Cover ( Lichaeng ) Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)

CHƯƠNG 29



 

Tâm trạng của Thái Anh là bất an lo lắng còn Lệ Sa là kinh ngạc ngỡ ngàng. Một câu chuyện như vậy ai nghe mà lại không kinh ngạc. Nhưng đồng thời cũng hoang mang bối rối.

Lệ Sa đã từng phải khổ sở đấu tranh trong suy nghĩ về tình cảm của mình. Một bên là tình cảm cô giành cho Linh Lan sâu đậm bao nhiêu năm qua một bên là tình cảm đang lớn dần giành cho Thái Anh, bởi vì không muốn sự bất công cho người sau. Nhưng hôm nay người đó lại nói với cô một câu chuyện ly kỳ, nói rằng em ấy và người kia thực ra có thể là một người. Chuyện như vậy vốn chỉ nên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích và những bộ phim giả tưởng chứ không phải là hiện thực của xã hội. Nhưng mà giấc mơ của em ấy, cô cũng giải thích được, bản thân cô cũng hoang mang thì người trong cuộc là em ấy còn mang tâm trạng lo lắng sợ hãi hơn nhiều. Cô có thể hiểu được em ấy đã phải đấu thanh thế nào mới có thể nói ra cho cô biết.

Lệ Sa nhìn gương mặt đầy lo âu của Thái Anh rồi khẽ ôm lấy em ấy. Cô biết giờ phút này thứ em ấy cần chính là lòng tin của cô, cho dù câu chuyện này là thật hay chỉ là một giấc mơ thì điều cô cần làm là phải ở bên em ấy. cho em ấy niềm tin. Cô nói với Thái Anh.

- Em đừng lo gì cả, mọi chuyện có xảy ra thế nào em vẫn sẽ luôn có chị ở bên cạnh. Người chị yêu hiện tại là em, là em với tính cách và con người hiện tại, cho dù em là chị ấy của kiếp trước hay không phải thì cũng không thể thay đổi sự thật chị yêu em, em hiểu không.

Thái Anh khẽ gật đầu rồi gục vào cổ cô nói nhỏ.

- Em hiểu, cảm ơn chị đã tin tưởng và yêu em như vậy.

Lệ Sa khẽ vỗ về em ấy rồi mỉm cười, cô nói.

- Được rồi, không khóc. Nếu trong lòng em đã vì chuyện này mà vướng bận như thế thì chúng ta hãy đến gặp ba mẹ nuôi của chị đi. Khi ấy chị tin em có thể dùng trái tim để cảm nhận được.

Thái Anh ở trong lòng Lệ Sa khẽ nhu thuận gật đầu. Chuyện gì đến ắt phải đến, trốn tránh cũng không thể giải quyết mà còn khiến cho mọ thứ trở nên phức tạp hơn. Tốt nhất là cứ nên đối diện để lòng được thanh thản.

Bởi vì Lệ Sa sắp xếp nên rất nhanh đã có thể mang Thái Anh tới nhà ba mẹ nuôi gặp mặt. Để tránh ba mẹ nuôi có phản ứng thái quá nên cô đã nói trước là Thái Anh có vẻ ngoài giống với Linh Lan. Ba mẹ nuôi nghe qua thì vô cùng kích động và rất muốn gặp Thái Anh sớm, cho nên một tuần sau đó cả hai đã tới nhà ba mẹ nuôi của Lệ Sa.

Đứng trước cửa nhà chờ mở cổng tâm trạng Thái Anh rất lo lắng, hai tay cứ đan chặt vào nhau xoắn xuýt. Lệ Sa đành phải nắm tay em ấy khẽ vỗ về, lúc này Thái Anh mới thả lỏng một chút.

Ba mẹ nuôi đã lớn tuổi nên trong nhà cũng thuê một người giúp việc cơm nước cho hai người. Khi cô giúp việc ra mở cửa cho Lệ Sa, vừa nhìn thấy Thái Anh cô ấy cũng tỏ ra sửng sốt ngỡ ngàng.

Lúc Thái Anh bước vào nhà phản ứng của hai người lớn trong nhà chỉ hơn chứ không kém. Vừa nhìn thấy Thái Anh là hai ông bà đều đứng dậy nhìn cô trân trối , thậm chí trong ánh mắt còn mang theo nước mắt. Mẹ Linh Lan đứng dậy đi về phía Thái Anh rồi vội ôm lấy cô mà nói.

- Đúng là con rồi, đúng là Linh Lan của mẹ rồi.

Ba Linh Lan cũng kích động đi lại bên cạnh ôm lấy Thái Anh và vợ, khung cản rất giống một gia đình đoàn tụ sau một thời gian dài ly biệt.

Trong khi hai người lớn có chút kích động thì Thái Anh lại đứng ngây ngốc, bởi vì ba mẹ Linh Lan đúng là hai người cô đã thấy trong giấc mơ, chỉ là hiện tại đã già yếu hơn một chút. Như vậy cô đã có thể tin chắc rằng giấc mơ của mình là sự thật, cô và Linh Lan thực ra chỉ là một mà thôi.

Cảm thấy cha mẹ kiếp trước của mình xúc động như thế Thái Anh cũng khóc, mừng vui khổ sở đều đan xen. Cô vui vì tìm lại được hai người thân nhưng cũng khổ vì không thể nói rõ cho họ biết thân phận của mình. Cái chuyện kiếp trước kiếp này ai mà tin được chứ.

