Chồng tôi là ác ma 🔞

Chap 7



Khi Kang Joon đến khám, anh ta phải cẩn thận xem xét đến hai lần mới kết luận. Nàng chính là lại mang thai nhưng vì cơ thể quá đỗi suy nhược nên mới ngất xĩu, Kang Joon không giấu được biểu cảm trên mặt mình. Anh không phải là kẻ độc ác nhưng biết Minjeong mang thai với người khác tâm trạng không giấu nổi sự buồn bã, thậm chí là còn mong...Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh làm như vậy.

Trước khi ra về anh dặn dò dì Choi mấy câu rồi mới lái xe đi.

"Minjeong mang thai nên dễ suy nhược, dì cứ chú ý tẩm bổ cho em ấy và nhớ thông báo cho Yu Jimin biết để tránh chuyện không hay như lần trước."

"Vâng cảm ơn bác sĩ Kang."

Trong lòng bà khi nghe tin Minjeong mang thai thì không giấu được kinh hỉ trên mặt, bà muốn thông báo sớm một chút cho Yu Jimin biết nhưng gọi thể nào nó cũng nhấc máy nên bà cũng đành thôi.

Bà hi vọng khi nó biết chuyện này thì sẽ đối đãi với Minjeong nhẹ nhàng hơn. Lúc em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trong phòng thì chẳng có ai, muốn bước xuống rót một ly nước thì quản gia Choi vừa bước vào phòng thấy vậy liền ngăn lại.

"Phu nhân! Người không được tự tiện xuống giường, người cần gì cứ nói với tôi."

Minjeong khó hiểu. Tại sao vậy? Em đi được mà đâu có bệnh hay đau ốm gì đâu.

"Nước. Cháu muốn uống nước."

Bà liền chạy đi rót một ly nước cho em, uống xong một hơi đã khát Minjeong mới nhớ lại không biết vì sao mình đang đi lại trong vườn mà bây giờ lại nằm ở đây.

"Minjeong nhớ là mình đang đi dạo mà, tại sao bây giờ cháu lại nằm ở đây vậy?"

Quản gia Choi để ly nước trống một bên, rồi lại nhìn Minjeong mĩm cười hiền hậu như một người mẹ đang lo cho con gái.

"Phu nhân bị ngất xĩu, may là không ảnh hướng đến đứa bé. Từ nay phu nhân không được tùy tiện đi đâu nếu không có người theo, lỡ mà có chuyện gì thì không tốt chút nào."

Minjeong nghe xong thì cảm thấy một màn choáng váng, em không hiểu gì hết. Đứa bé của em đã trở lại rồi sao? Nghĩ vậy em đặt tay lên bụng chạm vào như muốn cảm nhận.

"Bé con đã quay về với cháu rồi!" Như cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng khóe mắt em chảy ra một giọt nước mắt hạnh phúc.

"Ấy! Không được, phu nhân không được khóc. Khóc sẽ tổn hại đến em bé."

Nghe vậy em lo lắng sợ kinh động đến bé con liền nín khóc, em lại nhớ đến lời Jimin nói. Jimin bảo sẽ cho em lại một đứa bé khác, em nghĩ rằng ả cũng sẽ rất cao hứng khi nghe tin này liền muốn thông báo cho ả biết.

"Dì Choi, cháu muốn gọi điện thông báo cho Jimin. Dì gọi cho chị ấy đi, cháu muốn nói chuyện." Là vợ chồng biết bao nhiêu lâu nhưng ngay số điện thoại của nó mà em vẫn chưa có.

Quản gia Choi hơi ấp úng nhưng vẫn bấm số máy lưu tên "Yu Jimin" cho em, có một sự thật là Minjeong đọc và viết chữ rất giỏi thậm chí còn làm toán được nhưng khi ông Kim mất vị gia sư kia cũng bị kết thúc hợp đồng. Khi nhấn nút gọi đầu dây bên kia lại chỉ nhận được tiếng tút tút như khi nãy.

Thật sự là không liên lạc được với Yu Jimin, bà chỉ đành an ủi Minjeong để em không suy nghĩ nhiều.

"Chủ tịch chắc là đang làm việc nên không nghe máy. Cháu tạm thời khoan nói, đợi Jimin về thông báo bất ngờ chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."

Minjeong nghe xong cảm thấy lời bà nói cũng thật là có lý, thôi thì đợi Jimin về em sẽ thông báo.

Do chuyến công tác lần này có liên quan đến việc buôn vũ khí trái phép, đó cũng là mặt tối của Kim thị. Việc này chỉ những người quan trọng chủ lực của công ty mới biết được, ngoài ra thì không. Chính vì hợp đồng lần này không đơn giản nên tốn thời gian hơn nó nghĩ, trước một ngày về vì quá mệt mõi nên nó tắt điện thoại mà nghỉ ngơi.

Hợp đồng thành công đạt thỏa thuận Yu Jimin cũng đặt chuyến bay sớm về Hàn, ở đây không có gì vui vẻ để tận hưởng mục đích đến đây cũng là vì bàn công việc. Mà trong bản thân nó cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, có chút nhớ nhung thú vui nhỏ ở nhà nó muốn bay về.

Sau lần tắt máy đó thì quản gia Choi cũng không gọi thêm cho Yu Jimin lần nào nữa, đến tận hai hôm sau nó mới bay về.

Khi xuống sân bay tài xế đã chờ sẵn.

"Ngài muốn đến Kim thị hay về nhà ạ?"

Chuyện ở công ty Giselle chắc chắn sẽ lo liệu ổn, mới đáp máy bay xuống có chút mệt nên muốn về thẳng nhà và một điều quan trọng nữa, nó cũng muốn gặp em.

Về tới nhà việc đầu tiên là nó tìm kiếm hình bóng em, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng em ở sân nhìn lên phòng.

"Chắc là lại lười biếng không chịu xuống nhà đây mà."

