[Cover][ĐảnXác] Nam Chính Yêu Nữ Phụ Thì Nữ Chính Phải Làm Sao?

chap 19



Kim Mẫn Châu quả nhiên không nghe theo lời khuyên của Trần Kha. Em vẫn có nói chuyện với Tuệ Tinh nhưng lại không nhắc đến hôn ước, điều mà em cho là rất vô lí trong cái kế hoạch tuyệt mỹ của Trần Kha.

Nếu như chị Tuệ Tinh từ hôn chẳng phải càng có lợi cho anh Lưu Phong tiến đến với Trịnh Đan Ny sao? Chẳng lẽ người luôn tính toán thông minh như chị Trần Kha lại phạm sai lầm chết người này?

Thôi Tuệ Tinh yên tĩnh nghe hết câu chuyện mà không tỏ ra bất kì một cảm xúc nào. Không phải nàng không đau lòng mà nàng vốn đã quá quen với chuyện này cho nên trái tim nàng cũng đang dần trở nên chai sạn với sự thay đổi của Lưu Phong.

Anh yêu ai chẳng quan trọng, anh thích mang ai về bên cạnh cũng chẳng sao. Nàng vẫn yêu anh, đó là điều duy nhất nàng có thế khẳng định, từ bây giờ cho đến mãi về sau.

Thực ra không chỉ Mẫn Châu, ngay cả Đan Ny và Thái Nguyên cũng không hiểu Trần Kha đã nghĩ gì khi bảo Thôi Tuệ Tinh từ bỏ hôn ước mà nàng ấy đã mong muốn thành hiện thực từ lâu.

Cô, trong một phút suy nghĩ không thông lại đồng ý muốn gả bạn thân của mình cho người đàn ông tệ bạc và tự kiêu nhất? Không thể nào.

Trần Kha từ trước đến nay là như thế nào, mặc dù Thái Nguyên không thể hiểu nhưng Đan Ny lại biết rõ cô nhất. Chắc chắn trong kế hoạch của Trần Kha có một bí ẩn nào đấy mà hai người chưa biết.

"Này, cậu và Kim Thái Nguyên làm gì mà thẫn thờ ghê vậy? Có gì khó nói hay sao?"

"Trần Kha, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại muốn chị Tuệ Tinh từ hôn."

"Đúng, em cũng đang định hỏi câu đó. Hay là chị bị anh Lưu Phong chinh phục rồi? Em biết ngay mà. Lúc đầu chị Tuệ Tinh cũng chẳng quan tâm gì đến anh ấy mà nay lại yêu anh ấy đến chết đi sống lại. Chắc chị nhận ra..."- Thái Nguyên đang huyên thuyên thì bị cái nhìn không mấy thân thiện của Trần Kha làm cho im bặt. Nó chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà, có cần phải liếc như vậy không?

"Tiểu Ny, Thái Nguyên, hai người có biết tại sao Lưu Phong lại đột nhiên trở nên bá đạo và thủ đoạn như vậy chỉ vì một người con gái không?"

"Làm sao mà biết được. Anh ta là một kẻ thần kinh khó đoán!"

"Đơn giản bởi vì Trịnh Đan Ny cậu đối xử với anh ta khác những người phụ nữ khác. Cậu lạnh lùng với anh ta, không bị vẻ đẹp bề ngoài và tiền của anh ta làm mờ mắt."

Thái Nguyên lại một lần nữa tò mò hỏi:

"Thế tại sao chị Tuệ Tinh cũng giống như chị Đan Ny mà anh Lưu Phong lại không yêu?"

"Tại chị Tuệ Tinh đã bị anh ta chinh phục còn Đan Ny thì không. Cậu ấy mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ, cảm giác muốn chinh phục."

"Thế chị cũng không thích anh ấy cơ mà? Sao anh ấy lại không đổ chị?"

