà Tức đóng cửa phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Lâm Vu Ai lạch bạch chạy tới. "Cậu muốn đánh răng sao?" Hà Tức nghi ngờ nhìn cậu, hỏi.Lâm Vu Ai lại lon ton chạy trở về."..."Hà Tức làm vệ sinh cá nhân xong quay lại, nhìn thấy Lâm Vu Ai đang ngồi trên ghế, gật gà gật gù như mổ thóc, hiển nhiên là sắp ngủ rồi.Hắn vỗ vỗ vai Lâm Vu Ai, "Cậu mau về giường ngủ đi". Lâm Vu Ai gắng gượng mở mắt, mơ màng nhìn hắn."Giường của cậu đây" Hà Tức chỉ vào giường tầng trên, "Có thể tự mình leo lên không?"Lâm Vu Ai gật đầu, hai chân một bước liền muốn đi lên. "Này này, cởi giày trước đã".Lâm Vu Ai vất vả bò được lên giường, cởi quần áo, ngoan ngoãn nằm xuống. Đột nhiên, cậu nhoài người ra, "Mẹ, sao mắt mẹ lại chuyển sang màu bạc thế?"Hà Tức sửng sốt, vội vã khống chế cơ thể. Hắn thầm nghĩ, chuyện này chắc hẳn là do ngấm rượu rồi."Sao lại biến trở về rồi..." Lâm Vu Ai cau mày lẩm bẩm."Được rồi, mau ngủ đi, tôi đi đây". Vừa dứt lời, người trên giường đột nhiên bật khóc, bĩu môi, vươn tay túm lấy quần áo hắn, "Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà, hu hu hu, con sợ lắm, mẹ đừng không cần con mà bỏ đi, hu hu hu..."Lâm Vu Ai vốn trông đã nhỏ bé, ầm ĩ một trận lại càng giống cậu nhóc vị thành niên mang bộ dạng đáng thương bị bỏ rơi, nước mắt chảy dài trên má lúm đồng tiền xinh xắn. Dù có là trái tim sắt đá băng lãnh cũng không thể chịu nổi trước cảnh tượng này, chưa kể Hà Tức không phải là kẻ có trái tim sắt đá.Chẳng lẽ cậu ấy... mồ côi mẹ từ nhỏ sao?Hà Tức lấy giấy ăn trên bàn, lộn xộn lau nước mắt cho cậu, "Được rồi, đừng khóc, tôi sẽ không đi đâu hết, cậu mau ngủ đi". Hà Tức vỗ vỗ đầu cậu như vỗ một chú cún nhỏ.Lần này, cậu trở nên an tĩnh, buông đôi tay đang nắm chặt quần áo, nhắm mắt lại nằm xuống.Hà Tức tắt đèn, quay trở về giường. Hắn mơ hồ nghe thấy Lâm Vu Ai dường như đang nói gì đó, nhưng không nghe rõ được, hắn cũng không quan tâm nữa."Mẹ mang về cho mình rất nhiều viên bánh bạch tuộc nha, ô ô ô". Lâm Vu Ai nắm chặt chăn.----- Lời của editor: Đăng xong Chương 1 thấy xúc động quá, không ngờ cũng có ngày bước vào con đường edit truyện đam ^^ Nếu có lỗi gì, các bạn cmt để mình biết nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