Chồng tôi là ác ma 🔞
Chap 11
Giselle đang ngồi trong phòng làm việc xem xét một số dự án, cô nhìn thấy khu đất bên Gang-nam hình như tiến độ thi công hơi chậm thì phải, chợt thở dài nếu thế này bắt buộc phải đến tận nơi quan sát lấy thông tin thôi.Chuông điện thoại bỗng reo lên, cô bắt lấy nhìn màn hình cái tên hiện lên khiến cô mỉm cười."Em yêu đang làm gì đó? Sao lại gọi chị giờ này?" Rời mắt khỏi bàn phím cô tựa lưng vào ghế nói chuyện với Ningning."Vậy là em không được gọi cho chị giờ này à?""Đâu có ai nói vậy?""Thì chị mới vừa nói đó còn chối nữa. Hứ?"Giselle cười cười tựa hẳn lưng ra sau ghế, cái giọng điệu này là giận hờn gì cô nữa rồi đây."Thôi được rồi mà, là chị nói. Em gọi cho chị để kêu chị về nhà ăn trưa đúng không?""Ai mà rảnh! Em không có rảnh mà nấu cơm hoài đâu nha, em còn phải đi học nữa."Kỳ lạ, gọi cho cô mà hỏi cái này không chịu cái kia không chịu. Vậy rốt cuộc Ningning muốn nói gì đây?"Vậy gọi cho chị chỉ để nói vậy thôi sao? Nếu không có việc gì thì chị đang làm việc, một chút sẽ gọi lại cho em sau nhé.""Chị! Thật ra...Thật ra em muốn chiều nay chị tan làm sớm một chút đón em qua nhà Minjeong chơi được không? Qua Hàn mấy tuần rồi nhưng em chưa gặp chị ấy.""Có vậy thôi mà nãy giờ không chịu nói, chị đâu có cấm em đâu.""Không phải! Tại người ta sợ chị bận việc không đi được chứ bộ." Trong giọng có phần nhỏ dần lại."Được rồi, chiều nay em muốn qua giờ nào nhắn tin cho chị trước 30 phút là được."Ningning vui vẻ đáp lại cô."Được! Chiều đón em đó. Yêu chị."Cô còn muốn nói thêm điều gì đó với nàng thì máy đã cúp rồi, đúng là yêu người nhỏ hơn mình là cả một bầu trời nuông chiều mà.Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn trưa, Giselle định qua phòng của Jimin bàn lại một số dự án rồi cùng nhau ăn trưa. Đang đi gần đến phòng thì cửa đột nhiên mở ra, càng bất ngờ hơn là thư ký của Luis, Jung Shin-e cô ta bước ra từ phòng chủ tịch.Đối tác gặp nhau bàn việc là bình thường nhưng dạo gần đây tần suất cô gặp Shin-e trong công ty hơi nhiều thì phải, lúc bước ngang Giselle cô ta cũng không giấu diếm gật đầu chào cô lại còn trông rất vui vẻ.Sau khi Shin-e đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Yu Jimin không biết là ai đến giờ này liền cho vào.Nó thấy Giselle trên tay cầm một bìa hồ sơ đoán chừng cô qua gặp mình là có chuyện quan trọng."Mày coi lại hồ sơ này đi, tao thấy công trình mà LS ký với mình có gì đó rất vô lý. Tao tìm hiểu thì khu đất đó sắp quy hoạch, chúng ta mà bỏ ra một đống tiền vào đó chắc chắn việc thu hồi vốn là không thể. Còn công trình bên Gang-nam mức độ tiến hành khá chậm trễ, tao nghĩ mấy tên quản lý ở đó có vẻ ăn hơi sâu rồi."Yu Jimin bình tĩnh nhìn tập hồ sơ mà Giselle đã đưa, Luis đúng là con cáo già cũng may là ả đã phòng bị trước.Thật ra hợp đồng vốn liếng đến hiện tại chỉ là trên giấy tờ nó cũng chưa đưa cổ phần ra, bây giờ mới thấy giữ Jung Shin-e bên mình thật là hữu dụng."Chuyện khu đất này tao đã sớm thoái vốn rồi, trong hợp đồng cũng ghi rõ nhưng ông ta lại vì tin thư ký mà không đọc kỹ. Chà! Sẽ sớm có kịch vui xem rồi.""Mày nói vậy là sao?""Rồi từ từ mày sẽ thấy thôi."Nhìn vẻ mặt Jimin vô cùng tự mãn, cô chắc chắn rằng nó đã làm một điều gì đó rất hay ho khiến người ta phải trầm trò vì mánh khóe của mình nhưng bây giờ cô lại không đoán ra được."Còn về công trình bên Gang-nam mày đích thân xuống đó xem xét, đuổi cổ hết đi. Tao còn chưa xuống ghế mà tụi nó đã không coi tao ra gì, muốn ăn bớt ăn xén trên đầu tao rồi.""Ừm chiều nay tao sẽ đi qua đó, xong rồi về nhà đón Ningning qua thăm Minjeong luôn. Cô ấy có vẻ rất muốn gặp Minjeong và Jinna, mày có về luôn không?"Nghe Giselle nhắc đến Minjeong mặt nó không chút biến sắc, lạnh nhạt nói lại một câu."Không, chiều nay tao đi gặp đối tác. Mày muốn qua thì qua.""Ừm. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn luôn không?""Cũng được, mày qua nhà hàng đợi tao đi. Tao giải quyết công việc khoảng 10 phút nữa tao đến, vẫn món cũ mà gọi.""Vậy tao qua trước."Đứng lên định bước ra khỏi phòng Giselle nhớ đến chuyện gặp Jung Shin-e ở hành lang liền hỏi luôn Jimin."Dạo gần đây tao thấy Shin-e hay đến công ty, mày đang ký thêm hợp đồng gì với LS à?""Ờ..Ờ thì là Luis ông ta muốn kéo tao thêm vài cái hợp đồng nên kêu Jung Shin-e qua đàm phán, mày đừng bận tâm về cô ta." Có lẽ Yu Jimin không biết nhưng trong giọng nói của nó đầy sự che giấu, Giselle đang suy nghĩ đến điều gì đó nhưng cô không khẳng định, nghe xong cô trầm ngâm một tiếng rồi ra khỏi phòng.Nhìn cánh cửa đóng lại, Yu Jimin nằm tựa hẳn ra sau vào ghế. Nếu chuyện này mà để Giselle biết nhất định cô sẽ có phản ứng, nó nghĩ rằng cô sẽ không nói với Minjeong dù biết chuyện, nhưng bây giờ đã có Ningning, chính vì là Ningning nên cô không chắc rằng chuyện này có đến tai Minjeong không.Rõ ràng bây giờ Minjeong biết được thì sao chứ? Em ấy cũng đâu thể rời xa nó được, nhưng có một giác sợ hãi xen lẫn tội lỗi khiến nó không thể ngẩn đầu đối diện được. Cuộc đời của Yu Jimin chưa bao giờ cảm thấy cồn cào bức rức như bây giờ.Hơn một tuần qua nó gần như không về nhà có về cũng là để thay đồ, hầu như đều dành thời gian ở cạnh tình nhân. Mấy lần về nhưng cũng không thấy Minjeong đâu, nó cũng chẳng buồn hỏi thăm, nếu khi nãy mà Giselle không đề cập đến việc này nó cũng quên mất sự tồn tại của nàng và việc bản thân đang trong mối quan hệ ngoài luồng này.