Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 92: Phiên ngoại hết



"Cậu hãy để mình giữ những ký ức đẹp nhất về cậu, làm ơn đừng cầu xin quay lại làm gì. Vì mình yêu cô ấy, chứ không phải cậu nữa."

Anna bỏ lại Jolie đứng một mình dưới gốc cây táo già, cô không còn gì luyến tiếc với Jolie cả vì hiện tại và mãi mãi về sau lòng Anna chỉ có thể chứa nổi cô hai, người con gái mà cô yêu tới không màng mạng sống.

Giẫm từng bước trên bãi cỏ xanh hướng về bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi với Hoàng Khiêm, Anna ngồi xuống tấm thảm đã trải sẵn khi nãy đưa mắt nhìn cái cần câu có dấu hiệu hơi cong cong. Cô hai hí hửng ngồi dậy chạy lại kéo nó lên, nãy Anna mới đi là cô kéo được con cá bự rồi, vừa kéo lên xong lại có nữa. Cô không ngờ cái hồ có tí éc vậy mà cá nhiều hết biết.

"Dì hai, nướng trui đi. Con thèm." thằng Khiêm lắc lắc cánh tay cô hai muốn đem con cá này đi thui rơm, cái món này vừa nhanh lại vừa dễ ăn nữa. Bây giờ bụng nó đói ọt ọt rồi, nếu như mà nó không được ăn chắc nó xỉu cái ạch tại chỗ này.

Anna nghe thằng nhóc nói muốn ăn cá nướng trui thì cô cũng chiều theo ý nó, vót nhọn mấy que gỗ nhỏ xong thì xiên qua miệng mấy con cá chép rồi cắm cho tụi nó chổng đầu xuống đất, Anna lấy rơm khô ba cô hay lấy cho bò ăn phủ lên mấy con cá bự đang cắm đầu kia. Nướng kiểu này vừa dễ ăn lại còn mau chín mà lại giữ được độ ngọt tự nhiên của thịt cá, Anna cũng rất thích ăn món cá nướng kiểu này tại nó lẹ. Chưa bao lâu là hơi nóng của rơm làm cho nó chín rồi.

-----

Ở tại mảnh đất lạ hoắc này cũng một thời gian kha khá, lúc này đây Khanh đã cảm thấy phải nên trở về do công việc đang đăng đăng đê đê không bỏ được. Nếu như bỏ chắc sạt nghiệp, thế là cô gom đồ bỏ vô vali cùng mọi người ăn buổi tiệc chia tay để bữa sau cùng nàng trở lại xứ sở quê hương của mình nên thuộc về.

Uống một ly trà còn hơi ấm bên cạnh một dĩa bánh hạnh nhân, cô phải công nhận rằng mình không thích đồ ngọt nhưng vẫn cảm thấy nó ngon. Mẹ của Anna quá khéo tay và bà còn rất thích làm bánh ngọt, bởi vậy ở đây chưa có bao lâu mà Khanh cảm thấy cái bụng của mình chọt vô một cái là mỡ cũng rung rinh rồi.

Nàng bởi hồi nãy ăn còn no quá nên chỉ ngồi ở đó nói chuyện phiếm, thi thoảng thì uống chút trà. Dù sao cũng sắp đi ngủ rồi, ăn nhiều quá nó chướng bụng khó ngủ dữ lắm.

Đêm đó ở căn nhà không quá nhỏ mọi người còn đang trong giấc say nồng thì co hai có hơi khát nước và mắc vệ sinh, nên cô nhẹ gỡ tay Anna ra khỏi người mình để bước ra ngoài đi vệ sinh rồi uống ít nước.

Ngồi tại bàn để thư thả đầu óc thì cô lại bắt gặp Jolie, cô không ngờ cô ta vẫn còn mặt dày tới mức độ mà ở căn nhà này mãi không đi như vậy. Cô ta lấy cái nguyên do rằng ba mẹ phải thu xếp nhiều thứ nên hiện tại chưa thể rời đi được nên là xin ba và mẹ Anna cho cô ta ở lại, mà mẹ của Anna cũng là một người dễ mủi lòng nên là bà ấy cho Jolie hãy dọn ra khỏi nhà bà vào tháng sau. Kể cả căn phòng kia nữa, phải dọn hết đồ thuộc về bản thân Jolie chứ bà không muốn một món đồ gì của cô ta còn sót lại trong nhà mình.

Jolie bước ngang mặt cô hai, cô ta tới bồn nước rửa tay xong thì bỏ lại cho cô hai một câu chửi bằng tiếng Hoa, nhưng cô ta không ngờ rằng cô hai những thứ tiếng này đều biết bởi vì ông Thìn là người gốc Triều Châu, ông đi rất nhiều nơi bởi vậy những tiếng nói của từng địa phương riêng ông đều dạy cho cô tỏ tường.