Vào nhà ai cũng cúi đầu chào, nhìn thấy có một chiếc xe lạ trong sân, Yu Jimin không vui mà hỏi.

"Xe của ai vậy?"

Một người hầu lúc này mới bước ra.

"Chủ tịch mới về. Xe đó của bác sĩ Kang, cậu ấy đến khám cho phu nhân."

Lại là Kang Joon cái tên này vừa nghe đã khiến ả khó chịu.

"Minjeong bị gì mà phải khám?"

"Dạ phu nhân mang thai, mấy hôm trước lại bị ngất xĩu nên bác sĩ Kang đến thăm khám tình hình."

Như không thể tin vào tai mình, đôi mắt âm u bây giờ lại hiện lên tia vui sướng.

"Cô ấy mang thai? Tại sao việc lớn như vậy không ai thông báo cho tôi?"

"Dạ hôm đó quản gia có gọi nhưng ngài không bắt máy, dùng điện thoại của phu nhân gọi nhưng ngài cũng không bắt máy."

Như nhớ ra đều gì đó nó lấy điện thoại ra xem rồi cũng không quở trách nữa, muốn lên phòng xem nàng thế nào.

Đúng lúc này Kang Joon cũng bước ra dặn dò quản gia Choi, ánh mắt anh cũng bắt gặp Yu Jimin.

"Cô Yu, cô đã về rồi."

"Tình hình vợ tôi thế nào? Đứa bé vẫn ổn chứ?"

"Tình hình Minjeong à không phải, phu nhân và đứa bé đều rất tốt. Chú ý ăn uống và không nên vận động mạnh."

Liếc nhìn Kang Joon một cái rồi mở cửa vào phòng, liền thấy Minjeong đang ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại xem cái gì đó cao hứng lắm.

Hôm nay Kang Joon chủ yếu là đo huyết áp xem xét thể trạng em một chút rồi thôi, cũng không có gì phức tạp. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc Minjeong hí hửng xem mấy bức ảnh quần áo em bé trên đấy.

"Xem cái gì mà chăm chú vậy?"

Yu Jimin từ đâu ra bất thình lình lớn tiếng khiến em giật mình, nhưng khi thấy mặt ả em vui sướng đặt chân xuống muốn đứng dậy nắm tay ả khoe khoang.

"Jimin. Chị về rồi. Em.."

"Yên đó! Tôi lại giường, em không cần đứng lên. Xem cái gì đưa điện thoại đây?"

Thấy em lăng xoăn sợ em bất cẩn nên nó vội ngăn lại, mắt vẫn chú ý đến chiếc điện thoại, em đang xem cái gì mà vui vẻ như vậy. Nhắn tin với ai sao?"

Bị nghiêm khắc đề nghị em cũng không bước xuống nữa, liền đưa điện thoại cho nó.

Trong đó toàn là ảnh em bé còn có những bộ đồ dành cho em bé khá xinh xắn, em chỉ là muốn mua chúng để chuẩn bị. Xem xong Yu Jimin như trút đi một nổi khó chịu, buông điện thoại xuống giường hỏi em một câu.

"Sao tự nhiên lại thích xem mấy cái này vậy?"

Đáp lại là nụ cười vui vẻ, em nắm lấy cánh tay nó cười nói.

"Jimin à! Chúng ta lại có một em bé rồi, bé con đã trở lại với em rồi. Chị có vui không?"

Nhìn vẻ mặt em hào hứng như vậy nó lại muốn thăm dò.

"Vui đến vậy sao? Em có biết có con là thế nào không?"

"Em rất vui. Dì Choi bảo con là một bản sao giống như chị hoặc giống như em ra đời. Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả chúng ta." Em thành thật trả lời.

"Em muốn sinh con cho tôi như vậy sao?"

"Em muốn có một đứa nhỏ, như vậy chị sẽ không ăn hiếp em."

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Vì chị bảo chị thương bé con mà, nếu em sinh bé con cho chị thì có phải chị cũng sẽ thương em đúng không."

Minjeong không hề nghĩ ngợi gì khác những lời nói ra những điều thật lòng. Lúc này Yu Jimin nhớ lại lúc trong bệnh viện đúng là nó có nói như vậy thật. Không ngờ em lại để tâm đến chuyện này.

Một cái cảm giác gì đó dâng lên trong lòng bộc phát nó liền ôm em vào lòng cúi đầu tìm kiếm đôi môi xinh đẹp mà hôn, giờ phút này nó thừa nhận bản thân nhớ em kinh khủng. Xa em tận một tháng bàn công việc tưởng là ngắn nhưng lại hóa dài, đầu óc tập trung ngoại giao khiến nó nghĩ sẽ sớm về nhưng lại kéo dài hơn dự định tận hai mươi ngày.

Nhiều lúc nó cảm thấy khó chịu khi không lần nào em gọi cho mình, những lần gọi điện thoại bàn về để hỏi tình hình ở nhà thật ra là muốn biết tin tức của em. Muốn nói chuyện nhưng hai lần đều là em đã ngủ, chán nản liền không muốn gọi về nữa.

"Ưm..Ngạt..Ngạt em."

Cảm nhận được bàn tay em đang dùng để sức đẩy vai mình ra, em khó thở. Nghĩ đến việc em đang mang thai nó liền buông tha.

"Em ngoan ngoãn như thế này tôi sẽ không bạt đãi em."

"Mà khi nãy khám bệnh em có cho tên đó sờ vào người hay không?" Nghĩ đến đây chân mày ả lại cau có khó chịu.

"Không. Em không có để anh ấy sờ vào trán, anh ấy muốn chạm vào trán kiểm tra thân nhiệt nhưng em không cho, em rất nghe lời chị mà."

"Có thật không?" Yu Jimin nhìn thẳng em mà hỏi.

"Thật mà."

"Sau này đừng có kêu anh này anh kia, kêu là bác sĩ Kang. Em nghe rõ rồi chứ?"