------------------------Trở lại với biệt thự Kim gia nhìn bề ngoài thì nguy nga lộng lẫy nhưng mấy ai biết được rằng bên trong chỉ có sự giá lạnh và đau khổ.Minjeong ngắm nhìn những bông hoa từ trên phòng qua lớp kính trong suốt, Jinna thì đã ngủ rồi. Nhìn nét mặt ngây thơ ngủ ngon không cần phải lo nghĩ của con khiến em có chút ấm lòng, có lẽ hạnh phúc là một điều vô cùng xa xỉ đối với em không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại chính là vậy.Từ cái đêm đó lòng nàng dường như cũng đã chết lặng, cảm giác mỗi lần chờ Jimin về ăn cơm cùng mình hay mỗi lần ả say rượu đến tận khuya mới về khiến lòng nàng nao núng mãi nhìn về phía cửa của cánh phòng, còn bây giờ không chờ đợi không lo lắng mà chỉ còn sự im lặng và lạnh nhạt từ cả hai phía.Chuyện Jimin không yêu mình em đã sớm biết nhưng quá ngốc để nhận ra, cho đến bây giờ khi biết ả sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc cho một người phụ nữ khác lòng em chợt bừng tĩnh, em nhận ra rằng từ "chán" có nghĩa là gì. Jimin chán em từ rất lâu rồi, đến bây giờ thì em cũng đã chán, chán với cuộc sống và tình cảnh hiện tại của chính mình.Có mấy lần em thấy nó về nhà nhưng lên phòng thay đồ xong là đi ngay, Minjeong không còn quan tâm nó về đây làm gì? Hay đêm qua đã ở đâu? Bởi lẽ những điều đó cũng đã có một người thay thế em làm rồi. Quản gia Choi cũng cố nói đỡ cho ả nhưng mọi lần nghe xong Minjeong cũng chỉ phớt lờ, bà nhìn vào trong ánh mắt của em. Minjeong đã không còn là một cô bé dễ dụ như ngày trước, nếu ngày trước trong mắt em có sự hồn nhiên ngây thơ và trẻ con thì bây giờ ánh mắt ấy lại đượm buồn dường như em đang suy nghĩ như một người trưởng thành, đúng vậy hoàn cảnh có thể khiến con người ta trưởng thành dù có ngốc đi chăng nữa.Đang thơ thẩn trước những suy nghĩ tiếng lộp bột từ cửa phòng phát ra có người gõ cửa, Minjeong thoát khỏi mớ suy nghĩ bủa vây bình tĩnh ra mở cửa."Minjeong, chị khỏe chứ? Em đến thăm chị đây."Có chút ngạc nhiên nhưng Minjeong quả nhiên cũng không giấu được nét cười trên mặt khi gặp lại Ningning, trông Ningning bây giờ rất tươi tắn khác hẳn lần trước có lẽ em ấy đang rất hạnh phúc."Ningning em qua Hàn khi nào vậy?""Tiểu thư, tôi có nói là Jinna đang ngủ nhưng Ning tiểu thư nhất quyết phải lên, tôi ngăn cản không kịp.""Dì Choi đừng nói vậy, Ningning chứ có phải ai xa lạ đâu. Em ấy rất tốt với con mà.""Vâng." Quản gia Choi nghe xong cũng xin phét đi ra làm việc để lại không gian cho em và Ningning.Ningning thấy lần này trông Minjeong còn bất thường hơn cả lần trước, ban đầu em nghĩ phụ nữ mới sinh nở có căng thẳng xuống sắc một chút cũng là bình thường nhưng câu nói ban nãy của quản gia Choi khiến em không khỏi nghĩ ngợi. Chẳng lẽ từ sau sinh tính tình Minjeong thay đổi nhiều lắm hay sao, ngay cả người thân cũng không muốn gặp."Minjeong à! Em thấy chị đợt này xanh xao lắm đó. Em có mua một số thực phẩm dưỡng da và uống làm đẹp cho chị, nhớ dùng đó nha.""Em lúc nào cũng tặng quà cho chị nhưng chị không có gì để tặng cho em." Minjeong lấy trong tủ tạnh một bình nước cam tươi rót một ly cho mình một ly cho Ningning."Không sao đâu! Chúng ta là chị em mà, từ lúc đó chẳng phải chúng ta đã là chị em rồi sao?"Minjeong chợt nhớ lại năm xưa có một lần ba dắt em đi tiệc đã bị bọn trẻ khác ăn hiếp, lúc đo chỉ có một Ningning chơi với em còn cùng nhau nghéo tay là xem nhau như chị em ruột."Đúng vậy, Ningning và chị là người nhà mà.""Vậy là chị ấy vẫn không quên." Ningning vui vẻ khi Minjeong vẫn còn nhớ chuyện này."Jinna đang ngủ sao? Em nhìn bé một chút được không chị?""Được chứ! Em là dì của Jinna mà."Ningning lại gần giường ngắm nhìn đứa trẻ, phải công nhận một điều là gen của Yu Jimin mạnh thật nhìn đứa trẻ này nàng không ngừng liên tưởng đến khuôn mặt của cô ta. "Jinna ah! Sau này lớn lên con phải thương mẹ của con nhiều hơn mommy của con đó biết chưa."Nghe lời Ningning nói mà Minjeong bật cười, thiệt là dù sao Jinna còn nhỏ như vậy có nghe được không ta.Túi áo khoác cợm lên đột nhiên Ningning nhớ lại còn một vật nàng định tặng cho Jinna, mém chút nữa là quên mất rồi."Chị Minjeong! Em có cái này tặng cho Jinna, đáng lẽ cái này phải tặng vào sinh nhật một tháng trước của con bé nhưng em không tham dự được."Đột nhiên Ningning đưa món quà này khiến Minjeong cũng khó nói, em mở món quà ra xem là một chiếc vòng cổ trên đó còn đính cả kim cương rất xinh đẹp."Món quà này rất đẹp nhưng Jinna còn nhỏ sao mà đeo được, em giữ lại đi chờ dịp khác rồi tặng cũng được."Ningning đẩy tay em lại."Không sao, chị giữ lấy. Quà em tặng cho con bé mà, sau này dịp khác tặng quà khác."Nghe Ningning nói như vậy nàng cũng đành nhận vậy."Ningning cảm ơn em.""Mà khi nãy em đến đây bằng gì vậy? Sao chị không thấy xe?""Khi nãy em bắt taxi đến đây, Giselle đã hẹn là sẽ đến đón em vậy mà có chuyện đột suất nên em tự mình bắt xe đến thăm chị."Nó như vậy là Ningning và Giselle có mối quan hệ gì đó sao? Minjeong không khỏi tò mò hỏi nàng."Em và Giselle hai người đang...""Đúng đó. Tụi em tìm hiểu được hơn một tháng rồi."Lần trước thấy hai người đi với nhau nhưng lại có gì đó ngại ngần khiến Minjeong có chút tò mò nhưng bây giờ em không cần phải tò mò nữa rồi, chính Ningning đã công khai với nàng luôn rồi."Vậy thì chúc mừng em và chị ấy."Ningning mỉm cười bắt lấy tay Minjeong định nói gì đó thì có tin nhắn đến, đúng là mới nhắc tào tháo thì tào tháo có liền.Do công việc đến giờ vẫn chưa xong, Giselle phải giải quyết đám rắc rối kia thật quá tốn thời gian. Cô kêu Ningning đến công ty ngồi chờ mình xong việc sẽ cùng nhau đi ăn, Ningning nghe xong cũng có chút hào hứng đã rất lâu từ nhiều năm trước nàng chưa đến Kim thị lần này đi coi như ngắm nhìn một chút."Là tin nhắn của ai vậy?" Minjeong thấy Ningning im lặng một hồi lâu chăm chú xem thì vội hỏi nàng."Là của Giselle chị ấy kêu em đến công ty chờ chị ấy. Nhưng mà...""Sao vậy?"Thấy NIngning ngập