Cô hai khẽ nhíu mày khi nghe tới câu chửi đầy tục tĩu từ miệng của con người kia, cô uống cạn ly nước trên tay xong thì đi ngang mặt Jolie, lúc đó cô còn không quên đáp lại câu nói khi nãy khiến Jolie nhất thời cứng họng.

"Đừng tưởng có một mình cô nói được tiếng Hoa, cẩn thận đêm nay quỷ tới nhai đầu cô. Nghiệp quá mà."

Tới tầm tờ mờ sáng Jolie có vẻ cảm giác cả căn nhà không ai chào đón mình nữa nên là tự mình âm thầm dọn đồ đi cho tới khi mà không ai thấy cô ta than đói nữa thì mới biết thì ra là đã đi rồi, Anna thờ ơ không quan tâm mấy, cô cắt thịt nhỏ ra từng miếng vừa ăn cho cô hai thì tự mình ăn sáng. Dù sao Jolie có lẽ cũng đã biết lỗi nên mới rời đi như vậy, Anna cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy nữa nguyên do có lẽ là những thứ trong quá khứ cậu ấy làm với mình nên cô nhớ lại càng đau lòng hơn.

Ngậm điếu thuốc rê trên môi, ông Thìn nhớ thằng cháu ngoại của mình quá trời rồi, đi gì đâu mấy tháng trời chưa về nữa. Mần hại ông ngày nào cũng ngóng thằng nhỏ về, đợi tới nỗi mà ông còn không nghĩ là mình trong mấy tháng này hút thuốc với uống trà nhiều hơn trước quá nhiều.

"Hút ít ít thôi, hút gì mà như cái ống khói tàu vậy." bà Huệ giật lại bánh thuốc trong tay ông Thìn, bà thấy ông nãy giờ hút nhiều lắm rồi đa, tới nỗi ngày nào cái gạt tàn cũng đầy nhóc tàn thuốc hết trơn. Bà mà không cản chắc ổng chết sớm quá.

"Bà này ngộ, trả tui." ông Thìn giở chứng như con nít ra đòi vợ mình trả lại bánh thuốc rê.

Bà Huệ đem bánh thuốc đó chọi thẳng lên nóc nhà luôn không cho ông Thìn rượt theo đòi mình nữa, bà không thể để ổng chết trước mình được. Lỡ chết rồi thì bà sống với ai, già thì già mà thương vẫn còn thương à. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, chồng bà xấu xấu vậy chớ từ thời còn con gái tới giờ chưa hề cho bà thua thiệt ai từ cái kẹp tóc hay là hộp phấn trang điểm.

Trước khi có chồng bà là thiểu thơ đài cát thì lúc có chồng rồi bà vẫn là một thiên kim xinh đẹp không làm động cái gì tới móng tay, tới lúc có con ở cử cũng là ông ẵm bà lên xuống tắm rửa thay đồ. Ông nói ông xấu vậy mà ưng được người vợ đẹp là phước ba đời, nên bây giờ làm vợ ông đẻ con đã đau đớn cực khổ rồi bởi vậy hiện tại hãy để ông chăm sóc bà.

Nói nào ngay bà thương ông ở cái điểm đó nên trong họ hàng có mấy người nói bà đẹp mà ưng thằng chồng ngó mặt mày bặm trợn như ăn cướp bà cũng mặc kệ. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, chồng bà sao thì bà biết, khỏi cần ai khuyên răn chê cười. Mà chồng bà hứa được là làm được, ăn ở cưới nhau gần ba chục năm nay, bà chưa bao giờ bị ông sai bà châm cho tui bình trà hay là bà lấy cho tui chén cơm hết. Mọi thứ đều là ông giành làm, còn không thì bà nói mình tự làm được thì ông mới thôi không lải nhải nữa.

"Ông ngon leo lên đó lấy, tui rút thang cho ông thành khô trên đó luôn." bà Huệ chống nạnh cãi ngược lại chồng mình, ổng lớn hơn bà tới một giáp, bây giờ bà tự tin rằng bà có thể ăn hiếp ổng được mà không sợ ổng đập lại.

"Rồi, rồi, rồi. Tui thua bà luôn, vô nhà đi. Nắng gần chết."

Ông Thìn ân cần nắm tay vợ mình đưa vô nhà, nhìn mặt mày bả chưa gì đỏ lơ đỏ lưỡng lên hết. Ông nhìn cũng xót chứ bộ.