"Nhưng mà bấy lâu em vẫn kêu như vậy và em đã thêm kính ngữ vào rồi."

"Có nghe lời hay không?" Nó cảm thấy không hài lòng, Minjeong đột nhiên lại cãi lời. Có phải nó cho em chút tình cảm mà em đã dám lấn lướt quá phận hay không?

"Em..Em nghe." Minjeong cảm thấy hơi vô lý nhưng cũng gật đầu.

Lúc này nó mới hoàn toàn hài lòng vuốt tóc em trìu mến, đưa tay kéo eo em lại gần thì thầm.

"Phải ngoan như vậy thì mới xứng được yêu thương chứ? Tôi có chút mệt muốn ngủ trưa, em ở đây ngủ với tôi một lát. Để tôi xem khi nào rảnh sẽ đưa em đi chọn đồ cho bé con, chịu không?"

Minjeong dĩ nhiên là bằng lòng, nhưng em lại ấp úng muốn xin thêm một chuyện nhưng không dám nói thẳng.

"Còn chuyện gì nữa mau nói."

"Em muốn dì Choi đi cùng để chọn đồ."

Tưởng chuyện gì khó khăn, cái đó thì Yu Jimin không có ý kiến. Nếu Minjeong không nói thì nó cũng sẽ đưa quản gia Choi đi cùng.

"Được." Nghe được đáp án mong chờ, em cười tươi như hoa.

Nói xong Yu Jimin cũng đứng dậy cởi quần tây, thắt lưng và áo sơ mi dài tay bỏ sang một bên. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng liền buông dép lên giường kéo em ôm vào lòng mà ngủ, Minjeong không ngủ được nhưng không dám động đậy vì nàng sợ sẽ chọc giận nó nên ngoan ngoãn cho nó động chạm da thịt một chút.

Như mọi hôm Yu Jimin đang ở văn phòng làm việc đang xem hợp đồng thì phòng có tiếng gõ cửa, là ai thế nhỉ?

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra Giselle bước vào trên tay còn cầm một tập tài liều đưa cho nó.

"Đây là một số thông tin mà mày kêu tao tìm hiểu, mở ra xem thử đi có bất ngờ đó."

Mở tập tài liệu ra cẩn thận nhìn từng con số trên đó quả nhiên ả nghi đâu đúng đó mà, cổ đông lại muốn tạo phản sao?

"E là tao phải thanh trừng bà ta thôi! Tới lúc rồi."

Những lúc thế này trên môi ả lại nở một nụ cười bí hiểm chính Giselle cũng không biết kế hoạch tiếp theo của Jimin là gì.

Cất tập tài liệu vào hộp tủ khóa lại, nó ngước nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ ăn trưa thì phải.

"Có muốn đi ăn không? Gần 12h giờ rồi."

Giselle muốn nhận lời thì điện thoại cô lại có một tin nhắn mới gửi đến.

"Trưa nay chị có rảnh không? Tôi muốn mời chị một bữa, xem như là lời cảm ơn." Cô cười khẽ khi đọc tin nhắn, là Ningning đã gửi cho cô.

"Thôi tao có việc rồi hôm khác đi."

"Cháu gái của Ning HaoNan?"

"Đúng vậy! Hôm qua đưa em ấy về nên hôm nay muốn cảm ơn."

"Mày có cần phải giải thích nhiều vậy không? Tao đâu có hỏi vế sau."

Giselle ơi là Giselle, lúc nào cô cũng vậy. Cũng đều bị chi phối bởi cái người tên Ningning kia. Yu Jimin cảm thấy cô tiểu thư kia có chút dễ nhìn nhưng cũng đâu phải là hoa hậu mà tại sao Giselle lại mê mệt đến vậy.

"Nhiều lời! Mà Minjeong vẫn khỏe chứ?" Như bị nói trúng tim đen cô nhanh chóng đổi sang chủ đề.

"Vẫn khỏe, cô ấy đang mang thai nên dạo này tao ít cho ra ngoài."

Minjeong lại mang thai nữa rồi sao? Giselle có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cảm thấy điều đó là bình thường.

"Coi chăm lo em ấy cho cẩn thận, đừng để chuyện không hay xảy ra."

"Tao biết rồi!" Yu Jimin mệt mõi buông bút xuống bàn tựa lưng vào ghế.

"Mày có biết kiêng cử bao lâu mới được không?"

"Kiêng cử gì? Bao lâu là sao?"

Nhìn bộ dạng không hiểu biết của Giselle bây giờ nó mới biết mình hỏi sai người liền xua tay bảo không cần cô hiểu nữa.

Suy nghĩ một hồi Giselle mới biết là nó đang nói về vấn đề gì, đúng là cái tật không bỏ hỏi sao dạo gần thấy nó thường hẹn cô đi uống rượu.

"Trên mạng có nhiều thông tin sao không lên hỏi? Tao có vợ đâu mà tao biết."

"Hỏi mày thì cũng bằng thừa, mau đi đi với cô tiểu thư của mày đi. Trên mạng biết đâu là đúng, đâu là sai toàn báo lá cải."

"Ờ kia. Tự nhiên lại nổi quạo, thì đưa Minjeong đi khám thai định kỳ rồi hỏi người ta."

Điều này không phải nó không nghĩ đến nhưng hỏi thẳng bác sĩ về vấn đề này thật là có chút mất mặt.

"Biết rồi!"

Lúc này Giselle cũng đã sớm không còn thấy bóng dáng ở đâu.

Nghĩ đến trưa nay về nhà ăn trưa với nàng cũng tốt, nghĩ là làm liền xuống gaga lấy xe chạy về không cần tài xế hay đưa đoán như thường ngày.

Sẵn tiện Yu Jimin ghé qua tiệm bán thực phẩm cho bà bầu mua mấy hộp sữa bầu cho nàng, cẩn thận hỏi nhân viên chọn lựa cho kỹ.