ngừng Minjeong còn tưởng em ấy lo lắng chuyện gì."Thật ra là đi một mình cũng hơi ngại, ngồi chờ một mình cũng không vui. Hay là chị đi với em đi!""Chị? Không được đâu."Nghe vậy Minjeong liền từ chối."Sao lại không được, công ty đó cũng là của nhà chị mà chị cũng là phu nhân của chủ tịch, hôm nay đến xem như em mời chị đi ăn được không? Chúng ta tranh thủ dạo một vòng ôn lại kỷ niệm xưa."Minjeong không phải không muốn đi ăn với Ningning nhưng đến công ty gặp Jimin sẽ rất rắc rối, em không muốn gặp người đó."Nhưng đi bỏ Jinna ở nhà thì không ổn đâu?""Có dì Choi mà chị, chúng ta chỉ đi ăn một chút thôi rồi sẽ về nhà ngay."Minjeong thật sự không muốn đi nhưng với sự nhiệt tình của Ningning cuối cùng nàng vẫn không từ chối được, nàng muốn ăn mặc gọn gàng nhưng Ningning lại chọn một bộ đồ khá nổi bậc còn muốn trang điểm đôi chút cho Minjeong bằng đồ make up của mình."Chị đó tiền nhiều như vậy nên mua đồ trang điểm tập trang điểm đi, dù chị có đẹp sẵn rồi nhưng vẫn phải tập trang điểm để cuốn hút thêm chứ.""Minjeong biết rồi mà em đừng nói mãi như vậy nữa!""Chị xem bây giờ có phải xinh đẹp hơn lúc nãy rất nhiều không? Để khi đi ăn xong em với chị cùng mua sắm, dù sao mua sắm cũng là một cách để giảm bớt căng thẳng."Minjeong ngắm nhìn mình trong gương quả thật trông em rất đẹp, mọi thứ trên đường nét khuôn mặt đều tinh xảo hiện rõ."Bây giờ mình đi thôi chị.""Em muốn đi xe nhà không? Chị kêu chú Wang lấy xe.""Không cần đâu chúng ta bắt taxi, ở công ty có xe của Giselle. Một chút ăn xong em kêu chị ấy chở chúng ta về."Không lâu sau đó Minjeong xuống dặn dò với quản gia Choi một vài điều về Jinna rồi cùng Ningning đi đến công ty.Bảo vệ đã quá quen mặt với Minjeong nên họ vào được dễ dàng, Giselle tưởng chừng Ningning sẽ lên đây ngồi chờ mình nhưng không, Ningning nhắn tin cho cô bảo rằng ngoài em ấy còn có Minjeong cùng đi và họ đang đi quanh Kim thị một vòng mua sắm sẽ trở lại sau."Nhớ cẩn thận, khoảng 30 phút nữa chị đưa hai người đi ăn."Nhìn tin nhắn từ Giselle gửi đến Ningning mỉm cười, được thôi còn tận 30 phút nàng sẽ cùng Minjeong đi qua khu thời trang chọn vài món."Đôi giày này mà đi với bộ váy khi nãy rất đẹp đó Minjeong, chị đeo vào thấy vừa không?" Ningning háo hức lựa đồ cho Minjeong."Không quá chật đâu, vẫn mang được.""Vậy thì lấy đôi này đi."Ningning nhìn về phía cửa hàng đối diện chợt thấy có bóng dáng ai đó rất giống với Yu Jimin, cô ta không chỉ đi một mình mà đi cùng một cô gái trông khá quyến rũ. Ningning muốn đi đến thì nghe tiếng Minjeong kêu mình lại."Ningning à! Em định đi đâu vậy? Chị mới thấy một đôi cao gót cũng rất đẹp em thử xem.""À để em qua xem."Khi quay đầu nhìn lại đã không thấy hai người đó đâu nữa rồi, Ningning tự nhủ là mình qua mắt rồi quay trở vào."Chắc là người giống người, Jimin cô ta không phải đang ở công ty sao."Bên kia vợ mình đang mua sắm thì bên đây Jimin cũng đang đưa Jung Shin-e mua sắm, hôm nay có hợp đồng quan trọng ả muốn cô ta đích thân cùng mình đi gặp đối tác, thế là Jung Shin-e liền đòi ả đưa mình đi mua sắm và Yu Jimin tất nhiên là nhận lời, gần đây tình cảm của ả và cô nhân tình khá mặn nồng đòi hỏi một chút cũng không phiền."Chị! Mua nhiều đồ như vậy chị thấy em nên mặc bộ nào đây?""Chỉ cần là em mặc thì bộ nào cũng đẹp, mau thay đồ rồi mình đến đó luôn.""Vậy chị xuống lấy xe trước đi, em vào nhà vệ sinh thay xong sẽ xuống sau.""Được. Đừng lâu nha cưng." Yu Jimin nựng càm cô ta rồi bước đi.Minjeong và Ningning cũng đã mua sắm khá nhiều, ngoài quần áo giày dép Ningning còn mua thêm một chiếc máy quay nhỏ gọn siêu nét là hàng mới ra, với tính đồ yêu thiên tất nhiên là cô phải tậu một cái để chụp ảnh.Do nóng lòng nên Ningning liền đem ra sài ngay, cô quay một hồi không thấy có gì đẹp đẽ liền nhìn sang Minjeong muốn quay cho nàng một thước phim. Cả hai người cùng đến nhà vệ sinh, lúc này Minjeong kêu Ningning đừng quay nữa."Đừng quay nữa, đến nhà vệ sinh mà em quay như vậy sẽ bị bắt đó.""Em biết rồi, chị vào trước đi em chờ chị ngoài này."Khi Minjeong quay trở ra thì Ningning kêu nàng đợi mình ngoài này, máy quay để tạm trên chậu cây giả gần đó.""Em sẽ ra ngay.""Không sao! cũng chưa đến giờ mà."Khi Ningning vào nhà vệ sinh thì một cánh cửa khác mở ra Jung Shin-e vừa thay đồ xong rồi ngấm nghía trước gương tô thêm son, cảm thấy đã hài lòng cô ta mới bước ra ngoài thì bắt gặp Minjeong đang đứng ngoài sảnh chờ vừa uống nước.Khi nãy cảm thấy có chút khát Minjeong mua một ly trà sữa lài, cảm thấy Ningning đi có hơi lâu thì phải.Đang nhìn vào điện thoại xem mấy giờ thì Jung Shin-e liền đi tới trước mặt nàng trên môi còn nở một nụ cười tự đắc vô cùng."Chào cô Kim Minjeong!"Minjeong ngước lên nhìn người vừa kêu mình, cảm thấy thật lạ lùng trước đây em chưa gặp qua người này."Vẻ mặt ngạc nhiên đó chắc cô thấy kỳ lạ lắm đúng không tiểu thư Kim."Jung Shin-e cố tình kêu nàng như vậy chính là không muốn thừa nhận việc nàng đang là vợ của Yu Jimin."Chúng ta có biết nhau trước đây sao? Tôi nhớ là mình chưa từng gặp chị.""Đúng vậy! Không sai, cô chưa từng gặp tôi nhưng tôi thì gặp cô rồi còn gặp rất nhiều lần nữa là đắng khác. Tuy cô chưa gặp tôi nhưng tôi chắc cô sẽ biết tôi đó.""Có lẽ chị nhận lầm người rồi, tôi thật sự không quen chị.""Ha! Há! Kim Minjeong cô mau quên quá vậy? Hèn chi Jimin mới không cần cô vợ ngốc như cô."Người này nhắc đến Jimin như vậy là có ý gì? Nhưng Minjeong không muốn làm lớn chuyện muốn bước đi, Jung Shin-e tất nhiên không buông tha cho nàng dễ dàng như vậy cô ta nắm khủy tay Minjeong kéo lại."Nè cô không biết phép lịch sự sao? Đang nói chuyện lại bỏ đi ngang, đây là biểu hiện không có giáo dục đó.""