"Không hút thuốc nữa, ăn cơm cho tui." bà Huệ kéo ông chồng mình ngồi xuống bàn bắt đầu kêu ông ăn cơm như kêu thằng Khiêm, bà thấy ổng dạo này hơi ốm rồi, phải ăn nhiều đầy đủ mới được.

Đang lộp cộp dọn cơm như vậy lại nghe cái tiếng cười quen thuộc, thằng Khiêm từ ngoài cửa chạy vô chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng. Nó kêu ông ngoại với bà ngoại mà tuốt trong nhà này còn nghe, nó vừa chạy vô là ông Thìn đã ẵm nó lên hôn lên cái mặt nọng của nó mấy cái.

"Ông ngoại, ông ngoại. Con đi mấy tháng nay á, con nhớ ông ngoại quá bởi dị con đâu ăn ngủ được đâu. Nhìn con nè, ốm quá trời." thằng Khiêm như ông cụ non giả bộ mình ảo não nhớ ông Thìn tới nỗi lao tâm khổ trí, tới ăn không ngon, ngủ không yên khiến cho ông phì cười đánh vô đít nó một cái vì cái tội ba xạo.

"Nó lên bốn ký đó cha, ăn muốn hết cái trại bò nhà người ta rồi."

Thắm đem vali cho Khanh đi cất, nàng ngồi xuống ghế bắt đầu vạch trần cái chuyện thằng con quý tử của mình nói dóc cho ông Thìn nghe. Nó hết ăn bánh mì rồi ăn thịt, thêm uống sữa nữa, ốm được thì nàng cũng lạy à. Mấy cái áo sơ mi mặc cũng căng nút hết trơn dị mà nó nói nó ốm.

Thằng Khiêm nghe má của mình nói ra thì nó le lưỡi gãi đầu cười, "Nhưng mà con nhớ ông ngoại lung lắm, thiệt bụng con à đa."

"Rồi giờ đói chưa, ăn cơm với ông ngoại."

Ông Thìn thấy con cháu về là vui hơn rất nhiều, tới cái mặt ủ rũ hổm rài cũng mất tiêu luôn. Ngồi ăn cơm mà cười miết, ăn cơm xong ông còn dẫn nó đi coi bầy trâu mới đẻ được mấy con nghé tốt tướng.

Khanh vừa về tới nhà là cũng không rảnh tay, cô bắt đầu tiếp tục trông coi ghi chép sổ sách, bỏ nó mấy tháng nay cũng hệ có ông Thìn làm tiếp bởi vậy cũng không có nhiều lắm.

Bóp vô phần cao su mềm trong cây viết để nó hút mực lên, Khanh nhẹ ghi vô cuốn sổ những con số mà mình đã tính ra một cách nhay hàng thẳng lối. Mùa lúa năm nay nặng bông lại còn chắc hột, xây ra gạo còn lời được thêm mớ cám. Trấu thì bán lại cho mấy chỗ người ta đắp cà ràng còn không thì bán cho bên lò rèn, Khanh tận dụng tới những thứ nhỏ nhặt nhất đều có thể bán ra tiền thì chứng tỏ đầu óc kinh doanh của cô giỏi cỡ nào.

-------

Lại một năm mới nữa trôi qua, trước sân nhà ai nấy cũng trưng bày những chậu cúc chậu vạn thọ vàng ươm tượng trưng cho năm mới sung túc tràn đầy kim ngân châu báu. Mấy cây mai vàng thi nhau nở rộ trong dịp đầu xuân thiệt là một khung cảnh có thể ngâm thơ hay vẽ tranh cũng hợp lắm đa.

Đêm ba mươi bên nồi bánh tét lục bục sôi, cả nhà trải chiếu ngồi nói chuyện phiếm rồi uống trà, kế bên còn có người làm cũng được dọn một mâm cơm coi như thưởng cuối năm và mỗi người hai bộ đồ mới.

"Má ơi, con buồn ngủ~" thằng Khiêm tựa tựa cái đầu của nó lên vai Khanh, cô biết nó thức giờ này là quá rồi nên là để nàng ngồi ở đây với cả nhà còn mình đem con vô trong ngủ trước một chút nữa cô ra.

Đem thằng nhỏ thả xuống cái giường êm ái quen thuộc, nó vừa kiếm được cái ổ của mình là quay qua ôm gối ngủ ngay. Khanh sập mùng xuống để khi nó ngủ không bị muỗi cắn, cô còn cẩn thận đắp mền lại tử tế cho con mình rồi mới giảm bớt ánh sáng của đèn lại rồi bước ra ngoài.