Yu Jimin về nhà bất ngờ nên người làm trong nhà ai ai cũng chưa chuẩn bị kịp cơm trưa, lúc nãy họ có làm vài món nhưng Minjeong ăn không được, ăn vài miếng lại nôn ọe hết ra. Đúng lúc họ đang đau đầu không biết nấu món gì thì bác sĩ Kang đến, anh có mua cháo mực cho Minjeong.

Ban đầu Minjeong cũng khó chịu, ngửi một xíu đã đẩy ra ý định không muốn ăn. Nhưng Kang Joon nói nếu em không ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé trong bụng, Minjeong nghe vậy thì lo lắng liền cố đưa một muỗng vào miệng, nó không tệ như em nghĩ vẫn nuốt được.

"Em thấy chưa? Anh đã nói mà, rất ngon có phải không?"

"Em ăn được không khó nuốt, cảm ơn bác sĩ Kang." Kang Joon nghe xong liền tắt hẳn nụ cười.

"Sao lại kêu tên anh xa lạ như vậy? Kêu là anh được rồi."

Minjeong mím môi không biết trả lời như thế nào, Jimin đã dặn em rất kỹ là không được kêu như thế.

"Là tôi đã kêu em ấy gọi anh như vậy? Sao vậy anh khó chịu?"

Kang Joon ngước lên nhìn Yu Jimin đang đứng trước mặt mình vẻ mặt ả vô cùng khó chịu mà anh cũng rất không thoải mái khi ả xuất hiện, đây không phải là phá cuộc trò chuyện của anh và Minjeong sao?

"Không! Nhưng tôi đã quen, em ấy kêu tôi như vậy có chút xa lạ."

"Vậy anh nên tập từ từ mà tiếp nhận đi."

Minjeong chạy đến ôm lấy cánh tay của ả, nụ cười không che giấu có lẽ là em rất vui.

"Chị hôm nay chị về nhà ăn cơm với em?"

"Ừm. Có vui không?"

"Có ạ." Em càng nói càng cười tươi hơn.

Yu Jimin hất mặt nhìn về phía Kang Joon như cho thấy anh là người thừa ở đây, tự biết mà đi về.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Minjeong khi nắm chặt tay ả, anh biết bản thân thật sự thừa thải nên cũng không chịu nổi nữa đứng lên chào Minjeong một tiếng rồi đi về, không nhìn lấy Yu Jimin một cái.

"Bác sĩ Kang. Nhà tôi rất nhiều xe, anh có cần tôi kêu tài xế đưa anh về không?"

"Cảm ơn cô, tôi có thể tự bắt xe về được."

Kang Joon khéo léo từ chối, anh cúi đầu ra về. Lúc này ả quay ra nhìn em vẻ mặt đầy khó chịu trái hẳn với dáng vẻ vui vẻ khi nãy.

Minjeong cũng sợ hãi buông lơi cánh tay, Yu Jimin kéo mạnh em lại.

"Tôi đã nói em thế nào? Tại sao em cứ chống đối tôi hoài vậy hả?"

"Em không có."

"Không có? Không có mà ngồi ăn uống tình tứ, là em kêu nó đến đúng không?" Jimin tức giận bóp mạnh cổ tay em nhiều hơn.

"Em không biết. Chị buông ra đau em."

"Câm mồm. Vì hắn mà dám nối dối tôi?"

Mọi người trong nhà đều hoảng sợ, cổ tay Minjeong càng ngày càng bị siết chặt hơn. Mọi người đều lo lắng lên tiếng minh oan cho nàng, quản gia cũng chạy lại can ngăn ả một tiếng.

"Chủ tịch. Ngài bớt giận. Phu nhân không có gọi cho bác sĩ Kang, chỉ là bác sĩ tới đây vì lo lắng cho cô ấy. Phu nhân không ăn uống được, nên chúng tôi phải nấu món khác đúng lúc đó thì bác sĩ Kang đến, hồi trước cậu ấy vẫn hay đến thăm phu nhân như vậy."

Đôi mắt ả lạnh lẽo nhìn bà.

"Là anh ta tự đến?"

"Dạ đúng! Phu nhân không có gọi."

Nghe bà giải thích xong trong lòng nó liền vơi bớt khó chịu, buông lỏng cổ tay em nhìn đôi mắt tròn đã rưng rưng.

"Tay đỏ thế này, em có đau lắm không?" Nó quan tâm hỏi khi thấy cổ tay nhỏ bị hằn đỏ cả mạch máu.

Minjeong ôm lấy cổ tay tự xoa dịu.

"Tôi xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm. Nhưng tôi không muốn thấy bất cứ hình ảnh nào giống hôm nay lập lại nữa. Em nên tự mình tránh xa ra, muốn ăn cái gì nói với dì Choi. Dì ấy sẽ cho người nấu."

Minjeong gật đầu "em biết rồi."

Nó xoa xoa đầu em, cầm cổ tay lên thổi.

"Từ từ sẽ lành, chưa ăn gì đúng không?"

Em nhìn tô cháo mình mới ăn hai muỗng, bản thân cũng chưa hẳn là chưa ăn mới ăn được một chút đã bị ả hùng hổ mắng chửi.

Nhìn theo hướng em, nó cái tô cháo trên bàn thật chướng mắt.

"Người đâu. Đổ cái tô cháo này đi, vừa tanh vừa lỏng thế này thì ăn uống cái gì."

"Dạ. Tôi dẹp ngay đây."

"Dọn cơm lên cho tôi, tôi ăn trưa ở đây. Pha luôn một ly sữa cho Minjeong, loại tôi mới mua. Kêu tài xế chạy đi mua canh gà hầm sen về đây."

Một loạt yêu cầu đề ra, ai nấy đều vắt chân lên cổ mà làm.

"Không ăn cơm được thì uống sữa, gà hầm một hồi cũng phải ăn. Tẩm bổ vô, cuối tuần tôi đặt lịch đưa em đi khám thai."