Đủ rồi đó chị đừng quá đáng, tôi và chị không quen không biết, chính chị mới là người không có lịch sự.""Mày nói gì đó con ranh kia!" Bị Minjeong nói vài tiếng cô ta đã tức tối.Bất chợt cô ta cười gian xảo."Hừ! Kim Minjeong cô thật không nhận ra giọng nói của tôi sao? Mới mấy hôm trước vừa nghe xong mà đã quên rồi sao?"Nhìn Minjeong đang nghĩ ngợi Jung Shin-e liền lật bài ngửa."Giọng nói từ điện thoại của Jimin. Đã nhớ chưa?""Cô...Thì ra chính là cô."Minjeong cuối cùng cũng đã nhớ ra, cô ta người đang đứng trước mặt mình chính là người đã lên giường cùng Jimin ngày hôm đó còn mặt dày gọi điện chọc tức nàng."Đã nhớ rồi sao? Ha!Ha! Thế nào, cô có cảm thấy ghen tức khi Jimin sung sức với tôi như vậy không hả? Nói cho cô biết mấy hôm nay chị ấy ở cùng tôi đấy."Jung Shin-e đắc ý giở giọng chọc tức nàng."Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Mấy lời bịa đặt tôi không nghe.""Cái gì mày dám chửi tao à!""Phiền cô buông tôi ra, không có bằng chứng đừng cố vu khống cho chồng tôi."Minjeong dù đang rất đau đớn nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với người trước mặt."Được thôi. Mày không tin, tao sẽ cho mày xem cái này."Nhà vệ sinh lúc này đang rất vắng vẻ chỉ có cô ta và nàng, Jung Shin-e kéo mạnh tay Minjeong lại mở đoạn phim mình và Jimin trong lúc quan hệ còn cố tình bật loa lớn cho Minjeong nghe rõ.Những hình ảnh lăng lộn của cả hai, Jimin và cô ta quắn chặt nhau trên giường. Trong khi cô ta không ngừng rên rỉ thì Jimin lại thở rất mạnh, hình ảnh đó nó không khác gì khi cùng nàng cả thật ghê tởm."Cô thấy chưa Jimin rất hứng thú với tôi, không chỉ một cái này thôi đâu mà còn rất nhiều cái khác. Nếu muốn tôi có thể gửi cho cô xem tiếp."Nhìn vẻ mặt Minjeong đau khổ đột nhiên Jung Shin-e cảm thấy thật hạnh phúc, làm cho đối thủ của mình bại trận một cảm giác thật là tuyệt vời."Không cần đâu, cô và chị ta không liên quan đến tôi.""Cô nói cái gì hả?""Phiền cô buông ra, chuyện hai người không liên quan đến tôi.""Cái gì chứ? Dám làm lơ tao sao?""Tôi nói cô buông ra đừng động vào người tôi, tôi sẽ báo bảo vệ."Đúng lúc cả hai đang giằng co, Jung Shin-e ngó từ xa thấy Yu Jimin đang đi lên thang cuốn hình như là kiếm mình bên cạnh ả còn có Giselle. Trong đầu cô ta nảy ra ý nghĩ xấu xa liền giựt lấy ly nước từ tay Minjeong đổ vào bộ váy của mình, rồi mặt dày la lên cô ta cố tình la lớn cho Jimin nghe mà chạy lại.Lúc nãy đi xuống tầng trệt Yu Jimin thấy Giselle ở cửa ra vào cả hai chạm mặt nhau, Giselle thấy ả thì lấy làm lạ Yu Jimin cũng vô cùng ngạc nhiên."Không phải trùng hợp đến vậy chứ!"Cả hai nói chuyện vài câu thì biết Giselle đang đón Ningning còn ả thì bao biện mình có công việc phải đi qua đây, Giselle bán tính bán nghi cũng không hỏi trực tiếp mà đi lên lầu vì Ningning có nhắn cho cô là đang ở tầng 4 nhà vệ sinh.Yu Jimin thấy Jung Shin-e đi lâu quá nên muốn lên đây tìm cô ta nên đi lên, Giselle nhìn dáng vẻ bất thường của nó nhưng cô không nói chỉ âm thầm nghi ngờ.Nghe tiếng kêu của Jung Shin-e Yu Jimin liền chạy vào hướng nghe được âm thanh, nhìn hướng đó cũng là hướng nhà vệ sinh Giselle đi vào theo. Kết quả họ thấy một ly trà sữa nằm dưới mặt đất tung tóe, bộ váy của Jung-Shin-e hoàn toàn bị dính bẩn đối diện là Minjeong vô cùng ngỡ ngàng, còn Jung Shin-e không ngừng khóc la nói Minjeong là thủ phạm."Có chuyện gì vậy?" Thấy Minjeong ả có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi Jung Shin-e trước."Jimin chị đến rồi, chị xem vợ chị hất nước vào người em làm bẩn hết áo rồi nè.""Tôi không có! Đồ nói dối."Yu Jimin nhìn qua Minjeong rồi lại nhìn qua Jung Shin-e."Jimin chị phải tin em, Minjeong ghen tuông khi biết chuyện chúng ta nên cố tình hất nước vào người em, ly nước này chính là của cô ấy.""Cô đừng nói bậy, Minjeong chị ấy không bao giờ làm vậy?"Ningning đi từ trong nhà vệ sinh ra, tay nàng đỏ lên vì cố mở khóa cửa trong nhà vệ sinh cái khóa cửa chết tiệc đột nhiên bị kẹt khiến nàng trầy trật mãi mới mở được."Ningning." Giselle gọi Ningning khi thấy nàng.Ningning không vội trả lời đi lại gần đứng bên cạnh Minjeong, nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết Minjeong không phải là người có thể làm việc này."Vậy tại sao ly nước của cô ta lại dính lên người tôi chứ." Jung Shin-e cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu của Minjeong.Yu Jimin nghe xong lại quay qua nhìn Minjeong hỏi."Cái ly nước này của em phải không?""Phải!" Minjeong trả lời dứt khoát"Tôi hỏi lại một lần nữa là em làm đúng không?""Không phải! Ly nước là của em nhưng...""Em mau xin lỗi người ta đi."Minjeong nói chưa hết câu, Yu Jimin đã cắt ngang lời bắt em phải xin lỗi Jung Shin-e."Yu Jimin! Chị nói cái gì vậy? Chị có phải là chồng của Minjeong không? Nãy giờ chị không hỏi thăm chị ấy một lời, bây giờ còn bắt chị tôi xin lỗi người phụ nữ này. Minjeong chị ấy còn chưa hỏi hai người có mối quan hệ gì mà cùng nhau vào đây mua sắm cớ gì bắt chị tôi hạ mình."Ningning nghe không lọt tai liền ra mặt bênh vực Minjeong."Ning tiểu thư đây là chuyện gia đình tôi, mong cô đừng xen vào.""Giselle quản người mình cho tốt vào.""Cái gì? Yu Jimin chị dám...""Tôi không xin lỗi, tôi không có lỗi."Trong khi Ningning và Jimin còn đang nói qua lại thì Minjeong lại từ chối thẳng đề nghị xin lỗi người phụ nữ kia của Yu Jimin."Đây là đối tác của tôi, em quậy người ta như vậy thiệt hại hợp đồng em đề bù được không?""