Sau khi cùng ôm cùng khóc một hồi thì ba mẹ Linh Lan cũng chịu buông Thái Anh ra, họ kéo cô ngồi xuống ghế rồi vẫn không chịu buông tay cô ra.Lệ Sa không còn cách nào đành len tiếng muốn giúp Thái Anh giải vây một chút, cô nói.

- Ba mẹ , con đã nói trước là em ấy giống với chị Linh Lan rồi mà. Vậy mà ba mẹ lại xem em ấy thành chị Linh Lan thật, hai người xem em ấy cũng bị hai người khiến cho xúc động khóc theo kìa.

Mẹ Linh Lan nói.

- Không đâu, mẹ cảm thấy đây chính là Linh Lan của mẹ. Dù ngoại hình và tính các vẫn có chút không giống nhưng sự liên kết thiêng liêng của tình mẫu tử thì không thể nhầm được.

Lệ Sa đành phải nói.

- Mẹ , em ấy tên là Thái Anh, em ấy hai mươi ba tuổi, em ây có một gia đình khác, ba mẹ cũng là ba mẹ ruột. Em ấy không phải chị Linh Lan.

Mẹ Linh Lan lại nói.

- Mẹ hiểu ý con mà tiểu Sa. Nhưng mẹ khẳng định đây là Linh Lan của mẹ. Kiếp trước duyên phận gia đình chúng ta quá ngắn ngủi, mẹ tin kiếp này con bé tìm về với ba mẹ. Phải không.

Bà quay sang nhìn Thái Anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ. Thái Anh chỉ có thể im lặng khóc rồi khẽ gật đầu, trên thế giới cô tin mỗi người đều sẽ mơ những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ mình là những nhân vật kỳ lạ. Rất nhiều người người tin rằng đó là cuộc sống kiếp trước của mình, nhưng mà đâu ai cũng có thể gặp lại được người thân kiếp trước, cho nên nếu cô có thể làm được điều đó thì cũng chẳng có lý do gì mà tiếp tục chối bỏ nữa, cô chỉ sợ hai người không tin mình, nhưng ba mẹ của cô lại tin, họ tin thì cô cần gì phải chối.

Lệ Sa thấy Thái Anh gật đầu thì khẽ thở dài, cô nhìn sang ba nuôi thấy ánh mắt già nua của ông cũng ướt, vậy nên cô im lặng. Thế giới không phải sẽ luôn có một vài câu chuyện lạ đời sao, miễn là mọi người chấp nhận được thì cũng chẳng sao cả.

Sau một hồi khóc lóc và kích động tâm tình mọi người cũng bắt đầu ổn định lại. Mẹ Linh Lan nói.

- Tốt quá rồi, con trở về rồi. Bây giờ con ở đây mẹ sẽ đi nấu cho con những món ngày xưa con thích ăn nhất.

Cũng không để Thái Anh kịp phản ứng bà đã vội đi xuống bếp chuẩn bị. Thái Anh định lên tiếng ngăn cản nhưng ba Linh Lan lại nói.

- Con kệ bà ấy đi, lâu rồi tâm tình bà ấy mới vui vẻ như vậy.

Ông nhìn Thái Anh một lát rồi lại nói.

- Ba cũng biết đây là một chuyện khó tin, nhưng con cũng đã đến đây rồi thì con hãy cứ làm con của ba mẹ đi, dù con có phải là Linh Lan hay không cũng không qua trọng. Con xem bà ấy thấy con đã vui vẻ đến thế, kể từ ngày Linh Lan mất bà ấy chưa bao giờ mỉm cười.

Thái Anh cúi đầu rồi đáp.

- Con hiểu rồi thưa....... ba...

Tiếng ba lần này phải khó khắn lắm mới có thể thốt nha, nhưng nói ra được rồi cô lại âm thầm nhẹ nhõm trong lòng. Ba Linh Lan mỉm cười rồi xúc động mà nói.

- Chúng ta sống đến gần này tuổi, có lẽ cũng không sống thêm được bao nhiêu năm nữa nhưng mà một lần nữa được nghe tiếng "ba " này ta vẫn thực hạnh phúc. Cuộc đời ta hạnh phúc nhất là lần đầu tiên Linh Lan biết gọi ta là ba với cái giọng mới tập nói ngọng líu, lần này là lần thứ hai.

Lệ Sa nhìn thấy ba nuôi luôn trầm tĩnh cũng trở nên xúc động như vậy trong lòng có chút khổ sở, nếu không phải vì cô thì có lẽ gia đình ba nuôi vẫn sẽ sống hạnh phúc, chị Linh Lan không chết, có lẽ bây giờ chị ấy đã có một gia đình nhỏ, có những đứa con và bọn chúng sẽ líu ríu gọi ba mẹ nuôi là ông bà ngoại. Cuộc sống lẽ ra nên hạnh phúc nhưng lại tan vỡ vì cô.

Ba Linh Lan thấy Lệ Sa tâm trạng không tốt là hiểu được cô lại nghĩ chuyện gì nên liền nói.

- Tiểu Sa à, gia đình ta chưa từng trách con , con hiểu phải không, con không có lỗi gì cả , con không nợ chúng ta gì cả, đừng cứ luôn tự trách mình. Hơn nữa hôm nay con đã mang Linh Lan trở về bên cạnh chúng ta rồi không phải sao, đừng luôn áy náy nữa. Con phải sống thật vui vẻ, bởi vì con cũng là con của chúng ta.

.....

Chương trước Chương tiếp
Loading...