Minjeong gật đầu dường như em vẫn còn sợ, Yu Jimin đối với em thật kỳ lạ lúc dịu dàng lúc lại điên cuồng uy hiếp, em đã bắt đầu sợ hãi con người này như lúc trước.

Biết Minjeong đang rất sợ mình, ả không còn cách nào khác ngoài dỗ ngọt em.

"Được rồi mà, chị xin lỗi. Lần sao chị không hung dữ nữa. Chị không muốn em vui vẻ với người khác, em hiểu chứ?"

"Nhưng mà chị khi nãy rất đáng sợ."

"Chị biết nên chị đã xin lỗi em, đừng có như vậy. Chị không thích đâu, ngoan ngoãn thì chị mới thương."

Tay ôm lấy bả vai em xoa nhẹ, Minjeong dễ dàng ngã vào lòng ả.

"Giờ thì uống hết ly nữa này, nhớ kỹ ngoài chị ra em không được tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai. Nhớ rõ chưa."

"Ừm.."

"Ngoan quá!"

Thấy em đã uống hết ly sữa nó hài lòng dẹp ly qua một bên, đẩy tô canh nóng hổi vừa mới mua trước mặt em.

"Giờ thì ăn thêm cái này vào."

"Nhưng...Nhưng em no lắm."

"No cũng phải ăn đồ tôi kêu người ta mua đó, hay là em muốn ăn đồ của tên bác sĩ kia?" Vẻ mặt xám xịt lại hiện lên.

"Không có."

"Vậy ăn đi."

Minjeong nhìn tô canh trước mặt đưa từng muỗng lên miệng, mùi vị cũng không tệ. Em không cảm thấy buồn nôn, liền ăn được nhiều một chút.

Do đang đói nên nó cũng ăn khá nhiều, Minjeong lần đầu thấy nó ăn ngon như vậy thì nhìn nó. Cảm giác được có người nhìn trộm mình, nó quay qua bắt gặp ánh mắt của em.

"Ăn không ăn, nhìn cái gì?"

"Đồ ăn ngon lắm đúng không chị."

"Cũng được." Tiếp tục gắp miếng trứng cho vào miệng.

"Ngon hơn cả nhà hàng nấu luôn ạ."

"Không hẳn. Vì nhà hàng không có nấu mấy món này. Chỉ ở nhà thì mới nấu mới món này."

"Vậy chị thích mấy món này?"

Nó gật đầu như một câu trả lời cho em.

Những ngày sau đó quả nhiên Kang Joon không đến thăm em nữa mà Minjeong cũng không cảm thấy khó xử với anh nữa, em biết Kang Joon rất buồn Minjeong xem anh là bạn, lúc trước họ không có khoảng cách như vậy. Hôm đó nhìn vẻ mặt kia của anh, Minjeong thật áy náy nhưng không dám làm gì thêm.

Yu Jimin cũng giữ đúng lời hứa với em, sáng chủ nhật mặc dù là ngày nghỉ nhưng đã đặt lịch sớm đưa Minjeong đi khám thai, sau đó lại vòng về nhà chở luôn quản Choi đi lựa đồ baby.

Mọi chuyện cũng gọi là êm xuôi nếu không có lời căn dặn của bác sĩ, vị bác sĩ đó bảo phải kiêng tận ba tháng đầu và tháng cuối để tránh sinh non. Yu Jimin nghe xong thì cũng có đen mặt nhưng rồi nhanh chóng cho lời nói gió bay, Minjeong bên cạnh cũng nghe thấy. Do em rất trân trọng đứa con này nên ghi nhớ rất kỹ còn dùng bút ghi vào quyển sổ tay.

Cứ tưởng đó là vấn đề nhỏ nhưng Yu Jimin một người khỏe mạnh đã sớm ngứa ngáy khó chịu, những đêm nằm cùng nhau nhưng lại không thể động vào. Mới cởi áo chạm vào một tí là Minjeong đã cảm thấy nguy hiểm mà tránh né, còn ôm gối quấn mền kín mít khiến giới hạn chuyện chăn gối của rơi vào cực độ khó chịu.

Hôm đó không chịu nổi nữa liền muốn giải tỏa, nên làm việc xong về nhà ăn tối là ả lên phòng lên đồ chuẩn bị đi bar. Tất nhiên là lại mấy chốn ăn chơi không thể diện mấy đồ công sở lịch lãm thường ngày, sơ mi Âu cố tình không cài nút quần Jeans bóng bẩy nhìn không khác gì một tay chơi chính hiệu, ai nhìn vô chắc gì nghĩ ả đã có vợ có con chứ.

Minjeong thấy nó ăn diện khác thường thì có chút tò mò.

"Jimin ơi!"

"Cái gì?" Ngắm ngía mình trong gương thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm.

"Chị đi đâu mà mặc đồ đẹp quá, chị không ở nhà chơi với em và con sao?"

"Con cái gì? Em còn chưa sinh nó ra mà nói gì thế. Em không chiều tôi thì tôi đi tìm người chiều tôi. muốn tôi chết nghẹn à?"

"Không! Em không có ý đó. Chị đi khi nào chị về?"

Nó quay lại gây gắt "em quản tôi hả?"

Nhìn nó giận dữ còn em không biết mình đã làm gì, trước câu hỏi kia chỉ lắc đầu.

"Nhớ cho rõ, tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi. Em không có quyền can thiệp, tôi nói sao thì biết vậy."

"Dạ! Em đã biết."

Nó lại gần nhìn thẳng vào em, Minjeong sợ hãi trước thái độ này nên gật đầu.

Nói xong thì nó mở cửa bỏ đi, để lại em một mình trong phòng. Xuống nhà tùy tiện chọn một chiếc Ford mới mua chạy thẳng lại một quán bar có tiếng, hôm nay nó muốn đổi gió đi tìm cái gì đó mới mẻ.