Đối tác hay là người yêu của chị?"Chát! Tiếng bạt tay vang lên. Yu Jimin tức giận đánh em."Kim Minjeong! Cô ăn nói bậy bạ đủ chưa? Mau xin lỗi."Cả Giselle và Ningning đều ngạc nhiên, Ningning lao đến đẩy Yu Jimin ra. Bên cạnh Jung Shin-e cũng khá bất ngờ, cô ta chỉ muốn Jimin trách phạt Minjeong một chút không ngờ ả lại tát tay đánh Minjeong."Yu Jimin đồ khốn! Chị có quyền gì mà đánh Minjeong hả? Bênh vực con hồ ly kia mà đánh vợ mình đáng mặt làm mẹ của Jinna không hả?" Ningning tức giận mạt sát đôi cẩu nữ kia."Cô im đi! Cô biết gì mà nói.""Đủ rồi Jimin, mày hành xử quá đáng rồi đó." Giselle từ đầu đến cuối chứng kiến thì cũng đã chướng mắt, bây giờ cô đã hiểu tại sao Jung Shin-e lại thường xuyên xuất hiện ở công ty rồi."Mày biết gì mà nói hả? Tao đang dạy vợ tao.""Yu Jimin chị không có tư cánh dạy chị tôi, chị đừng quên công ty này là của bác Kim chị không có quyền đó.""Cô.." Jimin còn đang giương mắt đầy tức giận nhìn Ningning thì Minjeong ôm một bên mặt đỏ tái ngước lên, mắt không giấu nổi sự thất vọng rơi lệ."Yu Jimin! Chúng ta ly hôn đi.""Minjeong cô có biết bản thân đang nói gì không?"Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi nghe hai từ "ly hôn" phát ra từ Minjeong, còn Jung Shin-e thì âm thầm cười trộm.Tốt lắm kết hoạch của cô ta đang rất suôn sẻ."Chị đã có người khác thì nên ly hôn đi, ly hôn rồi chị muốn cưới ai yêu ai cũng không liên quan đến tôi và con nữa." Minjeong nói mà nước mắt nàng không ngừng rơi."Được! Ly hôn thì ly hôn, cô về nhà làm đơn tôi ký."Yu Jimin nghĩ rằng nàng đang hù dọa mình nên thách thức ngược lại, chỉ thấy Minjeong nhìn ả rồi đứng lên lau đi khóe mắt."Được! Ningning chúng ta về thôi.""Yu Jimin! Cô đúng là đồ tồi, rồi cô sẽ hối hận vì đã đối xử với chị tôi như vậy. Giselle đưa em về."Ningning tức tốc kéo Giselle đi về cùng mình, nàng thấy máy quay trên chậu cây không kiểm tra đã tắt hay chưa trực tiếp bỏ vào túi, xách đi."Jimin à! Chị không sao chứ?" Jung Shin-e lại gần vuốt vai ả."Không sao! Em mau thay bộ khác đi, sắp đến giờ hẹn rồi."Jung Shin-e nhìn vẻ mặt Jimin bây giờ khá u ám cô ta cũng không dám nói gì thêm đi vào nhà vệ sinh thay đồ.Từ lúc đi xuống cửa đến lên xe Yu Jimin luôn giữ vẻ mặt căng thẳng đó khiến Jung Shin-e có chút sợ, khi đã cài dây an toàn Yu Jimin đột nhiên lên tiếng hỏi cô ta một câu."Chuyện hồi nãy thật sự là Minjeong làm?"Cô ta có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng."Không phải Minjeong thì là ai? Chị không tin thì cứ tự mình kiểm qua."Nghe xong Yu Jimin không nói gì, từ từ điều chỉnh vẻ mặt rồi lái xe đi.Giselle hiện tại vừa lái xe vừa suy nghĩ, cô không biết làm sao để an ủi Minjeong khi em ấy cứ liên tục khóc trong im lặng, ngay cả Ningning dỗ mà Minjeong cũng không chịu hé môi nói một lời."Minjeong à! Chị nghĩ có hiểu lầm gì đó Jimin nó không phải là người tự tiện đâu.""Chị nói vậy là sao? Chị đang nghi ngờ Minjeong?""Không, ý chị không phải là như vậy."Sau đó chiếc xe tiếp tục đi trong im lặng đến khi trở về Kim gia, vừa vào nhà Minjeong đã lên phòng. Dì Choi đang ở trong phòng trông Jinna thì thấy em bước vào, bà quan sát thấy rõ ràng là Minjeong đang khóc một bên má còn rất đỏ nữa bà lo lắng muốn hỏi chuyện thì Minjeong ôm bà khóc."Dì ơi Jimin phản bội con, chị ấy thật sự có người khác. Chị ấy không cần con nữa.""Chẳng lẽ con đã gặp người phụ nữ đêm đó?"Minjeong thành thật gật đầu với bà, Ningning nhìn thấy liền muốn hỏi rõ."Dì Choi người phụ nữ đêm đó là sao vậy?"Quản gia Choi nhìn thấy Ningning và Giselle bà cũng không ái ngại kể hết mọi chuyện đêm đó cho cả hai nghe, rồi những lần Jimin về bạo hành vợ khiến Ningning nghe xong khỏi phải nói tức đến đỏ mặt."Chị nghe chưa? Chị còn bênh vực con người tồi tệ đó được nữa không?"Giselle thật sự không ngờ Jimin lại đối xử tệ bạc với Minjeong như vậy, cô không còn lời nào để nói."Dì Choi con quyết định rồi con sẽ ly hôn, Ningning em sẽ giúp chị chứ?"Từ lúc lên xe đến bây giờ trong đầu nàng không ngừng nhớ đến từng lời trước kia của quản gia Choi, nàng muốn giải thoát cho cả hai dù sao Jimin cũng không còn yêu mình nữa rồi."Minjeong con suy nghĩ kỹ chưa? Jinna còn rất nhỏ, con bé sẽ rất thiệt thòi.""Minjeong em ủng hộ chị." Dù không biết tại sao Minjeong đột nhiên lại trưởng thành như vậy nhưng chẳng phải Minjeong đang rất tốt sao? Nàng sẽ ủng hộ quyết định này của chị ấy. Ningning không muốn Minjeong khổ thêm nữa."Con không biết sẽ ra sao nhưng đây là cách tốt nhất rồi, con sẽ dọn khỏi đây và mang theo Jinna. Con sẽ nuôi con bé.""Nhưng mà con sẽ ở đâu chứ? Rồi tiền bạc mọi thứ sẽ rất thiếu thốn."Nghĩ đến vấn đề này Minjeong mím môi, nàng coi rất nhiều chương trình cũng thấy nhiều mảnh đời bất hạnh khi nghèo khổ túng thiếu đang không biết làm sao thì Ningning lên tiếng."Không sao đâu dì, con sẽ tặng cho chị ấy một căn hộ. Tiền bạc chẳng phải ly hôn cũng phải chia ra sao? Minjeong vẫn có thể dùng tiền đó để sống, chị ấy rất giỏi mỹ thuật làm giáo viên dạy vẽ cho trung tâm cũng có thu nhập vậy. Ngoài ra Kang Joon cũng quen biết rất rộng, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ Minjeong. Với đống bất động sản kia Kang Joon cũng không tiếc với chị ấy một căn nhà đâu.""Nhưng mà..""Không nhưng nhị gì hết, Minjeong dọn đồ đi em sẽ giúp chị. Dì Choi à nếu dì thương chị ấy thì hãy giúp chị ấy, dì muốn chị ấy hằng ngày bị tên cầm thú kia bạo hành sao? Jinna nó sẽ thế nào khi lớn lên từng ngày chứng kiến thấy mommy của nó đối xử với mẹ của nó như vậy?""Tôi không muốn tiểu thư phải khổ.""Vậy thì dì đừng ngăn cản nữa, dì yên tâm đi dì có thể qua thăm Minjeong mà."Bà không phải muốn nói đỡ cho Yu Jimin nhưng vì bà rất thương Minjeong, bà không nỡ xa em. Từ đó đến giờ Minjeong một tay bà chăm sóc, bây giờ ra đi có một mình lại mang theo con nhỏ thật tình bà không thể yên tâm.Ngay sau đó Ningning cũng gọi điện cho Kang Joon, dù không biết tại sao nhưng anh ta cũng nhanh chóng chạy qua.Khi bọn họ đang dọn đồ để đưa Minjeong đi, Giselle ầm thầm gửi một tin nhắn cho tên tệ bạc kia coi như cô đã giúp ả trọn tình sau này không phải trách móc."Mày mau về Kim gia, Minjeong sắp dọn đồ đi. Nhanh lên."