Cái đèn măng xông treo giữa nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng, nó sáng không thua gì mấy cái đèn điện ở trên Sài Thành, mua cái đèn này cũng mắc lắm chứ có rẻ đâu. Cô nhớ đâu đó mấy chỉ vàng một cái đèn, mà nhà này có tới ba bốn cái, ngó chừng cũng bộn tiền à đa.

Anna từ trong mền ló đầu ra ngó nghiêng qua lại, cô đã lỡ hẹn với nhà ông Thìn là đêm ba mươi qua đó xông đất rồi.

"Em, dậy. Hường ồ." Anna nhẹ lay người cô hai, cô hai còn đang trong cơn buồn ngủ khẽ nhướng mi, như sực tỉnh ra rằng hình như cũng đã trễ giờ thế là cô tức tốc ngồi dậy mặc quần áo vô rồi chạy ra ngoài để Anna lấy xe cùng nhau đi qua nhà cha má của mình.

"Xém xíu nữa trễ giờ rồi."

Anna vuốt ngực thở nhẹ nhõm, đồng hồ vừa chỉ qua mười hai giờ cùng tiếng pháo đã dứt thì cô bước chân phải vô cửa nhà ông Thìn trước để xông đất. Do thầy nói năm nay tuổi của Anna xông đất vô cùng tốt bởi vậy ông mới nhờ Anna làm vụ này, "Chúc cả nhà năm mới phát đạt, vạn sự như ý." Anna nhớ lại mấy câu chúc tết xong thì ngồi xuống tấm chiếu có trà có bánh. Cô cũng hơi đói bụng vởi vậy lấy cái bánh ít đã nguội bớt trong rổ tre ra ăn.

"Ngon hông con?" bà Huệ thấy Anna cắm cúi ăn bánh mình làm nên buộc miệng hỏi một câu. Thôi nó thương con gái mình mà nó cũng giỏi giang lại thông minh sắc xảo, tấm lòng lại nhân từ. Coi nó như con cũng đâu ai dị nghị, bởi vì nhà của bà cũng ý tứ vụ này lắm, nội trong nhà biết thôi chứ không ai khác bép xép hết.

Anna nghe bà Huệ hỏi xong liền gật đầu tấm tắc khen là quá ngon, cô ăn nãy giờ ba cái rồi mà còn chưa thấy đủ nữa. Chắc do cô to con nên sức ăn cũng nhiều bởi vậy sức khỏe của cô khá tốt, mặc dù không mạnh được như anh Bogie nhưng cô cũng có thể thay thế một người đàn ông trưởng thành để làm những công việc nặng cần sức lực khác.

--------

Sáng mùng một, cả nhà bắt đầu cúng một mâm đầu năm. Con heo quay ở giữa nhà cùng những món bánh trái khác, ông Thìn vì là chủ gia nên phải đứng ra trình với ông bà và mời ông bà tổ tiên về chung vui mâm đồ ăn ngày tết cùng với con cháu.

"Khét bây giờ." cô hai nhẹ giọng nhắc nhở Anna phải trở bề miếng thịt sườn trên lò than, bữa nay tới nhà anh Huy chơi nên là anh ấy tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Anna phụ trách nướng thịt còn mấy đứa em mình đi theo chị Trang hái trái cây, vậy mà Anna nướng thịt không lo nướng mà cô ấy cứ lo nhìn cô hai làm cho thịt cũng xém khét hết trơn.

"Tôi ăn chay trường dượng ơi." Kiều My dở khóc dở cười khi thấy Trần Mỹ Anh đưa cho mình cái miếng sườn nướng, cô ăn chay trường cũng cả chục năm nay rồi vậy mà người này cứ quên. Thiệt là tình.

"Chết cha, xin lỗi. Quên." Trần Mỹ Anh gãi đầu, cô quên mất tiêu là bà chị vợ mình không có ăn thịt. Bởi vậy cô còn trổ tài làm mấy cái đồ chay hồi trước mình hay ăn ở trong quán từ thiện, không dám nhận là mình nấu như đầu bếp nhà hàng nhưng cô vẫn có thể nấu mà người ăn tạm gọi là ngon.

Kiều My cùng Ngọc Thanh đều ăn chay trường cả chục năm nay rồi, hai người còn hay đi phóng sinh rồi đem cho gạo mấy người ăn xin nữa. Bởi vậy hai người con gái này ở xứ Vĩnh Long đều có tiếng là xinh đẹp lại còn nhân từ, hễ mà không có tiền tới xin thì hai người vẫn cho. Bởi vậy nhà của hội đồng Lê với nhà địa chủ Hưng đều có tiếng là có những người con tốt bụng, lòng dạ bồ tát sẵn sàng giúp người lúc nguy nan.