Vô quán bar ngó nghiên uống một vài ly không cần phải tìm kiếm cũng có một vài con đàn bà đến bên nó chèo kéo, Yu Jimin không đáp lại. Trong số đám phụ nữ này chẳng ai vừa mắt nó cả, nhưng bọn họ không bỏ cuộc để lại cả số điện trên bàn cho nó.

Vừa chớp mắt đã uống hơn nửa chai Scott nó đảo mắt nhìn qua thì thấy bóng người quen thuộc, kia chẳng phải là Giselle sao? Cô đến đây làm gì nhỉ? Hình như Giselle đang cãi nhau với một đám thanh niên ăn chơi, Yu Jimin liền chạy qua giải vây.

"Mày ở đâu mà tới đây cướp người hả con khốn." một tên hung tợn tròng mắt trắng trợn lên.

Hắn có vẻ rất chướng mắt với Giselle, cô nhìn người phụ nữ đang than nóng trong vòng tay mình thì phát điên.

"Tránh ra!"

"Con khốn này, biết ông đây là ai không?"

Giselle biết chính hắn đã hạ thuốc Ningning, cô sẵn sàng đấm cho hắn sưng như đầu heo rồi.

Giữa lúc đó thì bảo kê của quán bar cũng đến, họ giải hòa hai bên kéo tên mắt trắng kia vào chỗ khác.

"Hai vị không cần phải như vậy, đây là chỗ chúng tôi làm ăn. Xin thông cảm."

"Quán chúng tôi không chơi thuốc cấm, xin làm phiền qua bên đây với chúng tôi một lát."

Nói xong tên áo trắng bị kéo ra bên ngoài quán bar, hai người cao to hơn hẳn cả một cái đầu thay nhau đánh. Đánh đến khi hắn gục trên đất thì kéo lê ra khỏi cửa ném sang bên đường.

"Nóng! Nóng quá..Ưm...Bật máy lạnh lên đi nóng..."

Giselle nhìn người phụ càn quấy trong vòng tay mình, thật là tại sao hôm nay lại đi bar để bị chuốc thuốc chứ. Cô đang lay hoay thì Yu Jimin đến vỗ vai cô một cái.

"Làm gì ở đây vậy?"

"Mày làm gì vậy?" Giselle cũng bất ngờ hỏi ngược lại nó.

"Mày không cần biết, cô tiểu thư kia có vẻ rất mệt rồi. Tranh thủ đưa về mà chăm sóc đi."

"Mày...Tao không bỉ ổi như mày đâu!"

"Ê. Mày biết ai vừa giúp mày không? Mày đối xử với ân nhân như vậy à?"

Giselle không nói gì bế thóc Ningning trên tay đi ra xe, đi được vài bước cô quay đầu lại nói hai từ "cảm ơn." Rồi mất hút. Tình trạng của Ningning ngày càng thấm thuốc, cô phải nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện.

Yu Jimin vẫn tiếp tục ở đó uống rượu, không bao lâu thì hơi men cũng đã thấm vào người, mắt bắt đầu lờ đờ cơ thể đã có phản ứng. Một người phụ nữ đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn, như thấy được khách ngon liền bay xuống rù quyến ả.

"Chào chị. Chị có muốn.."

"Bao nhiêu?"

Rất thẳng thắng, người phụ nữ này làm cô rất thích.

"Ba trăm ngàn won, nếu chị muốn ta vô khách sạn bên đường. Ở đó có rất nhiều.."

"Không cần! Vào toilet." Móc trong ví ra ba trăm ngàn won, đúng là loại gái rẻ mạt mà.

Cô gái vui vẻ cầm tiền cùng nó vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại. Yu Jimin đã xé bao cao su trong túi đã chuẩn bị sẵn đeo vào, rồi lao vào cô gái điếm kia xé đồ, bắt cô ta phải dùng miệng phục vụ mình. Tay hung hăng nắm tóc đẩy hông thật mạnh, sau đó lại bắt đầu quan hệ. Ả ép cô ta đưa mông phía mình mà chơi. Tiếng rên rỉ đáng sợ vang lên trong buồng vệ sinh cho thấy cô ta đau như thế nào, mà không chỉ có một mình cô hành nghề thì phải. Vì tiếp tục sau đó là rất nhiều tiếng kêu như thế ở các buồng khác vang lên.

Yu Jimin khinh bỉ cô gái dưới mắt mình, mặc dù bản thân đang quan hệ với họ nhưng nó còn chẳng xem đây là bạn tình, với ả đây chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, thậm chí còn chẳng có chút khoái lạc nào như với Minjeong. Bằng chứng là ả chẳng thể hôn hay làm gì đó để gợi tình, nhìn người nọ rên la ả cười khinh rẻ. Cuối cùng thay đến cái bao cao su thứ ba bắn ra thì Yu Jimin mới thỏa mãn dùng giấy lau sạch sẽ thân vật của mình rồi bước đi.

Về đến nhà lên phòng trời cũng đã tối, cứ nghĩ Minjeong đã ngủ rồi nhưng không, em vẫn chưa ngủ. Em chỉ đắp chăn ngang bụng rồi chờ nó, khi thấy nó về trên người nó vẫn còn nồng mùi rượu, Minjeong sợ nó ngã liền đỡ nó đến bên giường.

"Sao chưa ngủ? Chờ tôi à?"

Minjeong gật đầu thừa nhận

"Chờ tôi làm gì?"

"Em lo chị sẽ không về!"

Đột nhiên nó thấy thật ấm áp trong lòng, đưa tay kéo em về phía mình.

"Em lo cho chị vậy có yêu chi không?" Nó vừa nói vừa hít hà mùi hương ngọt dịu của em.

"Có." Minjeong ngại ngùng trước những hành động này, khi lại gần nó, em ngửi thấy một mùi cực kỳ khó chịu hòa lẫn vào rượu khiến em nhăn mặt.