----------------------------"Jimin! Đừng đi nhanh như vậy chờ em." Jung Shin-e chạy theo Yu Jimin."Có chuyện gì?""Chị không đưa em về à?""Hôm nay em bắt taxi đi, chị có công việc không đưa em về được."Công việc gì chứ muốn về nhà xin lỗi vợ sao? Chị không ăn tôi dễ vậy đâu.Chuyện là buổi đàm phán cũng đã kết thúc, sau khi đặt bút ký hợp đồng nụ cười trên môi Yu Jimin cũng giãn ra dường như nãy giờ ả đã cố kiềm nén. Yu Jimin thật sự có hơi mệt mỏi, chuyện xảy ra hôm nay khiến tâm trạng ả đi xuống rất nhiều. Nên khi xong xuôi liền muốn chạy về nhà không muốn đi chơi nữa."Jimin! Em đã bán đứng ông ta giúp chị có hợp đồng lớn, chị tiếc một cuốc xe với em sao?"Yu Jimin nghe xong tất nhiên là không vui, mặt mày hiện lên vẻ khó chịu nhưng cũng đồng ý với yêu cầu của Jung Shin-e."Được rồi! Lên đi."Được như ý Jung Shin-e lập tức mở cửa lên xe, Yu Jimin cởi áo vest muốn vứt ra sau ghế thì chiếc điện thoại rớt ra lúc này nó mới nhớ là mình đã tắt máy từ bao giờ. Mở điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, một trong số đó là tin nhắn được gửi cách đây một giờ đồng hồ của Giselle nó mở lên xem thì liền kích động muốn chạy xe thẳng về nhà.Nhìn thấy nét mặt của Yu Jimin đột nhiên thay đổi đột ngột khiến Jung Shin-e cứng đờ khi nãy ả có khó chịu nhưng cũng không trưng ra bộ dạng ăn thịt người này, mặt mày Yu Jimin đỏ bừng như say rượu chạy như bay về nhà ả đã vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ quên luôn trong xe còn có một kẻ lắp chỗ ngồi. Nó không quan tâm nó phải về nhà ngay lập tức.
Trong nhà Minjeong cũng đã dọn trước một số đồ của mình, còn có thêm mọi người giúp nên cũng dọn được kha khá đồ cần thiết. Kang Joon là nhiệt tình nhất, anh ta trước kia luôn muốn bứt nàng ra khỏi Yu Jimin bây giờ không cần cầu mong nữa đó đã là sự thật rồi.Khi mọi thứ gần như xong, Kang Joon đang mang vali Minjeong xuống, Giselle cũng giúp một tay trong lòng thầm nghĩ Yu Jimin về không kịp rồi.Đúng lúc mọi thứ được mang đến tầng trệt phòng khách bên ngoài cổng họ nghe có tiếng xe tông vỡ những chậu cây trước nhà, là do Yu Jimin nôn nóng sợ về không kịp lái xe bất chấp.Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Kang Joon ả lại tức điên xông thẳng vào nhà, bỏ mặc bên ghế ngồi kế bên Jung Shin-e nhất thời choáng váng đầu cô ta bị đập nhẹ vào kính may mắn là không sao chỉ xây xát bên ngoài.
"Kim Minjeong em thật sự muốn ly hôn tôi?"Yu Jimin xông thẳng đến muốn đối mặt với nàng thì bị Ningning ngăn lại."Chị hùm hổ cái gì? Dọa nạt ai?""Ningning! Tôi nể cô là cháu của chủ tịch Ning nên mới nhịn cô đến bây giờ, cô là người ngoài đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi phiền cô tránh ra cho chúng tôi tự giải quyết."Yu Jimin cảm thấy rất tức giận với Ning Zhuo, cô ta ỷ mình là cháu nói chuyện không kiêng nể với ả dù chỉ một lời khiến Yu Jimin cảm thấy bản thân rất mất sĩ diện."Chị giải quyết bằng cách đánh Minjeong tiếp à?"Yu Jimin nhìn chằm chằm vào em kết tội."Em nói với người ngoài?""Yu Jimin chị nghĩ giấy gói được lửa à? Không cần Minjeong nói chúng tôi tự biết, những dấu vết còn lưu trên người Minjeong đủ tố giác chị tội bạo hành rồi đó.""Kim Minjeong! Em vì muốn chung sống với tên tình nhân này mà phản bội tôi?""Cô Yu mong cô tự trọng, chính cô mới là người ngoại tình." Kang Joon im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng."Mày im đi mày biết gì mà nói hả?" Yu Jimin mất không chế vùng mình nắm cổ áo đánh nhau với Kang Joon, anh ta chẳng nhịn nhục nữa chống trả liên tục. Giselle và vệ sĩ trong nhà phải kéo hai người ra thì mới dừng lại, những bình sứ cổ cũng bể tan nát.Nhìn đống vỡ vụn Minjeong không muốn im lặng nữa, sỡ dĩ em im lặng từ nãy giờ chỉ vì em sợ, sợ ánh mắt đó của Yu Jimin vẻ mặt tức giận đó mỗi lần đánh em lại xuất hiện, tiềm thức Minjeong không ngừng gợi lên những hình ảnh bị chồng mình bạo hành nhưng bây giờ em phải nói, em không muốn ngu ngốc cho người ta lợi dụng mãi."Jimin! Tại sao chị làm vậy?"Mọi người đều nhìn về phía Minjeong."Rõ ràng chị không yêu tôi thì còn muốn giữ tôi lại đây làm gì?"Minjeong tại sao cô ấy lại...? Yu Jimin thật sự không hiểu tại sao hôm nay Minjeong lại hành xử như một người bình thường như vậy, rõ ràng mọi khi em sẽ sợ hãi, sẽ nghe mọi lời mà nó ép buộc trên mặt luôn mất bình tĩnh miệng nói lắp. Vậy thì tại sao hôm nay em lại cư xử như một người trưởng thành?
Câu hỏi khiến Yu Jimin cũng không thể trả lời, ả nhìn em một hồi lâu rồi nói."Được. Cô muốn đi với ai thì đi, yêu ai thì yêu để Jinna ở lại. Cô không xứng đáng làm mẹ của nó."Ningning cảm thấy thật nực cười, đầu của ả bội bạc này chứa cái gì mà nói ra được câu đó vậy trời. Là ai mới là người không xứng đáng chứ?"Yu Jimin chính chị mới là người không xứng đó, thương con như vậy thì kêu ả tiện nhân kia đẻ cho mình đi đừng có mà chèo kéo Minjeong nhà chúng tôi nữa.""Con ranh kia mày nói ai là tiện nhân hả? Jimin, nó chửi em như vậy tại sao chị không nói gì hết vậy?" Jung Shin-e đứng từ ngoài đi vào la lớn, tay còn cầm khăn tay lau mặt."Minjeong chưa đi đã dắt gái vào nhà, tôi xem chị giở giọng đạo đức giả đó được bao lâu nữa." Ningning đâm chọt nhìn thẳng Yu Jimin đang vô cùng khó chịu khi bị Jung Shin-e ôm tay cứng ngắt.Xong rồi nàng lại đảo mắt qua ả tiện nhân kế bên."Chị nghe rồi đó, Yu Jimin đang rất cần con chị nên đẻ cho chị ta một đứa rồi buông tha Minjeong đi, đôi tra tiện."