"Ngu ngốc. Chị cũng giống như Tuệ Tinh , luôn cường ngạnh và mạnh mẽ trong mọi việc. Đàn ông thích được bảo vệ những cô gái mong manh, yếu đuối nhưng cũng phải cá tính và khác biệt. Đó chính là lý do Đan Ny trở thành mục tiêu mà anh ta hướng tới. Cậu ấy có tất cả những yếu tố mà chị vừa kể tới."

Đan Ny và Thái Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không ngờ người ế thâm niên như Trần Kha lại hiểu đàn ông như vậy, thật đáng khâm phục. Nếu là người ngoài nghe cô phân tích đặn chắn họ sẽ nghĩ cô đã từng quen với rất nhiều người đàn ông để tập nắm bắt tâm lí.

"Khoan, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi mà em và chị Đan Ny hỏi."

"Nếu chị Tuệ Tinh từ bỏ hôn ước giữa hai gia đình sẽ khiến cho anh ta có cảm giác như mình vừa bị đá bởi cô gái yêu thương mình nhất. Với tính cách đầy kiêu ngạo và tự tin của Lưu Phong, anh ta nhất định sẽ không đồng ý, dù cho đó là chuyện mà anh ta hằng mong muốn và anh ta không hề yêu Tuệ Tinh. Lưu Phong không muốn bản thân mình trở thành con rối, anh ta muốn mình là người điều khiển mọi chuyện."

"Hay, quả nhiên là kế hoạch hoàn hảo. Nhưng sao chị không nói cho Mẫn Châu biết để cậu ấy khỏi hiểu lầm ý tốt của chị?"

"Nhóc đó bỏ đi nhanh quá, chị nói không kịp. Phải chi lúc đó em có mặt ở đó. Vẻ mặt của Mẫn Châu lúc tức giận lên chẳng khác gì Lưu Phong cả. Đáng sợ, là vô cùng đáng sợ. Sau này hai đứa lấy nhau thì em liệu mà nghe lời nó, đừng dại mà học giận một con người hiền lành. Nó mà bực lên thì có khi tan cửa nát nhà đấy em ạ."

"Huhu, em hiểu mà. Nhờ chị mà tương lai của em tự nhiên u ám quá!!!"
___

Trần Kha, Đan Ny và Thái Nguyên cùng đi siêu thị để mua thức ăn. Đáng lí Mẫn Châu cũng đi cùng nhưng giữa đường em lại bị Tuệ Tinh gọi, nghe nói là có việc gấp nên đã vội vội vàng vàng chạy đi.

Ba người cũng không từ chối, cứ để em ấy đi giải quyết việc của mình. Có Thái Nguyên và nhiều người ở đây chắc Lưu Phong không thể làm gì được. Đó là suy nghĩ của ba người. Nhưng đến khi Trịnh Đan Ny bị lạc thì mọi chuyện bỗng chốc trở nên lớn hơn rất nhiều.

Ba người, tất nhiên cô đang đi giữa thì bị chia cắt bởi một loạt người tranh đồ giảm giá và sau khi thoát ra được thì mỗi người một nơi riêng biệt. Trần Kha và Thái Nguyên rất nhanh chóng tìm được đối phương nhưng Đan Ny lại biến mất bí ẩn. Chẳng lẽ đám người kia là vở kịch mà Lưu Phong gây dựng để bắt nàng đi?

"Kim Thái Nguyên, gọi điện cho Mẫn Châu và chị Tuệ Tinh đi. Chị chạy xung quanh tìm xem."

"Được, có chuyện gì chị nhất định phải báo với em. Đừng đi xa quá, cẩn thận lạc thì khổ. Tìm trong phạm vi gần thôi, chị ấy nếu chưa bị bắt chắc cũng ở không xa đây đâu."

"Đã hiểu. Em mà thấy cậu ấy cũng alo cho chị một tiếng. Chúng ta không thể để Lưu Phong thực hiện âm mưu của anh ta được."

___
End chap 19.

Chương trước Chương tiếp
Loading...