"Đã để em phải chờ rồi bảo bối ngoan."

Không thể kiềm được những cảm xúc trong lòng, ả đẩy em nằm xuống giường cởi bỏ áo sơ mi rồi hôn em ngấu nghiến, tay lần mò muốn cởi bỏ đồ em ra.

Minjeong biết là nó lại phát dục liền sợ nó sẽ làm hại đứa bé như lần trước nên nhất quyết chống cự đẩy ra, Yu Jimin vẫn không buông tha cho em một tay áp chế hôn mạnh. Minjeong như choáng váng nhưng vẫn cố gắng chống cự hết cỡ, đây là lần đầu em kịch liệt phản đối sự đụng chạm của nó như vậy.

"Buông ra...Jimin đừng mà! Em không muốn, tránh ra!" Em hất mạnh tay khiến nó ngã sang một bên giường, đầu đập mạnh vào thành giường, mà khi này quần áo của em cũng đã sọc sệt.

"Cô..." Nó ôm đầu giận dữ nhìn em.

Minjeong vừa khóc vừa trùm chăn lên cơ thể mình, đối mặt với ánh mắt đó em chỉ biết cầu xin.

"Em xin chị mà, đừng làm nữa... Em sợ bé con chịu không nổi sẽ giống lần trước."

Đối diện với sự khóc lóc cầu xin của em nó cũng đành bất lực, cảm hứng làm tình liền biến mất. Yu Jimin vào nhà tắm xối nước lạnh lên đầu mình để tỉnh táo, khi bước ra Minjeong vẫn nằm đó. Nó đã quá mệt mỏi để quan tâm đến việc này, chân đặt lên một bên giường quay lưng lại với em mà ngủ.

Cả đêm hôm đó Minjeong vô cùng ấm ức, chính em cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác tủi thân như này.

Sáng dậy nó đã sớm không còn ở phòng, chiếc áo sơ mi hôm qua bị bỏ chổng chơ trong nhà tắm. Minjeong cầm lên muốn xếp gọn lại cho vào sọt thì thấy ngây dưới tà áo có một vệt son môi đỏ đậm đã lem ra không ít, em không hiểu lại sao lại có dấu này trên áo của Jimin nên rửa mặt xong liền chạy xuống hỏi quản gia Choi cách tẩy đi vết này trên áo của ả.

Bà vừa nhìn là đã biết vết này là gì, nội tâm không biết giải thích với Minjeong thế nào. Nó đã ra ngoài ngoại tình mà Minjeong vẫn nghĩ nó tức giận vì chiếc áo bị dơ muốn lấy lòng nó, bà cố gắng giải thích cho qua chuyện để Minjeong không tổn thương rồi âm thầm đem cái áo bỏ đi.

Những ngày sau đó Minjeong hoàn toàn nhận thức được sự bạo lực lạnh của chồng mình, Yu Jimin vô cùng thờ ơ và lãnh cảm với em. Thà là nó mắng chửi rồi uy hiếp em hay đánh em nhưng bây giờ ả hoàn toàn không để em vào mắt, Minjeong vừa sợ vừa buồn với cảm giác trống rỗng này. Có những đêm em muốn nó ở nhà nhưng đáp lại là sự lạnh lùng rồi bỏ đi.

"Chị đừng đi nữa có được không?"

"Em cấm tôi à? Ai cho em cái quyền quản tôi vậy?"

"Em không dám, nhưng xin chị đừng đi nữa được không? Mỗi lần chị về là dì Choi lại bỏ đi một cái áo." Lúc này nước mắt của em cũng vô thức chảy ra.

"Bỏ thì mua áo khác, tôi có rất nhiều tiền nên tôi phải đi kiếm niềm vui. Tôi không thể ở đây với em hoài được, em vừa chán ngắt lại vừa vô dụng. Em có biết không?"

Cánh cửa đóng lại, Minjeong ôm lấy bụng tròn hơi nhô lên của mình rồi khóc thút thít.

Cả một đêm em nằm suy nghĩ về những câu nói của ả, em đã suy nghĩ nhiều rồi lại rất nhiều. Em không muốn bản thân làm nó chán ghét, càng không muốn mình vô vị, nhớ lại hình như Jimin rất thích cơm nhà nên hôm đó em tranh thủ xuống bếp năn nỉ quản gia Choi dạy mình nấu ăn.

"Tại sao tiểu thư lại muốn nấu ăn? Trong nhà đã có người nấu rồi mà." Bà khá ngạc nhiên khi không Minjeong lại bảo với bà là em muốn học nấu ăn phải là những món Yu Jimin thích.

"Con..Con muốn nấu cho Jimin ăn."

"Nhưng bếp nút rất nguy hiểm có thể khiến cô bị bỏng mà tiểu thư còn đang mang thai phải cẩn thận chứ."

"Con chỉ nấu thôi, không có làm hại bé con đâu. Dì giúp Minjeong đi mà."

Nhìn Minjeong quyết tâm như vậy bà cũng động lòng liền dạy em nấu nướng, ban đầu quản gia Choi chỉ dạy em mấy món đơn giản do từ đó đến giờ Minjeong có động tay vào mấy thứ này đâu. Nhưng em không chỉ muốn vậy, em muốn học mấy món mà Yu Jimin thích ăn kia kìa.

Với sự bướng bỉnh của em thì bà cũng cẩn thận dạy, Minjeong rất sáng dạ dạy là đã hiểu còn cắt tỉa rất đẹp không quá vụng về như bà nghĩ, chắc là do giỏi vẽ nên tay cũng khéo léo. Suốt một tuần đó bà chuyên tâm dạy Minjeong, có những lúc nấu canh bỏ cá vào nước sôi trào lên tay em bị bỏng đỏ một vùng nhưng Minjeong không la khóc vẫn chịu đau mà nấu, bà thấy vậy thì thoa thuốt trị bỏng lên cho em.