"Ning tiểu thư cô không nên nói bậy, cô ta chỉ là đối tác của tôi." Yu Jimin dựt cánh tay lại đẩy mạnh Jung Shin-e chới với ra khỏi mình.Không chịu thất thế, đã vậy cô ta sẽ công khai luôn."Jimin chuyện đến nước này chị còn giấu cái gì nữa, Minjeong xấu tính hại em như vậy chị còn muốn bỏ qua? Chẳng phải chị nói đã chán cô ta rồi sao? Để cô ta đưa con đi em sẽ sinh cho chị một đứa con khác.""Jung Shin-e cô câm miệng.""Clap! Clap!" Tiếng vỗ tay vang lên, Ningning cười nhạo màn diễn kịch này của hai người không biết xấu hổ."Vậy là quá rõ rồi, mọi thứ tôi đã ghi âm. Mọi người ở đây cũng đều nghe đã biết chủ tịch của mình là loại người gì rồi chứ? Yu Jimin chị không có quyền cản đường nữa, tốt nhất tránh ra nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho đôi gian dâm các người nữa."
"Tránh ra đi, mày mau giải quyết với cô đối tác của mày trước rồi hãy suy nghĩ lỗi lầm của mình mà ăn năn. Đừng làm gì nữa chỉ thêm mất mặt thôi." Giselle nói đủ để cả hai nghe thấy, cô không muốn Jimin tự hủy hoại thanh danh của mình vì một người đàn bà to họng.
Cuối cùng Yu Jimin đè nén phẫn nộ, bước qua nhìn bọn họ đưa Minjeong đi. Trước khi vào xe Ningning quay đầu nói với Jung Shin-e một lời khiến cô ta xanh mặt."Đồ hồ ly kia, chuyện cô vu khống Minjeong tôi không bỏ qua đâu. Nếu tôi điều tra ra bằng chứng thì cô lấy sẵn thao mà hứng nước bọt đi.""Cô có giỏi thì tìm bằng chứng đi, đừng có hâm dọa người khác."Bóng xe khuất khỏi Jung Shin-e quay đầu vô tình đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jimin, trông ả bây giờ thật đáng sợ khác hẳn vẻ nuông chiều thường ngày."Cô... là cô... cố tình.. phá tôi đúng không?" Yu Jimin rằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt"Không có Jimin, Minjeong đổ nước lên người em thật mà. Em gặp cô ta còn tự mình lẫn trốn làm sao mà dám đối mặt, là cô ta kéo em lại rồi tạt nước em.""Vậy tại sao em ấy biết hả? Nói?" Yu Jimin nghiến răng ken két, bấm mạnh bả vai khiến Jung Shin-e đau đớn."Em không biết, em không biết thật mà.""Đồ đàn bà ngu dốt, cút khỏi đây. Dám lên tiếng cướp lời tao sao? Cút." Jung Shin-e hoảng sợ ba chân bốn cẳng ôm vai chạy đi, Yu Jimin bây giờ thật quá đáng sợ, cô ta sợ rằng mình còn ở lâu thêm một chút nữa thì Yu Jimin sẽ giết người ngay lập tức."Khốn kiếp! Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Khốn khiếp." Yu Jimin la lớn khiến mọi người hầu trong Kim gia sợ hãi, quản gia Choi cũng không dám khuyên can. Đợi ả đi lên lầu mới dám dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng khách.
Yu Jimin bước lên phòng việc đầu tiên là đi tắm, buông thả mình dưới vòi nước lạnh nhưng ả chẳng thấy nhẹ bớt khó chịu chút nào, càng tắm càng nóng.
Ngay đêm đó ả đem rượu vào phòng uống, uống đến nửa chai thì máy fax chuyển đến lá đơn. Nó bắt lấy cầm lên xem là đơn ly hôn."Khốn nạn, nhanh như vậy đã muốn ly hôn chồng chạy theo trai rồi." Yu Jimin cầm lá đơn trên tay run rẩy vì tức giận, điện thoại thông báo có tin nhắn mới là tin nhắn của dãy số lạ mở lên xem là giọng của Kang Joon."Yu Jimin tôi đã chuẩn bị xong rồi cô không cần lo chuyện làm đơn, ký thật nhanh vào đi. À mà nếu cô có lỡ làm rách thì tôi cũng còn rất nhiều đơn Minjeong đã ký còn chừa một chỗ lại cho cô, không cần phải lo. Thân gửi từ Kang Joon."Kang Joon đối với việc này vô cùng háo hức nên đã liên lạc với luật sư quen biết làm ngay lá đơn này đồng thời thuyết phục ông ta chịu nhận vụ việc này, nên trong một nốt nhạc đã có đơn cho Minjeong ký. Khi ký Minjeong cũng có đắn đo nhưng sau đó cũng hạ quyết tâm ký tên.Khỏi phải nói đọc xong tin nhắn Yu Jimin tức điên lên xé nát tờ đơn ly hôn, lại thêm một tờ khác gửi đến ả cầm lấy vò nát quăng vào sọt rác."Kim Minjeong em đừng hòng thoát khỏi tôi, em có chết cũng là tôi bức chết phải làm ma hầu tôi. Đừng hòng trốn thoát Yu Jimin này."
:"Au đã trở lại rồi đây, mong mọi người tiếp tục ủng hộ."
Trong nhà Minjeong cũng đã dọn trước một số đồ của mình, còn có thêm mọi người giúp nên cũng dọn được kha khá đồ cần thiết. Kang Joon là nhiệt tình nhất, anh ta trước kia luôn muốn bứt nàng ra khỏi Yu Jimin bây giờ không cần cầu mong nữa đó đã là sự thật rồi.Khi mọi thứ gần như xong, Kang Joon đang mang vali Minjeong xuống, Giselle cũng giúp một tay trong lòng thầm nghĩ Yu Jimin về không kịp rồi.Đúng lúc mọi thứ được mang đến tầng trệt phòng khách bên ngoài cổng họ nghe có tiếng xe tông vỡ những chậu cây trước nhà, là do Yu Jimin nôn nóng sợ về không kịp lái xe bất chấp.Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Kang Joon ả lại tức điên xông thẳng vào nhà, bỏ mặc bên ghế ngồi kế bên Jung Shin-e nhất thời choáng váng đầu cô ta bị đập nhẹ vào kính may mắn là không sao chỉ xây xát bên ngoài.
"Kim Minjeong em thật sự muốn ly hôn tôi?"Yu Jimin xông thẳng đến muốn đối mặt với nàng thì bị Ningning ngăn lại."Chị hùm hổ cái gì? Dọa nạt ai?""Ningning! Tôi nể cô là cháu của chủ tịch Ning nên mới nhịn cô đến bây giờ, cô là người ngoài đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi phiền cô tránh ra cho chúng tôi tự giải quyết."Yu Jimin cảm thấy rất tức giận với Ning Zhuo, cô ta ỷ mình là cháu nói chuyện không kiêng nể với ả dù chỉ một lời khiến Yu Jimin cảm thấy bản thân rất mất sĩ diện."Chị giải quyết bằng cách đánh Minjeong tiếp à?"Yu Jimin nhìn chằm chằm vào em kết tội."Em nói với người ngoài?""Yu Jimin chị nghĩ giấy gói được lửa à? Không cần Minjeong nói chúng tôi tự biết, những dấu vết còn lưu trên người Minjeong đủ tố giác chị tội bạo hành rồi đó.""Kim Minjeong! Em vì muốn chung sống với tên tình nhân này mà phản bội tôi?""Cô Yu mong cô tự trọng, chính cô mới là người ngoại tình." Kang Joon im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng."Mày im đi mày biết gì mà nói hả?" Yu Jimin mất không chế vùng mình nắm cổ áo đánh nhau với Kang Joon, anh ta chẳng nhịn nhục nữa chống trả liên tục. Giselle và vệ sĩ trong nhà phải kéo hai người ra thì mới dừng lại, những bình sứ cổ cũng bể tan nát.Nhìn đống vỡ vụn Minjeong không muốn im lặng nữa, sỡ dĩ em im lặng từ nãy giờ chỉ vì em sợ, sợ ánh mắt đó của Yu Jimin vẻ mặt tức giận đó mỗi lần đánh em lại xuất hiện, tiềm thức Minjeong không ngừng gợi lên những hình ảnh bị chồng mình bạo hành nhưng bây giờ em phải nói, em không muốn ngu ngốc cho người ta lợi dụng mãi."Jimin! Tại sao chị làm vậy?"Mọi người đều nhìn về phía Minjeong."Rõ ràng chị không yêu tôi thì còn muốn giữ tôi lại đây làm gì?"Minjeong tại sao cô ấy lại...? Yu Jimin thật sự không hiểu tại sao hôm nay Minjeong lại hành xử như một người bình thường như vậy, rõ ràng mọi khi em sẽ sợ hãi, sẽ nghe mọi lời mà nó ép buộc trên mặt luôn mất bình tĩnh miệng nói lắp. Vậy thì tại sao hôm nay em lại cư xử như một người trưởng thành?
