Cô có yêu em không ?

Chap 9: Tình địch



Cứ thế từng ngày trôi qua nó được xuất viện về nhà và bắt đầu đi học lại. Cô và nó thì cũng dần trở nên thân thiết lại nhưng cũng không quá mức cô trò và cũng không còn đi chơi hay đi ăn cũng nó. Từ ngày nó đi học lại thì sáng nào cũng để một hộp sữa trên bàn cho cô, không còn bám cô như trước nữa cũng chỉ lẳng lặng nhìn cô thôi. Hôm nay nó đến trường thì thấy một người con trai cũng tầm tuổi cô hoặc cao hơn 2-3 tuổi chở cô đến trường bước xuống xe thì cười nói vui vẻ với nhau.

-"Sao vậy ?"  cả ba đang cười nói vui vẻ đi vô thì quay qua thấy nó buồn thì Vũ Phong hỏi, rồi nhìn theo thấy cô và người con trai cười nói vui vẻ thì liền hiểu.

-"Đi thôi không kịp giờ ăn sáng đấy" Gia Mẫn choàng cổ nó đi rồi nói.

Nó im lặng từ nãy đến giờ vô bàn ăn thì chỉ ăn cho có lệ. Nó vẫn nhớ cảnh lúc sáng làm cho tim nó đau nhói.  Nó nghĩ lỡ như chỉ là xe hư đi cùng bạn thì sao mà nếu là người yêu thì sao nghĩ đến đây nó càng buồn. Nhưng rồi cũng thôi chỉ cần là cô lựa chọn thì miễn cô hạnh phúc thì nó cũng vậy. Tình yêu đâu nhất thiết là phải có được nhau chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là đủ rồi.

Học xong đến chiều nó lại đi làm vì lúc trước nó thổ lộ làm cô lạnh lùng với nó và cảm thấy có tiến bộ hơn thì không dạy kèm nữa. Quán vẫn đông như mọi ngày, nó chạy tới chạy luôn một hồi thì đứng ở quầy thu tiền nghĩ một lát.

-"Hoàng Anh đến bàn số 6 hỏi khách gọi món gì" Hà Phương thấy khách vào nên kêu nó vì những nhân viên khác cũng chạy tới chạy lui.

-"Dạ" nó cầm lấy menu bước ra

-"Chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ" nó đưa menu thì vị khách ấy ngước lên nhìn thì nó mới nhận ra cô.

-"Hoàng Anh... em làm ở đây à " cô thấy nó thì hỏi

-"Dạ" nó đáp thì nhìn lại người kế bên cô, là người con trai lúc sáng chở cô thì nó hơi buồn.

-"Học trò của em à ?" người con trai đi cùng cô nói.

-"Vâng" cô đáp rồi gọi món.

-"Cô đợi một lát ạ" nó ghi xong thì buồn vào mặt buồn không thể tả.

-"Mệt thì nghĩ một lát đi" Hà Phương nãy giờ đứng ở quầy thu tiền nhìn nó thì cũng hiểu, thấy người mình thương như vậy thì cũng buồn.

-"Cảm ơn chị" nó nói xong rồi bước dô nghĩ một chút xong lại quay ra làm việc cứ thế hết buổi làm việc nó trở về nhà.

Tối hôm qua nó rất buồn nên không ngủ được sáng dậy vẫn còn ngáy ngủ nhưng vẫn phải đến trường. Vừa vào cổng thì thấy mọi người tập trung lại một chổ còn hò hét nồng nhiệt. Nó nhìn thấy được trong đám đông đó có người con trai đang cầm một bó hoa to chân khụy xuống đối diện với người con gái.

-"Em đồng ý làm bạn gái anh nha" người con trai đó nói.

-"Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý đi !" mọi người xung quanh vần hò hét

-"Em...mm..." cô ngập ngừng.

Nó nghe tiếng đó thì tiến lại gần hơn người đó chính là cô- Tú An. Cảnh tượng trước mắt làm tim nó như muốn nổ tung nó muốn khóc cố kìm nén rồi bỏ chạy ra ngoài. Vũ Phong và Gia Mẫn thấy thế thì cũng chạy theo. Nó cứ thế đến nơi những lúc buồn  hay ra mà ngồi đó khóc to.

-"Đừng khóc nữa" Gia Mẫn ngồi xuống bên nó tay đặt nhẹ trên vai mà vỗ vỗ.

-"..." đáp lại là tiếng khóc sụt sịt.

-"Mày yêu cô ấy nhiều lắm phải không" Vũ Phong cũng ngồi kế bạn mình mà an ủi.

-"..." nó ngước lên nhìn rồi gật đầu

-"Vậy thì nếu là cô ấy lựa chọn mà hạnh phúc thì chẳng phải mày cũng hạnh phúc sao còn không thì mày sẽ là người làm cô ấy hạnh phúc"

-"Tao nhìn cô ấy bên người khác tao đau lắm" mắt nó đỏ hoe do khóc nảy giờ

-"Cô ấy đồng ý rồi" Gia Mẫn phải nói cho nó nghe vì lúc nảy nó cũng đã thấy rồi, nó vừa chạy khỏi thì lúc đó cô cũng đồng ý. Nghe xong thì nó lại sắp khóc nữa rồi

-"Tao tin mày sẽ làm được mà" cả hai an ủi nó

Ngồi năn nỉ mãi nói mới chịu về nhà. Tối hôm đó nó lại không ngủ được. Cô ấy đã có người yêu, người cô ấy yêu là Phan Thiên Minh cái tên này nó cũng đã nghe qua, hắn ta ăn chơi lăng nhăng. Nó sợ cô sẽ bị tổn thương nên nó quyết định là sẽ bảo vệ cô vẫn một mình thầm lặng yêu cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...