Nhìn Minjeong như vậy bà lại muốn khóc, khóc vì thương cảm và vì tội nghiệp cho em. Vì để lấy lòng nó mà tay em mười đầu đều phải băng lại do sơ ý cắt trúng, bị bỏng không biết bao nhiêu mà nói, nhưng vẫn không than vãn.

Kiên trì thì cuối cùng em cũng tự nấu thành công một bàn đầy món ăn cho nó, bà nhìn những món này thì vui vẻ động viên em.

"Minjeong thật giỏi! Chủ tịch chắc chắn sẽ ăn rất ngon."

"Con cũng mong là vậy."

Suốt chiều đó em mong ngóng ôm bụng bầu chờ Jimin về, hôm nay là cuối tuần nó lại muốn đi chơi. Lúc xe đậu vào sân thì thấy Minjeong đã chạy ra, ôm lấy tay mình. Đúng như một gia đình bình thường mà chồng đi làm về thì vợ ra đón.

"Em chạy như thế làm gì? Vấp ngã thì sao?"

"Em xin lỗi. Em...Em có nấu cơm, chị vào ăn với em được không?"

"Cơm? Em mà cũng biết nấu cơm à?"

Minjeong gật đầu "em đã học để nấu cho chị ăn, chị vào ăn với em được không?"

Lúc này nó mới để ý ngón tay của em tất cả đều phải băng bó lại, biết là em nói thật nên cũng đồng ý. Em vui sướng kéo nó vô bàn.

Nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, nó nhíu mày ngạc nhiên.

"Tất cả đều do em nấu?"

"Đúng rồi là dì Choi đã dạy em."

Ả nhìn sang dì Choi, bà cũng gật đầu như một lời xác nhận.

Nhìn trên bàn chỉ thấy một cái chén, nó ngạc nhiên nhìn em.

"Không ăn sao?"

"Dạ. Em ăn rồi!"

Do Minjeong đang mang thai nên rất nhạy cảm dễ nôn ói, hồi nãy làm cá cũng có buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn được.

Yu Jimin cũng không muốn ép, nhận lấy chén cơm từ em gắp một miếng thịt xào quả thật cũng không tồi. Ăn thêm một miếng gà cũng rất vừa miệng, húp một ít canh cũng rất vừa vị. Nhìn thái độ của nó Minjeong khá tò mò nên hỏi.

"Ăn ngon không chị, giống dì Choi nấu cho chị không?"

"Ăn được cũng không tệ, tôi muốn ăn cá em dẻ xương ra cho tôi đi, lột luôn vỏ tôm đi. Tôi không thích ăn tôm có vỏ."

Được khen đương nhiên là cao hứng, Minjeong vui vẻ lấy một cái đĩa đem từng khứa cá dẻ ra rồi để qua cho Yu Jimin gắp, tôm cũng lột ra từng con mặc dù tay em cũng bị thương.

Nhìn Yu Jimin ăn ngon như vậy có vẻ là rất hài lòng, em vui vẻ nghĩ rằng nó sẽ không đi nữa nhưng sự thật lại không phải vậy.

Tối đến nó vẫn tắm rửa rồi ăn diện chải chuốc, Minjeong biết thừa là nó sẽ đi chơi nên mạo gan nắm lấy cổ tay của nó giữ lại.

"Jimin à! Chị đừng đi. Chẳng lẽ em nấu ăn không ngon sao?"

"Em nấu ăn ngon nhưng mấy người kia có cái làm tôi vui hơn."

Vốn dĩ bình thường là sẽ có một màn quát nạt em, nhưng vì em đã cố gắng nấu cho nó một bữa cơm nên hiện tại nó cư xử có phần nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn là nói những lời khó nghe.

"Nếu em nấu không ngon như mấy người đó thì em sẽ học, chị đừng đi nữa mà."

"Đó không phải là chuyện nấu ăn đâu? Chuyện đó em không làm được nên tôi mới tìm họ, em đừng cản trở nữa tránh ra đi."

"Chuyện gì em cũng làm được, có chuyện gì mà em không làm được. Chị dạy em rồi em sẽ làm, chỉ cần chị đừng đi gặp họ nữa."

Nó híp mắt nhìn em, cánh tay nãy giờ vẫn bị em giữ chặt không buông.

"Có thật là chuyện gì tôi yêu cầu em cũng sẽ không từ chối đúng không?"

Minjeong gật đầu, mắt đã đỏ em. Em không biết làm gì ngoài khóc cả, em chỉ có thể dùng nước mắt để níu kéo con người này.

Ánh mắt nó sáng rực như mong chờ điều này từ lâu, đóng cửa phòng liền khóa lại. Xong xuôi thì bản thân cũng bắt đầu cởi từng mảnh quần áo trên cơ thể, khi khỏa thân hoàn toàn liền đứng trước mặt Minjeong kéo mặt em lại gần cự vật của mình bắt em oral s*x cho nó.

"Chỉ cần em làm tốt chị sẽ không cắm vào phía dưới, ngoan đưa lưỡi mở miệng ra đừng có dùng răng. Nếu em làm chị bị thương chị sẽ bỏ rơi em."

Minjeong vừa sợ vừa ngại, da mặt vốn mỏng nên nhanh chóng đỏ lên. Miệng bắt ngờ tiếp nhận thân dưới của ả, em không biết làm sao chỉ cố để răng không chạm vào vật to lớn kia, em sợ ả sẽ bị thương.

"Giỏi lắm!" Ả vừa nói vừa đẩy hông, đây là lần đầu tiên bắt em làm tư thế này ả có thể thông cảm mà dạy dỗ, rồi từ từ em sẽ mau quen thôi.

"Vậy là đêm nay không cần dùng bao rồi."












: Các khách iu nhớ vote cho sốp để có thêm tâm huyết với truyện nha :))).


Chương trước Chương tiếp
Loading...