Câu hỏi khiến Yu Jimin cũng không thể trả lời, ả nhìn em một hồi lâu rồi nói."Được. Cô muốn đi với ai thì đi, yêu ai thì yêu để Jinna ở lại. Cô không xứng đáng làm mẹ của nó."Ningning cảm thấy thật nực cười, đầu của ả bội bạc này chứa cái gì mà nói ra được câu đó vậy trời. Là ai mới là người không xứng đáng chứ?"Yu Jimin chính chị mới là người không xứng đó, thương con như vậy thì kêu ả tiện nhân kia đẻ cho mình đi đừng có mà chèo kéo Minjeong nhà chúng tôi nữa.""Con ranh kia mày nói ai là tiện nhân hả? Jimin, nó chửi em như vậy tại sao chị không nói gì hết vậy?" Jung Shin-e đứng từ ngoài đi vào la lớn, tay còn cầm khăn tay lau mặt."Minjeong chưa đi đã dắt gái vào nhà, tôi xem chị giở giọng đạo đức giả đó được bao lâu nữa." Ningning đâm chọt nhìn thẳng Yu Jimin đang vô cùng khó chịu khi bị Jung Shin-e ôm tay cứng ngắt.Xong rồi nàng lại đảo mắt qua ả tiện nhân kế bên."Chị nghe rồi đó, Yu Jimin đang rất cần con chị nên đẻ cho chị ta một đứa rồi buông tha Minjeong đi, đôi tra tiện."
"Ning tiểu thư cô không nên nói bậy, cô ta chỉ là đối tác của tôi." Yu Jimin dựt cánh tay lại đẩy mạnh Jung Shin-e chới với ra khỏi mình.Không chịu thất thế, đã vậy cô ta sẽ công khai luôn."Jimin chuyện đến nước này chị còn giấu cái gì nữa, Minjeong xấu tính hại em như vậy chị còn muốn bỏ qua? Chẳng phải chị nói đã chán cô ta rồi sao? Để cô ta đưa con đi em sẽ sinh cho chị một đứa con khác.""Jung Shin-e cô câm miệng.""Clap! Clap!" Tiếng vỗ tay vang lên, Ningning cười nhạo màn diễn kịch này của hai người không biết xấu hổ."Vậy là quá rõ rồi, mọi thứ tôi đã ghi âm. Mọi người ở đây cũng đều nghe đã biết chủ tịch của mình là loại người gì rồi chứ? Yu Jimin chị không có quyền cản đường nữa, tốt nhất tránh ra nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho đôi gian dâm các người nữa."
"Tránh ra đi, mày mau giải quyết với cô đối tác của mày trước rồi hãy suy nghĩ lỗi lầm của mình mà ăn năn. Đừng làm gì nữa chỉ thêm mất mặt thôi." Giselle nói đủ để cả hai nghe thấy, cô không muốn Jimin tự hủy hoại thanh danh của mình vì một người đàn bà to họng.
Cuối cùng Yu Jimin đè nén phẫn nộ, bước qua nhìn bọn họ đưa Minjeong đi. Trước khi vào xe Ningning quay đầu nói với Jung Shin-e một lời khiến cô ta xanh mặt."Đồ hồ ly kia, chuyện cô vu khống Minjeong tôi không bỏ qua đâu. Nếu tôi điều tra ra bằng chứng thì cô lấy sẵn thao mà hứng nước bọt đi.""Cô có giỏi thì tìm bằng chứng đi, đừng có hâm dọa người khác."Bóng xe khuất khỏi Jung Shin-e quay đầu vô tình đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jimin, trông ả bây giờ thật đáng sợ khác hẳn vẻ nuông chiều thường ngày."Cô... là cô... cố tình.. phá tôi đúng không?" Yu Jimin rằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt"Không có Jimin, Minjeong đổ nước lên người em thật mà. Em gặp cô ta còn tự mình lẫn trốn làm sao mà dám đối mặt, là cô ta kéo em lại rồi tạt nước em.""Vậy tại sao em ấy biết hả? Nói?" Yu Jimin nghiến răng ken két, bấm mạnh bả vai khiến Jung Shin-e đau đớn."Em không biết, em không biết thật mà.""Đồ đàn bà ngu dốt, cút khỏi đây. Dám lên tiếng cướp lời tao sao? Cút." Jung Shin-e hoảng sợ ba chân bốn cẳng ôm vai chạy đi, Yu Jimin bây giờ thật quá đáng sợ, cô ta sợ rằng mình còn ở lâu thêm một chút nữa thì Yu Jimin sẽ giết người ngay lập tức."Khốn kiếp! Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Khốn khiếp." Yu Jimin la lớn khiến mọi người hầu trong Kim gia sợ hãi, quản gia Choi cũng không dám khuyên can. Đợi ả đi lên lầu mới dám dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng khách.
Yu Jimin bước lên phòng việc đầu tiên là đi tắm, buông thả mình dưới vòi nước lạnh nhưng ả chẳng thấy nhẹ bớt khó chịu chút nào, càng tắm càng nóng.
Ngay đêm đó ả đem rượu vào phòng uống, uống đến nửa chai thì máy fax chuyển đến lá đơn. Nó bắt lấy cầm lên xem là đơn ly hôn."Khốn nạn, nhanh như vậy đã muốn ly hôn chồng chạy theo trai rồi." Yu Jimin cầm lá đơn trên tay run rẩy vì tức giận, điện thoại thông báo có tin nhắn mới là tin nhắn của dãy số lạ mở lên xem là giọng của Kang Joon."Yu Jimin tôi đã chuẩn bị xong rồi cô không cần lo chuyện làm đơn, ký thật nhanh vào đi. À mà nếu cô có lỡ làm rách thì tôi cũng còn rất nhiều đơn Minjeong đã ký còn chừa một chỗ lại cho cô, không cần phải lo. Thân gửi từ Kang Joon."Kang Joon đối với việc này vô cùng háo hức nên đã liên lạc với luật sư quen biết làm ngay lá đơn này đồng thời thuyết phục ông ta chịu nhận vụ việc này, nên trong một nốt nhạc đã có đơn cho Minjeong ký. Khi ký Minjeong cũng có đắn đo nhưng sau đó cũng hạ quyết tâm ký tên.Khỏi phải nói đọc xong tin nhắn Yu Jimin tức điên lên xé nát tờ đơn ly hôn, lại thêm một tờ khác gửi đến ả cầm lấy vò nát quăng vào sọt rác."Kim Minjeong em đừng hòng thoát khỏi tôi, em có chết cũng là tôi bức chết phải làm ma hầu tôi. Đừng hòng trốn thoát Yu Jimin này."
:"Au đã trở lại rồi đây, mong mọi người tiếp tục ủng hộ."