------

Thấm thoát thời gian trôi qua quá nhanh, nó nhanh tới độ mà không ai kịp nhìn và nhớ lại đã trải qua những gì. Khanh ngồi ở trên ghế nhẹ nhíu mày xỏ sợi chỉ qua cái lỗ kim, đúng thiệt là già rồi nên mắt nó cũng mờ đi. Gần sáu mươi, cháu nội cũng hai ba đứa rồi. Thằng Khiêm giờ thành ông chủ ra dáng bảnh bao hết biết, anh hai cô cũng yên bề gia thất có dâu có rể, sắp tới còn chuẩn bị có cháu nữa đa.

Vuốt lại mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi bạc, Khanh giận dỗi đem cất lại kim chỉ vô hộp. Cô hờn nó hết biết, hồi trước xỏ nhẹ cái là vô rồi, vậy mà bây giờ xỏ hoài nó hông vô.

Thắm lộp cộp ở sau nhà bước ra, cha và má của nàng cũng lớn tuổi rồi, hai người ở nhà cũng chỉ đi tới đi lui cho nàng và cô phụng dưỡng chứ không thể nào mà mạnh khỏe như hồi đó được nữa. "Em nói rồi, may vá chi hông biết. Có gì kêu thợ đo rồi may, làm như mình là gái mười tám hông bằng mà còn ngồi thêu thùa may vá." nàng hiện tại cũng chẳng phải là cô út Thắm xinh đẹp người người đều muốn bưng trầu cau tới dạm hỏi nữa, mà nàng bây giờ đã là một bà già rồi, tới da mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn, đâu đó còn có xen kẽ vài sợi tóc bạc mặc dù đã dưỡng rất kỹ. Nó làm cho nàng thật hoài niệm về cái thời son trẻ mà cô và nàng từng trải qua, mặc dù nó có quá nhiều sóng gió nhưng nó cũng là một phần ký ức trong tâm trí này.

Khanh nghe nàng nói giống như là đang chê mình già, cô bĩu môi, "Chê tui già chứ gì, tui biết quá mà. Còn đẹp đẽ chi cho kham."

"Ủa ủa, mấy người già chắc tui trẻ hả. Tuổi này rồi, may vá chi nữa, chơi với cháu nội không vui hơn sao?" Thắm bật cười nắm lấy bàn tay có chút nhăn nheo của Khanh, nó hiện tại chẳng còn căng mịn nữa, nhưng không sao. Cô già thì nàng cũng già, hai người miễn sao sống hạnh phúc bên nhau là cô vui rồi, thề hẹn sống cùng nhau tới đầu bạc răng long thì bất kể chị ấy có già tới đâu thì nàng vẫn yêu, yêu như thuở ban đầu.

Khanh cùng nàng nhìn vào tấm hình cưới trắng đen đã loang lổ đôi chút, hai người khi ấy thiệt sự quá trẻ, cả hai chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Còn bây giờ gần sáu chục mất rồi, thời gian đúng là bạn đồng hành cùng ta nhưng cũng chính thời gian là thứ tàn nhẫn lấy đi của chúng ta bao thanh xuân và hoài niệm. Khanh không ngờ chỉ mới đây mà đã gần sáu chục, vậy là cô với nàng sống với nhau cũng muốn hết một đời người mất rồi.

Hai người ngồi trên giường, Khanh giúp nàng vấn lại mái tóc tuy không còn đen bóng như xưa nhưng nó vẫn mượt mà và thơm nhẹ mùi bồ kết của bao nhiêu năm nay mà cô vẫn thường gội cho nàng. Cô không biết sẽ còn đủ sức để gội cho nàng trong bao nhiêu năm nữa, nhưng cô biết hiện tại dù có trải qua bao nhiêu năm thời gian, dù có già như thế nào thì tình cảm của cả hai vẫn còn son trẻ vẹn nguyên.

Sống thì đồng tịch đồng sàng, còn chết thì đồng quách đồng quang. Đó chính là câu hứa của nàng và cô, nếu như một ngày nào đó đến cái tuổi gần đất xa trời, một trong hai có đi thì nhớ dẫn người kia đi theo. Chứ già rồi, đi trước bỏ lại một người lẻ loi thiệt không đặng, lủi thủi có một mình buồn biết mấy.

Kiếp này yêu nhau không đủ thì mình hẹn tiếp kiếp sau em nhé, dù trăm kiếp hay vạn kiếp cũng sẽ tiếp tục yêu nhau, miễn sao đôi mình còn duyên nợ là được...

-----------Phiên ngoại hết-----------




Chương trước Chương tiếp
Loading...